Ông xã, lần này là thật! - Chương 16 - 17 - 18

Chương 16: You are fired!
"Thẩm Mặc, anh xem, cô ấy bắt nạt em, anh phải giúp em, huhu..." Âu Dương Huệ vừa thấy Thẩm Mặc, giống như nhìn thấy người có thể cậy nhờ, nũng nịu tiến lại gần anh.
Nhưng cô ta lại nhào hụt, Thẩm Mặc chán ghét đi qua.
Anh quét mắt về phía Âu Dương Huệ, mở miệng châm học: "Giây chuyền này không phải do tôi mua."
Nói xong, anh nhìn về phía Nguyễn Băng, Nguyễn Băng không biết tại sao anh lại giải thích với cô, hay là chỉ đơn giản là nói chuyên?
"Cho nên tôi không phải là kẻ ngu lắm tiền." Thẩm Mặc cười lạnh lùng.
Sắc mặt Âu Dương Huệ rất khó coi.
"You are fired!" Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn Âu Dương Huệ.
Những lời này cũng giường như chỉ có Thẩm Mặc và Âu Dương Huệ nghe hiểu được. Thẩm Mặc "thuê" Âu Dương Huệ, anh cho cô ta nhiều thứ, cô ta làm bạn gái anh, nhưng, có bí mật mà Âu Dương Huệ chưa từng nói cho người khác, đó chính là Thẩm Mực "không được".
Thật ra thì cô ta không chỉ một lầ từng quyến rũ Thẩm Mặc, dù sao thì anh cũng rất nhiều tiền lại vô cùng đẹp trai, nếu không vì tiền, thì cũng chẳng mất mát gì.
Nhưng Thẩm Mặc chẳng lần nào thèm nhìn tới, thậm chí còn đẩy cô ra một cách ghét bỏ, cũng cảnh cáo cô.
Bây giờ, Thẩm Mặc quyết định bỏ đi cái quan hệ tiền bạc này, anh không muốn cô ta diễn cảnh là người đàn bà của mình nữa.
Nghĩ đến đường tài lộ của mình bị đứt, hơn nữa Thẩm Mặc rõ ràng nhìn ra, lúc cô ta ở cùng anh, còn đi quyến rũ những người khác nữa, thậm chí để họ mua dây chuyền kim cương cho cô ta.
Thẩm Mặc rất thâm sâu, chỉ sợ anh lại còn thù dai, sau này sẽ trả thù cô ta.
Âu Dương Huệ sợ, cho nên cô ta không thể tính như vậy, phải để cho người khác hoài nghi quan hệ giữa cô ta và Thẩm Mặc, như vậy Thẩm Mặc cũng không dám công khai ra tay với cô, dẫu sao thì ra tay với cô coi như là ngầm thừa nhận.
Cô ta suy nghĩ rõ ràng, cũng không dám đi về phía Thẩm Mặc nữa.
Cho nên, cô ta chĩa mũi dùi về phía Nguyễn Băng.
"Nguyễn Băng, cô, sao cô lại có thể nói như vậy với tôi, tôi chỉ là có chút tiền, ăn mặc cũng được, cô lại nói bậy bạ quan hệ gữa tôi với anh Thẩm, tôi với anh Thẩm rõ ràng là trong sạch, chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Cô nói vậy là làm nhục tôi, tôi không muốn sống nữa, huhuu.." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Huệ tỏ ra uất ức, trong chớp mắt, nước mắt đã rơi, tiếng khóc cũng lớn, lập tức là kinh động đến những người bạn học bên ngoài.
Mấy lời này không đơn giản chỉ là nói chuyện đơn thuần, trong mắt Thẩm Mặc thoáng qua vẻ tàn nhẫn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ôi, có chuyện gì xảy ra vậy, đi qua đó xem một chút."
"Nguyễn Băng với Âu Dương Huệ cãi nhau."
"Tớ nói mà, vừa nãy tới cảm thấy hai người có gì đó khang khác."
"Ồ, đây không phải là đàn anh Thẩm Mặc sao? Chẳng lẽ anh ấy với Âu Dương Huệ thực sự...."
"Đàn Anh Thẩm chẳng phải đã kết hôn rồi ư? Tớ đã xem phỏng vấn, ở nhật báo Hương Giang đấy."
