Ông xã, lần này là thật! - Chương 10 - 11 - 12

Chương 10: Triệu Cẩn Niên là ai?

"Đúng vậy, ba ngày sau, khoa văn đại học Vũ Hán chúng tôi có một tổ chức họp mặt những sinh viên cũ của khoa, nếu Thẩm phu nhân rảnh rỗi thì mong cô ấy nhất định tới tham gia nhé." Âu Dương Tú nói rất cặn kẽ rồi khách khí vài câu với trợ lý Lâm, sau đó cất bước rời đi trên đồi giày cao gót.

Sau đó một lúc, trợ lý Lâm mới đến gõ cửa.

Nguyễn Băng buông chiếc Ipad xuống: "Vào đi."

Trợ lý Lâm ôm theo một bó hồng rất lớn đi vào, còn cầm theo một tờ giấy: "Phu nhân, thật đúng dịp, những thứ này là của nhà báo Âu Dương Tú đưa tới, cô ấy nói là bạn học của cô, cô có muốn xem một chút không."

Nguyễn Băng nhận lấy tờ giấy, trợ lý Lâm thì nhìn xung quanh để tìm bình cắm hoa, cuối cùng dùng một cái bình thủy tinh để cắm hoa hồng này vào.

Nhìn những bông hồng đỏ rực rỡ, Nguyễn Băng ngược lại lại nhớ tới chuyện của lễ tình nhân ba năm trước, hôm đó rất lạnh lại có tuyết rơi rất lớn.

Trên đường, những cặp tình nhân thân mật khoác tay nhau, nhìn thật ấm áp, vô cùng ấm áp.

Sáng sớm ngày hôm đó, Nguyễn Băng nhìn thấy một cô gái nhỏ gầy đang bán hoa hồng, bộ dáng không dễ nhìn, cô ấy rất lạnh, ánh mắt khát vọng nhìn những cặp tình nhân kia.

Ngày đó Nguyễn Băng giúp bà nội làm chân chạy, chạy tới chạy lui nhiều lần, nên nhìn thấy cô gái đứng đó, hoa cũng không bán được mấy đóa, thật ra hoa của cô ấy cũng không tệ lắm, nhưng lại không có giấy bọc hoa.

Lễ tình nhân mà, các cô gái đều thích những bó hoa hồng xinh đẹp, trơ trụi như vậy thì ai thích chứ.

Nguyễn Băng đoán là cô ấy sẽ không có túi, vì vậy cô lập tức giật giây cho thanh mai trúc mã của mình: "Này, Triệu Cẩn Niên, cô gái kia thật đáng thương, hay là cậu đi mua hoa cho cô ấy đi, dù sao cậu cũng thích phung phí tiền, không bằng dùng tiền để làm việc thiện."

Triệu Cẩn Niên khẩn trương nhìn cô một cái: "Tớ không có bạn gái, mua để làm gì? Người khác sẽ cười đó."

Nguyễn Băng suy nghĩ một chút nói: "Vậy thì cậu đưa tớ, tớ sẽ gói lại thành bó, tối về cậu tặng cho mẹ cậu."

Triệu Cẩn Niên vẫn không quá tự nguyện, nhưng bị Nguyễn Băng nhất quyết lôi đi mua hoa, cô bé nhìn Nguyễn Băng và Triệu Cẩn Niên, nhỏ giọng nói thật nhanh: "Chúc cho tình yêu của anh chị mãi đẹp giống như hoa hồng này."

Nói xong, cô gái lập tức chạy đi, Nguyễn Băng nghẹn lời: "Này, em hiểu lầm rồi."

"Được rồi, cậu còn chê tớ chưa đủ mất mặt hay sao? Đi mau, đi mau." Triệu Cẩn Niên ngăn cản cô, đem bó hồng lớn giấu sau quần áo giống như kẻ gian vậy.

Cuối cùng, do Triệu Cẩn Niên chê Nguyễn Băng gói hoa xấu xí quá, nên hoa hồng kia câu ấy cũng không lấy lại, mà để ở nhà Nguyễn Băng, bị bà nội cô nhìn thấy, còn nói gì mà gả cho Triệu Cẩn Niên cũng rất tốt, đúng là làm cho người ta cạn lời.

Nguyễn Băng nghĩ lại, không kìm được mà lộ ra nụ cười trên mặt, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi của cô.

Sau khi cô lập gia đình, Triệu Cẩn Niên thì đi du học, đã rất lâu rồi không liên lạc gì.

