Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào - Chương 74
Người ta nói gì, cô không nghe rõ, đầu gối quỳ thẳng tắp.
Nhưng trong lúc này còn có thể nói gì, cũng chỉ vài câu an ủi, xin bớt đau buồn là cùng, nghe hay không đều như nhau.
Những người biết rõ ngọn ngành nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, chưa cưới mà chồng đã mất, nhưng cũng may, suýt thì thành góa phụ.
Dính cái mác “Một đời chồng” là không dễ gì đi bước nữa, mọi tiêu chuẩn đều xuống giá.
Từng đoàn người nối tiếp đến tưởng niệm. Họ hàng bên nhà họ Thẩm không nhiều, những người có mặt ở đây đa phần là đại biểu quân đội và bạn bè thân thích xưa.
Viếng xong, Tập Vị Nam đứng bên quan tài, ánh mắt trầm lặng lướt qua từng vòng hoa trên đầu quan tài. Ban nãy nhân viên nhà tang lễ đã hoá trang cho anh, lúc này Tập Vị Nam nhìn thấy gương mặt Thẩm Lương chỉ còn nét thanh thản không hề thấy khổ đau.
Nhưng anh để lại khổ đau cho gia đình, cho người yêu.
Gần trưa, cha mẹ Thẩm Lương được em gái anh đưa đến nhà tang lễ. Hai cụ già không chấp nhận được cái tin con trai đã ra đi. Nửa năm không gặp, đợi chờ quay về lại là giấy báo tử. Đã ở cái tuổi quá nửa thế kỷ như họ làm sao chấp nhận nổi?
Chỉ trong một đêm mà bà Thẩm tóc bạc đi nhiều, lẫn trong tóc đen đã có sợi trắng. Mấy ngày rửa mặt trong nước mắt, mặt mũi tiều tuỵ, người phụ nữ tuổi năm mấy mà nom như quá lục tuần.
Ông Thẩm mặt nhợt nhạt, mắt đục ngầy, đứng khom người.
Em gái Thẩm Lương dìu bố mẹ đến bên quan tài. Bà Thẩm không nén nổi nỗi đau, đập quan tài khóc nấc, trách đứa con trai bất hiếu, để bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả năm không gặp được nhau quá mấy lần.
Những lời ai oán dội vào tai đám người không sót một câu, có mặt ở đây đều là quân nhân, nỗi đồng cảm lay lan, nhất thời chết lặng trong không khí đau thương.
Tập Vị Nam dìu bà Thẩm ngồi xuống ghế cạnh bên, ngoảnh đầu ra hiệu cho Quý Giản Ninh cũng đưa ông Thẩm sang.
Không lời lẽ đao to búa lớn, Tập Vị Nam lặng lẽ ở bên hai người, nghe họ nức nở tâm sự, Tập Vị Nam cũng đỏ hoe tròng mắt.
Ông Thẩm từng gặp Tập Vị Nam mấy lần theo Thẩm Lương về nhà. Đều là những thanh niên lấy tính mạng để báo công tổ quốc, sự lựa chọn của Thẩm Lương, họ cũng không oán được ai.
Đôi vợ chồng già không nài kéo Tập Vị Nam, vỗ tay anh, rồi để anh cứ làm việc của mình, không cần ngồi với họ.
Cơn mưa đùng đùng đến rồi đùng đùng đi.
Bước ra khỏi lễ đường ngột ngạt, Tập Vị Nam đứng ngoài hành lang, mắt chăm chăm nhìn bầu trời xanh thẳm như được gột rửa sau cơn mưa.
Lấy hộp thuốc từ trong túi áo, anh châm một điếu. Khớp ngón tay gờ lên, kẹp điếu thuốc đưa lên môi, cắn phần lọc, tay phải bấm bật lửa, tay trái đỡ, đầu áp gần đốm lửa xanh.
Rít liền một lúc mấy điếu, ngay bên cạnh là thùng rác, chìa tay búng đầu tàn, cho đến khi khoang mũi nồng mùi ni-cô-tin, anh ho lên sặc sụa.
