Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 156

Chương 156

Sau khi nhân viên phục vụ khách sạn đã giúp bọn họ chuyển hành lý vào gian phòng từng người, Dịch Hàn lập tức tới tìm Duy Nhất, nói dẫn cô đi tham quan Nhật Bản, mời cô ăn tối.

Duy Nhất nghĩ đến mình còn chưa mua lễ phục cho buổi lễ trao giải tối mai, lập tức đáp ứng. Cô chỉ có một mình đơn giản, ra cửa có thể mang ít đồ tuyệt đối khôngmang nhiều, cho nên những món đồ lễ phục khó bảo quản vẫn nên trực tiếp mua mới thôi...

Dịch Hàn thật sự là người rất cẩn thận và quan tâm chăm sóc, gần như bất kỳ giây phút nào cũng có thể khiến cho Duy Nhất cảm thấy ấm áp.

Vừa đi ra khỏi khách sạn, Dịch Hàn đã đi bên ngoài lối đi bộ, để Duy Nhất ở vị trí an toàn, nhẹ nhàng nói một câu, “Mình đi thôi!” Cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.

Lúc qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, càng thêm nhẹ nhàng nắm tay Duy Nhất, cũng dặn dò cô, “Cẩn thận, đi theo anh.”

Duy Nhất được anh nắm tay băng qua đường thì đột nhiên sinh ra một cảm giác, ở chung một chỗ cùng người như vậy, cuộc sống chắc trôi qua tương đối thoải mái...

Những quán nhỏ bên đường bán đủ thứ, lúc đi hưởng tuần trăng mật với Lãnh Ngạn Duy Nhất đã không có tâm tình để mua sắm như vậy, Dịch Hàn lại đến chợ bán đồ cũ để mua đồ, không sợ người khác làm phiền nói cho cô biết những điển cố nhỏ trong đó.

Mặc dù đã tới Nhật Bản nhiều lần, nhưng Duy Nhất vẫn không quen thuộc nơi này, cho nên muốn mua một bộ lễ phục cho buổi lễ trao giải tối nay, cô thật sự không nắm chắc.

Dịch Hàn nhìn cô, đột nhiên cười ra tiếng, “Đi theo anh! Anh dẫn em đến chỗ này.” Nhưng mà anh lại không dẫn cô đến trung tâm thương mại, mà dẫn tới một tiệm làm hàng thủ công.

Anh cười thần bí, “Đây là tiệm làm hàng thủ công nổi tiếng nhất nơi này, đặc biệt làm trang phục truyền thống, anh nghĩ chúng ta có thể tìm được thứ chúng ta cần.”

Anh cầm tay Duy Nhất tiến vào trong tiệm, cửa hàng rất rộng rãi, đủ loại vải hoa lệ làm người ta hoa cả mắt, mà trong tủ treo đầy ki-mô-nô đủ màu sắc, đồng thời còn có mấy tủ chuyên bày sườn xám.

Dịch Hàn kéo cô đến gần một bộ sườn xám màu vàng nhạt, có chút cải tiến, sườn xám cắt may thêm chút yếu tố hiện đại, khiến nó xinh đẹp hơn nhiều.

“Thử chút đi!” Dịch Hàn kêu nhân viên cửa hàng tới, gỡ bộ sườn xám xuống.

Lúc Duy Nhất đi từ phòng thử quần áo ra, Dịch Hàn không nhịn được hít một hơi, “Thật sự quá đẹp!” Anh than thở, “Em thiết kế búp bê, búp bê Trung Quốc, em nên ăn mặc như búp bê Trung Quốc, em tự soi gương đi!”

Duy Nhất chưa bao giờ tự trang điểm cho mình thành như vậy, cũng bị mình trong gương làm cho kinh ngạc.

Màu vàng nhạt khiến da thịt trắng nõn trẻ trung của cô trở nên vô cùng đẹp đẽ, sườn xám vừa lúc làm nổi bật lên vóc người nhỏ nhắn điển hình của người phương Đông nhưng không mất đi vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, cổ áo kết hợp yếu tố hiện đại khiến cho Duy Nhất thoạt nhìn có vẻ thật sự như một con búp bê.

