Ông Già Noel Cười Một Cái - Quyển 1 - Chương 04

Ông Già Noel Cười Một Cái
Quyển 1 - Chương 4
gacsach.com

Bỏ drap giường của Tiểu Hỉ vào máy giặt, quay lên lầu giúp cậu nhóc thay một bộ drap giường với lót thêm tấm đệm mới không thấm nước ở dưới, Vị Phồn về phòng thu dọn sạch sẽ tập tranh, dụng cụ vẽ và giấy lúc nãy mình mới lấy ra.

Ban nãy lại phạm thêm một chuyện mất mặt nữa. Cậu ngồi trên ghế trước bàn học, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân trước khi đi ngủ.

Tuy rằng không phải cậu cố ý, chỉ là tò mò thò đầu ra mà thôi, nhưng nghe chuyện nhà người ta vốn đã không hay, cũng khó trách Thiệu Nhạc lại tức giận.

Cậu cho rằng ít nhất mình cũng nên lên tiếng xin lỗi mới được.

Sau khi quyết định, Vị Phồn chạy đến nhà bếp phải mò trái tìm, tìm được một hũ có ghi đường tâm hạt sen cao cấp trong hộp quà. Cậu mở hũ này ra, đổ nguyên liệu bên trong vào chén dùng lò viba hâm sơ qua, sau đó bưng nó lên lầu, muốn cho Thiệu Nhạc uống.

Đương lúc Vị Phồn mở cửa phòng Thiệu Nhạc ra, Thiệu Nhạc đang chuẩn bị quay xe lăn chuyển qua giường. Còn Tiểu Hỉ thì đang thu xếp truyện cổ tích của mình.

Vị Phồn nhớ đến Thiệu Nhạc không thích người khác nhìn thấy chân của mình, vì thế quay người đi, đưa lưng về phía Thiệu Nhạc.

“Chuyện gì? Chưa gõ cửa đã đi vào.” Tiếng nói của Thiệu Nhạc tràn đầy tức giận.

Vị Phồn biết vừa rồi Thiệu Nhạc mới cùng mẹ kế của mình cãi nhau một trận tức giận còn chưa tiêu, cũng không thèm để ý.

“Tôi làm thức ăn khuya cho ngài, canh đường tâm hạt sen, giải nhiệt.” Vị Phồn nói.

“Có thể quay đầu lại.” Sau khi Thiệu Nhạc lấy chăn đắp lại hai chân của mình, mở miệng nói.

Vị Phồn đợi Thiệu Nhạc cho phép, lúc này mới bưng canh hạt sen đến trước giường của Thiệu Nhạc, đưa cho anh uống.

“Làm gì vậy?” Ngữ khí Thiệu Nhạc không được tốt lắm. Anh không rõ Vị Phồn vì sao nửa đêm lại chạy qua đây.

“Nói xin lỗi với ngài!” Vị Phồn nói.

“Nghe lén chuyện người khác thú vị lắm sao?” Thiệu Nhạc liếc mắt nhìn Vị Phồn một cái, chậm rãi tiếp nhận chén. Thì ra là Vị Phồn tới để nhận lỗi, tuy rằng cảm thấy cậu làm vậy thật rất dư thừa, nhưng vẫn không từ chối chén canh hạt sen kia.

“Mấy người nói chuyện lớn tiếng quá, muốn không nghe cũng thật khó.” Vị Phồn giải thích.

“Cậu có thể che lỗ tai lại.” Thiệu Nhạc không vui nói.

“Kỳ thật mẹ ngài đối với ngài rất kém, vừa nhìn đã biết là mẹ kế.” Vị Phồn không chọn cách áp dụng đề nghị của Thiệu Nhạc, vòng một vòng, đem đề tài câu chuyện chuyển đến vấn đề khiến cậu hứng thú.

Nếu bề ngoài của Thiệu Nhạc không giống như đại ca xã hội đen, thái độ đối nhân xử thế cũng không xa cách như vậy, Vị Phồn sẽ cảm thấy tình cảnh hiện tại của Thiệu Nhạc có điểm giống với cô bé lọ lem bị mẹ kế ngược đãi. Bất quá cũng chỉ một chút mà thôi.

“Vậy thì sao.” Thiệu Nhạc đã sớm quen rồi.

“Muốn tổ chức tiệc còn lo liệu luôn chuyện xem mắt lớn như thế, cùng ngài ở chung lâu vậy hẳn phải biết ngài không thích người ngoài, tôi cảm giác là bà ấy cố ý, chắc không phải ngài cùng bà ấy có khúc mắc gì chứ?” Vị Phồn đoán thế. Từ nhỏ cậu đã là người tràn đầy lòng hiếu kỳ, mặc dù biết chuyện nhà người ta cùng mình không quan hệ, nhưng lại vẫn không nhịn được muốn dò hỏi dò hỏi.

“Cậu làm tốt chuyện của bản thân là được rồi, đừng quản nhiều chuyện không đâu như vậy.” Thiệu Nhạc liếc Vị Phồn một cái, sau đó chậm rãi uống chén canh hạt sen.

Vị Phồn nhìn kiểu cách khi ăn của Thiệu Nhạc, cảm thấy người này xem ra cũng rất có tư thái. Người thường uống canh hạt sen đều phát ra tiếng “Soàn soạt!”, nhưng Thiệu Nhạc lại có cách không phát ra một chút tiếng động nào, muỗng đưa vào miệng sau đó lại sạch sạch sẽ sẽ đi ra, giơ tay nhấc chân đều phát ra quý khí.

