Ông xã, lần này là thật! - Chương 01 - 02 - 03

Truyện: Ông xã, lần này là thật.

Tác giả: La Khả Khả

Edit: Ngongngonghinh

Chương 1: Thụ tinh trong ống nghiệm

"Chị Nguyễn, chúng ta bắt đầu ngay nhé."

Phòng bệnh lạnh lẽo, người bác sĩ cũng nói bằng giọng rất lạnh nhạt. Nguyễn Băng gật đầu, sau đó cô cảm nhận được đôi tay lạnh giá đang chạm vào mình. Váy cô bị cởi ra, hai chân được mở với một góc độ hết sức xấu hổ, thân thể cô không tự chủ được mà phát run.

"Xin cô hãy thả lỏng, tôi sẽ lấy trứng của cô ra, như vậy mới có thể thụ tinh cho trứng, nhưng chồng cô lúc nào mới đến vậy, cũng đã mấy lần rồi, anh ta đều không đến để cung cấp tinh trùng, cứ như vậy thì chúng tôi có là thần y cũng không có cách nào làm được." Lời này là của một cô y tá tương đối lớn tuổi, cô ấy nói rất nhiều nhưng Nguyễn Băng chỉ cười gượng, sau đó là một trận đau nhức truyền tới.

Người chưa từng làm thụ tinh ống nghiệm sẽ không thể nào hình dung được loại đau đớn đó, cứ mỗi 3 tháng cô đều phải tới đây một lần để lấy trứng, nhưng Thẩm Mặc lại không tới, cho nên trứng này cứ lần lượt bị vứt bỏ một cách vô ích.

Quả trứng không được thụ tinh, đến cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Giống như việc một người chồng không đụng tới vợ mình, cuối cùng chỉ có thể làm chuyện cười cho người ta mà thôi.

Nguyễn Băng mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng ra khỏi phòng giải phẫu, bỏ lại sau lưng là câu nói của vị bác sĩ kia hỏi chồng cô bao giờ tới, câu nói này làm cô hận không thể chạy đi nhanh hơn nữa.

Chồng..., ngay cả việc anh ta ở đâu cô cũng không biết.

Cô và Thẩm Mặc kết hôn theo lệnh cha mẹ, ông nội của Nguyễn Băng đã cứu ông nội của Thẩm Mặc khi ở chiến trường, cho nên đã định thân cho con cháu hai nhà.

Trước khi kết hôn, cô chỉ mới gặp mặt Thẩm Mặc một lần. Khi đó, anh ta phong thái văn nhã, khôi ngô tuấn tú hơn người, cô rất thích mẫu đàn ông như vậy.

Nhưng đêm tân hôn sau đó đúng là một cơn ác mộng, anh ta uống say khướt rồi nhào tới, cô cố gắng giãy giụa, nhưng rất nhanh sau đó không còn chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị xé thành hai mảnh, anh ta đè trên người cô, thô bạo phát tiết cả đêm, làm cho cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của đêm tân hôn là như thế nào.

Hôm sau, tỉnh dậy, anh ta giường như biến thành ma quỷ: "Tôi sẽ cùng cô từ từ mà chơi!"

Nói xong anh ta nghênh ngang rời đi.

Từ đó về sau, cô một mình cô đơn ở trong phòng cưới của hai người, cô chỉ mong muốn có một đứa con, bởi vì cô quá cô đơn.

Đứng ở cửa bệnh viện, cô do dự cầm điện thoại di động lên, điện thoại bên kia có người nhận.

"Lại là cô!" Giọng nói của Thẩm Mặc lạnh nhạt.

"Mẹ bảo anh tháng này --"

"A, như vậy là muốn tinh trùng của tôi, để cô có thể tiếp tục bảo đảm tốt thân phận Thẩm thiếu phu nhân của mình ư?" Thẩm Mặc cười một cách lạnh lùng, "Cô cứ chờ xem." Trong điện thoại là âm báo máy bận.

Nguyễn Băng sửng sốt một chút, cuối cùng cô lại cười, nếu trước đây cô còn có chút hảo cảm với anh ta, thì những tổn thương một năm nay cũng đã làm những hảo cảm đó tan thành mây khói. Cô không muốn máy móc lạnh băng lại một lần nữa tiến vào cơ thể mình, cũng không muốn hiểu rõ thế nào là đau đớn tuyệt vọng nữa, đá quá đủ rồi.

