Ôm Một Cái Nha! - Chương 53
Ôm Một Cái Nha!
Chương 53
Thật ra Trì Bối đối với việc này khá là rất chậm chạp.
Thật ra cũng không phải nói là phản ứng chậm chạp, chỉ là không suy nghĩ về chuyện này. Ký ức khi còn bé đối với cô cũng không sâu, hơn nữa cũng không thường xuyên nhắc đến. Mặc dù nói khoảng thời gian đó rất khó quên, nhưng sau khi lớn lên cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ tới rồi cảm thấy tiếc nuối, mà không phải là thường xuyên treo trên miệng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng gần đây, cô phát hiện ra Trì Bảo nhắc tới, thậm chí không chỉ nhắc một lần.
Trước đó cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bởi vì không suy nghĩ sâu, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy chị mình biết người đó. Nhưng vào giờ này phút này, Trì Bối đột nhiên bỗng cảm thấy hơi bất thường.
Trì Bảo không phải là một người chị thích truy hỏi chuyện khi còn bé của mình, bởi vì khoảng thời gian đó đối với Trì Bối mà nói thật ra rất khổ sở, sau khi trở về cả nhà đều rất ít khi nhắc tới, Trì Bối dần dần cũng quên đi. Chỉ là hiện tại… Trì Bảo thường xuyên ám chỉ, khiến cô không thể không chú ý đến.
…
Ánh mắt cô sáng rực mà nhìn Trì Bảo, nhìn trừng trừng chăm chú.
“Chị…”
Trì Bảo kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ kịp phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không biết làm thế nào, không biết nên có phản ứng gì.
“Cái gì?” Cô ấy giả ngu nhìn Trì Bối, cầm đồ ăn vặt trên bàn trà nhét vào trong miệng gì: “Cái gì mà chị biết, chị không biết.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô ấy cạn lời nhìn Trì Bối một cái: “Người mà em gặp khi còn bé, chị nhìn cũng chưa từng nhìn thấy, sao chị lại biết được?”
Thật ra lần này Trì Bảo có hứng thú. Khi cả nhà họ đi đón Trì Bối về nhà, Trì Bối nói muốn đi gặp người kia một chút, sau đó Trì Bảo và cô còn có bố mẹ của họ cùng đi, kết quả người kia không có ở chỗ đó, bọn họ đợi mấy tiếng cũng không thấy người đâu, cuối cùng không thể làm gì mà rời đi.
Trì Bối ngày đó cũng khóc như mưa, lên trên máy bay phải dỗ rất lâu mới nín rồi ngủ thiếp đi.
Trì Bối nhìn chị gái của mình một cái, dáng vẻ hững hờ: “Thật sự không biết à?”
“Đương nhiên, sao chị lại gạt em chứ.”
Trì Bối “hừ” một tiếng, dựa vào trên vai cô ấy nũng nịu: “Chị, thật ra em vẫn luôn có một nguyện vọng.”
“Cái gì?”
“Chính là gặp lại anh trai khi còn bé kia, chính miệng nói một tiếng cảm ơn với anh ấy, chị nói xem khi còn bé anh ấy nghèo như vậy, hiện tại rốt cuộc như thế nào, có khi nào ngay cả sách cũng không mua để đi học được đã đi làm công kiếm tiền rồi không?” Cô nói ra: “Trong ấn tượng của em, người xung quanh hình như đều không phải đối xử rất tốt với anh ấy.”
Trì Bảo: “…”
Sao cô ấy cảm thấy, em gái của mình đang đào hố cho mình nhảy vậy?
Cô ấy mơ hồ không rõ đáp lời: “Vậy sao. Vậy có duyên thì nhất định có thể gặp lại.”
Trì Bối: “Ôi, chỉ sợ gặp mà em không nhận ra được, chuyện này có chút không tốt.”
Trì Bảo: “… Cũng không có gì là không tốt, con người đều sẽ lớn lên thay đổi dáng vẻ, nói không chừng người kia đã sớm quên em rồi đấy.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên.” Trì Bảo: “Giống như chị không còn nhớ chuyện khi còn bé nữa.”
Trì Bối trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Đó là chị, không phải tụi em.”
Trì Bối trừng cô một cái, mắng một câu: “Đồ vô lại.”
“Ờ.”