“Anh anh, truyện cổ tích.” Tiểu Hỉ thật vất vả nằm xong trên giường, cũng đắp chăn lại đàng hoàng, nhưng đợi cả nửa ngày anh chỉ lo cùng anh quái thú nói chuyện, không để ý đến cậu, điều này làm cho mặt cậu đều phùng lên đến, mất hứng.

“Đợi anh ăn xong cái này đã.” Thiệu Nhạc không còn cách nào khác đành một tay ăn canh một tay lật sách tranh.

Cả mặt Tiểu Hỉ xẹp xuống: “Anh nói kể truyện cổ tích... anh không kể truyện cổ tích... làm cho Tiểu Hỉ chờ anh thật lâu thật lâu.”

“Tiểu Hỉ tiên sinh, chuyện cổ tích tự mình xem là được rồi, vì sao nhất định muốn anh ngài kể cho ngài nghe chứ?” Vị Phồn mở miệng đặt câu hỏi.

“Tiểu Hỉ không thích.” Cậu liều mạng lắc đầu.

“Tiểu Hỉ nhất định phải có người kể truyện cổ tích cho nó nghe mới ngủ được, canh hạt sen cậu bưng đi đi, tôi không uống.” Thiệu Nhạc trả đồ bổ đắt tiền mới uống được mấy ngụm lại cho Vị Phồn.

Tiểu Hỉ nghe Thiệu Nhạc nói vậy, hai mắt sáng lên. Cậu đem một chồng sách tranh lớn đặt trên đùi của anh mình.

“Đây đây.” Ý muốn nói, một chồng lớn sách tranh này đều kể cho cậu nghe.

Vị Phồn cảm giác ngoại trừ việc đối đãi với mọi người xung quanh, Thiệu Nhạc ở phương diện làm anh hai của Tiểu Hỉ phải nói là làm đến vô cùng tuyệt vời. Đối em trai tốt đến không thể tốt hơn nữa, bất quá cũng chính vì thế mới đem tiểu gia hỏa Tiểu Hỉ này chiều đến coi trời bằng vung.

Không quen nhìn cách thức người có tiền cưng chiều trẻ em, rõ ràng biết không cần để ý tới, lấy chén canh kia đi, sau đó về phòng mình ngủ là xong rồi, nhưng mà mấy ngày nay cậu cùng Tiểu Hỉ ở chung cũng cảm thấy rất thích đứa nhỏ này, liền không có lý do nào để đi, để người lớn Thiệu Nhạc kia sẽ không tiếp tục dạy hư đứa nhỏ này.

“Thiệu tiên sinh ngài cứ tiếp tục uống, loại việc nhỏ kể truyện cổ tích này, tôi làm là được rồi.” Vị Phồn đi đến bên giường, một tay bắt lấy Tiểu Hỉ.

“A a ―― em không cần ―― em không cần ―― em muốn anh trai ――” Tiểu Hỉ giãy dụa.

“Bé ngoan phải tự mình đọc sách tự mình ngủ, không thể đeo theo anh trai!” Một tay kia của Vị Phồn quơ hết sách trên đùi Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc không muốn tay Vị Phồn sẽ đụng tới chân anh, kinh ngạc hất ra một chút, canh hạt sen trong tay thiếu chút nữa tràn ra.

“Thật ngại, tôi chỉ lấy sách thôi.” Vị Phồn bối rối lên tiếng, vội vàng giải thích. Tiếp theo cậu kẹp Tiểu Hỉ ở dưới nách, nhanh chóng bước khỏi phòng Thiệu Nhạc.

Cái loại cảm giác chán ghét khi bị người khác đụng chạm sau một lúc lâu mới tan đi. Khuôn mặt Thiệu Nhạc đông lại, từ sau lúc Vị Phồn rời đi, vẫn không thể tự mình thoát khỏi loại cảm giác này.

Mặc dù Vị Phồn chỉ là vô ý, nhưng Thiệu Nhạc vẫn thập phần để ý đến chuyện bị người khác đụng tới chỗ tàn tật của mình.

Vốn chỉ cần để Tiểu Hỉ lưu lại là được rồi, anh cũng không để ý việc ở bên giường đọc truyện cổ tích cho Tiểu Hỉ nghe.

Nhưng Vị Phồn lại không nghĩ vậy. Vị Phồn là một người rất tự lập, đương nhiên cũng cho rằng trẻ em không nên quá mức ỷ lại vào người lớn.

Người này dường như càng lúc càng xâm nhập sâu vào cuộc sống của anh, nhất cử nhất động của mình dần dần bị người ta để ý, cảm giác không được tự nhiên này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vốn chỉ là một người xa lạ không quen biết, hiện tại thay anh chăm sóc Tiểu Hỉ, bưng chè cho anh uống, lại còn ngẫu nhiên chạm vào vết thương của anh.

Từ lúc đáp ứng Kính Chi để cho người này bước vào nhà anh, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thay đổi một vài vấn đề, nhưng mà khi chân chính gặp một người ngoài xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh vẫn khó mà quen được.

Vị Phồn là một người thẳng thắng mà đơn giản, từ sau khi chung sống cùng cậu anh dần dần rõ ràng hơn. Nhưng chướng ngại ở trong lòng cũng không phải có thể dễ dàng vượt qua. Anh chỉ có thể tự thuyết phục bản thân sớm ngày chấp nhận sự tồn tại của Vị Phồn.

_______

Rời khỏi phòng của Thiệu Nhạc, Vị Phồn kẹp Tiểu Hỉ, đặt cậu ở trên giường.

