Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 340
Chương 340: Ngoại truyện 38
Editor: Puck
Lầu trúc Tộc trưởng Herga.
Phỉ Nhi ngồi bên cạnh Tộc trưởng Herga, hồi lâu không dám mở miệng, cuối cùng vẫn do Herga chủ động hỏi cô, “Phỉ Nhi, cháu có chuyện muốn nói với tôi?”
Phỉ Nhi gật đầu, lấy dũng khí, “Tộc trưởng, cháu... Muốn tìm Tộc trưởng lấy một loại thuốc.”
“Thuốc gì?” Tộc trưởng nhìn cô, giống như đoán được vài phần.
“Thuốc kia... Có thể phá thai.” Phỉ Nhi sợ hãi ngước mắt nhìn Tộc trưởng, cặp mắt có thể hiểu rõ tất cả của Tộc trưởng khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt.
“Phỉ Nhi, đứa nhỏ của Lãnh tiên sinh?” Tộc trưởng thản nhiên mỉm cười, vẻ sáng suốt lấp lánh trong mắt bà.
Phỉ Nhi ngẩn ngơ, “Tộc trưởng, sao bà biết?”
“Chuyện mắt đi mày lại giữa mấy người sao có thể giấu diếm được tôi? Tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ!” Trên mặt Herga hiện lên ánh sáng ôn hòa mông lung, xem ra bà phải giúp những đứa trẻ này, còn có con gái bảo bối cố chấp kia nữa!
Phỉ Nhi nghe, đôi mắt đỏ lên, “Tộc trưởng, không sai, đứa bé là của anh ấy, nhưng cháu không thể nhận, bà giúp cháu một chút đi!”
Herga khẽ gật đầu, “Đứa bé, là sinh mạng Thượng đế ban cho, là thần thánh, không ai có quyền tước đoạt quyền lợi nó được đến thế giới này, cho dù cháu là mẹ, cũng không thể!”
“Nhưng mà, nó không được hoan nghênh đến đây, sẽ không có ai thích nó!” Nhớ tới thái độ của Lãnh Dực, Phỉ Nhi lại đau lòng.
“Không! Mỗi người đều biết thích nó!” Herga nhẹ nhàng lau nước mặt trên mặt Phỉ Nhi, “Yên tâm đi, đứa bé sẽ có cha!”
Phỉ Nhi u mê nhìn Herga, không biết rốt cuộc bà có ý gì.
“Phỉ Nhi, cháu có thích chỗ này của chúng ta không?” Herga cười hỏi.
Phỉ Nhi càng không hiểu, hôm nay, đã có hai người hỏi cô như vậy, cô gật đầu nói, “Cháu thích, nơi này không phân tranh, không có anh lừa tôi gạt, xinh đẹp giống như thiên đường.”
“Vậy thì tốt!” Herga nhấp nháy mắt, “Như vậy, lưu lại làm cô dâu của tộc trưởng kế nhiệm tôi không?”
“Hả? Cái gì...?” Phỉ Nhi không thể tin vào tai mình.
“Thằng ngốc nhà tôi rất thích cháu! Từ ngày cháu tới bộ lạc vẫn chú ý đến cháu, hơn nữa sau khi nghe Rusa nói về cháu và con bé bị người xấu nhốt, càng thêm có lòng với cháu, hôm nay nó thấy một mình cháu khóc sướt mướt chạy vào rừng, chỉ sợ cháu gặp chuyện không may, lập tức đi theo.”
Hóa ra là như vậy... Cô còn tưởng rằng Lujia đúng dịp cứu cô...
“Nhưng mà, Tộc trưởng, cháu không nỡ xa anh trai...” Phỉ Nhi không biết lấy lý do gì ra để từ chối, trong lòng không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt luôn hoảng hốt lo sợ của Lãnh Dực khi đối diện với cô.
Tộc trưởng cười khẽ, “Không phải không nỡ xa anh trai? Là không nỡ xa Lãnh tiên sinh?”
“A! Không, không phải! Không có chút liên quan nào đến anh ấy!” Phỉ Nhi nhanh chóng phủ nhận, cô thích Lãnh Dực? Còn lâu! Ai thích anh ngốc kia?
“Vậy là tốt rồi!” Herga rõ ràng rất cao hứng, “Mặc dù con trai tôi hơi ngốc, nhưng nhất định sẽ yêu thương cháu, cũng sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ, cháu yên tâm đi! Cứ như vậy!”