Trước kia anh không chạm đến rượu thuốc. Là người lính anh có thói quen sống lành mạnh, rượu thuốc chỉ mang đến niềm vui nhất thời, cái giá đổi lại là cuộc sống hao mòn.
Nhưng sau chuyện năm ấy, anh bắt đầu nốc rượu, hút thuốc, cơn nghiện nặng, tiếc là lần nào uống vào cũng say. Người ta nói tửu lượng phải luyện mới có. Anh thì ngược lại, chất men làm tê liệt thần kinh anh, sẽ khiến anh say, và mọi khổ đau quên bẵng.
Nhưng khi mất ngủ, anh thường làm mấy chén rượu, rượu trở thành liều thuốc an thần bên anh. Ngặt nỗi trong quân đội cấm rượu, nên không thể thường xuyên mượn rượu ru ngủ.
Thuốc lá nghiễm nhiên trở thành phương thức giải tỏa, anh không thích mùi thuốc, nhưng lại thích sự lơi lỏng mà thuốc lá mang lại.
Sau này biết cô chưa chết, anh bắt đầu cai thuốc và rượu. Bốn năm rất ít khi có giọt rượu, trừ lúc tâm trạng khó chịu cực kỳ, anh mới dùng rượu và thuốc để mà áp chế cảm xúc trong tâm can.
Dụi đầu thuốc, Tập Vị Nam quẳng cả bao thuốc hút dở và bật lửa vào thùng rác, quay người bước ra khỏi hành lang. Giầy lính giẫm lên vũng nước dưới đất.
Quần áo trên người ướt rồi lại khô. Cơ thể người lính vốn dẻo dai, những lúc thực chiến và tập luyện không có điều kiện thay quần áo, thường bám dính lên người, sau đó cũng tự nhiên khô đi.
Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, Tập Vị Nam gọi điện thoại về văn phòng của Tiêu Thuần.
...
Sau cơn mưa, không khí lãng đãng hương hoa cỏ.
Bầu trời xanh ngăn ngắt, mây trắng như viền một lớp ánh kim, mặt trời lấp sau tầng mây, chậm rãi ló ra gương mặt óng ánh.
Binh sĩ nhận hành lý từ tay Diệp Bạc Hâm, mở cốp sau cất vào rồi lại đậy cốp xuống.
Diệp Bạc Hâm chỉ có một chiếc xa li bánh lăn, bên trong mấy bộ quần áo và giầy, không lấy làm nặng. Cô cũng chả việc gì phải khách sáo với anh lính, bèn nói cảm ơn.
Nom vẻ mặt sầu khổ não nề của Thẩm Tư Á, anh lính liền tự giác ngồi vào ghế lái, nhường lại không gian cho hai cô gái từ biệt nhau.
Diệp Bạc Hâm đã thay áo lính, lúc này quần trắng ôm, áo sơ mi màu sữa, tay áo xắn lên, tóc ngắn ngang vai nom cô bớt vẻ yếu đuối yểu điệu, mà thêm vào vài nét chững chạc.
Hơn nửa tháng rèn luyện, trên cô dôi dư thứ khí chất khó tả, bầu má đỏ nắng khiến làn da cô nom càng khỏe khoắn.
Diệp Bạc Hâm đưa tay véo má Thẩm Tư Á. Hai người vốn có chiều cao tương đương, tay nhấc lên hơi mỏi, nhưng Diệp Bạc Hâm lại thích véo má Thẩm Tư Á.
Thẩm Tư Á có bầu má bầu bĩnh, cảm giác thích tay, lại mềm, khiến người ta yêu không rời ra được.
Thẩm Tư Á gạt phắt tay cô, nũng nịu nói: “Ghét, lại bấu má người ta, bấu xệ hết cả rồi này.”
Diệp Bạc Hâm khúc khích cười, vòng tay ôm lấy Thẩm Tư Á, khẽ nói: “Thôi được rồi, đừng buồn nữa, có phải lỗi của cậu đâu. Ngốc thế chứ, việc gì phải rước vào người.”
Thẩm Tư Á buồn buồn ôm lấy eo cô, bờ mi rung rinh, rầu rĩ nói: “Tớ lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, Hâm ạ. Cậu nói tớ sống thế này có phải thứ phiền toái không?
