Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 189

Chương 189: Ban đêm anh thua bởi vì em...

Lãnh Ngạn ném sách, thuận tay bế cô lên, “Nhưng anh không đồng ý bắt chước Only kêu với em, anh nói là, nếu anh thua thì tối nay sẽ thua bởi vì em!”

“Này! Sao anh lại như vậy? Rõ ràng chúng ta mới tức giận cãi nhau, sao anh lập tức muốn làm chuyện này?” Duy Nhất ở trong lòng anh không ngừng đấm anh.

Lãnh Ngạn ôm cô lên tầng trên thật nhanh, “Anh có tức giận sao? Vẫn một mình em tức giận vớ vẩn, cho nên, bây giờ anh giúp em giảm nhiệt!”

“Anh vô liêm sỉ! Xấu xa! Háo sắc!” Tiếng mắng giận của Duy Nhất bị Lãnh Ngạn nhốt bên trong cửa...

Sáng sớm, Duy Nhất nằm bẹp trên giường không muốn dậy, Lãnh Ngạn túm lấy mũi cô, “Nhiễm tổng, nếu không đứng lên công nhân viên của em sẽ tạo phản!”

Duy Nhất đập tay anh, “Tránh ra! Thật đáng ghét! Mệt chết đi được!”

Lãnh Ngạn thở dài liên tiếp bên tai cô, “Nếu để cho nhân viên Mặc Toa biết dáng vẻ tổng giám đốc của bọn họ nũng nịu như thế nào khi ở nhà, thật sự không biết còn có bao nhiêu cổ đông muốn trả cổ phần từ chức.”

Nhắc đến Mặc Toa, Duy Nhất không cách nào ngủ tiếp, cô miễn cưỡng mở hai mắt oán trách, “Đều tại anh! Em vốn đủ mệt chuyện công ty rồi, có thời gian còn phải học tập, buổi tối định ngủ ngon một chút anh cũng không cho, có muốn em sống không!”

Lãnh Ngạn hôn một cái lên gò má hồng hào của cô, tìm quần áo cho cô mặc, “Xin lỗi, đúng là khổ cực bảo bối nhà ta, ai cho em trách nhiệm trọng đại! Cái này gọi là người tài nhiều vất vả!”

Duy Nhất đột nhiên tỉnh táo lại, “Cái gì gọi là người tài nhiều vất vả? Chẳng lẽ chuyện buổi tối này không làm không thể sao?”

Lãnh Ngạn lại gần cô cười một tiếng, “Dĩ nhiên, anh muốn làm cha.”

Duy Nhất thở dài, nửa mang theo u oán, “Nói thật dễ dàng, nếu thật sự có đứa bé, con rốt cuộc là của ai? Anh? Hay là Lãnh Dực?”

“Sao lại đột nhiên nói vậy?” Lãnh Ngạn tìm trái tìm phải dép cho cô.

Duy Nhất lắc đầu, “Em cũng không biết, cảm thấy chuyện ly hôn của anh và Tĩnh Lam không đơn giản như vậy, anh xem, cho đến giờ vẫn không hoàn thành!”

Lãnh Ngạn cười một tiếng, “Anh biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ vớ vẩn rồi, tin tưởng anh, ly hôn là chuyện ăn chắc mười phần với anh, ban đầu chúng ta cũng có thể kết hôn như vậy, nghĩ ly hôn còn không làm được sao?”

“Nhưng vấn đề là tình huống chỗ Tĩnh Lam không giống! Không phải cô ta có bệnh sao? Chúng ta không thể cẩn thận mọi chỗ!” Duy Nhất lo lắng nhìn anh, “Lãnh Ngạn, nếu ha người không cách nào ly hôn, anh chuẩn bị xử lý em thế nào?”

“Nói cái gì! Cái gì gọi là xử lý? Em tự cho mình là hàng hóa sao?” Lãnh Ngạn gõ một cái lên đầu cô, “Không có nếu như, anh nhất định có thể ly hôn! Nếu như lời em nói, anh hơi cố kỵ bệnh tình của Tĩnh Lam, nhưng cố kỵ cũng có mức độ, mức độ này là không thể uất ức em!”

“Mong là vậy!” Duy Nhất ngồi bên giường nhìn anh, cũng không lạc quan.

Lãnh Ngạn gõ đầu cô lần nữa, “Sao lại không tin tưởng anh? Vui mừng chút!”

Duy Nhất cười cười, vuốt đầu, “Còn nói em đần, anh tiếp tục gõ, em sẽ càng ngốc!”

