Pachinko - Chương 0
Sau khi rửa xong bát đĩa ở trong bếp, Sunja chúc mẹ ngủ ngon và lui vào phòng ngủ tạm bợ - nơi mẹ con họ ngủ chung với các cô giúp việc. Thường thì Sunja đi ngủ cùng lúc với những người khác, nhưng trong tháng vừa qua, cô mệt hơn bao giờ hết; cô không thể đợi họ kết thúc công việc được. Việc thức dậy cũng khó khăn chẳng kém; vào buổi sáng, đôi tay mạnh khỏe dường như kẹp chặt vai cô không cho cô dậy. Trong căn phòng lạnh giá, Sunja thay đồ thật nhanh và chui vào chiếc chăn chần bông dày bịch. Sàn nhà ấm; Sunja đặt cái đầu nặng trĩu của mình lên chiếc gối hình thoi. Ý nghĩ đầu tiên của cô là nghĩ về ông ta.
Hansu không còn ở Busan. Buổi sáng ấy, sau hôm cô để mặc ông ta ngoài bãi biển, cô bảo mẹ đi chợ thay mình, nói rằng cô bị nôn mửa và không thể ở quá xa nhà vệ sinh được. Trong một tuần, cô không đi chợ. Khi cuối cùng Sunja quay trở lại với lịch trình bình thường đi mua thực phẩm cho nhà trọ, Hansu không còn ở đó nữa. Mỗi buổi sáng đi chợ, cô lại tìm kiếm ông ta, nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu.
Nhiệt từ sàn nhà có hệ thống sưởi ondol* làm ấm tấm nệm bên dưới người cô; cả ngày lúc nào cô cũng cảm thấy lạnh. Cuối cùng mắt cô cũng nhắm lại, và cô đặt hai tay lên cái bụng đã bắt đầu đội áo lên của mình. Cô chưa thể cảm nhận được đứa con trong bụng, nhưng cơ thể cô đang thay đổi. Sự nhạy cảm hơn về mùi của cô là thay đổi dễ nhận thấy nhất và thật khó chịu đựng: Đi qua những hàng cá khiến cô cảm thấy buồn nôn; kinh khủng nhất là mùi cua và tôm. Chân tay cô có cảm giác phồng lên, gần như bọt biển. Cô chẳng biết gì về chuyện mang thai. Những gì đang phát triển trong cô là một bí mật - bí mật thậm chí với chính bản thân cô. Đứa trẻ trông sẽ như thế nào nhỉ? Cô tự hỏi. Sunja muốn kể những điều này với Hansu.
Từ khi Sunja thú nhận chuyện đó với mẹ cô, hai mẹ con họ không nói về chuyện mang thai nữa. Đau khổ đã hằn sâu những nếp nhăn quanh miệng mẹ cô như vẻ nhăn nhó vĩnh viễn. Ban ngày Sunja làm việc của mình một cách tận tụy, nhưng ban đêm, trước khi đi ngủ, cô tự hỏi không biết ông ta nghĩ gì về cô và đứa con của họ.
