Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 102

Chương 102: Sáng tỏ

Editor: Puck -

“Vậy anh có tư cách gì nói quan tâm tôi?” Cô lướt qua ngăn cản của anh, cúi đầu tiếp tục tiến lên.

Lần này, anh không ngăn cản, khi cô sắp ra cửa đột nhiên nói sau lưng cô, “Ngày hôm qua anh đi thăm Đình nhi, sau đó...”

“Tôi hiểu! Điều này không liên quan đến tôi!” Cô vội vàng cắt đứt anh, chỉ sợ mình tiếp tục ở lại nhất định sẽ không nhịn được mà khóc thút thít, cô không cần rơi lệ trước mặt anh... Đình nhi...

Cô ghét cái tên này, trong đầu đảo mấy câu: “Anh yêu Đình nhi sao?”

“Yêu!”

“Yêu nhiều?”

“Rất yêu rất yêu, khi nhìn cô ấy mực kimono màu trắng như tuyết nằm trong quan tài thủy tinh, anh thậm chí muốn đi cùng cô ấy...”

“Không người nào có thể thay thế được Đình nhi...”

“Thiếu gia... Đêm thất tịch hằng năm đều... Đi lên núi nhìn... Thiếu phu nhân, không, không phải... Thiếu phu nhân trước, không ngồi tới nửa đêm chắc sẽ không trở về...”

Cô bịt miệng, vọt vào phòng mình, quyết định không gào khóc, nhưng vì cái gì mà làm khó vậy? Lãnh Ngạn, tôi hận anh! Trong lòng anh chỉ có bà xã của anh, cần gì tới trêu chọc tôi!

Cô ném mình vào bồn tắm, tẩy rửa mạnh mẽ dấu vết và hơi thở mà anh lưu lại, bọt nước bắn ra, nước mắt văng khắp nơi...

Mãi cho đến khi nước trong bồn tắm trở nên lạnh lẽo, cô mới ra ngoài, chỉ cảm thấy mệt mỏi quas, mệt mỏi đến mức không còn hơi sức lau khô nước trên người mình, cuốn chặt mình vào trong chăn, tiện tay ôm gấu tiểu Bố ở trên đầu giường, ngủ thật say...

Ngủ thẳng tới sáng hôm sau, cô biết, mình lại bị bệnh, cơm tối không ăn, đầu đau như muốn nổ tung, sờ trán, bỏng đến dọa người.

“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã làm xong, cô không ăn sao?” Dì Lưu chào, nhìn sắc mặt cô tái nhợt đi ra ngoài.

Duy Nhất lắc đầu, “Không muốn ăn, không có khẩu vị.”

“Thiếu gia cậu ấy...” Hình như dì Lưu có lời muốn nói.

“Tôi sắp trễ giờ làm rồi, tạm biệt dì Lưu!” Duy Nhất không muốn nghe điều gì về anh, vội vàng cắt lời dì Lưu, lao ra khỏi phòng.

Ngoài cửa ra vào, cô phát hiện giày da của Lãnh Ngạn, tất cả đều là bùn lầy, trái tim đau xót, đây là kết quả ngày hôm qua lên núi thôi...

Lái xe tiểu Thôi đưa cô đến công ty, thấy sắc mặt cô khác thường, ân cần hỏi, “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

Duy Nhất lắc đầu, “Cậu về đi, tôi không sao!”

“Vậy thì được, thiếu phu nhân tự d*d.l2q&d cẩn thận, buổi chiều tôi tới đón cô.” Tiểu Thôi chưa từng quên dặn dò, lần này nếu như làm lạc mất thiếu phu nhân nữa, đoán chừng thiếu gia sẽ không tha...

Duy Nhất không nói có, cũng không nói không, đi thẳng vào tập đoàn Doãn thị.

Chỉ có điều gần đây giống như cô trêu chọc truyền thông, vừa lên tầng phát hiện Mỹ Mỹ đang giấu tờ báo. Theo tính tình buôn dưa lê của Mỹ Mỹ gặp phải tin tức mà không hỏi tra ra manh mối, không truyền cho mọi người biết là không thể nào, khả năng duy nhất chính là tin tức trên tờ báo này nhất định không phải là chuyện tốt gì...