Sau khi hai chị em ăn cơm tối xong, Trì Bảo đi gọi điện thoại với bạn trai, Trì Bối cũng quay về phòng của mình.
Cô chơi người máy Tần Việt tặng cho cô một lúc, chính là người máy lần trước nhìn thấy trong nhà Tần Việt, là bản sao của anh, nói chuyện gì cũng có chút giống với Tần Việt.
Trì Bối trêu đùa người máy trước mặt, cười: “Tiểu Tần, anh biết ông chủ của anh đi đâu rồi không? Có thành thật về nhà không?”
“Có.”
Trì Bối cười: “Đoán mò, ông chủ của anh vừa rồi còn nói với em ăn cơm ở bên ngoài đấy.”
Người máy: “…”
Trì Bối phong phú* mà nói chuyện lung ta lung tung, sau khi chơi xong cũng mệt rồi, lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi.
(*: Nguyên văn: 天马行空, nghĩa là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.)
Nằm trên giường, Trì Bối chớp mắt nhìn lên trần nhà, hơi muốn nói chuyện này với Tần Việt, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Bản thân cô thật ra cũng nói không rõ đối với anh trai kia hiện tại là loại tình cảm gì, thật ra lúc bọn họ không nhắc tới, Trì Bối gần như sắp quên đi rồi, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới lại cảm thấy có chút áy náy.
Anh trai kia khi còn bé tốt với cô như vậy, cô ngược lại thì hay rồi, không chào hỏi đã đi mất rồi.
Ngẫm lại thật đúng là có chút quá đáng.
Cô trằn trọc khó ngủ nằm trên giường thở dài, đột nhiên hoảng hốt, nghĩ đến phản ứng trốn tránh vừa rồi của chị cô… Trì Bối suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy chị cô có chuyện giấu giếm mình.
Suy nghĩ một chút, cô nhắn tin qua cho Trì Bảo: [Chị, ngủ chưa?]
Trì Bảo: [… Làm sao, muốn ngủ với chị?]
Trì Bối: [À không, chỉ là em quên nói với chị một chuyện.]
Trì Bảo: [Cái gì?]
Trì Bối: [Tần Việt bảo ngày mai đến nhà xin lỗi.]
Trì Bảo: [Ừm, sao cũng được, ngày mai chị khá bận, buổi tối có thể không về.]
Trì Bối: [… Thấy sắc quên em gái.]
Trì Bảo: [Như nhau thôi.]
Sau khi hai chị em nói chuyện phiếm vài câu thì không tiếp tục nữa.
Đến mười một giờ khuya, Tần Việt mới gọi điện thoại cho Trì Bối.
Cô bắt máy, nhướn mày nhìn người đàn ông trong màn hình: “Anh vừa về nhà à?”
Tần Việt gọi video, trong màn hình anh đang c.ởi đồ, sau khi cởi áo khoác xong… bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Tần Việt rất ít khi mặc sơ mi trắng, luôn cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng thật ra cũng đẹp, anh mặc áo sơ mi trắng và áo sơ mi đen có cảm giác không giống nhau. Có điều bất kể là loại nào thì đều đẹp đẽ tinh tế.
Tần Việt gật đầu, liếc nhìn cô một cái: “Không ngủ được hửm?”
“Ừm.” Trì Bối uể oải nói: “Hơi sợ ngày mai đến công ty mọi người có phản ứng thái quá.”
Hôm nay rời khỏi công ty kiêu căng như vậy, nói thật ngày mai còn phải đi làm và đối mặt với mọi người, cô thật sự hơi sợ hãi.
Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, an ủi cô: “Sợ gì chứ, còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Trì Bối sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Việt: “Tết Nguyên đán chúng ta có ba ngày nghỉ nhỉ?”
“Ừm.” Tần Việt dừng lại, hiếm thấy mà cho cô một ánh mắt lĩnh hội: “Có nơi nào muốn đi không?”
Trì Bối sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói: “Tết Nguyên đán không ở nhà sao? Anh có thời gian đi ra ngoài chơi?”
Tần Việt cười: “Thời gian đi với em thì vẫn có.”
Cho dù là bận rộn hơn nữa, anh cũng muốn bớt ra chút thời gian ở bên cạnh Trì Bối, với lại sau khi hai người yêu nhau cũng chưa từng ra ngoài du lịch.