Nếu đồng ý tiếp tục làm nhân tình của Hansu và đợi ông ta đến thăm mình, thì cô đã có thể giữ được ông ta. Hansu có thể về thăm vợ và các con gái ở Nhật bất cứ khi nào ông ta muốn. Tuy nhiên sự sắp đặt ấy là không thể đối với cô. Thậm chí trong sự yếu đuối hiện thời, cô vẫn cảm thấy như thế là không thể được. Cô nhớ ông ta, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi việc mình chung chồng với người đàn bà khác mà ông ta cũng yêu. Sunja thật khờ dại. Tại sao cô lại cho rằng một người đàn ông ở tuổi của ông ta và có vị thế như ông ta lại không có vợ con chứ? Nghĩ rằng ông ta có thể muốn cưới một đứa con gái nông dân dốt nát cũng thật ngớ ngẩn. Đàn ông giàu có cả vợ lẫn nhân tình, đôi khi trong cùng một nhà. Tuy nhiên, cô không thể là tình nhân của ông ta. Người cha khuyết tật của cô đã yêu mẹ cô, một người con gái lớn lên trong cảnh nghèo khó hơn hầu hết mọi người: ông đã trân quý bà. Khi ông còn sống, sau khi đã phục vụ bữa ăn cho các khách trọ, ba người nhà họ ăn cùng nhau tại chiếc bàn thấp. Cha cô đã có thể ăn trước mẹ con cô, nhưng ông không bao giờ muốn thế. Tại bàn ăn, ông đảm bảo rằng ông có bao nhiêu thịt cá trong đĩa của mình thì mẹ cô có bấy nhiêu. Vào mùa hè, sau khi kết thúc một ngày dài, ông chăm sóc luống dưa hấu bởi vì dưa hấu là thứ quả ưa thích của vợ ông. Mỗi mùa đông, ông đều kiếm vải len bông để nhồi áo khoác của họ; nếu không có đủ, thì ông khăng khăng rằng áo của ông không cần phải nhồi lớp bông mới. “Con có người cha tốt nhất trên đất này”, mẹ cô thường nhận xét như vậy và Sunja hãnh diện vì tình yêu ông dành cho mẹ con cô y như một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có tự hào về hằng hà sa số những bao gạo và những đống nhẫn vàng của cha mình.
Tuy nhiên, cô không thể không nghĩ đến Hansu. Bất cứ khi nào cô gặp ông ta ở ngoài vịnh, thì bầu trời trong vắt không một gợn mây và nước biển ngời ngời màu xanh ngọc bích đều lùi xa khỏi tầm nhìn của cô, chỉ còn những hình ảnh của ông ta, và cô thường tự hỏi sao thời gian họ ở bên nhau lại có thể trôi qua nhanh đến vậy. Hansu sẽ kể cho cô nghe câu chuyện gây thích thú nào nhỉ? Cô có thể làm gì để khiến ông ta ở lại thêm dù chỉ vài phút?
Vậy nên khi ông ta đưa cô vào giữa hai tảng đá như bức tường che chắn và cởi chiếc dây thắt lưng dài của cô ra, cô để ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn dù không khí lạnh cứa vào da thịt cô. Cô như tan ra trong cái miệng và làn da ấm áp của ông ta. Khi ông ta luồn tay vào trong chiếc váy dài của cô và nâng mông cô sát vào ông ta, cô hiểu rằng đó là điều mà một người đàn ông muốn ở người đàn bà của mình. Làm tình thường khiến cô cảm thấy lanh lợi; cơ thể cô dường như muốn sự đụng chạm đó; và phần dưới của cô thích nghi với sức ép của ông ta. Sunja đã tin rằng ông ta làm những gì tốt cho cô.
Đôi khi, cô tưởng tượng rằng nếu cô đội bọc đồ giặt trên đầu và đi ra bãi biển, thì ông ta đang đợi cô trên tảng đá dốc ở gần chỗ nước trong với tờ báo mở trong tay bay lật phật trong gió. Ông ta sẽ nhấc bọc đồ giặt khỏi đầu cô, khẽ giật bím tóc của cô, và nói, “Cô gái của anh, em đã ở đâu vậy? Em có biết anh đã đợi em đến tận sáng không?”. Tuần trước, cô cảm thấy tiếng gọi của ông ta rõ đến nỗi một buổi trưa cô kiếm cớ để chạy ra vịnh, và tất nhiên, việc đó vô ích. Hòn đá được đánh dấu bằng phấn mà họ thường để lại như tin nhắn không còn trong khe đá ấy nữa. Cô cảm thấy mất mát bởi vì nếu nó còn đó, thì cô thích vẽ một chữ X lên đó và đặt nó trong khe nứt của tảng đá để Hansu thấy rằng cô đã quay lại chỗ ấy và đợi ông ta.
