Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào - Chương 40
Tập Vị Nam gầm nhẹ một tiếng, buông cô xuống ghế, quay người ép lên người vô.
Trời đất quay cuồng, Diệp Bạc Hâm choáng váng tiếp nhận từng đợt nhiệt tình của anh.
Trên đường truyền đến âm thanh ào ào của dòng xe chạy, lại không thể kinh động đến màn dây dưa triền miên của hai người trong xe.
Đèn đường toả ra sáng sáng nhè nhẹ, cửa sổ xe được bao phủ bởi một màng chắn ngăn cách, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ nhìn thấy một màn bóng tối.
Tập Vị Nam hôn lên tai cô, hơi thở càng thêm nặng nề, đến Diệp Bạc Hâm cũng có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.
Cô bỗng nhiên mở to mắt, quần áo hai người đã không chỉnh tề, đôi mắt anh âm trầm doạ người.
Diệp Bạc Hâm muốn điên rồi, cô vì sao lại bị người đàn ông này cám dỗ, suýt chút nữa cùng anh xảy ra chuyện đó trên xe.
“Anh đứng dậy...” Diệp Bạc Hâm hỗn loạn rút tay lại, sắc đỏ trong đôi mắt còn chưa phai nhạt, trong khoé mắt kín đáo một sợi phong tình.
Tập Vị Nam nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, khoá chặt trên gương mặt của cô, không nhúc nhích.
Diệp Bạc Hâm thật sự sợ anh không phân nơi công cộng mà làm loạn, nghiến răng đẩy anh ra, nhưng khí lực của cô không phải là đối thủ của anh, một lúc liền bị anh tóm chặt cổ tay.
“Tập Vị Nam, anh không nên làm loạn...” nhìn thấy anh cúi đầu xuống, Diệp Bạc Hâm sợ hãi.
Tập Vị Nam đặt đầu anh vào vai cô, nặng nề thở ra một hơi, không biết làm sao lại thở dài: “Đừng cử động, để anh bình tĩnh lại một chút.”
Giọng của căng thẳng khàn đặc, có một chút giống đứa trẻ bất lực, một lúc sau Diệp Bạc Hâm liền hoà dịu xuống, liếc nhìn gương mặt anh.
Gương mặt kia anh tuất kiệt xuất, tràn đầy nam tính.
Tập Vị Nam không dám ép cô, cũng biết bản thân quá nóng vội rồi, sợ mất đi cô, chính là không tình nguyện, cũng cắn răng chịu đựng nhẫn xuống.
Ai bảo anh hôm qua vô sỉ, nhất thời không khống chế được bản thân.
“Anh ---không sao chứ?”cô cảm nhận được cơ thể anh đang căng cứng, có chút lo lắng, cô cẩn thận dè dặt hỏi anh một câu.
“Khó chịu.” Giọng Tập Vị Nam thấp xuống, ở bên cổ của cô cọ sát, “Sớm muộn gì cũng làm anh ngạt thở mất.”
“Vậy phải làm sao đây?” Diệp Bạc Hâm sắp bị dọa khóc tới nơi, nghe nói đàn ông giây phút quan trọng bị hãm lại, thân thể dễ xảy ra vấn đề.
Cô lại chưa từng gặp loại tình huống này bao giờ, cũng không thể hi sinh bản thân, để anh đạt được?
Cũng không phải là cô để anh làm loạn được.
Đúng lúc Diệp Bạc Hâm đang lung lay quyết tâm, lúc cô định đồng ý cho anh, Tập Vị Nam lật người, tay đặt lên eo cô, vây cô trong vòng tay, giọnh khàn khàn nói: “Không 'làm ' ở trên xe, chúng ta quay về, cho anh được không?”
Anh một nửa dỗ dành một nửa cám dỗ, âm thanh dây dưa nồng đậm nghe rất dịu dàng.
Diệp Bạc Hâm căn bản chống đỡ không được, cô sợ Tập Vị Nam cùng cô làm trong xe, bây giờ nghe thấy anh mở miệng, cũng không thể quan tâm nhiều, hận không thể mọc cánh, lập tức rời khỏi đây.
Tập Vị Nam hoà dịu lại rất lâu, mới bình phục sóng tình mãnh liệt trong lòng, thay cô chỉnh lại trang phục, Diệp Bạc Hâm xấu hổ luống cuống, lúng ta lúng túng nói để cô làm, sau đoa quay người xoay lưng lại với anh.