Gì mà cứ như vậy? Phỉ Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, cô vẫn chưa đồng ý chuyện hôn nhân này mà? “Chỗ Tộc trưởng...”
“Đừng gấp, tôi phải đi nói ngay cho Lujia, khiến thằng nhóc này vui vẻ! Ngoài ra còn phải thương lượng một chút với anh trai cháu, theo tập tục người Trung Quốc các cháu, cha mẹ không còn, anh cả như cha, đúng không?” Herga đã đi ra ngoài.
Phỉ Nhi không nói gì, chuyện này là sao? Ngay cả tập tục Trung Quốc cũng rõ ràng! Nhưng mà, theo ý cô, anh trai nhất định sẽ không đồng ý!
Ban đêm, bộ lạc tiến hành tiệc lửa trại lớn, người trong tộc vây quanh đống lửa nướng thịt uống rượu, vừa nhảy vừa hát.
“Cái gì? Phỉ Nhi muốn gả cho anh trai Rusa?” Lãnh Dực vừa uống xong ly rượu, nghe thấy Cầu Chí Dương nói những lời này, rượu đầy miệng đều phun ra, lại phun đầy lên quần áo Cầu Chí Dương.
Cầu Chí Dương lau vết rượu nhíu mày, “Đúng vậy, cậu kích động cái gì?”
“Không thể! Không thể để Phỉ Nhi gả cho cậu ta!” Trong lòng Lãnh Dực như đốt lửa, còn mang theo vị chua cực mạnh.
“Tại sao?” Cầu Chí Dương nhìn cậu ta chằm chằm, thù địch trong mắt chưa tiêu, “Lujia là một người đàn ông tốt, tình nguyện giúp Phỉ Nhi nuôi đứa bé, còn tốt hơn người đàn ông không chịu trách nhiệm nhiều!”
Trên mặt Lãnh Dực lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không biết nói ra sao, chẳng lẽ nói anh yêu Phỉ Nhi? Đứa bé là của anh? Vậy sao có thể nói ra miệng? Anh yêu Phỉ Nhi sao? Anh quả thật không rõ, nhưng cảm thấy nếu như muốn Phỉ Nhi gả cho Lujia, anh hoàn toàn không đồng ý.
“Ý của tôi là, nơi này là bộ lạc không văn minh, nơi hoang dã man rợ, Phỉ Nhi không quen đất cát, lại có rắn độc thú dữ, Phỉ Nhi là thiên kim tiểu thư, được nuông chiều từ bé, sao thích hợp với nơi này?” Lãnh Dực tự tìm cho mình một cái cớ thích hợp nhất.
Cầu Chí Dương cười nhạt, “Sao cậu xác định được Phỉ Nhi không thích hợp với nơi này? Đúng vậy, Phỉ Nhi là thiên kim tiểu thư, lại được nuông chiều từ bé, vậy thì càng cần một người đàn ông biết lạnh hiểu nóng khăng khăng một mực yêu con bé, thương con bé, nuông chiều con bé, tôi cảm thấy Lujia hết sức phù hợp.”
“Nhưng mà, Lujia là người ngoại quốc! Sao mà tốt đẹp gả cho người ngoại quốc như vậy? Cuộc sống ngôn ngữ và ẩm thực đều có khác biệt, Phỉ Nhi sẽ không quen!” Lãnh Dực gấp đến mức tìm kiếm đủ cớ ngăn cản hôn nhân này.
“Đừng hy vọng, Phỉ Nhi lớn lên ở Mỹ, những chuyện này không có vấn đề gì!” Cầu Chí Dương lườm cậu ta, chỉ chỉ về phía đống lửa, “Cậu xem, hai người bọn họ rất vui vẻ!”
Lãnh Dực nhìn theo ngón tay của cậu ta, chỉ thấy Phỉ Nhi và Lujia đang ăn thịt nướng, Lujia gỡ một miếng, mỉm cười đưa đến bên miệng Phỉ Nhi.
Phỉ Nhi khẽ mỉm cười, nhận lấy thịt nướng, cắn nhẹ một miếng, chậm rãi nhai nuốt trong miệng.
Trong lòng Lãnh Dực bốc hỏa, lạ thường mà xông tới trước mặt cô, cướp lấy thịt nướng trong tay cô ném xuống đất, “Ăn thịt nướng ít đi, thứ này gây ung thư, em còn mang thai đó!”