Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 197
Chương 197: Bùng nổ
Ngày hôm sau, Duy Nhất thức dậy sớm hơn Lãnh Ngạn, chủ động làm bữa sáng, sau đó mở cửa lấy sữa tươi, cầm báo.
Nhưng tít trang đầu trên báo buổi sáng lại khiến cô sợ hết hồn, mấy hàng chữ to màu đỏ viết rõ ràng: Tai tiếng hào môn: Nhìn Lãnh thiếu coi rẻ luật pháp công khai trùng hôn, vứt bỏ bà xã bệnh tâm thần lương tâm ở đâu? Duy Nhất vội vã quét qua bài báo một lần, đây chính là nói chuyện của Lãnh Ngạn và cô!
Cô cuống quýt chạy vào phòng ngủ, đánh thức Lãnh Ngạn, “Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn, mau dậy đi, anh xem viết cái gì này?”
Lãnh Ngạn từ trong giấc mộng bị gọi tỉnh, đọc tờ báo một lần, cũng bị hoảng sợ, mặc dù trong bài văn không trực tiếp nói tên anh và Duy Nhất, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết chính là bọn họ.
Anh lật xem nhà xuất bản, lập tức gọi điện thoại cho Tần Nhiên, “Báo buổi sáng này lá gan lớn quá rồi đó, chuyện lần trước bọn họ còn không rút ra kinh nghiệm?”
Sau khi Tần Nhiên làm rõ ràng tình trạng rồi trả lời, “Tôi đi tra một chút! Lập tức trả lời lại!”
Lãnh Ngạn vừa mới để điện thoại xuống thì có điện thoại gọi tới, Doãn Tiêu Trác ở bên kia vội la lên, “Lãnh Ngạn, xem báo chưa? Hôm nay cậu và Duy Nhất cũng tránh đi, không nên ra ngoài, đoán chừng phóng viên bao vây Kỳ Thịnh và Mặc Toa.”
“Biết rồi! Bài báo này, tra giúp tôi!”
Lãnh Ngạn và Doãn Tiêu Trác hàn huyên đơn giản mấy câu, rơi vào trầm tư, sau đó gọi tiếp điện thoại trở về nhà cũ, “Má Tằng, là tôi.”
“A, thiếu gia, muốn trở lại sao?” Má Tằng nghe giọng của anh, hiển nhiên rất vui mừng.
“Không có, tôi muốn hỏi hai ngày nay Tĩnh Lam như thế nào.” Lãnh Ngạn không biến sắc.
“Con bé rất tốt, rất yên tĩnh, vẫn ở trong phòng...”
Má Tằng còn chưa dứt lời, đã truyền đến giọng Tĩnh Lam, “Mẹ, mẹ xem báo hôm nay, là đang nói con và Lãnh Ngạn, thật tốt quá, người nào đang giúp con giải oan!”
Lãnh Ngạn nghe đến đó, cúp điện thoại, phán đoán từ giọng của Tĩnh Lam, không giống đang diễn trò, hoàn toàn có thể kết luận chuyện này không phải do Tĩnh Lam lộ ra ngoài.
Nghĩ đến đây, anh gọi điện thoại về lần nữa, “Má Tằng, gửi video giám sát của an ninh mấy ngày nay cho tôi.” Nếu Tĩnh Lam không lộ chuyện này ra ngoài, còn ai sẽ biết?
Sau đó Tần Nhiên gọi điện thoại tới, “Thiếu gia, tòa soạn báo buổi sáng này thay ông chủ rồi!”
“Tôi nói! Lấy đâu gan to vậy?” Vẻ mặt Lãnh Ngạn cứng lại, “Có thể giải quyết không?”
Tần Nhiên đáp dứt khoát, “Không thể, thiếu gia, lần này không biết bọn họ có ai là chỗ dựa, thái độ rất cứng rắn, cho ra lý do, một là bài báo không nói rõ tên họ, hai là bọn họ nói nếu có người dám can đảm hạn chế bọn họ mở rộng quyền lợi chính nghĩa sẽ kiện lên trên.”
“Vậy đi tra xe rốt cuộc ai là chỗ dựa, còn nữa, theo dõi điện thoại của bọn họ! Tra được bài báo chưa?” Lãnh Ngạn tiếp tục hỏi.
“Tra được, là một phóng viên nhỏ của tòa soạn báo bọn họ, tôi đi tìm anh ta, anh ta thừa nhận theo dõi các người nhiều lần, cũng không có nguồn gốc tin tức khác.”