Trước kia tay chân hoạt bát nhanh nhẹn, hôm nay lại bị anh doạ, run lẩy bẩy.
Trong không gian chật hẹp, hai người đều trầm mặc chỉnh lại trang phục của mình, hơi thở của Tập Vị Nam phục hồi ổn định, nhưng ngược lại trái tim trong lòng ngực của Diệp Bạc Hâm lại đập nhanh " thình thịch ", cô sợ bị anh nghe thấy, đầu càng cúi thấp xuống.
Lúc Tập Vị Nam thắt dây an toàn, lại nghe được âm thanh trong treo, sống lưng Diệp Bạc Hâm cứng đờ, Tập Vị Nam liếc mắt nhìn cô, môi bạc móc lóc lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Trên đường, Diệp Bạc Hâm đều không dám nhìn anh, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, có một luồng hương vị giấu đầu hở đuôi.
Nghĩ tới về nhà liền có thể cùng cô thoả thích triền miên một trận, tâm trạng Tập Vị Nam tất tốt, khoé miệng từ đầu đến cuối đều nhấc lên độ cong nhàn nhạt.
Giẫm hết ga, chiếc xe nhiều lần vượt quá tốc độ, cảnh sát giao thông nhìn thấy là một chiếc xe quan sự, đến ngăn cản cũng không dám ngăn lại.
Chiếc xe đi vào tầng hầm gửi xe, Tập Vị Nam dừng xe lại, quay người qua giúp Diệp Bạc Hâm mở dây an toàn, đôi tay không biết cố tình hay vô ý, quét qua trước ngực của Diệp Bạc Hâm, sống lưng Diệp Bạc Hâm lập tức cứng lại.
Nhiệt độ trên mặt cô căn bản không giảm xuống, thuỷ triều mùa xuân dưới đáy mắt rung động lòng người, Tập Vị Nam nhịn không được hôn một cái lên môi cô.
Thân hình anh cao lớn, ôm cô sải bước ra khỏi bãi đỗ xe, bước đi của cô rất nhỏ, thực chất là bị anh nhấc lên kéo đi về phía trước.
Nghĩ tới chuyện sắp đối mặt, Diệp Bạc Hâm một mặt hối hận đã mềm lòng đồng ý với anh, một mặt âm thầm vội vã không nói nên lời.
Ngày trước là người lạnh lùng như vậy, vì sao gặp phải chyện này lại giống như biến thành một người khác.
Người đàn ông lạnh lùng, trong chuyện tình nam nữ cũng sẽ thất lễ, lật đổ tính cách thể hiện bên ngoài của anh, để lộ ra dã tính nguyên thuỷ.
Vừa bước vào phòng, đến đèn còn không bật lên, Diệp Bạc Hâm liền bị ép trên cánh cửa, động tác của anh hấp tấp lỗ mãng, nụ hôn lại dịu dàng dây dưa, nhẹ nhàng hướng dẫn cô.
Tập Vị Nam kề sát tai cô, không ngừng gọi cô là vợ yêu, âm thanh ấy mập mờ mềm mại, giống như nước chảy róc rách, lại giống như cuồn cuộn mãnh liệt của biển cả, đánh lật thuyền nhỏ của cô, khiến cô không đuối trong dòng mềm mại mà điên cuồng của anh.
Tập Vị Nam cảm thấy cô đang sợ hãi, ở trong vòng tay của anh run rẩy, anh lướt nhẹ qua lưng cô, động tác nhẹ nhàng, âm thanh khàn khàn khiến cô thả lỏng.
Máu huyết trong cơ thể anh chạy tán loạn, nhưng vẫn nhẫn nại an ủi cô, dụ dỗ cô không ngừng gọi tên anh.
Phân mảnh của trí nhớ trùng hợp với hiện tại, trước mắt Diệp Bạc Hâm ẩn hiện vô số hình ảnh, khiến cô hoảng hốt sợ hãi, nhưng cô biết người đàn ông đang ôm cô nhẹ nhàng an ủi cô sẽ không làm hại cô, từ từ thả lỏng cơ thể.
Trong phòng một mảng đen kịt, vùng đất ngoài cửa sổ bao phủ bởi ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy áo quần nằm rải rác trên mặt đất.
Tia sáng vàng thể hiện ra sự mơ hồ ấp áp, rải rác trên cơ thể đôi nam nữ.
Diệp Bạc Hâm bị ánh sáng chói mắt kinh ngạc một hồi, đưa tay lên che mắt, “Đừng bật điện lên...”