Ông ta đã quan tâm đến cô; tình cảm đó là thật. Cô nghĩ ông ta không nói dối, nhưng đó là niềm an ủi nhỏ nhoi. Sunja bất chợt mở mắt ra khi cô nghe thấy các cô giúp việc cười ở trong bếp, rồi im lặng. Không có âm thanh nào của mẹ cô. Sunja trở mình, không nằm quay mặt ra cửa mà quay mặt vào tường và đặt tay lên để bắt chước sự vuốt ve của ông ta. Bất cứ khi nào gặp cô, ông ta cũng vuốt ve cô liên tục như thể không thể dừng được; sau khi làm tình, ngón tay của ông ta lướt trên đường cong của khuôn mặt cô từ cái cằm tròn nhỏ đến vành tai cô, vầng trán rộng trắng trẻo của cô. Tại sao cô chưa bao giờ vuốt ve ông ta theo cách đó? Cô chưa bao giờ chạm vào ông ta trước; toàn là ông ta chạm vào cô. Bây giờ cô muốn vuốt ve khuôn mặt Hansu - ghi nhớ đường xương nối tiếp nhau của ông ta.
•••
Buổi sáng, Isak mặc chiếc áo len màu xanh nước biển ra ngoài bộ đồ mặc lót ấm nhất của mình và chiếc sơ mi lịch sự. Anh ngồi trên sàn phòng khách, dùng chiếc bàn ăn thấp làm bàn viết. Các khách trọ đã rời khỏi nhà và ngôi nhà trở nên yên ắng, ngoại trừ tiếng động của những người phụ nữ đang làm việc. Cuốn Kinh Thánh để mở trên bàn; Isak chưa bắt đầu việc nghiên cứu vào buổi sáng của anh, bởi vì anh không thể tập trung được. Trong phòng xép cạnh phòng khách, Yangjin đang trông lò than đầy những cục than nóng. Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng còn ngại, vậy nên Isak đợi. Yangjin dùng que cời đảo than, nhìn chăm chú những cục than hồng.
“Ông có đủ ấm không? Tôi sẽ đặt cái này bên cạnh ông”. Yangjin quỳ xuống và đẩy cái lò than tới chỗ anh đang ngồi.
“Để tôi giúp bà”, Isak nói và đứng dậy.
“Không, ông cứ ngồi yên đó. Ông chỉ việc đẩy cho nó trượt đi”. Đây là cách chồng cô, Hoonie, thường di chuyển cái lò than.
Khi cô đến gần hơn, anh nhìn quanh xem những người khác có thể nghe thấy hay không.
“Bà ạ”, Isak nói nhỏ, “bà có nghĩ cô ấy đồng ý lấy tôi không? Nếu tôi ngỏ lời với cô ấy?”.
Đôi mắt thấp thoáng nếp nhăn của Yangjin mở to, và cô đánh rơi chiếc que cời, gây ra một tiếng “cạch”. Cô vội nhặt chiếc que sắt lên và đặt nó xuống một cách cẩn thận như thể để sửa chữa động tác vừa rồi. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh anh, gần hơn cô từng ngồi cạnh bất cứ người đàn ông nào khác trừ chồng và cha mình.
“Bà không sao chứ?”. Anh hỏi.
“Tại sao? Tại sao ông lại làm điều này?”.
“Tôi nghĩ nếu tôi có vợ, cuộc sống của tôi ở Osaka sẽ tốt hơn. Tôi đã viết thư gửi anh trai tôi rồi. Tôi biết anh ấy và chị dâu sẽ đón chào cô ấy”.
“Thế còn cha mẹ ông?”.
“Nhiều năm rồi cha mẹ tôi luôn muốn tôi lấy vợ. Tôi luôn nói không”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì tôi ốm đau suốt. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe rồi, nhưng không thể biết được sức khỏe của tôi sẽ ra sao, có thể sẽ chết lúc nào. Sunja biết điều này rồi. Chẳng có gì ngạc nhiên về điều này”.
“Nhưng ông biết con bé đang…”.
“Vâng. Cũng có thể tôi sẽ khiến cô ấy trở thành một góa phụ trẻ. Biết việc đó chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ làm cha. Cho tới khi tôi chết”.
Yangjin không nói gì; bản thân cô góa bụa khi còn trẻ. Chồng cô là một người đàn ông lương thiện sinh ra không được lành lặn nhưng đã gắng sống hết mình. Khi anh qua đời, cô biết rằng anh là một người đàn ông đặc biệt. Cô ước anh ở đây để nói cho cô biết phải làm gì.