Lần bị Thẩm Mặc làm nhục đó, cô gần như muốn tự sát, nhưng chỉ có duy nhất do Triệu Cẩn Niên gọi một cuộc điện thoại tới, cuộc điện thoại đó đã cứu mạng cô.

Nghe nói sau đó, cậu ấy từng muốn về nước, nhưng lại bị mẹ Triệu kiên quyết bắt ở lại.

Cho nên, Âu Dương Tú là cô gái bán hoa trước kia ư? Vậy thì cô ấy cũng chỉnh sửa không ít trên khuôn mặt nhỉ, bây giờ nghĩ lại, có thể Âu Dương Tú không hề vất vả cực khổ, cô ấy liều mạng như vậy có lẽ vì để kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguyễn Băng từ từ gom lại một chút chuyện đã qua về Âu Dương Tú, đối với người này, cô không thể nói là thích hay ghét, chẳng qua là cảm thấy cô ấy là người có mục đích, ít tiếp xúc sẽ tớt hơn.

Cúi đầu nhìn tờ giấy Âu Dương Tú lưu lại, họp mặt sinh viên cũ khoa Trung Văn, có đi không đây?

Nguyễn Băng để tờ giấy ở đầu giường, rồi vô tình ngủ mất.

Lúc cô tỉnh dậy thì bị người đàn ông ngồi trên mép giường dọa sợ hết hồn: "Thẩm Mặc, sao anh lại trở lại?"

Thẩm Mặc bỏ giấy tờ trên tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Triệu Cẩn Niên là ai?"

Anh ta "vô tình" biết cái tên này từ miệng Âu Dương Huệ, hơn nữa lại là "người yêu cũ" của vợ, vì vậy anh có chút không hiểu, ba năm trước, Thẩm gia và Triệu gia thực lực tương đương nhau, vì sao cô ấy lại từ bỏ Triệu Cẩn Niên mà đi theo anhchứ?

 

Chương 11: Thẩm tổng, anh đừng hiểu lầm.

Cha mẹ Nguyễn Băng mất sớm, chính ông bà nội nuôi lớn cô, cô và Triệu Cẩn Niên biết nhau từ khi còn rất nhỏ, Triệu Cẩn Niên luôn quan tâm, chăm sóc cô, thậm chí còn vì cô mà mua hết tất cả hoa hồng trong tay Âu Dương Tú.

Có thể thấy năm đó, Triệu Cẩn Niên đối với Nguyễn Băng không phải tốt bình thường, vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Nguyễn Băng và anh ta phải mỗi người một nơi?

Người đàn bà tên Nguyễn Băng này có quá nhiều hành động và suy nghĩ làm anh không thể hiểu nổi.

Vừa rồi, anh vừa nhắc đến cái tên Triệu Cẩn Niên, cảm xúc lộ ra trên mặt cô không phải là giả.

"Đó là một người bạn rất thân của tôi." Nguyễn Băng không muốn nói nhiều về chuyện này.

"Không, tôi thấy cô có thể nói thêm chứ, ví dụ như quan hệ của hắn ta và cô trước kia." Thẩm mặc kéo tay Nguyễn Băng lại, không cho phép cô trốn tránh.

Nguyễn Băng tức giận cười nói: "Anh Thẩm, tôi nói chuyện Triệu Cẩn Niên trước kia, vậy anh có muốn cùng tôi nói chuyện về người phụ nữ lần trước chúng ta nhìn thấy không? Người vừa điện thoại cho anh, Huệ gì đó đúng không? Anh vì người ta mà mua đến dây chuyền kim cương cả trăm vạn một lần, thân là vợ anh mà tôi cũng chưa từng thấy anh tặng tôi cái gì đấy. Tôi cho rằng anh đã ngầm thừa nhận, chúng ta chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, sẽ không can thiệp vào quá khứ hay tương lai của nhau. Hoặc là anh có thể giải thích một chút, xem Tiểu Tiểu lại là chuyện gì nữa?"

"Cô!" Gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc bỗng trở nên khó coi, trong ánh mắt có mấy phần căm tức.

Đúng vậy, Tiểu Tiểu chính là cái gai trong lòng anh, mỗi lần nhắc tới cái tên này, anh ấy cứ như ăn mấy tấn thuốc nổ vậy.

Nguyễn Băng tất nhiên là cố ý, cô đã không truy cứu những chuyện đào hoa của anh ấy, thì anh ấy có tư cách gì vì Triệu Cẩn Niên mà chất vấn cô.

Muốn cô nói chuyện gì, nói năm đó bị mù mắt, không chọn Triệu Cẩn Niên mà lại chọn anh ấy ư?