Tập Vị Nam vuốt mái tóc ướt đẫm của anh, dỗ dành cô nói: “Bật lên đi, anh muốn nhìn em ----”
Diệp Bạc Hâm rốt cuộc không lay chuyển được Tập Vị Nam, cô chỉ có thể tự lừa dối mình, nhắm mắt lại đi theo anh.
Về đêm không khí càng yên tĩnh, sau khi kết thúc, Diệp Bạc Hâm giống như đứng trên một đám mây, toàn thân yếu ớt, dư vị trong cơ thể còn chưa phai đi, cô nằm trong vòng tay của anh, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, toàn thân dính sát nhau, anh ôm lấy cô không buông tay.
Anh lấy tay vuốt tóc mềm của cô, ngón tay kéo lên một ít tóc đặt trên mũi ngửi, trên mặt tràn ngập một nụ cười thoả mãn.
“Thoả mái không?” anh cười trêu chọc cô, đôi mắt sâu thẳm nhuộm đầy ý đen tối.
Diệp Bạc Hâm bực mình cấu eo của anh một cái, trừng mắt liếc nhìn anh, lại nhanh chóng cúi thấp đầu.
Còn dám nói, không biết anh lấy thể lực ở đâu ra, rõ ràng trông thấy gương mặt anh rất mệt mỏi, nhưng anh làm chuyện này không qua loa chút nào.
Nghĩ đến những lời thô tục mà anh nói, còn hứng thú ép cô nói ra những lời khó mà mở miệng nói, cô hận không thể tìm một lỗ chui xuống.
Tập Vị Nam thấp giọng cười lên, hôn cô một hồi.
Diệp Bạc Hâm chịu không được một thân nhớp nháp, đứng dậy đi tắm rửa, Tập Vị Nam kéo cô quay lại, mặt cô liền đen lại, cho rằng anh lại "Muốn ", đôi tay sợ hãi kéo giãn khoảng cách của hai người.
Từ trong phòng tắm bước ra, Tập Vị Nam tựa giường ngủ say rồi.
Ngược lại thì Diệp Bạc Hâm, tâm trí cô rất tỉnh táo, chuyện phát sinh đêm nay khiến cô trở tay không kịp, nhưng cô không thể phủ nhận, đối với người đàn ông này cô có tình cảm đặc biệt.
Diệp Bạc Hâm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của anh một lúc lâu, ngón tay vuốt ve trên mặt của anh, trượt qua đôi môi mỏng của anh 、mũi anh, cuối cùng dừng ở trên đôi lông mày của anh.
Mặc dù đã ngủ say, lông mày của anh vẫn cứ nhíu chặt, hình như có cái gì đó quấy nhiễu anh, cô đau lòng giúp anh xoa nhẹ.
Người đàn ông này đẹp trai quá mức rồi, đường nét cương nghị, sống mũi cao và thẳng, vầng trán thể hiện sự oai phong, góc cạnh được mài giũa bởi năm tháng toả ra sự điềm tĩnh chín chắn.
Nhìn thấy tâm ý của cô vừa lay động, trên đôi môi mỏng của anh, Diệp Bạc Hâm đặt một nụ hôn nhẹ, tắt đèn tường đi.
Vào cuối tháng năm, trời hửng sáng rất nhanh, những tia sáng mặt trời lắt nhắt từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong.
Những tấm rèm màu đen chặn các tia sáng ở ngoài cửa sổ, trong phòng vẫn mờ tối.
Có lẽ đã lâu rồi không nghỉ ngơi tốt, lại có một bầu không khí quen thuộc bao quanh cơ thể, Tập Vị Nam lần đầu tiên không thức dậy lúc năm giờ sáng.
Trong lòng Diệp Bạc Hâm nhớ mong anh, từ sớm đã thức dậy, cô nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ.
Bảy giờ Tập Vị Nam còn phải về doanh trại, Diệp Bạc Hâm muốn để cho anh ngủ một giấc ngon lành, cô dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho anh, tránh khỏi đến giờ lại vội vội vàng vàng, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.
Doanh trại nhiều năm khắc nghiệt, Tập Vị Nam đến giấc ngủ cũng phải theo khuôn phép, tư thế ngủ dễ nhìn, Diệp Bạc Hâm vẫn gối đầu lên cánh tay anh, thuận theo cằm anh ngước lên nhìn, khuôn mặt kia 360 độ không góc chết.