“Tôi không muốn gây phiền cho bà”, Isak nói, nhận thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt cô. “Tôi nghĩ đó có lẽ là điều cô ấy có thể muốn. Cho tương lai của đứa trẻ. Bà có nghĩ cô ấy sẽ đồng ý không? Có lẽ cô ấy định sống ở đây với bà. Như thế có tốt hơn cho cô ấy và đứa bé không?”.
“Không, không. Tất nhiên sẽ tốt hơn cho hai mẹ con nó nếu con bé đi khỏi đây”, Yangjin trả lời, ý thức được sự thật phũ phàng. “Ở đây đứa bé sẽ có một cuộc sống rất tồi tệ. Ông sẽ cứu cuộc đời con gái tôi. Nếu ông chăm lo cho nó, tôi sẵn lòng lấy cả mạng sống của mình để đền đáp. Nếu có thể, tôi sẽ đền đáp gấp đôi”. Cô cúi rạp, đầu gần chạm nền nhà và quệt nước mắt.
“Không, bà không phải nói như vậy đâu. Bà và con gái bà là những thiên thần”.
“Tôi sẽ nói chuyện với nó ngay. Nó sẽ rất biết ơn”.
Isak im lặng. Anh muốn biết phải nói điều tiếp theo này như thế nào cho phải. “Tôi không muốn thế”, anh nói, cảm thấy lúng túng. “Tôi muốn tự mình ngỏ lời với cô ấy và hỏi về tình cảm của cô ấy. Tôi muốn biết liệu một ngày nào đó Sunja có thể yêu tôi không”, Isak cảm thấy lúng túng, bởi vì anh chợt nghĩ, như một người đàn ông, anh muốn một người vợ yêu anh, chứ không chỉ cảm thấy mắc nợ anh.
“Bà nghĩ sao ạ?”.
“Ông nên nói với con bé”. Sao Sunja lại không quan tâm đến một người đàn ông như thế này chứ?
Isak nói thầm, “Lấy tôi, không phải cô ấy vớ được món hời đâu. Tôi có thể lại sớm ngã bệnh. Nhưng tôi sẽ cố gắng để làm một người chồng tử tế. Và tôi sẽ yêu thương đứa bé. Nó cũng sẽ là con tôi”. Isak cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh mình sống đủ lâu để nuôi nấng một đứa trẻ.
“Vậy thì sáng mai xin hãy đi dạo cùng con bé. Ông có thể nói với nó tất cả những điều này”.
•••
Mẹ của Sunja đã nói cho cô biết ý định của Isak và cô đã chuẩn bị tinh thần để làm vợ anh. Nếu Baek cưới cô, thì mẹ cô, cái nhà trọ này, bản thân cô và đứa bé sẽ thoát khỏi một bản án đau đớn. Một người đàn ông đáng kính trọng xuất thân từ một gia đình tử tế sẽ cho đứa bé mang họ của anh. Sunja không thể hiểu được các lý do của anh. Mẹ cô đã cố giải thích, nhưng cả hai mẹ con họ không ai nghĩ những gì họ đã làm cho anh là quá đặc biệt. Họ sẽ làm điều đó cho bất cứ người khách trọ nào và anh thậm chí còn trả tiền trọ đúng hạn. “Không người đàn ông bình thường nào muốn nuôi con của một người đàn ông khác trừ khi anh ta là một thiên thần hoặc một kẻ ngốc”, mẹ cô nói.
Dường như anh không phải là một kẻ ngốc. Có lẽ anh cần một người quản gia, tuy nhiên có vẻ như vậy không giống anh lắm. Ngay khi chàng mục sư cảm thấy khỏe hơn và thậm chí khi chưa khỏe hẳn, anh đã tự bê khay bát đĩa của mình tới cửa bếp. Vào các buổi sáng, anh giũ chăn ga và cất nệm. Anh làm nhiều việc để tự chăm sóc mình hơn bất cứ người khách trọ nào. Cô chưa bao giờ hình dung nổi một người đàn ông có giáo dục xuất thân từ một gia đình thượng lưu, lớn lên trong một ngôi nhà có kẻ hầu người hạ lại làm những việc đó.