“Anh nhóc dữ dằn như vậy, khuôn mặt khủng bố đến giống như Godzilla gian ác, nhóc còn nửa đêm chạy tới tìm anh ta kể chuyện cổ tích, không sợ bị ăn luôn sao?” Vị Phồn bắt chước bộ dáng của khủng long, há mồm hướng Tiểu Hỉ rống lên, vươn hai tay gãi chọc Tiểu Hỉ nhột.

Tiểu Hỉ nhột đến ở trên giường cười không ngừng, sau khi Vị Phồn buông tay cậu trừng lớn đôi mắt to tròn vo hỏi: “Cái gì là Godlala gian ác?”

“Chính là con khủng long rất lớn rất lớn chúng ta xem trên TV ngày hôm nay. Godzilla, không phải Godlala.” Vị Phồn cười một tiếng, trẻ em nói đi nói lại, vẫn là đáng yêu như vậy.

“Anh trai không dữ, Godlala dữ, anh quái thú dữ, anh trai không dữ, không ăn Tiểu Hỉ!” Tiểu Hỉ nghĩ đến con quái thú khủng bố kia trong TV, liền múa may nắm tay lớn tiếng kháng nghị.

Cậu cực kỳ không thích cách nói của Vị Phồn, anh Nhạc của cậu là người tốt.

“Anh ta rõ ràng rất dữ, hơn nữa còn mắng người thảm, dữ muốn chết. Anh nhóc chỉ đối với nhóc tốt mà thôi!” Vị Phồn nhẹ nhàng nựng khuôn mặt non nớt của Tiểu Hỉ một phen, sau đó thay Tiểu Hỉ đắp chăn lại đàng hoàng.

Cậu đi đến góc phòng kéo chiếc ghế sôpha đơn chuyển đến bên giường của Tiểu Hỉ.

“Bởi vì anh quái thú hư hư.” Tiểu Hỉ vừa nói chuyện vừa gật đầu, cậu cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất đúng.

“Tôi làm gì mà hư hư?” Vị Phồn cười hỏi.

“Tiểu Hỉ hư hư, anh quái thú dữ dữ. Anh quái thú hư hư, anh Nhạc dữ dữ.” Tiểu Hỉ dựa vào suy nghĩ logic của mình.

Vị Phồn đối với kiến giải của Tiểu Hỉ không lưu tâm. Ở trong mắt trẻ em người lớn có thể để nó dựa dẫm thì chính là người hiền lành nhất dịu dàng nhất.

Huống hồ căn cứ vào những gì cậu chứng kiến, Thiệu Nhạc đích thực đối với người em trai này cưng chiều vô cùng, cũng khó trách mỗi khi cậu nghi ngại khuôn mặt vừa hung ác vừa khủng bố của Thiệu Nhạc thì Tiểu Hỉ sẽ đứng ra nỗ lực bảo vệ ông anh mình.

Bất quá nếu Tiểu Hỉ kiên trì anh trai mình là người tốt đến như vậy, thì có lẽ Thiệu Nhạc cũng thật sự không xấu như trong tưởng tượng của cậu.

Nếu không thì bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ngay tại lúc nhìn thấy Thiệu Nhạc cậu ở trong lòng không ngừng niệm mười lần “Anh là người tốt.” đi, về sau tự thôi miên bản thân, nói không chừng Thiệu Nhạc có thể biến thành người tốt, sẽ không mỗi ngày nhìn cậu xem thường.

“Được rồi, không nói nữa, anh quái thú phải kể truyện cổ tích cho nhóc nghe. Nhóc chỉ có thể chọn một chuyện, muốn nghe về ai?” Vị Phồn chuyển đề tài, phân tán lực chú ý của Tiểu Hỉ.

“A... năm, năm!” Tiểu Hỉ thất vọng rên một tiếng, sau đó lại bắt đầu trả giá.

“Nói một là một.” Vị Phồn đương nhiên sẽ không để ý đến kháng nghị của Tiểu Hỉ. Nếu thực phải đọc năm truyện, vậy không phải đọc đến hừng đông sao? Cứ như vậy thì hai người bọn họ đều khỏi ngủ.

Cậu mở mấy quyển truyện cổ tích ra bày ở trước mặt Tiểu Hỉ, vốn định để cậu nhóc tùy ý chọn một quyển, nào ngờ vừa nhìn thấy bức hình quen thuộc in trên bìa sách, bản thân lại kinh ngạc trước.

“Lão ông.” Tiểu Hỉ mang theo ngữ điệu đồng âm nói.

Vị Phồn không có lập tức trả lời Tiểu Hỉ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mấy quyển truyện tranh thiếu nhi cơ hồ đã từng bị lật nát, nhìn kỹ chữ viết trên bìa quyển sách.

Trong đó có một quyển sách trên bìa viết: “Minh họa, Trần A Phồn.”

Dựa vào điểm này, đây không phải là quyển truyện tranh nhi đồng do cậu vẽ đó sao? Cẩn thận nhìn lại thì đúng là vậy, Trần A Phồn là bút danh của cậu, mà tranh vẽ bên trong cùng chuyện cổ tích cũng đều xuất phát từ ngòi bút của cậu!

Tuy rằng người của nhà xuất bản có nói truyện tranh nhi đồng của cậu bán không tồi, nhưng tại đây trong ngôi nhà này nhìn thấy tác phẩm của mình, cái loại kinh ngạc này vẫn khiến cậu xúc động đến tột đỉnh.

Vị Phồn lập tức ôm lấy quyển sách kia, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi.