Tiếng khóc của Âu Dương Huệ kéo rất đông bạn học lại đây, bọn họ vây quanh Nguyễn Băng, Âu Dương Huệ và Thẩm Mặc.
Lòng Nguyễn Băng trầm xuống, Thẩm Mặc đã vậy rồi, Âu Dương Huệ như vậy là muốn mình bị Thẩm Mặc giận cá chém thớt đây mà.
Nguyễn Băng liếc nhìn Âu Dương Huệ, chọc giận anh thì sao, bây giờ cô đã là kẻ chân trần chẳng sợ mang giày, dù sao thì kẻ ngu đẹp trai lắm tiền cũng đã nói rồi.
Nguyễn Băng nghĩ vậy, ngược lại cũng rất uất ức nhìn Thẩm Mặc: "Em không làm vậy, đàn anh. Em không phải nói hai người."
Nháy mắt cô gọi hai từ đàn anh kia, cô thấy mắt Thẩm Mặc tối lại, sự thật bị câu đàn anh kia của cô kéo đi, đáng đời!
Thật không ngờ Thẩm Mặc là người đàn anh mà họ mời, đại học Vũ Hán có mấy nhân vật quan trọng, vừa vào học đã được trường chọn làm học sinh tiêu biểu đại diện cho học sinh mới phát biểu. Sau đó hai năm liền làm hội trưởng hội học sinh, năm thứ ba được đại học Cambridge nhận vào học, trực tiếp đến đó học thạc sĩ.
Đây chính là nhân tài chân chính.

Chương 17: Tôi chỉ thích vợ tôi
Thẩm Mặc không thẹn với danh, rất nhanh chóng thay đổi cục diện trươc mắt.
"Thứ nhất, tôi chỉ thích vợ tôi. Thứ hai, nếu người nào dám chọc vào tôi, tôi nhất định sẽ cho người đó đẹp mặt, em nói có đúng không, bà xã?" Trên mặt Thẩm Mặc là nụ cười dịu dàng, tay ôm eo Nguyễn Băng, cả người như đang tỏa sáng lấp lánh, làm cho các cô gái vỡ òa.
Chớp mắt, Nguyễn Băng cảm thấy eo mình bị Thẩm Mặc chạm vào, giống như bị trúng độc vậy, từ chỗ đó chạy dọc theo cả người có cảm giác nổi da gà, anh hình như là đang giúp cô, nhỉ? Ngon rồi.
Cô quên mất mình vốn muốn nói gì.
"Anh Thẩm, a, thì ra đây là chị Thẩm... tôi bị sỉ nhục, cô ấy đem tôi so với lam.... nhỏ. Tuyệt đối không thể cứ như vậy được. Mọi người phân xử công bằng cho tôi, tôi bị cô ấy lăng nhục, chẳng lẽ cứ như thế sao? Nếu anh là chồng cô ấy, mời anh cho tôi một câu trả lời hợp lý!" Âu Dương Huệ không ngờ Thẩm Mặc lại giúp người đàn bà luống tuổi có chồng này, giận xanh mặt.
Nhưng những người ở đây căn bản không nghe thấy Âu Dương Huệ nói gì, mà chỉ bộc phát thốt lên: "Trời ơi, Nguyễn Băng, tại sao lại như vậy, cô gả cho đàn anh, đây là thật ư? Chồng cô đúng là đàn anh Thẩm?"
Những người còn lại cũng nhiệt tình vây quanh Thẩm Mặc và Nguyễn Băng, ríu ra ríu rít hâm mộ rồi ghen tị.
Giống như giờ phút này là lúc họ cử hành hôn lễ vậy.
Âu Dương Huệ mặt đỏ bừng, ngơ ngác đứng tại chỗ, như bị cả thế giới bỏ lại.
Cô ta không được ai để ý tới, tại sao?
Những người này chỉ biết nịnh cao đạp thấp, ôi, chẳng phải là coi trọng Thẩm Mặc có tiền, có thế sao?
Lúc này, cũng xuất hiện một người không dịu dàng.