“Rất tốt! Tóc cũng không cần phải bới, cứ như vậy rất tốt!” Trong đôi mắt của Dịch Hàn lóe ra tia sáng, “Duy Nhất, em thật sự quá đẹp!”

Duy Nhất cười ngượng ngùng, tiến vào phòng thử quần áo thay đồ đi về, nói với nhân viên phục vụ, “Bộ này, gói lại đi!”

Dịch Hàn chuẩn bị đi trả tiền, bị Duy Nhất kiên quyết ngăn lại, “Dịch Hàn, đây là sự kiện quan trọng đầu tiên của em, em muốn tất cả đều do mình tự thanh toán.”

Cô không thích nhận quà, bởi vì nhận, nhất định phải trả, cô không biết rốt cuộc mình lấy cái gì ra để trả cho Dịch Hàn...

“Vậy cũng tốt! Chỉ có điều, xem anh và em đi dạo cả một buổi chiều, như thế này nên mời anh đi ăn tối chứ? Bụng anh rất đói!” Dịch Hàn cười nói.

“Được! Để em mời khách!” Duy Nhất đáp ứng rất sảng khoái.

Dịch Hàn nhíu nhíu mày, “Để con gái mời khách? Không phải em muốn hại anh bị xem thường chứ?” Nói xong nắm tay Duy Nhất bước đi.

Duy Nhất phát hiện, không biết từ lúc nào, Dịch Hàn nắm tay cô đã thành thói quen...

Nhưng cô không mong chờ thói quen như vậy, vì vậy nhẹ nhàng rút tay lại.

Trong tay anh trống rỗng, có lúng túng ngắn ngủi...

Như không có việc gì, anh quay đầu lại, vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ, “Duy Nhất, chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc đi, anh nghĩ em nhất định không thích đồ ăn Nhật.”

“Đúng vậy! Sao anh biết?” Duy Nhất vội vàng gật đầu, để che giấu lúng túng vừa rồi.

Ánh mắt Dịch Hàn bỗng nhiên thẫn thờ, cười đến mông lung, “Có phải chúng ta tâm ý tương thông không?”

Mặt Duy Nhất đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan, “Cái đó... Chúng ta đi nhanh đi! Bụng của em cũng rất đói!”

Dịch Hàn nhìn cô ngượng ngùng xoay người, thoáng qua trong mắt tia sáng phức tạp, ngay sau đó cất bước đi theo.

Ở trong một quán ăn Trung Quốc, Dịch Hàn tự tung tự tác gọi rất nhiều món, chờ bưng lên hết món này đến món khác thì Duy Nhất sợ hãi than thở, rõ ràng toàn là món cô thích ăn...

“Dịch Hàn, anh là ai?” Duy Nhất không nhịn được hỏi.

Dịch Hàn ngẩn ngơ, “Có ý gì?”

Em muốn hoài nghi có phải linh hồn của mẹ xuyên qua đến trên người anh rồi! Sao anh lại hiểu rõ em như vậy?” Duy Nhất nhìn thẳng anh.

“Xuyên qua?” Anh càng thêm mơ hồ.

“Anh không biết cái gọi là xuyên qua?” Duy Nhất rất mê hoặc.

“Cái gì gọi là xuyên qua?” Dịch Hàn quả thật không hiểu.

Duy Nhất trợn trắng mắt, “Coi như em chưa nói!” Trong lòng cũng nghĩ, ông chú ngốc nghếch khác chắc cũng không biết...

Sự khác biệt giữa hai thế hệ! Cuối cùng bưng lên một đĩa sủi cảo, không ngờ nơi này cũng có sủi cảo chính gốc như vậy, Duy Nhất cắn, miệng đầy hương.

“Ăn ngon không?” Dịch Hàn hỏi.

“Ừm! Ăn thật ngon!” Ngoài miệng Duy Nhất trả lời vấn đề Dịch Hàn, nhưng trong lòng nghĩ đến tình cảnh làm sủi cảo vào buổi tối trung thu, bọn họ đã từng thề, ngày tháng sau này đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào, nhưng...

Chua xót trong lòng lập tức dâng lên, Duy Nhất cắn đũa hoang mang, tại sao dù ở trường hợp nào đều vẫn nhớ anh chứ? Đồ ăn đầy bàn đột nhiên mất đi vẻ đẹp của nó...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3