Trì Bối trầm mặc một lúc, lắc đầu nói: “Không biết phải đi đâu.”
Có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng lại cảm thấy thời gian quá eo hẹp. Lại cảm thấy thật không dễ mới có một kỳ nghỉ, nằm trong nhà có lẽ sẽ thoải mái hơn. Tóm lại Trì Bối là một người suy nghĩ thì lớn mà hành động thì nhỏ. Cô khá lười, không muốn lập kế hoạch.
Tần Việt nhìn chằm chằm cô chốc lát, thấp giọng nói: “Đến lúc đó đi theo anh nhé?”
Trì Bối cười, mặt mày cong cong nhìn qua anh: “Được, đi theo anh.”
Cô nhéo nhéo tai của mình, nhìn người đàn ông mặt mày thanh tú, cười một cái nói: “Anh nhanh đi tắm rửa đi, em hơi buồn ngủ.”
Tần Việt gật đầu: “Vậy ngủ sớm một chút, ngày mai anh đón em.”
“Không cần…” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, lông mày của Tần Việt nhướn lên trước, âm u nhìn qua cô.
Trì Bối nghẹn lời, vội vã gật đầu: “Được, anh tới đón em,”
Thật ra cô chỉ cảm thấy nếu vậy thì Tần Việt có thể ngủ thêm một lúc, không cần phải từ bên kia tới đón mình. Mặc dù nói lái xe cũng chỉ hai mươi phút, thế nhưng bây giờ là mùa đông, ai mà không muốn ngủ nhiều thêm mấy phút chứ. Chỉ có điều bạn trai kiên trì, cô cũng không từ chối nữa. Cô hiểu ý của Tần Việt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Bối và Tần Việt cùng nhau xuất hiện ở cổng công ty, quả thực chứng thực quan hệ của hai người với mọi người.
Lần này, mọi người cũng không cảm thấy là ảo giác nữa.
Mãi đến khi Trì Bối đi vào phòng làm việc của mình, cô mới cảm thấy thả lỏng.
Lý Tình Mỹ từ bên kia đi qua, trêu chọc nói: “Vẻ mặt như gặp địch lớn này của em là chuyện gì đây, vừa rồi lại bị cản lại sao?”
Trì Bối gật đầu, thờ dài nói: “Ở trong thang máy, mọi người đều nhìn em.”
Lý Tình Mỹ bật cười: “Đó là tất nhiên, bọn họ đều muốn xem xem cô gái này rốt cuộc đẹp cỡ nào, có thể bắt được giám đốc Tần.” Cô ấy nằm nhoài trên bàn nhìn chằm chằm Trì Bối, nhỏ giọng nói: “Thật ra chị cũng hơi tò mò.”
Trì Bối bật cười, suy nghĩ một chút hỏi: “Tò mò cái gì?”
“Giám đốc Tần theo đuổi em sao?”
“Xem như là thế đi.” Trì Bối nhỏ giọng nói: “Nhưng thật ra cũng không phải theo đuổi.”
Cô cũng không biết sao tự nhiên lại trở thành bạn gái của Tần Việt, ít nhất thì theo cảm nhận của bản thân cô mà nói, Tần Việt không theo đuổi. Nhưng chuyện tình cảm mà, hai người có cảm giác với nhau, cũng không cần theo đuổi đã có thể ngầm hiểu và cảm nhận được.
Bản thân bọn họ chính là thích nhau, không thích những thứ trống rỗng kia.
Trì Bối cũng không phải là người cần những thứ đó.
Lý Tình Mỹ tò mò một lúc, sau khi xúm lại bát quái với Trì Bối liền rời đi.
Trì Bối ngồi trước máy tính bận bịu công việc, sau khi làm xong liền bắt đầu ngẩn người. Cô liếc mắt nhìn vị trí trống không bên cạnh, Tôn Hân Nhiên và Minh Tâm đều đã đi rồi, văn phòng bọn họ được yên tĩnh không ít. Lúc bình thường cũng chỉ có Tôn Hân Nhiên và Minh Tâm nói nhiều.
Cô ngơ ngác nhìn chỗ trống bên cạnh mà ngẩn người, không hiểu sao trong đầu đột nhiên hiện lên cuộc đối thoại ở bên ngoài của bọn họ ngày hôm qua.