Khi đã tỉnh táo hơn một chút, cô thấy mình đã ngồi ở chỗ đăng ký làm thủ tục ly dị ở tòa án.

"Chào cô, cô ... tới làm thủ tục gì?"

Nhân viên văn phòng liếc ánh mắt nghi hoặc về phía vị trí trống không bên cạnh Nguyễn Băng.

"Ly dị." Lúc nói ra hai chữ này, toàn thân cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Vậy.... Xin hỏi chồng cô lúc nào sẽ đến?"

Nguyễn Băng thấy chóp mũi cay cay: "Tôi làm thủ tực trước được không? Cần phải điền những giấy tờ gì, tôi sẽ mang về cho anh ta ký tên."

Nhân viên văn phòng khẽ mỉm cười nói: "Xin lỗi, lúc ly hôn, cần phải có mặt của cả hai người trong cuộc, không thể mang về ký được."

Lúc Nguyễn Băng rời đi, nhân viên văn phòng còn tốt bụng nhắc: "Tốt nhất là ngày mai tới, nếu không sau đó là đợt nghỉ dài mười một ngày, nhưng hai người cũng nên suy nghĩ lại một chút rồi hãy quyết định."

Thật ra Nguyễn Băng cũng chưa biết nên nói với Thẩm Mặc về chuyện này như thế nào, cô thậm chí còn có thể tường tượng ra anh ta dùng giọng lạnh nhạt nói: "Cô còn học được cách uy hiếp tôi?"

 

 

Chương 2: Cô đúng là kẻ không chừa thủ đoàn nào.

Không được, cô muốn trực tiếp gặp Thẩm Mặc một chút. Đáy mắt tràn đầy sự kiên quyết mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, Nguyễn Băng rốt cuộc cũng quyết định, hôm sau sẽ đến công ty tìm Thẩm Mặc.

Đầu tiên, cô cần chuẩn bị một chút. Quan trọng nhất là, chuẩn bị quần áo tử tế cho mình. Nhìn xuống chiếc áo khoác to tướng khoác hờ trên người, bên dưới là cái quần rộng chỉ mấy chục tệ, Nguyễn Băng chuyển hướng bước vào một trung tâm thương mại lớn, đây cũng là trực thuộc Thẩm thị, trung tâm thương mại này là nơi được giới trẻ ưa chuộng, cô mới có hai mươi lăm tuổi, cũng được xem như trẻ tuổi nhỉ.

Mặc dù đã gần hết tháng 10, nhưng thành phố A vẫn có chút nóng, trung tâm thương mại này có điều hòa nên nhiệt độ khá thấp. Nguyễn Băng đi vào được một lúc thì cảm thấy bụng đau. Cô nhịn đau, đi dạo qua mấy cửa hàng cao cấp, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một dòng ấm ấm tràn ra giữa hai chân. Hỏng rồi, bác sĩ hình như có nói, sau khi lấy trứng ra, có thể sẽ hơi đau, còn có khả năng bị chảy máu.

Hay là đi về trước đã.

Vừa quay người, cô lại thấy hai người thân mật đang đi tới.

Là chồng cô, Thẩm Mặc, ôi, thật đúng dịp, hơn nữa không ngờ anh ta đã đổi bạn gái.

Thẩm Mặc trong bộ âu phục thẳng thớm, cáo ráo, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt lạnh lùng nhưng thâm thúy, lúc nhìn người khác cảm thấy nặng nề, làm người ta thấy như có một áp lực vô hình.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta thì duyên dáng, mềm mại kéo cánh tay anh ta, cô ta mặc bộ váy màu đỏ rượu, dáng người yểu điệu, lả lướt, mái tóc dài lượn sóng, mặt mũi vừa có ý vị của người phương Đông, lại vừa có cả nét của người phương Tây, thực sự rất hấp dẫn.

Ánh mắt mờ mịt của Nguyễn Băng lập tức lạnh xuống.

Thẩm Mặc cũng hơi kinh ngạc một chút, anh ta không nghĩ sẽ bị người phụ nữ này “bắt gặp” ở tình huống như vậy, đúng là đã tốn không ít tâm tư nhỉ?

Thẩm Mặc lướt ánh mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Nguyễn Băng, nhớ lại trước đó cô đã gọi điện nói đến chuyện thụ tinh trong ống nghiệm, giọng châm chọc nói: "Vì địa vị, Nguyễn tiểu thư, cô đúng là biết cách."