“Lão ông!” Tiểu Hỉ thấy Vị Phồn đã lâu như vậy vẫn không để ý tới mình, tức giận ở trên giường la lên.

“Được được được, hôm nay liền kể về lão ông.” Vị Phồn cười cười.

Cậu chưa từng có cảm giác Tiểu Hỉ giống như hôm nay đáng yêu thiện lương đến như vậy, vì vậy đằng hắng, xoay xoay đầu, buông sách xuống, quyết định dùng cách truyền đạt hay nhất, vì đứa nhỏ ngoan ngoãn Tiểu Hỉ này diễn xuất có một không hai trong trời đất này, thân thể vận động biểu diễn theo truyện cổ tích nhi đồng.

Kết quả là sau đó cậu dùng cả tứ chi vừa diễn ông già Noel thảy quà, vừa giả bộ làm con tuần lộc leo ống khói còn bị ông già Noel cưỡi, suốt cả đêm tiếng la thất thanh sợ hãi cùng tiếng cười của Tiểu Hỉ không hề ngừng.

Hôm nay cậu ở lại phòng Tiểu Hỉ đến hơn ba giờ mới rời khỏi, lúc cậu đi Tiểu Hỉ còn kéo áo ngủ của cậu, nói thế nào cũng không chịu thả người.

Ny Ny từng nói cậu có khả năng trình diễn thiên phú cử chỉ dáng điệu ưu việt, kỳ thật cậu cũng cho rằng nếu như không làm quản gia, có thể cân nhắc việc đến nhà trẻ làm lão sư chuyên gia kể truyện cổ tích cho trẻ em. Hiện tại cậu cũng có chút tán thành.

_______

Lục Kỳ chỉ lưu lại Thiệu gia một đêm, sáng sớm đã lập tức rời khỏi đáp chuyến bay khoang hạng nhất đến Ý bàn công việc, hôm qua về, cũng chỉ là xem Thiệu gia như khách sạn quá cảnh, nghỉ ngơi chốc lát mà thôi, không chút lưu luyến.

Tối qua Tiểu Hỉ nghe truyện cổ tích kích động cả đêm, xong ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường lại phát hiện không thấy mẹ, buồn bả khóc cả buổi chiều, sau đó trốn ở xó nhà tự mình chơi xe hơi, ngay cả lúc Vị Phồn gọi cậu đi ăn cơm, cậu cũng xa cách phớt lờ.

Không khí mất vui chỉ đơn giản vì một người phụ nữ lưu lại không đến hai mươi bốn giờ, người trong phòng liền vì vậy cả ngày tâm tình không tốt, Vị Phồn cảm giác chuyện này thật sự không đáng.

Buổi chiều, Thiệu Nhạc rất hiếm thấy xuất hiện lại đang ở đại sảnh xem TV.

Vị Phồn lập tức cắt một mâm hoa quả, đặt ở trên bàn trà trong phòng khách, còn thuận đường pha một ấm hồng trà bưng lên.

Vị Phồn đang suy tư Thiệu Nhạc lại xuống đây, có phải là vì muốn nhìn thử tình hình của em trai một chút. Tiểu Hỉ khóc đến khàn tiếng, tuy rằng trẻ em một khi xúc động đều sẽ như vậy, khóc rồi khóc phát tiết phát tiết rồi xong, nhưng thoạt nhìn Thiệu Nhạc dường như vẫn lo lắng cho Tiểu Hỉ.

Vị Phồn thực hiện phận sự của mình, phơi xong quần áo đã giặt rồi quét dọn sân, lúc quay lại Thiệu Nhạc vẫn còn ở đó, cậu đem quần áo mới lấy vào đặt ở trên sopha, từ từ xếp từng thứ từng thứ một, cuối cùng thực sự chịu không nổi không khí nặng nề này, vì thế tùy tiện chọn một đề tài để mở miệng.

“Hôm này thời tiết cũng không tệ lắm.”

“Ừm.” Thiệu Nhạc trả lời.

“Mẹ ngài không phải thực sự muốn tổ chức tiệc để thay ngài xem mắt chứ!” Vị Phồn vừa xếp quần áo vừa nói.

Thiệu Nhạc không rõ Vị Phồn hỏi loại chuyện này đề làm gì. Nhưng mà sau một lúc chần chừ, vẫn là gật đầu.

“Đến khi đó sẽ có rất nhiều người ở trong nhà, tôi nghĩ ngài hẳn sẽ thực vất vả.” Vị Phồn đáp vài câu giống như đang nói chuyện phiếm. Dù sao cậu vẫn cảm thấy trong phòng này mặc dù có người nhưng không khí vẫn thực trầm lắng. Thiệu Nhạc trời sinh hũ nút có thể cả ngày không nói một câu, nhưng cậu thì không được, miệng chỉ cần nghẹn mấy giờ không nói, cậu liền cảm giác muốn phát điên.

(hũ nút: chỉ những người thích yên lặng, khó hiểu)

“Đây là chuyện của tôi, không tới phiên cậu quan tâm.” Thiệu Nhạc nhìn TV, không ngừng bấm remote. Quả thực Vị Phồn đã đoán trúng lo lắng trong lòng anh, với bề ngoài hiện tại thế này anh không muốn đi bất kỳ đâu, càng không kể đến chuyện phơi bày trước mặt một đám người xa lạ để bị bình phẩm đủ điều.

Huống hồ cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng dự định sẽ kết hôn, một là anh đã có người trong lòng, hai là không cần thiết vì một phế nhân không thể đi được như anh mà làm chậm trễ tuổi thanh xuân của một cô gái nào đó.

