Ông Xã Hợp Đồng - Chương 49
Ông Xã Hợp Đồng
Chương 49
gacsach.com
Vạn Tố Y né tránh Mạnh Kiều Dịch, cô quay người nhìn theo Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch hai tay ôm cô vẫn chưa nắm lấy nhau,anh hỏi: “quà gì?”
“Lát nữa thì biết rồi mà.” Vạn Tố Y chưa nói cho anh biết ngay, cô ngồi xuống bàn trang điểm của mình.
Mạnh Kiều Dịch thích một chút thần bí: “xem ra là một món quà không hề nhẹ.”
Vừa nói Mạnh Kiều Dịch để lại cho Vạn Tố Y ánh mắt dò hỏi đi vào phòng tắm.
Mạnh Kiều Dịch đi khỏi tầm mắt của Vạn Tố Y, mặt cô từ đầu đến cưới cứ nóng rang. Cô lau khô tóc, bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ.
Chiếc váy ngủ cô cầm trên tay là chếc váy hai dây màu đen, dài đến đầu gối. Kiểu dáng cũng không đến nổi lộ liễu, nhưng vẫn có đôi chút gợi cảm.
Cô mặc chiếc váy ngủ rồi nhìn mình trong gương,đây là lần đầu tiên cô làm những việc này ngoài căng thẳng cô càng cảm thấy thấp thỏm. Cô có hỏi qua Mạnh Kiều Dịch thích quà gì, anh trả lời là cô, vậy thì cô mang chính mình tặng cho anh.
Đêm nay thứ cô tặng cho anh không phải là thân thể mà là trái tim cô, lần thành là thật tâm thật dạ.
Cô thấp thỏm ngồi bên mép giướng chờ Mạnh Kiều Dịch nghe tiếng nước trong phòng tắm tắt đi, động tác hai tay cô nắm lấy nhau cũng dừng lại.
Mạnh Kiều Dịch từ bước tắm bước ra gọi cô: “Y Y...”
Anh gọi cô vốn có việc cần nói. Nhưng mà, bước vào phòng ngủ nhìn thấy Vạn Tố Y mặc chiếc váy ngủ màu đen ngồi bên giường.
Vạn Tố Y rất hợp với màu đen, làm nổi bật lên cả người cô rất trắng, rất ốm, thiết kế trễ vai càng làm sau gáy cô đẹp vô cùng.
Vạn Tố Y như thế làm Mạnh Kiều Dịch rất khó ròi mắt đươc, ah cứ thế nhìn Vạn Tố Y cổ họng lên xuống cuộn vài lần.
Anh từng nói nhất định sẽ đợi đến lúc Vạn Tố Y tình nguyện đến với anh.
“Món quà mà em nói đâu?” Mạnh Kiều Dịch sợ mình không kiềm chế được, cố y lơ đi Vạn Tố Y bước tới, vừa đi vừa lau mái tóc ướt của mình giả vờ như chưa hề phát hiện vẻ đẹp của Vạn Tố Y lúc này.
Chiếc váy của Vạn Tố Y cũng không đến nổi quá đáng, Mạnh Kiều Dịch có lẻ không ngờ đến hôm nay cô mặc là vì anh.
Vạn Tố Y cắn cắn môi, giống như đang hạ quyết tâm, cô từ giường đứng dậy, bước qua đứng trước mặt Mạnh Kiều Dịch nhẹ nhàng cầm lấy hai tay anh để vòng qua eo mình, cô nhón chân hôn Mạnh Kiều Dịch: “em chính là món quà của anh.”
Đôi môi Vạn Tố Y rất lạnh, đột nhiên chạm ào môi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch vốn dĩ không nghĩ đến nhưng đôi môi lạnh buốt của cô chạm vào khóe môi anh, nhất thờibó chặt toàn bộ thần kinh của anh.
Anh hình như không suy nghĩ gì, giữ chặt hai tay mà vạn Tố Y đang giữu ở eo mình ôm gọn cô vào lòng, nụ hôn càng mãnh liệt hơn
Chiều cao của Vạn Tố Y và chiều cao của Mạnh kiều Dihc có một sự chênh lệch khá lớn, cô nhón chân hôn Mạnh Kiều Dịch có chút vất vả, may là anh cuối đầu nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Nụ hôn lúc này không thể khống chế được nữa, tay an đật chỗ nào cũng có thể chạm vào da thịt của cô.
Làm người ta mất đi lí trí lúc này chũng là tay anh chạm đến bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cô thì tim an cũng bắt đàu phát nhiệt.
Mạnh Kiều Dịch hôn môi cô, ôm cô để nằm xuống, nhưng vào giờ phút nghiêm trọng anh vẫn còn khống chế được lí trí của mình, hơi thở nặng nề hỏi cô: “em suy nghĩ kỹ rồi chứ.”