Rõ ràng anh ta rất lịch sự như một quý ông với bạn gái, vậy mà với cô lại lạnh lùng chê trách.

Ánh mắt Nguyễn Băng càng trở nên lạnh lùng, đôi bàn tay buông bên người từ từ nắm chặt lại: "Chồng, em có lời muốn nói."

Những lời cô vừa nói như thể ném xuống một quả lựu đạn vậy, lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về chúng tôi.

Những người vây xem nhìn về phía cô gái bên người Thẩm Mặc với ánh mắt đầy thâm ý.

Cô gái kia lúng túng ho hắng một tiếng nói: "Nguyễn tiểu thư, có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Không, tôi không nói chuyện với cô, tôi tìm chồng tôi." Nguyễn băng vẫn lớn tiếng nói.

Chết tiệt, cô ta đúng là to gan!

Ánh mắt Thẩm Mặc lạnh băng càng thêm thâm trầm, rồi thấp giọng nói: "Được, vậy nói đi."

Mặt người phụ nữ bên cạnh Thẩm Mặc có chút gượng gạo, sau đó lại dịu dàng nói: "Thẩm tổng, sau đây anh đưa em đi xem dây chuyền kim cường được không? Em thích nó lâu rồi."

"Cô chờ một chút." Thẩm Mặc hướng về phía Nguyễn Băng nói.

Người phụ nữ kia nở nụ cười phách lối nói: "Sắc mặt chị thật không tốt, chị có muốn đến bên kia ngồi một lúc không?"

Chân mày Nguyễn Băng lạnh lùng nhíu chặt, cắn chặt môi, không nói tiếng nào đi theo Thẩm Mặc, hôm nay, bất luận thế nào cũng phải nói rõ ràng! Dù cho cô có phải chờ đợi!

Thẩm Mặc mặt không đổi, theo bên bạn gái chọn đồ trang sức, Nguyễn Băng bước đi lảo đảo muốn ngã nhưng anh ta vẫn rất thờ ơ. Cho dù với người xa lạ cũng không lạnh lùng như thế.

Nguyễn Băng đưa mắt nhìn một lượt rồi đưa tay chống vào cây cột bên cạnh, trên người cô, mồ hôi lạnh đã rịn ra, cô thầm nghĩ hỏng bét rồi. Không được, cô không muốn bị yếu thế! Nghĩ vậy, cô miễn cưỡng đứng thắng lên một chút.

Thẩm Mặc thu lại ánh mắt, quả nhiên là giả bộ.

"Thẩm tổng, anh thấy em đeo cái này thế nào?" Người phụ nữ đó cầm lên một cái dây chuyền trị giá cả triệu, ướm thử trước ngược, Thẩm Mặc chỉ cười lười biếng, muốn bán, chẳng bằng giống như người phụ nữ này, công khai mà niêm yết giá!

 

Chương 3: Mẹ chồng gây khó khăn

Khoảng 15 phút sau, nghe thấy sau lưng có tiếng người ngã xuống đất, lại có người kêu lên: "Ôi, cô gái này ngất xỉu rồi!"

Nguyễn Băng không còn ý thức đang nằm dưới mặt đất lạnh như băng, cả cơ thể tội nghiệp cuộn tròn lại, hơi thở yếu ớt.

Chung quanh đã có một đám người vây xem, chỉ trỏ về phía cô ấy.

Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Mặc thoáng qua một tia  bối rối, người phụ nữ này không phải giả bộ ư?

Ánh mắt anh ta run lên, tiện tay cởi âu phục ra, để lộ ra áo sơ mi trắng, sải bươc đi tới tách đám người kia ra, rồi khom người bế Nguyễn Băng lên.

Phía sau là ánh mắt dữ dằn tàn nhẫn pha chút phiền muộn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Băng, người phụ nữ này, một chút tự giác của bà thím lớn tuổi cũng không có, làm hư chuyện tốt của cô ta!

"Thẩm tổng, vậy dây chuyền này?" Người phụ nữ kia không cam lòng đuổi theo nói.

Thẩm Mặc quét ánh mắt châm chọc về phía cô ta nói: "Cút!"

Người phụ nữ tức giận đến mức sắc mặt lạnh run, nhưng nhìn đến ánh mắt u ám của Thẩm Mặc, cô ta lại cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được mà nhường đường.