“Chỉ là quan tâm chút thôi mà.” Vị Phồn nói.

“Cậu quan tâm tôi làm gì!” Thiệu Nhạc hoàn toàn không tiếp nhận lòng tốt của Vị Phồn.

Sau khi nói được mấy câu, im lặng lại lan tỏa hồi lâu giữa hai người bọn họ.

Vị Phồn không nghĩ đến sau khi thoát ly cái tổ nhỏ cô độc của mình, cư nhiên lại đi tới giúp việc cho một nhà không thích nói chuyện. Tiểu Hỉ vẫn trốn ở xó rầu rĩ chơi xe hơi, không còn là cậu nhóc từ trước tới nay thích quấy rối, giữa bọn họ rốt cục thì cũng bi thảm không tìm thấy đề tài gì để tán dóc.

Vị Phồn chậm rãi xếp quần áo, không khí trong phòng khách có chút ngượng ngập. Cậu vốn định xoay người cất bước rời đi, nhưng không hiểu sao trên gương mặt lãnh đạm của Thiệu Nhạc lại nổi lên một tia bất đắc dĩ.

“Dù sao đây cũng là đám tiệc, không bằng ngài cũng mời mấy người bạn quen biết! Như vậy ít nhất sẽ không vô vị.” Vị Phồn đề nghị.

“Tôi không có bạn bè.” Thiệu Nhạc đối với đề nghị của Vị Phồn tương đối lơ đểnh. Từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, cả ngày ru rú trong tòa nhà này, bạn bè có thể liên lạc thì gần như cắt đứt.

“Anh tôi thì sao? Gọi cho anh ấy được không?” Vị Phồn ngay vào lúc đang xếp cái quần lót màu xanh đậm hoa văn ô vuông của Thiệu Nhạc đột nhiên bất ngờ nghĩ ra, nghĩ đến đây là người thích hợp nhất để chọn.

Vị Phồn quay đầu lại nhìn mắt Thiệu Nhạc, chỉ thấy Thiệu Nhạc vào lúc nghe thấy tên của anh mình, ánh mặt đột nhiên trừng lớn một chút, gương mặt vốn đã đủ khủng bố, hiện tại càng khủng bố.

Vị Phồn bị gương mặt dữ tợn của Thiệu Nhạc dọa nhảy dựng. Người bình thường khi nghe thấy tên người mình thích hẳn là sẽ cao hứng, hiện tại người này hẳn cũng là đang ở hứng đây! Chỉ là ngay cả lúc cao hứng như thế này, thoạt nhìn qua vẫn giống như muốn chém người, ánh mắt sắc bén đến khủng bố!

“Thiệu tiên sinh, đám tiệc được tổ chức vào lúc nào?” Vị Phồn sau khi xếp xong quần lót, chạy đến cầm lấy điện thoại vô tuyến trên bàn thủy tinh, bắt đầu ấn bíp bíp bíp dãy số của nhà anh cậu.

“Cậu sao lại nhiều chuyện như vậy!” Nhìn thấy Vị Phồn bấm điện thoại, Thiệu Nhạc có chút hoảng, tức giận hướng Vị Phồn lên tiếng khiển trách.

“Hiện tại chưa đến hai giờ, anh ấy hẳn là mới rời giường!” Vị Phồn nhìn nhìn đồng hồ báo giờ nơi đại sảnh, sau đó lại quay qua nhìn Thiệu Nhạc lần thứ hai hỏi: “Rốt cục là vào lúc nào?”

“Đám tiệc... Ừm... Thời gian còn chưa có định... Khoảng hai tuần nữa...” Thiệu Nhạc trừng mắt nhìn tay đang cầm điện thoại của Vị Phồn, trong lòng có chút khẩn trương. Điện thoại đã gọi đi rồi, không biết Kính Chi có tiếp không?

Nếu Kính Chi nói có thể tới, đám tiệc muốn tổ chức mấy trăm lần, muốn anh lộ diện mấy ngàn lần cũng không sao.

“Alo, anh phải không?” Điện thoại kết nối, Vị Phồn nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Tôi Vị Phồn nè!”

Thiệu Nhạc cẩn thận lắng nghe nội dung cuộc đối thoại của Vị Phồn, trong đầu cũng hồi hộp theo.

“Người bạn học này của anh nói muốn tổ chức tiệc, anh có muốn đến không a?”

Vị Phồn đang nói chuyện điện thoại, phát hiện ánh mắt Thiệu Nhạc đều phát sáng, quang cảnh thần kỳ này khiến Vị Phồn thiếu chút nữa nghẹn ngào cười ra. Vẻ mặt lúc này của Thiệu Nhạc một chút cũng không lão đại xã hội đen dữ dằn ngoan độc, ngược lại giống như thiếu nữ hoài xuân đang vào tuổi dậy thì, mang theo một chút hương vị thẹn thùng, hai gò má còn ửng hồng!

“Hả? Có người xuất tiền cho anh mở tiệm mới? Yêu cầu phải làm liên tục đến tháng sau? Này, khoan đã, bạn học anh đang đợi anh này, anh có muốn nói chuyện điện thoại với anh ấy không?”

Tít tít tít tiếng dập điện thoại vang lên, Ny Ny rất khó chịu dập điện thoại, lúc anh ấy ngủ không thích người khác làm phiền, vì như vậy sẽ quấy rầy giấc ngủ cùng dưỡng da của anh ấy.