Thẩm Tư Á hiếm khi tỏ ra nghiêm túc nói chuyện, mỗi lần gọi cô là Hâm, ắt hẳn trong lòng cảm thấy day dứt không nguôi, và còn tự trách cả bản thân.
“Nghĩ vớ vẩn cái gì thế?” Diệp Bạc Hâm cáu, véo cô: “Từ bao giờ trở nên trái tim yếu đuối thế này? Có phải liên quan gì cậu đâu. Sau này tớ không thích nghe những lời thế này đâu. Tớ vẫn thích cô nàng hồn nhiên vô tư kia cơ.”
Thẩm Tư Á dùng dằng không chịu buông tay, kéo tay áo cô nói: “Hay là tớ về với cậu?”
Vẻ tội nghiệp làm Diệp Bạc Hâm buồn cười: “Thôi đừng đùa, đây là công việc của cậu, chẳng bao lâu nữa cậu cũng về rồi, việc gì phải cuống lên? Vả lại, tòa soạn có phúc lợi, lương thưởng, đãi ngộ cao, giờ mà xốc nổi phủi tay không làm, thì lại chẳng đúng ý ai kia. Lúc ấy bị đuổi việc rồi, \ lấy gì để mà đóng tiền điện, tiền nước, tiền mạng?”
“Dĩ nhiên, nếu cậu không ngại, đến nhà tớ cũng được, tớ nuôi.” Diệp Bạc Hâm rướn đuôi mày.
Thẩm Tư Á khoát tay: “Thôi dẹp.” Cô có tay có chân, huống hồ ký giả còn là nghề cô yêu thích, cô chả cần người ta nuôi.
Trước lúc lên xe, Thẩm Tư Á lại hỏi: “À đúng rồi, đã tạm biệt mấy đứa cùng phòng chưa?”
Hỏi như thế là bởi cô quá hiểu Diệp Bạc Hâm, con bé chẳng phải ít lần làm những chuyện như không chào mà đi. Năm xưa hồi học trường quân sự, thậm chí chả nói với bất kì ai. Lúc đăng ký trường, hỏi nó điền trường gì, ngành gì, nó nói gì í nhỉ, à nó nghiêm túc nói học tài chính, chọn trường ở Bắc Kinh.
Cô tin sái cổ, cũng chọn trường ở cùng thành phố, ngành truyền thông.
Nhận được thông báo, cô mới biết nó chọn trường quân sự ở thành phố S. Thế mà Tô Uyển còn mong nó vào công ty làm việc, việc xảy ra như thế, tức suýt chết.
Diệp Bạc Hâm ngước mắt, nhìn lại thao trường tập luyện, bịn rịn thu lại ánh nhìn: “Chưa.”
Chả nói vì sao, Thẩm Tư Á biết Diệp Bạc Hâm không thích cảnh biệt ly. Thẩm Tư Á mếu máo, đoán chắc mẩm lũ kia lại lôi cô ra cho một trận hành hình ép cung rồi.
Nói ra, Thẩm Tư Á cũng bởi thường xuyên đi với Diệp Bạc Hâm, lúc ăn cơm, chụp ảnh cũng lẽo đẽo theo, nên mới gọi là quen biết thân quen với đồng đội cùng phòng của Diệp Bạc Hâm.
...
Tiêu Thuần nghe việc Tập Vị Nam dặn trong điện thoại, sửng sốt hồi lâu chưa hoàn hồn. Giật áo khoác treo trên móc tường, vừa hớt hải chạy ra ngoài vừa cài khuy.
Mong là hẵng kịp.
Xa xa thấy Diệp Bạc Hâm đã lên xe, cửa đóng lại, Tiêu Thuần liền gọi thất thanh “Đợi đã”, chả kịp quan tâm đến hình tượng.
Chiến sĩ trên xe nghe giọng Đội phó, thức thời xuống xe, chào Tiêu Thuần.
Diệp Bạc Hâm nhìn qua cửa sổ xa, ngần ngừ một lúc, không bước xuống.
