Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ - Chương 723

Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Chương 723

Chương 723

Từ nhỏ tới lớn, ngoài mẹ ra thì cậu chính là người hiểu rõ cậu bé nhất, đây là lần đầu tiên cậu bé và cậu của mình chia xa lâu như thế, hiển nhiên là nhóc ta rất nhớ cậu mình.

Nghe cậu bé trong lồng ngực khẽ nói nhớ mình, lòng Trình Nam Quyền cũng không nén được chua xót: “Cậu cũng nhớ cháu lắm!

Sao nào, mấy hôm nay cháu có ngoan ngoãn nghe lời mẹ cháu nói không?”

Sau khi nghe Trình Nam Quyền hỏi, Manh Bảo vốn còn rất xúc động chợt bĩu môi, sao ai cũng coi mình là con nít thế? Cậu bé đã lớn rồi, đã là một cậu trai rồi nhé!

Sau khi lòng Manh Bảo thầm độc thoại trong lòng một lúc, cậu bé thò đầu ra khỏi lồng ngực của Trình Nam Quyền, tò mò quan sát cách trang hoàng trong gian nhà: “Cậu ơi, đây là một ngôi nhà khác của chúng ta sao?”

“Đúng thết” Trình Nam Quyền xoa xoa đầu Manh Bảo: “Cháu thích không? Cậu sẽ sai người dẫn cháu đi xem phòng cháu nhé?

Nếu cháu không thích cái gì thì bây giờ cậu bảo người ta đổi cái mới cho Manh Bảo nhà chúng ta!”

“Vâng ạ!” Manh Bảo lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực Trình Nam Quyền: “Cậu ơi, phòng của cháu ở đâu ạ?” Phải biết rắng, phòng.

là lãnh địa riêng của cậu bé, cậu bé rất chú trọng tới chuyện này!

Nhìn tên nhóc lúc nấy còn lén khóc nhè trong lòng mình, bây giờ lại có vẻ hưng phấn mong đợi, bất giác, Trình Nam Quyền lắc đầu buồn cười, đúng là lòng dạ con nít.

Trình Nam Quyền lệnh cho người hầu đang đứng ở một bên dẫn Manh Bảo lên xem phòng mình, anh ta dặn dò người hầu phải bảo đảm an toàn cho Manh Bảo hết lần này tới lần khác.

“Anh chiều nó quá rồi.” Thấy người hầu cẩn thận dẫn Manh Bảo lên lần, Trình Thư Nghỉ quay đầu nhìn Trình Nam Quyền với vẻ bất đắc dĩ.

“Em đừng lo, anh có chừng mực mà, anh sẽ không chiều hư con trai cưng của em đâu.” Trình Nam Quyền cầm túi xách của Trình Thư Nghi, mắc vào giá áo bên cạnh, cất lời trêu đùa.

Trình Thư Nghi buồn cười khẽ lắc đầu vài lần, sau đó cô liên ngồi xuống sofa bên cạnh, Trình Nam Quyền cũng ngồi xuống chỗ đối diện cô.

“Sao em về mà không báo cho anh tiếng nào để anh chuẩn bị tới sân bay đón hai mẹ con? Anh còn tưởng mấy ngày nữa em mới về nước được chứ.”

“Ban đầu em định hai ngày nữa mới về, nhưng chẳng phải vì Manh Bảo nhớ cậu mình quá à? Vậy nên em chỉ đành về nước trước thời gian dự định thôi.” Trình Thư Nghỉ cười nói: “Em không nói với anh là vì em sợ anh bận, làm phiền anh thì không ổn.”

“Dù anh có bận tới mức nào cũng chẳng đến nỗi không có thời gian đi đón em gái và cháu trai của mình đâu.” Vẻ mặt của Trình Nam Quyền khẽ nghiêm lại: “Rốt cuộc em có coi anh là anh của em không đấy?”

“Được rồi được rồi mài” Trình Thư Nghỉ vội mỉm cười xua tay, qua nhiều năm như thế, cô vẫn sợ Trình Nam Quyền nói câu này nhất: “Anh à, chúng ta là người một nhà, không cân khách sáo như thế.

Với cả, chẳng phải bây giờ em và Manh Bảo đã về đây an toàn rồi sao? Chắc không phải em vừa về mà anh đã mặt nặng mày nhẹ với em rồi chứ?”

Cuối cùng sắc mặt của Trình Nam Quyền cũng dịu xuống, nét cười nhẹ hãng thoáng hiện trên mặt anh ta. Trong mấy năm nay, càng ngày cô em gái này càng biết làm nững với anh ta, cô đã nói như thế thì làm sao anh ta còn giận được nữa?

Nhưng Trình Nam Quyền nhìn Trình Thư Nghi mỉm cười vui vẻ trước mắt mình, vẻ lo lắng dần dần hiện lên trong mắt anh ta, đây thật sự là một quyết định chính xác sao?

“Sao vậy anh trai?” Trình Thư Nghỉ không hiểu tại sao bỗng nhiên Trình Nam Quyền lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.