Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 347
Chương 347: Ngoại truyện 45
Editor: Puck
Phỉ Nhi giống như không quen biết anh, ngơ ngác nhìn anh, nước mắt dần ngập tràn hốc mắt, đột nhiên gào to với anh, “Anh cho rằng anh là ai! Lúc muốn tôi thì tôi chính là công chúa của anh, lúc không muốn tôi thì sỉ nhục nhân cách của tôi, ai cho anh nhặt trái cầu vàng của tôi? Thật sự hy vọng người nhặt trái cầu cho tôi không phải là anh! Anh hại tôi phí thời gian thanh xuân nửa đời trước anh có biết không? Bây giờ anh còn muốn hại nửa đời sau của tôi sao? Khó khăn lắm tôi mới gả ra ngoài, anh lại đến làm rối loạn, Lãnh Dực, anh có phải là ma quỷ trong sinh mạng của tôi không! Đời trước tôi nợ anh cái gì? Đời này phải trả anh như vậy! Tôi hận anh! Hận anh chết đi được!”
Cô bị Lãnh Dực giam cầm không cách nào nhúc nhích, chui đầu vào trong ngực anh khóc lớn mắng to để phát tiết.
Lãnh Dực lộ vẻ xúc động, nâng mặt cô lên, ngón tay xù xì lau nước mắt trên quai hàm cho cô, “Phỉ Nhi, xin lỗi, anh sẽ dùng nửa đời sau bồi thường cho em, không cần gả cho cậu ta, được không?”
“Được -” Phỉ Nhi không trả lời, nhưng chung quanh lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Lãnh Dực kinh ngạc nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người đều híp mắt vỗ tay nhìn hai người bọn họ, ngay cả Herga và Lujia cũng ở đây phụ họa, chuyện gì xảy ra ở đây?
“Anh cả ngu hết biết! Lại không nhìn ra ai mới là nhân vật chính của hôn lễ, anh nhìn quần áo hai người đi!” Duy Nhất lắc đầu thở dài.
Lúc này Lãnh Dực mới phát hiện ra, chỉ có quần áo của anh và Phỉ Nhi là áo khoác màu trắng, hơn nữa mang theo vòng hoa giống nhau, còn áo khoác của Lujia lại màu vàng! Anh thật sự tức đến chập mạch rồi, hoàn toàn không phát hiện!
“Ngu ngốc! Lujia người ta mới là phù rể!” Duy Nhất dẩu môi, tỏ vẻ không có thuốc chữa.
Luja nở một nụ cười chân thành về phía anh, Lãnh Dực bừng tỉnh hiểu ra, chỉ và mọi người, “Thì ra mọi người... Lập bẫy cho tôi! Phỉ Nhi, em cũng giúp bọn họ lừa anh?” Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn Phỉ Nhi.
Phỉ Nhi bĩu môi, “Em không lừa gạt anh, em thật sự định gả cho Lujia đó!”
“Em dám!” Lãnh Dực cậy mạnh bóp eo cô.
Phỉ Nhi khẩn trương liều mạng đánh tay anh, “Anh nhẹ một chút! Đừng làm tổn thương tới cục cưng!”
Lãnh Dực mừng rỡ như điên, “Cục cưng? Không phải em nói bỏ cục cưng đi sao?”
“Em không độc ác như anh!” Phỉ Nhi trừng mắt liếc anh, ánh mắt dần chuyển thành mềm mại.
Tộc trưởng Herga lắc chuông cổ trong tay, “Được rồi được rồi! Sau cơn mưa trời lại sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu rồi!”
Lãnh Ngạn không ngừng bận rộn đưa một xấp tài liệu lên, “Anh, mau ký tên! Máy bay trực thăng đưa giấy đăng ký kết hôn tới.”
Lãnh Dực kinh ngạc chỉ thiếu quai hàm rớt đất, “Anh nói mấy người thật nhanh chóng mà, đăng ký kết hôn cũng chuẩn bị xong?”
“Đó là đương nhiên! Hiệu suất làm việc của em trai anh, Kỳ Thịnh quá rõ ràng! Cho tới bây giờ còn chưa bao giờ ra một quyết định sai lầm! Mau ký đi! Ký rồi sẽ không hối hận nữa!” Lãnh Ngạn đưa cả bút ký tên lên.
“Nói cái gì? Cái gì gọi là hối hận?” Lãnh Dực bất mãn lườm em trai, cùng Phỉ Nhi ký tên trên đăng ký kết hôn, quăng bút ra, “Các người còn trò bịp bợm bất ngờ nào nữa, xuất toàn bộ ra đi!”