Trước đó, người đàn ông "Địa Trung Hải" còn chân chó dắt tay Âu Dương Huệ, giờ tức giận đứng ra:"Đàn anh Thẩm, các người sao có thể ý thế hiếp người như vậy! Coi như Nguyễn Băng là vợ anh, cô ấy sao có thể tùy tiện nhục mạ người khác! Có tiền thì ngon lắm sao? Nguyễn Băng, mời cô nói lời xin lỗi với tiểu thư Âu Dương Huệ ngay lập tức."
Nguyễn Băng vừa bình tĩnh lại từ trong hoảng hốt, ồ, đã nhớ ra người này là ai, chính là người đứng đầu lớp trước kia, tên là Triệu Thành, trước kia hay tìm cô và Triệu Cẩn Niên gây phiền phức.
Anh ta đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay là muốn mược việc công để báo thù riêng?
Nếu bị ức hiếp đến cùng, Nguyễn Băng cũng sẽ không lùi bước: "Tôi bỗng dưng sao lại mắng cô Âu Dương Huệ làm.. nhỏ là gì? Tôi cũng không bị điên, các bạn nói có đúng không?"
Nói xong, Nguyễn Băng đầy vô tội nhìn Âu Dương Huệ, cho là chỉ cô mới biết giả bộ làm người vô tội ư?
"Như tôi đã nói, cô vừa rồi chính là ngậm máu phun người! Chỉ cho người có tiền mua, cũng không cho người khác có tiền! Cô thấy dây chuyền này của tôi đẹp thì nói tôi là kẻ kiếm chác. Cô nói tôi bán cho Thẩm Mặc, cũng chính là chồng cô." Âu Dương Huệ như con sư tử cái nổi điên, lần nữa chiến hỏa lại đốt đến trên người Thẩm Mặc.
Mà so với Âu Dương Huệ, Triệu Thành càng hung hăng hơn, anh ta muốn thể hiện trước mặt nữ thần, đưa tay muốn đẩy Nguyền Băng: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào đố kị như vậy, mau xin lỗi."
Nhưng anh ta còn chưa chạm tới Nguyễn Băng thì đã bị một đám đánh ra ngoài.
Quyền cuối cùng của Thẩm mặc, con ngươi đen như biển sâu, nhìn chằm chằm vào Triệu Thành đang nằm trên đất.
"Đánh tôi, Thẩm Mặc, anh dám đánh tôi, tôi phải báo cảnh sát. Còn nữa, còn có các cậu, các cậu đều là người chết à, không đến giúp tôi một tay?" Triệu Thành kinh hoàng nhìn mọi người, gào thét lên.
Mọi người đều im lặng, vốn là muốn khuyên can, giờ cũng im lặng thu bước chân về.
Triệu Thành làm như mọi người ai cũng thiếu nợ hắn cả triệu, mọi người không có sở thích làm M.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Mặc, không biết anh sẽ ứng phó thế nào đây?

Chương 18: Hình như không đúng.
Thẩm Mặc thu lại nắm đấm, khí chất vẫn ung dung, ưu nhã như ban đầu, anh xoa xoa cổ tay, mặt dửng dưng: "Các người có thể tố cáo tôi, nhưng tôi cho là mình đang tự vệ."
Triệu Thành hoảng sợ chỉ vào Thẩm Mặc, giận đến không nói được câu nào, cũng có phần hoảng sợ.
Thời khắc này, cặp mắt của Thẩm Mặc sáng quắc như có lực uy hiếp vô hình, sắc bén như dao.
Nguyễn Băng nắm chặt tay mình, lúc này cô thấy anh rất đẹp trai, nhất định là ảo giác rồi.
Thẩm Mặc nhẹ quét ánh mắt qua Nguyễn Băng, cô nhóc này, chẳng lẽ không nên cảm thấy biết ơn?
Anh bất mãn híp mắt lại, lúc này mới nhìn một cái sắc lẹm về phía Âu Dương Huệ: "Cô còn gì để nói nữa không?"
"Thẩm Tổng, tôi không có ý này, ý tôi là, tôi chỉ đùa thôi." Âu Dương Huệ hoảng sợ giải thích.
Thẩm Mặc không nói gì, chẳng qua chỉ âm thầm nhìn chằm chằm cô ta.
Âu Dương Huệ chỉ vào kẻ mới vừa cố gắng bò dậy là Triệu Thành: "Là anh ta, anh ta muốn tập kích Thẩm phu nhân, không có liên quan gì tới tôi, thật sự không liên quan đến tôi." Cô ta mặc kệ lúc trước Triệu Thành giúp mình, nếu giúp vậy thì hãy giúp tới cùng đi.