“Em nói thật “ Vạn Tố Y ôm lấy cổ anh, ánh mắt xác định.
Y Y, em nghĩ kỹ rồi?/” Mạnh Kiều Dịch còn lo lắng hơn cả Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y không nói gì, tay ôm cổ anh siết chặc, lại một nữa nhước người chủ động hôn anh.
Chính là động tác này, hai người đều xác nhận với nhau rồi
Hôn, giây phút này không còn bất cứ sự kiểm soát nào nữa.
Nhiệt độ trong nhà dần dần tăng lên, hôm nay chỉ có hai người ở nhà hình như rất là yên tĩnh, nhưng lại không yên tĩnh như vậy, vẫn chưa đến mùa hè, mà bất cứ nơi nào nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Hai người bị sự nóng bỏng này ra một thân mồ hôi.
Trong bầu không khí còn xem là ôn hòa này, vạn tố Y đột nhiên chau mày, giống như đứa trẻ bị sặc nước, nặng nề giữ chặc tấm gỗ để cứu được mình
Cô kiềm chế mọi cơn đau, sắp ép bản thân ra nước mắt rồi. Mạnh Kiều Dịch hôn lên giọt lên cô, ánh mắt ẩn giấu cơn mưa gió sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Cảm nhận được cơn đau của cô, tay anh nắm chặc tay cô. Thời gian cứ thế trôi qua, cái chau mày vì đau của Vạn Tố Y cũng giản ra hơn,
Hơi thở Mạnh Kiều Dịch càng ngày càng nặng nề, sau cùng anh thở mạnh ôm lấy cô.
Vạn Tố Y không còn sức lực gì, nhắm mắt không nói một lời,cũng không thèm đối mặt với cảnh khó xử, cứ thế đi vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối, hai người ôm lấy nhau và Mạnh Kiều Dịch hôn lên trán cô và không làm phiền cô nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, nắng sớm thấu qua tấm màng che chiếu vào trong. Mạnh Kiều Dịch tỉnh dậy trước Vạn Tố Y, cả buổi sáng anh ngắm nhìn cô không biết trong bao lâu mà cô vẫn chưa hề có ý định tỉnh dậy.
Đêm qua cô ấy vất vả quá rồi, Mạnh Kiều Dịch đưa tay vuốt ve má cô, miệng cười không ngớt.
Nếu như lúc này Vạn Tố Y tỉnh dậy, mở mắt ra sẽ rất choáng váng người đàn ông lưu manh này lại có nụ cười ngây thơ đến thế.
Mạnh Kiều Dịch mở tấm chăn bước xuống giường, ga giường là một vết đỏ làm anh dừng lại tất cả các động tác.
Mạnh Kiều Dịch không tin vài mắt mình, tay cầm tấm chăn siết chặt hơn.
Sao có thể như thế được?.
Anh đứng bên giường không động đậy. Vạn Tố Y ôm lấy tấm chăn như đã tỉnh giấc được một hổi và dường như cảm nhận được phản ứng của Mạnh Kiều Dịch ở sau lưng: “đây là lần đầu tiên của em.”
Mạnh Kiều Dịch đứng sau lưng cô vân x không lên tiếng, vừa lúc Vạn Tố Y chuẩn bi mở mắtquay người lại thì bất ngờ lưng có chút lạnh, anh từ đằng sau ôm chặt lấy cô, môi áp sát tai cô, ý cười hiện rõ: “thật trùng hợp, anh cũng vậy.”
Nhờ câu nói này Vạn Tố Y không suy nghĩ gì nữa, giữ cahwtj tay anh đang ôm lấy cô, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu đây không phải lần đầu của em, anh có để bụng không.” Giọng nói lúc vừa tỉnh dậy của Vạn Tố Y có chút lười biếng, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
Mạnh Kiều Dịch không suy nghĩ gì, trả lời cô: “không à, từ lúc anh bắt đầu muốn cưới em, thứ anh cần chính là em.”
Anh mắc bệnh sạch sẽ, chỉ có Vạn Tố Y là ngoại lệ, có điều bây giờ anh biết Vạn Tố Y từ đầu đến cuối chỉ thuộc về anh anh càng vui hơn. Chuyện này dường như có thể phủ nhận hoàn toàn cuộc hôn nhân trước đây của cô và Lương Dần.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp, bên trong phong cảnh cũng rất mĩ miều.
Vạn Tố Y buông lỏng bàn tay Mạnh Kiều Dịch, lại siết chặt hơn các ngon tay anh. Có câu nói này của mạnh Kiều Dịch cô yên tâm hơn, cô biết Mạnh Kiều Dịch không bao giờ lừa cô, anh nói gì thì Vạn Tố Y tin như thế.