Nghĩ vậy, Nguyễn Băng cảm thấy ngực mình có cảm giác bực bội, khó chịu.

Nếu trên đời này có thuốc hối hận, cô rất muốn dùng một lần.

Thẩm Mặc u ám, nhìn chằm chằm Nguyễn Băng, được lắm, đem Triệu Cẩn Niên giấu kỹ như vậy phải không? Anh sẽ cho người tra ra chân tướng mọi chuyện.

"Thẩm tổng, rất xin lỗi!" Bỗng nhiên cửa bị người ta bất ngờ đẩy ra, Âu Dương Tú, mặt đầy cảm giác có lỗi đứng ở cửa.

Cô ta xuất hiện, không khí giương cung bạt kiếm trong phòng cũng dịu xuống mấy phần.

Thẩm Mặc trở mặt nhanh như lật sách vậy, chuyển mắt qua đó một cách rất tao nhã: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, chị tôi vừa mới lỡ lời, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của Thẩm tổng và Thẩm phu nhân, cho nên..." Âu Dương Tú lo lắng nhìn Nguyễn Băng: "Thẩm phu nhân, cô vẫn tốt chứ?"

Nguyễn Băng nhìn cô ta cười nhạt: "Rất tốt."

Âu Dương Tú nói: "Vậy thì tốt rồi, Thẩm tổng, Thẩm phu nhân với anh Triệu kia không có quan hệ gì, đều là những chuyện của trước kia rồi. Thẩm phu nhân đã ra tay giúp đỡ, mua hết hoa hồng cho tôi lúc tôi gặp khó khăn nhất, cô ấy là ân nhân của tôi, nếu lại còn hại vợ chồng hai người bất hòa, vậy tôi đúng là có tội lỗi lớn."

Trong mắt Nguyễn Băng là sự tức giận, cái cô Âu Dương Tú này, đúng là một cao thủ bỏ đá xuống giếng.

Cô nhắc nhở cô ta một câu: "Tôi với các cô hình như không quen nhau, chị cô là ai?"

Không quen biết với tôi, vậy mà các cô lại giống như còn biết nhiều hơn cả tôi vậy.

Âu Dương Tú vẫn không có một chút lúng túng nào, nhiệt tình nói: "Chị tôi là.... bạn tốt của Thẩm tổng. Mặc dù Thẩm phu nhân không quen chúng tôi, nhưng ở đại học Vũ Hán không ai không biết cô, bởi vì Triệu Cẩn Niên quá nổi tiếng, mà cô lại luôn đi cùng anh ấy."

Nguyễn Băng từ từ nắm chặt tay lại, cô rất muốn đánh người, làm sao để ý thấy Thẩm Mặc ở bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm.

Âu Dương Tú lập tức giống như bừng tỉnh nói: "Thật xin lỗi, hình như tôi càng giúp càng rối, Thẩm tổng, anh đừng có hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Thẩm Mặc ngước mắt nhìn Âu Dương Tú.

"Chuyện này, dĩ nhiên là quan hệ của Thẩm phu nhân với anh Triệu rồi." Vẻ mặt lo lắng của Âu Dương Tú không nhìn ra chút giả dối nào.

 Thẩm Mặc thêm hứng thú quan sát Âu Dương Tú, nhướng mi hỏi: "Tôi hiểu lầm ư?"

 

Chương 12: Tại sao lại chọn tôi?

"Đúng vậy, mặc dù trước kia, anh Triệu với Thẩm phu nhân lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng sau khi anh Triệu đi Mỹ, hình như bọn họ cũng chưa liên lạc lại với nhau." Au Dương Tú càng nói giọng càng thấp xuống, ngược lại nhìn giống như đang chột dạ.

Đúng vậy, nếu hai người yêu nhau, sao sau đó lại không liên lạc với nhau chứ?

Nhất là Thẩm Mặc lại còn có vô số "hồng nhan tri kỷ", người phụ nữ nào lại không cảm thấy tịch mịch chứ?

Thẩm Mặc nghe cô ta nói vậy, quả nhiên ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, nặng nề nhìn Âu Dương Tú, dáng vẻ cười mà như không cười, mặc dù rất hấp dẫn, nhưng không hiểu sao lại làm Âu Dương Tú cảm thấy sợ hãi.

"Vợ tôi thực sự là ân nhân của cô ư?" Thẩm Mặc bỗng ngước mắt lên, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện.

"Dĩ nhiên, ngày đó cô ấy đã mua những hai ngàn hoa hồng của tôi, đối với tôi mà nói, chuyện đó vô cùng quan trọng. Rất xin lỗi Thẩm tổng, tôi không phải cố ý nói ra như vậy, tôi thật là ngốc quá."