Mẹ của Tần Việt, Tần Việt từ nhỏ cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên… cùng bà ngoại, bố mẹ của Tần Việt đều không có mặt. Theo bản năng, trong đầu Trì Bối lóe lên suy nghĩ nào đó. Nhưng rất nhanh bỗng biến mất không thấy đâu nữa, cô muốn bắt lấy nhưng nó biến mất quá nhanh, căn bản không cho cô thời gian phản ứng lại.
Trì Bối dừng lại một chút, rút giấy nhớ từ một bên ghi lại điều mình vừa nghĩ tới.
Có một ý nghĩ trong đầu, lúc ẩn lúc hiện dường như muốn nhảy ra. Cô suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Lý Tình Mỹ: [Chị Tình Mỹ, anh có biết chuyện lúc trước của giám đốc Tần không?]
Lý Tình Mỹ: [Chuyện lúc trước gì?]
Trì Bối: [Thì nghe đồn, không phải hôm qua Tôn Hân Nhiên bọn họ nói giám đốc Tần lớn lên bên cạnh bà ngoại sao, giám đốc Tần là người ở đâu vậy ạ?]
Lý Tình Mỹ: [Chuyện này hình như cũng không chính xác, có điều quả thực có người từng nói như vậy. Giám đốc Tần là người thành phố S, hình như nói nhà giám đốc Tần trước kia rất nghèo, lúc mới đầu cũng không học đại học, sau khi học cấp 2 rồi tốt nghiệp cấp 3 thì không đi học nữa, sau này gặp được giám đốc Úy, tán thưởng anh ấy, sau đó mới tiếp tục đi học, cũng làm việc một quãng thời gian rất dài ở Úy thị.
Trì Bối: [Vậy không có gì khác đúng không?]
Lý Tình Mỹ: [Nói nhỏ nói cho em biết này… Trước kia có nhân viên ở Úy thị, lúc giám đốc Tần ở thành phố S đã giúp giám đốc Úy, cho nên mới được ông ấy phát hiện ra tài năng.]
Nhìn tin nhắn này của Lý Tình Mỹ, Trì Bối đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh thêm mấy phần, giống như có một đáp án sắp nhảy ra.
Trì Bối: [Nói thế nào? Sao anh ấy lại giúp giám đốc Úy?]
Lý Tình Mỹ: [Có người nói… trước kia giám đốc Tần nhặt ve chai hay gì đó, chính là loại lưu manh ven đường á, lúc ấy giám đôc Úy dường như đắc tội với ai, sau đó lúc đến thành phố S bị người ta gài bẫy, giám đốc Tần đi ngang qua cứu được. Có điều chị cảm thấy không chân thực, nào có ai nhặt ve chai để sống chứ? Nhưng quả thật cuộc sống của giám đốc Tần trước kia không tốt, sống ở đầu hẻm, em hiểu chứ mấy kiểu hẻm nhỏ như nông thôn trong thành phố, kiểu nhà cấp 4 tối om ấy, trước đó lúc chị nghe được còn không dám tin, giám đốc Tần không nói những chuyện này với em sao?]
Trì Bối đọc từng câu từng chữ trong tin nhắn của Lý Tình Mỹ đến hai lần, suy nghĩ kia trong đầu đột nhiên nổ tung như hoa.
Trì Bối: [Chị chắc không? Nhặt ve chai sao?]
Lý Tình Mỹ: [Không xác định, chị chỉ nhiều chuyện với em một chút thôi, em cũng đừng đến hỏi giám đốc Tần, nếu không thì chị đi đời nhà ma. Có điều những chuyện này thật ra có rất nhiều người biết, mọi người thỉnh thoảng cũng sẽ bàn luận, em biết đấy, lúc không có gì làm thì… drama bay đầy trời.]
Trì Bối: [Em biết rồi, cảm ơn chị.]
Cô biết, hình như cô phát hiện chuyện gì xảy ra rồi.
Vì sao Tần Việt biết được thói quen sinh hoạt của cô, vì sao lần đầu tiên khi hai người đi đến miếu Thành Hoàng Tần Việt lại nói đã từng tới một lần… vì sao Tần Việt sắp xếp cho mình đi thành phố S làm điều tra nghiên cứu, thậm chí còn dẫn mình đi miếu Thành Hoàng.