Vị Phồn nhún nhún vai, đối Thiệu Nhạc nói: “Xin lỗi Thiệu tiên sinh, anh ấy đã nói như vậy, tôi cũng không có cách.”

Thiệu Nhạc chuyển tầm mắt trở lại TV, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn màn hình đom đóm trên TV.

Cái loại không khí ngượng ngập này lại như cũ, Vị Phồn bên xếp quần lót nhỏ của Tiểu Hỉ, bên cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Vốn chỉ nghĩ nếu Ny Ny nói tới, nói không chừng tâm tình Thiệu Nhạc sẽ tốt hơn, bớt quăng cho cậu những ánh nhìn khó chịu, giúp cậu những ngày sau này có thể sống khá giả. Nào biết Ny Ny nhẫn tâm như vậy dập điện thoại của cậu, liên đới đem hai người bọn họ cùng nhau xô xuống vực sâu.

Nhìn dáng vẻ buồn bực của Thiệu Nhạc, Vị Phồn thật sâu cảm nhận nếu tiếp tục làm việc ở chỗ này, Thiệu Nhạc tuyệt đối chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu bị mắc phải chứng bệnh trầm cảm nơi công sở.

“Haiz... Thiệu tiên sinh, kỳ thật ngài đã quen anh tôi lâu vậy rồi, trung học đến tận bây giờ chí ít cũng mười năm! Ngài cùng anh ấy... Ừm... Ây...” Vị Phồn nghĩ không ra những từ thích hợp để miêu tả, lắp bắp nói: “Phải có gì đó, tôi thấy sẽ thực hợp... Có phải hay không... Ngài rõ ràng cũng đã nhận ra chút ít... Cho dù vậy...”

“Cậu không cần quản nhiều như vậy.” Thiệu Nhạc khó chịu nói.

“Anh tôi hẳn là biết ngài thích anh ấy... Bất quá anh ấy đã kết hôn rồi... Vậy chứng tỏ...”

“Cậu câm miệng lại.” Thiệu Nhạc lớn tiếng rống lên.

Thiệu Nhạc phản ứng quá mức mãnh liệt cũng dọa tới Tiểu Hỉ đang ngồi trong xó, Tiểu Hỉ cầm lấy mô hình xe hơi nghi hoặc nhìn anh trai của mình, không biết anh trai làm sao vậy, sao lại nóng nảy như thế.

Thiệu Nhạc nhìn thấy biểu tình của Tiểu Hỉ, thu hồi ánh mắt chuyển về trên người Vị Phồn: “Về sau đừng nêu ra những vấn đề này với tôi!”

Có lẽ Vị Phồn thật sự là vô tâm, nhưng Thiệu Nhạc không thể chịu nỗi việc có người ở ngay vết thương của mình bổ một đao. Việc mà anh đã cố phải quên đi, lại lần nữa trở nên thống khổ.

Sau đó Thiệu Nhạc trượt xe lăn hướng trong thang máy, lưu lại Tiểu Hỉ đã bị khiếp sợ cùng Vị Phồn trong đại sảnh.

“Câm miệng thì câm miệng, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở, không nghe thì thôi.” Tự dưng lại bị rống, Vị Phồn vốn có lòng tốt giúp người bị làm cho tâm tình quá khó chịu.

Rõ ràng đều là người, nhưng Thiệu Nhạc đối Ny Ny cùng Tiểu Hỉ thì vừa dịu dàng vừa quan tâm, lúc đối cậu lại giống như cậu chính là một cái nùi giẻ rách, muốn đạp thế nào cũng được.

Không ai thích nghe lời thật, nhưng trốn ở trong tháp ngà của chính mình, cuộc sống cũng sẽ không có bao nhiêu vui vẻ.

Cùng ở dưới một mái nhà, Thiệu Nhạc không vui vẻ, cậu đương nhiên cũng sẽ không tốt hơn.

Thiệu Nhạc là hết hy vọng, Ny Ny thật sự rất yêu tình nhân hiện tại. Cái loại này là yêu đến ngày cả người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy, đều cảm thấy bất khả tư nghị.

Nhìn thấy Thiệu Nhạc lúc này, cậu lại nghĩ đến khoảng tình cảm trước đây của mình.

Cậu muốn nói với Thiệu Nhạc, đừng u mê như vậy.

Vì sao muốn vì một người sẽ không yêu mình, đem đời người làm cho bi thảm như vậy?

_______

Không khí ngưng trọng ngày càng nặng, một tuần tiếp theo Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc cơ hồ nói không được mấy câu.

Thiệu Nhạc cả ngày tránh ở trong phòng sách không ra ngoài, Vị Phồn cũng cũng chỉ những lúc ngẫu nhiên vào phòng sách dọn dẹp mới nhìn thấy Thiệu Nhạc. Tình hình của hai người cực kỳ giống như đang chiến tranh lạnh, nhưng Vị Phồn không rõ là hai người bọn họ có gì hay để chiến, Thiệu Nhạc thật sự là rất quái lạ.

Trong đại trạch Thiệu gia mấy ngày nay cũng không có vẻ yên tĩnh, rõ ràng thân thì đang ở nước ngoài họp hội nghị, nhưng Lục Kỳ vẫn luôn có cách kêu một đám người đến nhà, vì cái gọi là bày biện cho buổi tiệc xem mắt.

Trong đại sảnh qua qua lại lại đều là những người đó, trong mấy phòng trống chất đầy những chiếc ghế sô pha thoải mái màu đỏ sẫm viền vàng, ngoài bể bơi cũng được dọn dẹp hết thảy một lần, trong vườn lớn hoa hoa cỏ cỏ được cắt tỉa mới từ đầu tới chân, ngay cả vách tường cũng được quét vôi hai lượt.