Tiêu Thuần bỏ mặc anh lính, bước thẳng đến bên xe, khoát tay ra hiệu cho Diệp Bạc Hâm xuống xe, vừa nói vừa mở cửa.
“Anh Đội phó, sao thế?” Diệp Bạc Hâm lấy làm khó hiểu.
Tiêu Thuần chạy một mạch đến, thân là lính đặc chủng, cũng không đến nỗi thở hổn hển. Nhưng Tập Vị Nam gọi đến quá muộn màng, sợ Diệp Bạc Hâm đã được đưa về, dọc đường chạy trống ngực đập liên hồi, may hẵng kịp.
“Tiểu Lý, lấy hành lý của Diệp Bạc Hâm xuống.” Tiêu Thuần chỉ vào cốp xe, quay ra nói với anh lính.
“Tức là... không phải đi nữa à?” Thẩm Tư Á cũng lờ mờ đoán ra, hành lý lấy xuống rồi, còn đi gì nữa.
Tiêu Thuần gật đầu giải thích: “Vừa nãy Đội trưởng gọi điện, bảo tôi chặn cô lại, cô có thể quay về Đội.”
Diệp Bạc Hâm nhảy khỏi xe: “Tại sao?”
Tiêu Thuần nhận lại vali từ tay binh sĩ, đi bên cạnh Diệp Bạc Hâm, vừa quay về vừa nói: “Cái này tôi cũng không rõ, bên trên nói thế nào thì tôi làm thế ấy. Tôi chỉ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh.”
Về đến trước tòa văn phòng, Tiêu Thuần trả vali lại cho cô. Thẩm Tư Á khúc khích cười nhận lấy. Tiêu Thuần nói: “Cô về cất đồ đạc, tôi đi nói với Ưng Hy một câu. Giờ cũng trưa rồi, chiều cô tiếp tục tập luyện cùng bọn họ. Mau đi thu xếp đi, bên nhà ăn chắc vẫn còn cơm.”
Tiêu Thuần quay người vừa đi mấy bước, Diệp Bạc Hâm liền gọi lại, sải bước chạy đến trước mặt anh. Đôi mắt sáng trong ngước lên, hỏi: “Anh Đội phó, Đội trưởng ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, anh nói giúp tôi một tiếng?”
Tiêu Thuần lắc đầu: “Đội trưởng hôm nay không có nhà.”
Không có nhà?
“Anh ấy có nhiệm vụ à?” Diệp Bạc Hâm gặng hỏi. Lần nào làm nhiệm vụ cũng nguy hiểm, tại sao tối qua anh ấy không nói với cô, mà chả đã bảo diễn tập xong sẽ xin nghỉ cưới còn gì?
Tiêu Thuần nheo mắt, sao anh lại thấy cô bé này có vẻ đang lo lắng nhỉ, tuy không thể phủ nhận sức hút của sếp là vô biên, nhưng tối qua còn thấy cô nàng lạnh tanh nhìn Đội trưởng, hôm nay đã quan tâm thế này rồi?
“Thủ trưởng làm gì đều là cơ mật.” Tiêu Thuần ngưng một lúc, “Nhưng... chắc không phải đang làm nhiệm vụ, vì vừa rồi còn gọi cho tôi.”
...
Gọi là để chuộc tội, Thẩm Tư Á xung phong xách vali cho Diệp Bạc Hâm suốt dọc đường. Về lại ký túc xá, Diệp Bạc Hâm nghe lòng bồi hồi, nhưng cũng có đôi chút băn khoăn, vì sao Tập Vị Nam lại đột nhiên đổi ý?
Cô lấy điện thoại, toan gọi cho anh, nhưng sợ làm phiền anh. Tay cô mân mê trên màn hình điện thoại, thừ người ngả vào đầu giường.
Thẩm Tư Á lấy quần áo từ trong hành lý ra, cất vào tủ. Quay ra thấy cô thả hồn lơ đãng, bèn huých vào bắp tay: “Sao thế, ngố à? Phấn khởi quá độ, khiến thần kinh chập mạch à?” Thẩm Tư Á lại bắt đầu sắm giọng trêu người.