“Mỹ Mỹ! Đưa tờ báo cho tớ nhìn một chút!” Cô lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ bị giật mình, tờ báo trên tay rơi xuống đất, Mỹ Mỹ vội đi nhặt, bị chân Duy Nhất đạp lên.

“Duy Nhất, đừng xem...” Ánh mắt kinh hoàng của Mỹ Mỹ càng khiến Duy Nhất quyết tâm phải xem. Cô nhặt tờ báo lên vừa nhìn, trước mắt lập tức choáng váng, suýt nữa té xỉu, may mà Mỹ Mỹ nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.

Tờ báo này, đột nhiên viết: phu nhân nhà giàu nhất thì ra la con gái nghi phạm, khuếch đại chuyện cô và mẹ đã từng bị người làm nhục, còn vô cùng châm chọc mà liên hệ tới chuyện hồng hạnh xuất tường, nói gì mà chuyện hồng hạnh xuất tường có nguyên nhân, nói vốn không phải là cô gái còn trong trắng.

Duy Nhất thiếu chút nữa nổi điên, trí nhớ kinh khủng nhất trong cuộc đời cô chính là chuyện cũ này, mặc dù cô trong sạch, nhưng người ta nhìn cô như thế nào, cô không cách nào chi phối, mọi người đều cho rằng cô không còn trong sạch, còn có mẹ, mẹ đáng thương không chỉ bị cầm thú sỉ nhục, thậm chí vì vậy mà mất mạng, chỉ cần nhớ tới chuyện này cô sẽ đau lòng không thôi, bi thương không dứt, cuối cùng là cô làm liên lụy tới mẹ...

Mỹ Mỹ thấy đôi môi cô trắng bệch, đưa tay sờ lên trán cô, “Duy Nhất, cậu bị bệnh sao lại còn tới đây đi làm? Tớ với cậu đi bệnh viện!”

“Không đi!” Duy Nhất lắc đầu, từ nhỏ cô đã ghét đi gặp bác sỹ, mỗi một lần vẫn là mẹ vừa dỗ vừa lừa cô mới có thể đưa cô đến bệnh viện, bây giờ mẹ không có ở đây, cô càng không muốn đi.

“Không được! Tớ sẽ không để cho cậu cậy mạnh!” Mỹ Mỹ đỡ Duy Nhất dậy, đi thang máy xuống tầng dưới.

Mới ra thang máy, bọn họ đã bị sợ ngây người, sóng người ở sảnh chính tập đoàn Doãn thị bắt đầu chuyển động, Doãn Tử Nhiên bị phóng viên bao vây chặt, hỏi đủ loại vấn đề:

“Xin hỏi, tại sao Lãnh phu nhân lại đi làm ở công ty của các anh?”

“Nghe nói giữa anh và Lãnh phu nhân là thanh mai trúc mã, có phải giữa hai người có ẩn tình gì không?”

“Xin hỏi hôm nay bùng nổ tin tức mẹ con Lãnh phu nhân bị một người cưỡng bức, anh là bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của Lãnh phu nhân, có biết chuyện này không?”

“Nghe nói mẹ Lãnh phu nhân là người mang tội giết người, đúng không?”

“Doãn tiên sinh, nghe nói Lãnh phu nhân và Lãnh tiên sinh giải trừ hôn ước, là thật hay là giả? Anh thấy sự kiện hồng hạnh vượt tường lần trước như thế nào?”

...

Vẻ mặt Doãn Tử Nhiên lạnh lùng dưới sự che chở của vệ sỹ xuyên qua đám người, tỏ vẻ không thể trả lời.

Không biết người nào phát hiện ra Duy Nhất, hô to một tiếng, “Nhìn kia, Lãnh phu nhân đi ra, đứng ở đó!” Ngay lập tức, đám phóng viên giống như thủy triều vọt tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3