Có một số việc, dường như sau khi được người ta khơi thông lập tức rõ ràng toàn bộ.
Nghĩ đến đây, Trì Bối từ vị trí đứng lên, ngay trước mặt cả văn phòng chạy lên trên lầu.
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhìn bóng lưng cô rời đi.
“Trì Bối làm sao vậy?”
Lý Tình Mỹ kinh ngạc mà nhìn, cũng có chút lo lắng: “Cái này… không biết.”
“Đi tìm giám đốc Tần sao?”
“Không phải chứ, tìm giám đốc Tần gấp gáp như vậy?”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không một ai biết cô đi đâu làm gì.
Mãi đến khi đến tầng lầu nơi Tần Việt làm việc, Trì Bối mới xem như bình tĩnh lại.
Cô suy nghĩ một chút, không trực tiếp đi vào, ngược lại đi đến phòng nghỉ ở một bên, gọi điện thoại cho Trì Bảo.
“Chị!”
Trì Bảo “hả” một tiếng, hơi kinh ngạc: “Sao em lại gọi điện thoại cho chị vào lúc này, có việc gấp sao?”
“Có.” Trì Bối nói: “Chị đồng ý với em một chuyện trước, chút nữa em hỏi chị mấy vấn đề, không cho phép chị nói dối.”
Trì Bảo: “… Lỡ như em hỏi vấn đề mà chị không trả lời được thì sao?”
“Chị trả lời được.” Trì Bối kiên trì: “Cũng không cần chị nói gì cả, chị chỉ trả lời phải hay không thôi.”
Trì Bảo: “…”
Cô ấy dừng lại một chút, cảm nhận được sự kiên trì của Trì Bối, trầm mặc giây lát nói: “Được thôi, dù sao chị cũng không nói gì cả.”
Trì Bối “ừm” một tiếng, bàn tay cầm điện thoại từ từ siết chặt, mím mím môi, hơi có vẻ căng thẳng hỏi: “Có phải rất lâu trước kia chị đã quen biết Tần Việt không, không phải là vì chuyện công việc.”
Trì Bảo bên kia trầm mặc một hồi lâu mới truyền đến một tiếng: “Phải.”
Mí mắt Trì Bối giật một cái, đè ép trái tim muốn nhảy ra ngoài, tiếp tục hỏi: “Tần Việt từ lâu đã biết em đúng không?”
“Phải.”
…”
“Em… anh trai mà em gặp ở thành phố S, chính là Tần Việt đúng không?”
Lúc hỏi ra vấn đề cuối cùng, trái tim của Trì Bối cũng nhấc lên theo. Cô lo lắng chị mình sẽ trả lời không phải, cũng lo lắng sẽ trả lời là phải, nếu như thật sự là như vậy, vậy cô phải đối mặt với Tần Việt thế nào. Mình quên người ta đến không còn lại gì, người ta lại nhớ mình rõ ràng như vậy.
Trong nháy mắt đó, suy nghĩ của cô đều mông lung.
Trì Bảo bên kia yên tĩnh một hồi lâu mới ừm một tiếng: “Phải.”
Sau khi có được câu trả lời, Trì Bối không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Cô vừa cúp mát, cửa phòng nghỉ bỗng bị người ta đẩy ra, Tần Việt nhìn cô nhíu lông mày, hơi có vẻ lo lắng: “Sao lại tới đây?” Anh đến gần trước mặt Trì Bối, đưa tay vuốt tóc cô, thấp giọng hỏi: “Đồng nghiệp lại nói em cái gì rồi?”
Anh cho rằng Trì Bối bị bắt nạt nên mới lên đây.
Trì Bối trừng mắt nhìn, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, thật ra có hơi giống với người trong trí nhớ kia, mặc dù mặt mũi trưởng thành, trở nên tinh tế hơn, nhưng lúc nghiêm túc nhìn thì vẫn có thể nhìn thấy một chút đường nét ấn tượng khi còn bé. Trước đó không phát hiện ra, là thật sự không suy nghĩ theo hướng này.
Tần Việt bị cô nhìn đến có chút không thích ứng được, lo lắng hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
Trì Bối trừng lớn mắt nhìn anh, dừng lại một chút hỏi: “Em nợ anh mười tệ đúng không?”