"Không, cô không ngu ngốc, mà là lòng cô quá độc ác." Sắc mặt Thẩm Mặc trở nên nặng nề, không khí cũng theo đó mà giảm xuống mấy độ, giọng nói rất đáng sợ: "Âu Dương Tú, cô muốn châm chọc tôi bị người ta cho cắm sừng ư?"

Âu Dương Tú trợn mắt há mồm: "Không, không, Thẩm tổng... tôi, tôi không có ý như vậy, anh hiểu lầm tôi rồi."

"Không phải ý như vậy? Cô nói Nguyễn Băng là ân nhân của cô, nhưng hết lần này đến lần khác ám chỉ cô ấy với Triệu Cẩn Niên có quan hệ mập mờ. Cô báo đáp cô ấy như vậy phải không? Sao Nguyễn Băng lại bị mờ mắt, cứu người phụ nữ có tâm địa độc ác như vậy?"

Lần nay thì Âu Dương Tú thực sự bị dọa sợ: "Thẩm tổng, tôi sai rồi, cầu xin anh, tôi thực sự không cố ý, anh đi điều tra sẽ biết những gì tôi nói đều là sự thật."

Tròng mắt Thẩm Mặc lạnh như dao: "Nguyễn Băng là vợ tôi, tôi tin tưởng cô ấy, cũng không cho phép bất kỳ ai bêu xấu cô ấy. Bây giờ cô cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Sắc mặt anh ấy nói cho cô ta biết, nếu không đi thì tự gánh hậu quả!

Sắc mặt Âu Dương Tú trắng bệch như tờ giấy, tại sao lại thành như vậy, cô ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không làm gì cả, không, năm đó rõ ràng Nguyễn Băng và Triệu Cẩn Niên có tư tình, bọn họ trước kia rõ ràng là quan hệ bạn trai bạn gái.

"Thẩm tổng, những điều tôi nói đều là thật!" Âu Dương Tú vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.

"Trợ lý Lâm, lôi người ra ngoài. Sau đó liên hệ với nhật báo Hương Giang." Thẩm Mặc chán ghét ra lệnh.

Âu Dương Tú nghe vậy thì lập tức ngã ngồi trên đất.

Trợ lý Lầm và mấy vệ sĩ đi tới, kéo cô ta ra ngoài.

Nguyễn Băng cắn môi, không để cho mình bật cười, vậy mà người Thẩm Mặc khiển trách không phải là mình, lại còn.... rất thoải mái.

Nhưng ngay sau đó, cô lại có chút thấp thỏm, cô với Triệu Cẩn Niên là trong sạch, anh ấy thật sự tin ư?

Trong phòng trở lại yên tĩnh, Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cả người tản ra khí phách bức người, làm Nguyễn băng cảm giác cô chẳng còn chỗ để trốn tránh.

"Sao, vẫn không chịu nói quan hệ năm đó của cô với Triệu Cẩn Niên ra?" Thẩm Mặc phá vỡ sự im lặng trước.

Nguyễn Băng gian nan kéo ra một nụ cười: "Tôi nói anh sẽ tin ư?"

"Nói nghe xem." Thẩm Mặc đi đến salon, ngồi xuống, gác chéo hai chân, đôi mắt đen, thâm trầm, sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô.

Không hiểu sao, Nguyễn Băng có chút run sợ trong lòng, rõ ràng cô không làm chuyện gì trái lương tâm: "Chúng tôi là bạn tốt, thật ra chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Nói tỉ mỉ một chút, tôi nghi ngờ không biết cô có phải tốt nghiệp ngàng Trung Văn không nữa." Thẩm Mặc hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của cô.

Bất kể Thẩm Mặc muốn cô nói gì, thì cái giọng khởi binh hỏi tôi kia của anh ấy cũng làm cho người khác tức giận.

Nguyễn Băng cắn răng nói: "Anh muốn tôi nói gì? Phiền anh nói tỉ mỉ một chút. Tôi không phải nhân viên của anh, không có nghĩa vụ phải suy đoán tâm tư của anh.ư

"Vậy tức là cô không muốn nói?" Thẩm Mặc cười một nụ cười khó tả, :"Cô với anh ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của cô, thậm chí có một lần cô mất máu ngất xỉu, anh ta còn hiến máu cho cô, sau đó thì chính bản thân lại ngã bệnh một tháng. Anh ta đối xử tốt với cô như vậy, tại sao cuối cùng cô lại chọn tôi?"