Thẩm Mặc yên lặng không nói, ánh mắt dữ tơn.
Âu Dương Huệ rốt cuộc hiểu rõ, lúc này có nói gì cũng chỉ càng chọc giận anh, cô ta không thểm làm gì khác là thay bằng bộ dạng đáng yêu nói: "Em sai rôi, lần sau nhất định sẽ đến nhà xin lỗi, em đi đây, sẽ đi ngay lập tức."
Triệu Thành ngu ngốc muốn kéo cô ta lại, lại bị Âu Dương Huệ đẩy ra.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt rời đi của Âu Dương Huệ, Triệu Thành ngây dại.
"Ôi, nói không lại thì chạy rồi, tốt lắm, chúng ta không muốn đánh chó đã rơi xuống nước." Sở Kiều thấy tình hình có chút lúng túng, vội vàng đứng dậy giảng hòa.
Những người còn lại đều nói đúng vậy, thuận tiện bày tỏ đồng tình, không ngờ bạn học trước kia sẽ như vậy.
Thẩm Mặc vẫn dịu dàng ôm eo Nguyễn Băng: "Tiểu Băng, em không sao chứ?"
Tiểu Băng? Ngon. Nguyễn Băng bị anh kích thích đến run rẩy, hoảng sợ nhìn anh.
Thẩm Mặc chỉ cười nhạt, cánh tay dùng sức, Nguyễn Băng bị động được anh ôm đi vào bên trong: "Xin lỗi, thời gian của tôi không nhiều, cho bằng ăn cơm trước đi?"
"Được được." Mọi người đều gật đầu.
Tất cả mọi người đều vây quanh Thẩm Mặc và Nguyễn Băng đi vào trong phòng, nếu người đáng ghét đã đi rồi, mọi người có thể bắt đầu trao đổi.
Thẩm Mặc hiện là thương nhân đứng đầu thành phố A, ai có giao thiệp nhiều với anh cũng không có điểm nào không tốt.
Hơn nữa, đàn anh Thẩm lại vừa đẹp trai thủ đoạn cũng mạnh mẽ, làm mọi người càng kính trọng, ngưỡng mộ.
Rất nhanh bên ngoài đã chỉ còn lại Triệu Thành ngơ ngác đứng nguyên ở chỗ cũ, Sở Kiều vỗ vai anh ta: "Đừng đứng trân ở đây nữa, đồ ăn rất nhiều, hạng nhất ạ!"
Triệu Thành vẫn không nhúc nhích, lúc Sở Kiểu đi, ánh mắt anh ta đầy oán hận nhìn Thẩm Mặc trong phòng bao, đừng tưởng anh có thể luôn giỏi như vậy, một ngày nào đó, tôi muốn anh phải quỳ xuống khóc xin tôi!
Thẩm Mặc như đã hoàn toàn quên chuyện Âu Dương Huệ và Triệu Thành, bộ dạng rất dửng dưng, nhưng đối với những câu hỏi của mọi người thì đều trả lời rất phải đạo, cuối cùng anh nhìn lướt qua Nguyễn Băng: "Hôm nay cô làm cho mọi người phiền lòng, chẳng lẽ không nên mời mọi người?"
Nguyễn Băng dừng lại chút, đoán số tiền còn tỏng thẻ, cô cười nói: "Hôm nay làm mọi người sợ hãi, bữa này để mình mời nhé."
Thẩm Mặc nghe vậy, khóe miệng từ từ nâng lên một chút nhưng lại như băng.
Một lát sau, trợ lý Lâm đến tìm Thẩm Mặc, hình như đưa cho anh tiếp một cuộc điện thoại, Nguyễn Băng không để ý.
Nhưng không lâu sau, nhân viên phục vụ đi tới nói: "Thẩm phu nhân, Thẩm tiên sinh có chút chuyện, nên đã đi trước. Đúng rồi, Cái cuối cùng là một chai Lafite 82 năm, xin mời mọi người thưởng thức.
Mọi người nghe đến Lafite 82 năm thì bùng nổ.
Chỉ có Nguyễn Băng là xanh cả mặt, có chút không đúng lắm.