Lãnh Ngạn gật đầu, “Sẽ không đơn giản như vậy, tiếp tục tra. Còn nữa, cậu xem chừng hai công ty, mấy ngày nay có thể tôi không ra ngoài.”
“Được, đã hiểu!”
Duy Nhất chờ anh gọi điện thoại xong mới lo lắng nhìn anh, “Lãnh Ngạn, có phải sơ sót lần này tương đối nghiêm trọng không?” Cô nghĩ đến hai chữ “Trùng hôn”, trong lòng hết sức thấp thỏm.
Lãnh Ngạn cười sờ vành tai cô, “Không có việc gì, chẳng lẽ còn có chuyện gì ông xã em không thể giải quyết sao?”
“Không! Em cảm thấy không hề đơn giản, em có thể làm những gì?” Duy Nhất dựa vào bả vai anh.
“Yên tâm đi!” Lãnh Ngạn vỗ vỗ lưng cô, “Việc em cần làm là trong mấy ngày chúng ta nghỉ em chăm sóc thật tốt dạ dày của ông xã em, bụng anh đói, làm bữa sáng đi!”
“Đã sớm làm xong!” Duy Nhất khẽ mỉm cười, lập tức lại trở nên sầu lo, “Thật sự không có việc gì sao? Trùng hôn là phạm pháp!”
“Thật sự không có việc gì, cho dù ai hỏi em, em nhất định nhớ rõ phải trả lời, cái gì em cũng không biết! Có nghe không? Nếu không sẽ hại chết anh!” Lãnh Ngạn nghiêm mặt nói.
“A, được!” Duy Nhất cái hiểu cái không gật đầu.
Lãnh Ngạn đảo mắt nở nụ cười, sờ đầu cô, “Ngoan, theo anh đi ăn bữa sáng!”
Duy Nhất cầm tay anh, cảm giác sau nụ cười như vậy có rất nhiều nội dung.
“Duy Nhất, em nói hôm nay chúng ta nghỉ phép làm cái gì tốt nhỉ?” Ngồi cạnh bàn ăn, Lãnh Ngạn bôi pho mát lên bánh mỳ nướng.
“Ngủ thôi! Em cảm thấy mệt quá!” Duy Nhất cắn một miếng bánh mỳ lớn.
“Ngủ? Được thôi!” Lãnh Ngạn nhìn cô là lạ.
Duy Nhất lập tức cảnh giác, “Làm gì? Em không có ý đó, kỳ sinh lý của em còn chưa qua!”
Lãnh Ngạn cười to không dứt, “Anh đương nhiên biết, bảo bối, em suy nghĩ nhiều. Anh đã nghĩ, hôm nay chúng ta trôi qua một ngày giống như một đôi vợ chồng bình thường.”
“Vợ chồng bình thường?” Duy Nhất không hiểu.
“Đúng vậy! Em nói vợ chồng gia đình bình thường đến chủ nhật sẽ làm gì?” Hai mắt Lãnh Ngạn ấm áp vui vẻ nhìn cô hỏi.
“Cái này à, em nghĩ...” Duy Nhất nghiêng đầu nhớ lại, “Em nhớ mỗi khi đến chủ nhật cha mẹ Mỹ Mỹ lại tổng vệ sinh nhà, mỗi lần Mỹ Mỹ đều phải bắt tay vào làm, cô ấy ghét nhất cái này! Còn nữa, sau khi vệ sinh xong, đi chợ mua rau mua thức ăn, sau đó trở về nghỉ ngơi một lúc rồi làm cơm tối!”
“Sau bữa tối? Không có tiết mục khác?” Lãnh Ngạn tiếp tục hỏi.
“Có! Em thường thấy bác trai bác gái cùng nhau nắm tay đi tản bộ, khi đó em chỉ muốn, nếu như đến già rồi, còn có thể tay trong tay với người mình yêu sâu đậm, bước chậm trên đê dưới trời chiều, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống!” Trong mắt Duy Nhất hiện lên tầm nhìn mờ sương.
“Được! Chúng ta cứ trôi qua một ngày như vậy! Nhanh ăn đi, ăn xong tổng vệ sinh! Mỗi một thành viên trong gia đình đều phải tham gia đúng không? Ok, Only, mày cũng ăn nhanh lên, đừng mong lười biếng!”
Giọng hào hứng bừng bừng của Lãnh Ngạn che giấu anh vô cùng lo lắng, lần này anh biết không đơn giản như vậy, chỉ có điều không muốn Duy Nhất lo lắng...