Tay của anh đặt lên eo cô, bộ đồ ngủ mở ra một nửa, để lộ ra bộ ngực cường tráng, trên làn da màu xám có vết trầy xước do cảm xusc đêm qua của cô để lại.
Ánh mắt cô lay động, khuôn mặt từ từ đỏ rực, Diệp Bạc Hâm ghét bỏ xoa xoa đôi má nóng bỏng của cô, âm thầm mắng bản thân ngu ngốc si mê.
Đặt một nụ hôn trên môi bạc của anh, Diệp Bạc Hâm nhẹ nhàng di chuyển cánh tay anh đang đặt trên eo cô, sợ đánh thức anh dậy, động tác của rất chậm, sau khi từ trong lòng anh ta ngoài, sau lưng cô xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Buổi sáng có chút lạnh, điều hoà lại bật cả đêm, Diệp Bạc Hâm sợ anh bị lạnh, đắp một cái chăn cho anh.
Cô còn chưa đứng dậy, lập tức có một cánh tay quấn quanh eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại, cô bị lọt vào trong vòng tay, sau lưng cô là lòng ngực ấm áp của người đàn ông.
Người đàn ông uể oải đặt cằm anh lên vai cô, đôi tay quấn chặt eo cô, giọng khàn khàn ở bên tai cô hỏi: “Đi đâu?”
Diệp Bạc Hâm quay đầu nhìn anh, mắt anh thậm chí còn không mở ra, trong những này thường khuôn mặt nghiêm túc mang một tia nam tính, đôi môi mỏng chà chà lên cổ cô.
Diệp Bạc Hâm bị hơi thở của anh khiêu khích khiến tim đập thình thịch, cô đỏ mặt nói: “Mới hơn năm giờ, anh ngủ thêm một lúc nữa đi, em đi chuẩn bị bữa sáng, sáu rưỡi em gọi anh dậy.”
Tập Vị Nam ngang bướng không buông tay, nhắm chặt mắt trêu chọc cô, “Mới kết hôn đã suy nghĩ cho anh rồi, sớm biết trước như vậy lúc đầu đem em về sớm hơn, hà tất gì nhiều năm làm hoà thượng như vậy.”
Diệp Bạc Hâm: “...”
“Em ngủ cùng anh một lúc nữa đi.” Tập Vị Nam đã lâu rồi không ngủ bình thản như vậy, hơi thở của cô làm cho anh bị mê hoặc, cô vừa rời khỏi anh liền tỉnh lại.
Không đợi Diệp Bạc Hâm nói chuyện, anh thẳng thắn ôm cô nằm xuống, hận không thể đem cô hoà vào máu huyết của anh.
Diệp Bạc Hâm giống như dỗ trẻ con dỗ dành anh: “Đừng như vậy, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh, nếu không một lúc nữa anh ăn gì?”
“Ăn em.” nói xong, môi mỏng liền ép tới, dây dưa cuốn lấy lưỡi cô.
“Đừng nháo nữa, đi ngủ.”
Diệp Bạc Hâm đêm qua ngủ rất ít, rất nhanh liền nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi.
Lúc sáu giờ hơn, Tập Vị Nam tỉnh dậy trước, nhìn cô đang ngủ say, không nhẫn tâm gọi cô dậy.
Nhưng anh vừa động, Diệp Bạc Hâm cũng tỉnh rồi.
“Đánh thức em rồi?”
“Không có.”
Diệp Bạc Hâm ngáp một hơi, Tập Vị Nam đã mặc xong quần áo, ngồi bên cạnh giường pom cô, thấp giọng nói: “Em mệt rồi ngủ thêm một lúc nữa đi.”
Diệp Bạc Hâm sao bằng lòng được, xô đẩy anh đi đánh răng.
Lúc tiễn anh xuống lầu, Tập Vị Nam đi lấy xe, Diệp Bạc Hâm liền đến một cửa hàng ăn sáng di động mua cháo lúa mạch và bánh mì bảo anh mang theo ăn dọc đường.
“Lái xe cẩn thận nha.” Diệp Bạc Hâm giữ vị chua chát trong đáy lòng, thấp đầu giúp anh chỉnh sửa cổ áo.
Tập Vị Nam đem bữa sáng trong tay đặt trước xe, nắm chặt tay nhỏ mềm mịn của cô, đặt lên môi anh hôn nhẹ, cười nhẹ: “Cũng sắp thành bà vợ lắm điều rồi.”
Nhìn Diệp Bạc Hâm trừng mắt trách móc, anh cười càng khoái trá.