Rất nhiều thứ đều có chuyên gia xử lý, Vị Phồn vui vẻ nhàn rỗi. Chỉ là thấy vẻ mặt Thiệu Nhạc một ngày so với một ngày ngưng trọng hơn, nếp nhăn giữa hai chân mày càng ngày càng sâu, ở chung lâu như vậy ít nhiều cũng có chút cảm tình, dáng vẻ của Thiệu Nhạc làm Vị Phồn cảm giác có chút không đành lòng.

Ngày hôm nay hai mươi bốn tháng mười hai tuy rằng không được chờ mong, nhưng nó vẫn cứ đến.

Tối ngày Giáng Sinh, đèn trong tất cả các phòng của Thiệu gia đều được mở lên. Biệt thự tọa giữa sườn núi này, tựa như lọt vào một ngọn núi sao, đem rừng rậm đêm đen tô điểm đến lộng lẫy lạ thường.

Cho dù Thiệu Nhạc không muốn lộ diện, thế nhưng xe limousine sang trong lại một chiếc rồi một chiếc chạy vào Thiệu gia, khách khứa tụ tập, tiếng người hoan nghênh, anh có không muốn như thế nào đi nữa, cũng vô phương buông tay mặc kệ. Dù sao khi cha còn sống cũng xem như người rất có danh vọng, những người đến hôm nay ngoại trừ đối tượng xem mắt do Lục Kỳ lựa chọn, ít nhiều trưởng bối cũng theo đến tham gia.

Thư ký của Lục Kỳ gõ cửa, đem âu phục được đặt may cho Thiệu Nhạc vào phòng của anh.

Vị Phồn vừa mới thay lễ phục cho Tiểu Hỉ xong dắt cậu nhóc đi dọc theo hành lang, Tiểu Hỉ kéo Vị Phồn chạy vào phòng Thiệu Nhạc.

“Anh!” Tiểu Hỉ nhảy vào lòng ngồi lên chân Thiệu Nhạc, kéo cái nơ nhỏ trên áo mình vui vẻ cười nói: “Anh ơi xem nè, mẹ mua cho em, rất đẹp đó!”

Thiệu Nhạc sờ sờ đầu em trai. Tiểu Hỉ mặc vào quần áo cổ điển, thoạt nhìn tựa như một tiểu đại nhân vậy.

“Thiệu tiên sinh, nếu trong lòng ngài thật không muốn xuống dưới, tôi có thể thay ngài nói.” Vị Phồn bắt đầu cho rằng mẹ kế của Thiệu Nhạc đối xử như vậy với anh ta, có phần hơi tàn nhẫn. Tuy rằng xem mắt là chủ ý tốt, thế nhưng ngay lập tức tại nơi nhiều người như vậy lộ diện, nếu hôm nay là cậu ngồi trên xe lăn bị buộc ra sân khấu, cậu nghĩ mình khẳng định cũng sẽ không chịu nỗi.

“Khách khứa đều đến rồi sao?” Thiệu Nhạc hỏi.

“Gần như đã tới đông đủ.” Vị Phồn trả lời. “Trong đại sảnh toàn là người.”

“Giúp tôi lấy bộ quần áo kia lại đây, tôi phải thay quần áo.” Tiếng nói của Thiệu Nhạc trầm thấp mà khàn khàn.

Đó là lần đầu tiên khi Vị Phồn nhìn thấy Thiệu Nhạc, lần đầu âm điệu Thiệu Nhạc mở miệng khiến cho Vị Phồn khắc sâu vào ký ức. Có chút lạnh lùng cùng xa cách, phảng phất ngươi là ngươi, ta là ta, từ trong tiềm thức ngăn một bức tường giữa bản thân và mọi người, cường ngạnh chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Vị Phồn đem bộ âu phục màu xám đen đặt trên giường đưa cho Thiệu Nhạc, cậu giúp Thiệu Nhạc dỡ lớp vải trùm bên ngoài bộ âu phục xuống trước, rồi sau đó phủi phủi. Cậu đoán bộ quần áo này nhất định không rẻ, tùy là là âu phục cổ điển, nhưng chất liệu vải khi sờ vào vô cùng thoải mái, cách đây mấy hôm có một người nước ngoài đến đây đo đạc cho Thiệu Nhạc, bộ này hẳn là do người nước ngoài kia giúp Thiệu Nhạc may đây!

“Cậu có thể ra ngoài.” Thiệu Nhạc tiếp quần áo xong lên tiếng.

Biết Thiệu Nhạc sẽ không chấp nhận đề nghị của cậu, Vị Phồn gật đầu, kêu Tiểu Hỉ lại, cùng nhau chờ bên ngoài phòng.

Nửa giờ sau, Thiệu Nhạc rốt cục mở cửa phòng đi ra.

Mặc bộ âu phục đặt may thoạt nhìn cả người anh so với ngày thường anh tuấn hơn ba phần, bộ quần áo vừa vặn kia hoàn toàn tôn lên khí chất xa cách cao ngạo của anh. Tuy rằng Thiệu Nhạc vẫn biểu hiện như vậy khiến người khác khó có thể gần gũi, Vị Phồn cũng không thể không thừa nhận xác thật người này không tầm thường, khí thế nhưng không bá khí tựa như tự nhiên mà toát ra từ người anh, lại khiến người khác có loại cảm giác muốn hướng anh nghiêm trang cúi chào.