Diệp Bạc Hâm giật mình, ngón tay vô tình trượt mở màn hình điện thoại, cuộc gọi phát đi.
Thấy chữ trên màn hình, Diệp Bạc Hâm thót tim, vội vàng toan ngắt cuộc gọi, nhưng người ở đầu bên kia đã kịp bắt máy mất rồi.
Trước sau chỉ trong vòng hai giây, khiến người ta có có ảo giác anh đang đợi điện thoại của cô.
“Ừ?”
Tập Vị Nam không hành xử như một cách thông thường, người ta bắt điện thoại thì hoặc hỏi là ai đấy, hoặc nói a lô. Còn anh lại “ừ” ngân dài giọng, kiểu nửa thân nửa quen, tựa lông vũ quét qua tai, nhột nhạt.
Nhớ lại cảnh cả hai quyến luyến đêm qua, anh kề tai cô thì thầm bằng chất giọng quyến rũ, ôn tồn, làm cô nóng bừng mặt.
Nhận ra sự khác thường, Thẩm Tư Á sửng sốt kêu lên: “Á trời, đàn ông hả? Diệp Bạc Hâm, cô khẩn trương khai thật ra đây với chị. Giọng nói gì mà khiến tai người ta rụng trứng, người đàn ông đó là ai hả?”
Thẩm Tư Á toan giật điện thoại, Diệp Bạc Hâm mặt mũi xám xịt, ôm chặt lấy.
Thẩm Tư Á chết tiệt, nói chuyện chả để ý xung quanh gì cả, Tập Vị Nam ở đầu bên kia chắc chắn là nghe thấy hết rồi. Xấu hổ chết mất.
Thẩm Tư Á không giằng được, nhăn mày: “Tiếng nghe quen thế, như nghe ở đâu rồi.”
Diệp Bạc Hâm chột dạ giật mình, không dám nghe tiếp trước mặt Thẩm Tư Á, cũng không tiện gác máy ngay, bèn trở người đi ra ngoài.
Thẩm Tư Á mắt sáng lên: ‘Là cái anh lính kia hả? Phải thì giới thiệu xem nào, để tôi chấm điểm cho.”
Diệp Bạc Hâm bị hấp mới đi tin lời cô: “Chị khẩn trương giúp em xếp đồ đi, dám lén theo em thì nghỉ chơi.”
Thấy Thẩm Tư Á không theo mình, Diệp Bạc Hâm mới dám đặt điện thoại lên tai, vừa lên gác vừa nói: “Ờm... là em...”
“Anh biết.” Tập Vị Nam khe khẽ cười, ngưng một lúc bảo, “Điện thoại có lưu.”
Diệp Bạc Hâm xoa gò má nóng ran: “Ừ thì... mới rồi em vô tình ấn phải nút gọi... anh đang làm gì, có làm phiền anh không?”
“Anh đang ở... thành phố S... tham dự tang lễ...” Tập Vị Nam im lặng một lúc, giọng bình bình khiến người ta không nghe được cảm xúc trong đó.
Diệp Bạc Hâm không nghĩ là vậy, cô cụp mắt, khẽ nói xin lỗi.
“Em có việc gì?” Tập Vị Nam hỏi lại.
Diệp Bạc Hâm đăm chiêu một lúc, đầu bên kia thoang thoảng tiếng thở khẽ khàng, tay siết điện thoại chặt hơn, “Anh... sao anh lại cho em ở tiếp?”
Tập Vị Nam không đáp mà hỏi: “Em muốn ở lại không?”
Diệp Bạc Hâm nghĩ, ý anh liệu có phải là, vì em muốn ở lại, nên cho em ở lại?
“Em muốn.” Diệp Bạc Hâm gật đầu.
Anh ừ nhẹ nhàng.
“Anh không sợ em bị thương à? À... ý em là, tối qua anh nói huấn luyện sẽ có nhiều nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể...”
“Em không tham gia sát hạch cuối cùng là được. Lúc huấn luyện em phải tập trung, Ưng Hy sẽ không để các em gặp nguy hiểm.”