Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ - Chương 619
Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Chương 619
CHƯƠNG 619
Cô dám chắc, nhất định là Trình Nam Quyền đã đưa mình đến bệnh viện, bởi vì người cô nhìn thấy trước lúc hôn mê bất tỉnh là anh ta, vậy thì ngoài Trình Nam Quyền ra, người biết cô đang ở trong bệnh viện cũng chỉ có… Trình Thu Uyển! Không lẽ là Trình Thu Uyển nói cho Cố Thành Vũ biết cô đang ở trong bệnh viện sao?
Nghĩ đến đây, Tô Thư Nghỉ thử hỏi dò: “Vậy Trình Thu Uyển thì sao, em nhớ hình như em đã nhìn thấy cô ta”“
“Ừ, cô ấy nói mình và Trình Nam Quyền cùng nhau cứu được em.” Cố Mặc Ngôn tưởng cô nhớ ra là Trình Thu Uyển đã cứu mình: “Đợi em khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đến cảm ơn cô ấy.”
Nghe được chuyện Trình Thu Uyển nói với Cố Mặc Ngôn là cô ta và Trình Nam Quyền cùng nhau cứu mình, Tô Thư Nghi hiểu ra, lần này nhất định là Trình Thu Uyển và Cố Thành Vũ đã bắt tay cùng bắt cóc cô.
Nhưng Trình Thu Uyển là vì tranh Cố Mặc Ngôn với cô, còn Cố Thành Vũ là vì cái gì?
Không lẽ ông ta muốn lấy cô ra uy hiếp Cố Mặc Ngôn sao?
“Em đang nghĩ gì đấy?” Thấy Tô Thư Nghi hơi ngây người, Cố Mặc Ngôn xoa đầu cô rồi hỏi, sau đó anh lại đau lòng và không nỡố nói tiếp một câu: “Đừng có suy nghĩ lung tung đấy.”
Tô Thư Nghỉ ngẩng đầu lên nhìn Cố Mặc Ngôn, cô há miệng muốn nói suy đoán của mình cho anh biết nhưng cô lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong quán cà phê ngày trước.
Lúc đó Cố Mặc Ngôn không tin tưởng cô, vậy lần này Cố Mặc Ngôn sẽ tin những lời cô nói chứ? Anh có nghĩ cô đang hãm hại Trình Thu Uyển không?
Hơn nữa vừa rồi Cố Mặc Ngôn nói với cô là Trình Thu Uyển đã cứu cô, anh còn muốn đi cảm ơn cô ta nữa, có phải đồng nghĩa với việc Cố Mặc Ngôn đã tin tưởng những lời Trình Thu Uyển nói hay không. Nếu như cô nói với anh là Trình Thu Uyển bắt cóc cô, anh sẽ nghĩ về cô thế nào? Anh có cho rằng cô đang nghĩ đủ mọi cách muốn hãm hại Trình Thu Uyển không.
“Em sao thế, có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Trông thấy dáng vẻ nhìn mình nhưng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn dịu dàng hỏi.
Ngấm nghĩ một lát, Tô Thư Nghi vẫn quyết định không nói cho Cố Mặc Ngôn biết chuyện Trình Thu Uyển đã bắt cóc mình, đợi đến khi cô điều tra rõ ràng, sau khi có được chứng cứ rồi mới nói cho anh biết.
“Không có chuyện gì, em chỉ cảm thấy cũng may là Trình Nam Quyền tới kịp thời, nếu không có thể em sẽ xảy ra chuyện rồi.”
“Cũng may ư?” Cố Mặc Ngôn không hiểu tại sao Tô Thư Nghi lại dùng từ này.
“Đúng vậy, lẽ nào không phải là may mắn sao?” Tô Thư Nghi không hiểu câu hỏi của Cố Mặc Ngôn lắm: “Cũng may khi đó Trình Nam Quyền kịp thời đến cứu em, nếu không…
Nói đến đây, Tô Thư Nghi lại nhớ đến cảnh tượng trong nhà kho, cô không cầm được nước mắt đang dâng trào, cô cúi đầu, nước mắt rơi trên chiếc chăn, Tô Thư Nghi căn chặt môi, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời nói tiếp: ‘Nếu không, có thể em đã thật sự bị đám người kia làm nhục rồi.”
Nghe thấy Tô Thư Nghi nói như thế, Cố Mặc Ngôn càng không hiểu, ý của Tô Thư Nghỉ là cô vốn không bị đám người kia làm nhục sao?
Nhưng Trình Thu Uyển lại nói với anh lúc cô ta vội vội vàng vàng chạy đến, rõ ràng đã nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thư Nghi sau khi làm nhục mà, hơn nữa bác sĩ cũng đã kiểm tra, quả thật Tô Thư Nghi đã bị người khác làm nhục, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao trông có vẻ như Tô Thư Nghi không nhớ nổi những chuyện từng xảy ra Vậy.
Tuy trong lòng có rất nhiều nghi ngờ nhưng thấy Tô Thư Nghi lại khóc, anh cũng không muốn hỏi cô những chuyện này rồi lại khiến cô tổn thương một lần nữa nữa.