“Vốn chính là bé ngốc! Lãnh Ngạn thấy cô cười miễn cưỡng, ôm cô an ủi, “Đừng suy nghĩ lung tung, anh nói rồi giao tất cả cho anh là được, đi rưa mặt đi, hôm nay Mặc Toa sẽ rất bận rộn?”

Duy Nhất gật đầu, “Đúng rồi, muốn họp giới thiệu sản phẩm mới, ngoài ra còn phải chuẩn bị tiệc từ thiện cuối tuần, quyên tiền cho cô nhi viện.”

“Vậy còn không mau đi! Anh xuống tầng dưới trước chờ em!” Lãnh Ngạn buông cô ra, nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm, còn mình xuống tầng dưới ăn bữa sáng.

Mới vừa uống sữa xong, điện thoại di động của anh lại vang lên, là nhà cũ gọi tới.

“Alo, tôi là Lãnh Ngạn, chuyện gì?” Anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Duy Nhất chưa xuống.

“Ngạn, là em!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói ốm yếu của Tĩnh Lam, “Em có cảm giác hình như càng tồi tệ hơn, chiều nay anh có thể trở lại xem không?”

“Được, anh trở lại!” Lãnh Ngạn không chút do dự.

“Vậy... Duy Nhất sẽ không nghĩ gì chứ?” Tĩnh Lam yếu ớt hỏi.

“Em yên tâm đi, cô ấy rất thông tình đạt lý.” Lãnh Ngạn nói khẳng định, “Cứ nói như vậy đi, chiều nay anh từ công ty trực tiếp đến.”

“Em tuyệt đối không thông tình đạt lý!” Duy Nhất lặng lẽ xuất hiện sau lưng anh.

Lãnh Ngạn cất điện thoại di động, quay đầu lại cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực, “Làm anh sợ muốn chết, đột nhiên xuất hiện!”

“Làm việc trái lương tâm dĩ nhiên sợ!” Duy Nhất giãy mấy cái trong lòng anh, không tránh thoát cũng đành thôi, chỉ có điều oán trách, “Đây coi là gì, lần một lần hai em còn có thể chịu được, hoài như vậy, em cũng không phải thánh nhân! Mặc dù cô ta có bệnh, nhưng nếu cứ lấy cái này làm cớ, anh chắc chắn sẽ chuyển về ở đó!”

Lãnh Ngạn không cãi cọ với cô, chỉ đưa nước trái cây đến bên miệng cô, “Ngoan, uống nước trái cây!”

“Em không uống!” Duy Nhất nhìn anh chằm chằm, “Có phải tối nay lại không thể về nhà?”

“Nhìn tình huống đi!” Lãnh Ngạn cười theo.

“Anh đừng trở lại! Không trở lại càng tốt, em cũng ra ngoài tìm đàn ông khác!” Duy Nhất khẽ cắn lên cổ tay anh, cuối cùng tránh thoát khỏi ngực anh.

“Em dám đi!” Lãnh Ngạn để nước trái cây xuống uy hiếp.

“Em đi cho anh xem! Giống như trên thế giới này chỉ có anh tốt nhất, tất cả phụ nữ đều đổ nhào vào anh, anh đi theo cô ta đi, vốn cô ta mới là bà xã danh chính ngôn thuận của anh, em tính là gì!” Bữa sáng Duy Nhất cũng không ăn, cầm túi xách lên.

Lãnh Ngạn nhìn bóng lưng của cô thở dài, gọi điện thoại cho lái xe, “Tiểu Thôi, thiếu phu nhân đi ra, còn chưa ăn sáng, lúc cậu đi qua Đường Ký thì dừng xe mua đậu hũ thiếu phu nhân thích ăn nhất, nhất định phải nhìn cô ấy ăn, còn nữa, buổi tối đúng giờ đón thiếu phu nhân về, đừng để cô ấy ăn cơm bên ngoài.”

“Dạ biết, thiếu gia!”

Cú điện thoại kế tiếp gọi cho bác sỹ Lục, “Bác sỹ Lục, bệnh của Tĩnh Lam không phải khá hơn sao? Bây giờ đang xảy ra chuyện gì?”

“A, tôi cũng đang suy nghĩ, có thể bị cảm lại, vốn đã tốt rồi, nhưng tối hôm qua không cẩn thận bị cảm lạnh, cho nên lại nghiêm trọng rồi!” Bác sỹ Lục đáp.

“Được, tôi biết rồi, buổi chiều tôi sẽ đi thăm cô ấy, ban ngày ông ở nhà cũ cùng đi!” Lúc Lãnh Ngạn gọi điện thoại nét mặt đã nhìn mà không hiểu...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3