“Đi thôi!” Thiệu Nhạc nhìn mắt Tiểu Hỉ.

Tiểu Hỉ lập tức nhào về phía anh trai.

Thiệu Nhạc một tay dắt Tiểu Hỉ, một tay trượt xe lăn, hai người đưa lưng về phía Vị Phồn đi về phía thang máy, Tiểu Hỉ ngẫu nhiên lại đối anh trai mình nói vài câu, mà Thiệu Nhạc cũng chỉ đơn giản đáp một hai chữ.

Vị Phồn nán lại trên lầu, nhìn bọn họ xuống lầu, nhìn một đám người vì bọn họ đi vào mà vỗ tay thăm hỏi, từ trên lầu hai nhìn xuống, thân ảnh của Thiệu Nhạc giống như nhỏ đi một ít, mà vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi, tựa như khoác một lớp mặt nạ, biểu cảm duy nhất chính là lãnh đạm.

Một đám người qua qua lại lại bên cạnh anh, nhưng không bất kỳ ai lưu lại lâu bên cạnh anh.

Đến ngay cả mẹ kế Lục Kỳ của anh cũng vậy, Lục Kỳ chỉ nhìn hai mắt Thiệu Nhạc, dẫn theo vài cô gái khí chất cũng không tệ lắm ăn mặc cũng rất khéo giới thiệu cho Thiệu Nhạc, nhưng mà những cô gái này vừa nhìn vào mắt của Thiệu Nhạc không phải khiếp sợ quá độ phát không ra tiếng, thì là ngây dại không dám nói chuyện.

Ngay sau khi Lục Kỳ rời khỏi, mấy cô gái kia lập tức tìm lý do bỏ đi.

Nói là buổi tiệc xem mắt, nhưng Vị Phồn cảm giác Lục Kỳ chính là đang làm cho Thiệu Nhạc khó xử.

Anh sao lại không biết những người này nghĩ gì. Phần lớn người trong đại sảnh đều có lại lịch, không phải ông lớn trong giới chính trị, chính là nhân tài kiệt xuất của giới kinh doanh, con gái của bọn họ đến hơn phân nửa là nể mặt Lục Kỳ, thế nhưng một người tàn tật cả đời ngồi xe lăn không thể đứng dậy, diện mạo lại còn dọa đến các cô bé, ai lại muốn đến gần.

Dù sao các cô gái này thân ngọc mình ngà, nhiều người theo đuổi, hôm nay xuất hiện cũng chỉ xem như một hoạt động xã giao thôi! Ai lại thật sự nghiêm túc xem Thiệu Nhạc như đối tượng kết hôn.

Buổi tiệc như vậy một màn dối trá qua dối trá lại, Vị Phồn nhìn đến nổi điên.

Cậu vừa vặn phát hiện trong đại sảnh rất nhiều người, tiệc buffe quầy bar cùng khách khứa ngồi ghế chồng chất khắp nơi, giữa phòng khắp bày trí một cây thông Noel lớn lấp lánh phát sáng, dưới gốc cây xếp một đống quà, còn có một đứa con nít cùng Tiểu Hỉ đang đuổi qua đuổi lại, giỡn đến không biết trời đất.

Bởi vì chút duyên cớ này, không gian không chướng ngại vốn có thể để cho xe lăn di chuyển bị chặn thành các vùng nho nhỏ, Thiệu Nhạc bị cô lập vào nơi bên phải dựa sát cửa sổ không thể đi đâu, cho dù muốn đi về phía thang máy cũng không thể, đành phải như thần giữ cửa cao quý để cho người khác chiêm ngưỡng.

Lúc này có mấy người đàn ông ăn mặc modern, xấp xỉ tuổi Thiệu Nhạc, không hẹn mà cùng nhau đi đến bên cạnh Thiệu Nhạc, nâng chén rượu cúi đầu, nói nói cười cười cũng không biết đang bàn về chuyện gì.

Vị Phồn vốn đang tựa vào lan can lập tức đứng thẳng lên, chú ý nhất cử nhất động của những người đó.

Thiệu Nhạc vẫn là khuôn mặt kia, vẻ mặt không đổi, cho dù mở miệng nói chuyện cũng không vượt quá hai câu. Nhưng thời gian mấy người này nán lại thật sự rất lâu, dáng tươi cười chế nhạo còn mang theo trêu tức, điều này khiến Vị Phồn cảm giác được Thiệu Nhạc hẳn đang gặp phải phiền toái.

Vị Phồn đứng ở lầu hai không ngừng tự thuyết phục bản thân chuyện không tệ như trong tưởng tượng của mình đâu, nói không chừng đối phương chỉ là cùng Thiệu Nhạc nói chuyện phiếm một chút mà thôi.

Hơn nữa, chuyện giống như vậy trong các bữa tiệc nhà giàu không phải chuyện của cậu, cậu không nên ra mặt.

Nhưng mà Thiệu Nhạc là ông chủ của cậu, Thiệu Nhạc thuê cậu, khi gặp khó khăn cậu nên giúp đỡ, huống hồ loại tình cảnh lấy đông khi ít, mạnh hiếp yếu vốn đã không đúng, chuyện không đúng, cậu sao cũng nhìn không quen.

Vì thế Vị Phồn đã quên ông chủ cậu ghét nhất người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình, kích động từ trên lầu đi xuống, xuyên quá đám người trùng trùng điệp điệp cùng chướng ngại vật trên đường, cố gắng chen chúc đi về phía Thiệu Nhạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3