Thẩm Mặc ôm Nguyễn Băng sải bước ra khỏi trung tâm thương mại, phía sau, cách đó không xa, Phụ tá Lâm chạy tới: "Thẩm tổng."

"Mở chiếc Land Rover." Thẩm Mặc ra lệnh, rồi chiếc Land Rover phóng nhanh đi một cách vững vàng. Hạ thân Nguyễn Băng, máu đã nhuộn đỏ chiếc sơ mi của Thẩm Mặc, nhìn chói mắt đến kinh người, ánh mắt của anh ta trước giờ vẫn luôn lãnh đạm cũng không khỏi thoáng qua một tia khiếp sợ.

Đến bệnh viện, cô được mang trực tiếp vào phòng bệnh đặc biệt, Thẩm Mặc nói một yêu cầu cho bác sĩ: "Đừng bảo là tôi đưa tới, nói là phụ tá Lâm đưa cô ta tới."

Phụ tá đứng bên cạnh một thân đầy mồ hôi lạnh, như vậy cũng có thể ư.

...

Nguyễn Băng cảm thấy mình liên tục gặp ác mộng, giật mình mở mắt ra, thiếu chút nữa cô cho rằng mình đang rơi vào một cơn ác mộng khác, hết thảy mọi thứ đều thuần một màu trắng, là bệnh viện, đó là cơn ác mộng mỗi ba tháng một lần của cô.

Qua một lúc lâu, cảm giác bụng không đau, hơn nữa trên người cũng khoan khoái không ít, không giống cảm giác nặng nề, toàn thân đổ mồ hôi lạnh trước đó.

Nguyễn Băng từ từ bình tĩnh lại, đây là phòng bệnh đặc biệt, chi phí rất cao.

Tại sao cô lại ở đây? Nguyễn Băng cố gắng nhớ lại, đúng rồi, Thẩm Mặc, cô muốn tìm Thẩm Mặc để ly dị.

Nhưng Thẩm Mặc đâu?

Cảm giác thất vọng đến cùng cực, anh ta lại không có ở đây. Cô mất mát nhắm chặt mắt lại, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Cho đến khi cửa két một tiếng, lại mở ra một lần nữa, chẳng lẽ là anh ta? Nguyễn Băng đột nhiên mở hai mắt ra, thấy người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đi tới, đây là người mà giờ phút này cô không muốn gặp nhất.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây." Nguyễn Băng miễn cưỡng chống người dậy.

Người đến là Tô Cầm, mẹ của Thẩm Mặc, là một người phụ nữ rất truyền thống đến mức cố chấp, bà luôn cho rằng, đàn bà không sinh được con trai thì không bằng gà mái.

Mặt Tô Cầm sầm xuống, chầm chậm ngồi xuống trước giường của Nguyễn Băng: "Khá hơn chút nào không? Phòng bệnh chỗ này rất đắt, sao cô không biết ở phòng rẻ một chút thế? Thật là, không biết mẹ cô nuôi dạy cô thế nào. Không sinh được con trai, đã vậy còn không biết xấu hổ mà ở phòng bệnh đắt như vậy?"

"Mẹ con không dạy con như thế, con ngất xỉu, không biết là ai đã đưa con tới đây. Mẹ, thân thể mẹ không khỏe, mẹ cứ về trước ạ, một lát chút nữa con sẽ xuất viện luôn." Nguyễn Băng có chút buồn phiền, trước khi giải quyết được việc ly hôn, cô không muốn nói chuyện này với bất kì ai.

"Thái độ này của cô là sao? Tôi nói cô như vậy chẳng lẽ có gì sai ư? Thân già này đi từ xa đến thăm cô, tới một ly trà nóng cũng không có, mà cô lại còn cho tôi xem sắc mặt cô nữa hả? Ôi chao, tôi đã tạo nghiệt gì, mà cưới vào cửa một cô con dâu như vậy!" Tô Cầm nghe cô nói thì giận dữ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Nguyễn Băng.

Nguyễn Băng tức giận bốc tới đỉnh đầu, đầu tiên là mắng mẹ cô, sau đó lại muốn một bệnh nhân như cô đi pha trà mời bà ấy, bà ấy vốn không phải đi thăm bệnh, mà là đến để làm khổ người khác thì có.