“Có!” Cầu Chí Dương ép ra ngoài, “Đây là chiếc nhẫn do máy bay riêng của Cầu Thế đưa tới, bởi vì việc khẩn cấp, cho nên còn chưa trả tiền, vốn định tặng cho hai người cũng không phải không thể, nhưng kết hôn mà, nhẫn chắc chắn phải do chú rể mua, bởi vì Lãnh tiên sinh, không, giờ nên gọi em rể! Em rể, đây là phiếu nợ, tiện thể ký cho!”
Cầu Chí Dương đưa cho anh một chiếc hộp trang sức xinh xắn và giấy tờ...
Mắt thấy Lãnh Dực há hốc miệng thành chữ O, Cầu Chí Dương nở nụ cười, “Ha ha, trả tiền mặt cậu nhất định không có nhiều như vậy, ở đây lại không thể quét thẻ đúng không? Cho nên, ký tên đi!”
“Lợi hại! Bội phục sát đất!” Lãnh Dực nhặt bút lên, soạt soạt soạt ký tên mình trên giấy nợ Cầu Chí Dương tự tiện viết.
Cầu Chí Dương thổi vù vù trên tờ giấy một hơi, mặt mày hớn hở, “Một khoản buôn bán lớn!”
Lãnh Dực đột nhiên nhớ tới không nhìn trên giấy nợ bao nhiêu tiền, thò đầu qua cẩn thận đếm, dãy số không trên phiếu nợ đã có thể mua được mười chiếc nhẫn như vậy...
“Cậu lường gạt!” Anh lại giữ chức coi tiền như rác.
“Dường như nghe được một câu danh ngôn, kiếm tiền kiếm luôn bạn, lừa tiền lừa người thân, chúng ta vừa là bạn vừa là người thân, vậy không bằng nên đối xử tốt với cậu hả?” Cầu Chí Dương vội vàng nhét giấy nợ vào trong túi, để miễn cho Lãnh Dực cướp đi.
Lãnh Dực im lặng, “Đây là câu danh ngôn của người nào?”
Phỉ Nhi bên cạnh cũng không vui mừng, hừ hừ một tiếng, “Đương nhiên là của Cầu đại thiếu gia! Anh, em nói cho anh biết, anh thu bao nhiêu thì trả lại đây, nếu không em với anh không xong, một nhà ba người tụi em, thậm chí sau này năm mồm sáu miệng đều đến nhà anh ăn đi nhà anh uống, lấy tiền về không được em cũng muốn ăn về!”
Cầu Chí Dương rất bất mãn, “Phỉ Nhi, em vừa mới ký đăng ký kết hôn đã ăn cây táo rào cây sung, không nhân nghĩa với anh trai như vậy, về sau Lãnh Dực bắt nạt em, em cũng đừng tới tìm anh kể khổ!”
“Cầu Chí Dương cậu câm miệng cho tôi! Sao tôi lại bắt nạt Phỉ Nhi chứ? Tôi sẽ thương yêu cô ấy!” Sau khi Lãnh Dực gào một câu giận dữ với Cầu Chí Dương, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Phỉ Nhi, thề, “Phỉ Nhi, anh có rất nhiều việc làm sai, anh cũng không thể hứa về sau có thể không phạm sai lầm, càng không thể đoán được cuộc sống sau này như thế nào, nhưng mà, anh có thể thề, Lãnh Dực anh nhất định sẽ cố gắng hết sức của mình chăm sóc em và con, để cho em và con được hạnh phúc mỗi ngày.”
“Lãnh Dực!” Cầu Phỉ Nhi rưng rưng nhào vào trong ngực Lãnh Dực, hai mươi năm thầm mến, cuối cùng cũng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng.
Tiếng vỗ tay chung quanh không dứt, khiến cho mấy người Lãnh Ngạn nhìn cũng xúc động thật lâu, hai người cô độc rốt cuộc có lẫn nhau, có hạnh phúc!
Herga cầu phúc thêm cho bọn họ, chúc bọn họ trăm năm hòa hợp, hai người trao đổi nhẫn, hôn lễ Trung Tây kết hợp cuối cùng kết thúc mỹ mãn.
Không biết người nào kêu một tiếng, “Ném hoa đi!”
Phỉ Nhi gỡ vòng hoa trên cổ xuống, xoay người, dùng sức ném về sau.