•••
Sunja mặc chiếc áo khoác dày vào. Cô xỏ đôi dép quai hậu bện bằng rơm ra ngoài đôi tất sợi bông và đợi ở ngoài cửa chính. Không khí lạnh giá và đầy sương. Khoảng một tháng nữa thôi trời sẽ chuyển sang xuân, nhưng giờ đây tất cả dường như vẫn chìm sâu trong mùa đông buốt giá. Mẹ cô đã bảo chàng mục sư gặp cô ở bên ngoài, vì không muốn mấy cô giúp việc nhìn thấy hai người đi với nhau.
Lát sau Isak bước ra, cầm chiếc mũ nỉ trong tay.
“Cô khỏe chứ?”. Isak đứng song song với cô, không biết họ nên đi đâu. Anh chưa từng ra ngoài với một phụ nữ trẻ - chưa từng đi như thế này, với ý định cầu hôn người đi cùng mình. Anh cố làm như mình đang khuyên bảo một nữ giáo dân - điều mà anh đã làm nhiều lần khi còn ở nhà.
“Cô có muốn vào thành phố không? Chúng ta có thể tới đó”. Gợi ý này đến với anh một cách bột phát.
Sunja gật đầu và quấn chiếc khăn mút-xơ-lin dày quanh đầu che đôi tai để hở của mình. Cô trông giống những phụ nữ bán cá ngoài chợ. Họ lặng lẽ bước về phía bến đò Yeongdo, không biết những người khác nhìn thấy họ đi với nhau sẽ nghĩ gì. Người lái phà nhận tiền phí của họ.
Con thuyền gỗ gần như vắng khách, vậy nên họ ngồi bên nhau trong suốt thời gian của chuyến đò ngắn.
“Mẹ cô đã nói chuyện với cô rồi”, Isak nói, cố giữ giọng điềm đạm.
“Vâng”.
Anh cố đọc các cảm xúc trên khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn của cô. Cô trông có vẻ sợ hãi.
“Cảm ơn ông”, cô nói.
“Cô nghĩ sao về chuyện đó?”.
“Tôi rất biết ơn. Ông đã giúp chúng tôi thoát khỏi một gánh nặng lớn. Chúng tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào”.
“Cuộc sống của tôi chẳng là gì cả. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không được sử dụng cho mục đích tốt. Cô không nghĩ vậy sao?”.
Sunja mân mê đường viền váy của mình.
“Tôi có một câu hỏi”, Isak nói.
Sunja cụp mí.
“Cô có nghĩ mình có thể yêu Chúa không?”. Anh thở sâu. “Nếu cô có thể yêu Chúa thì tôi biết mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ đòi hỏi ở cô như vậy là nhiều. Bây giờ có thể điều đó không dễ hiểu lắm. Cần phải có thời gian. Tôi hiểu điều đó”.
Sáng nay, Sunja chợt nảy ra ý nghĩ rằng anh sẽ hỏi cô điều tương tự như thế này và thậm chí cô đã nghĩ đến vị Chúa mà chàng mục sư hằng tin. Linh hồn tồn tại trên đời này - cô tin điều này mặc dù cha cô không tin. Sau khi cha qua đời, cô cảm thấy ông vẫn ở bên mình. Khi họ ra mộ ông để làm giỗ, thật dễ cảm thấy sự hiện hữu đầy an ủi của ông. Nếu có nhiều vị chúa và những linh hồn người chết, thì cô cảm thấy rằng mình có thể yêu chúa của anh, đặc biệt nếu chúa của anh có thể khích lệ Isak Baek trở thành một người biết suy nghĩ và nhân hậu như thế.
“Có”, cô đáp. “Tôi có thể”.
Thuyền cập bến và Isak giúp cô lên bờ. Trong đất liền trời rất lạnh. Sunja giấu hai bàn tay trong tay áo khoác để ủ ấm chúng.
Những cơn gió lạnh buốt thổi qua người họ. Cô lo rằng thời tiết khắc nghiệt hơn không tốt cho chàng mục sư.
Cả hai đều không biết họ sẽ đi đâu tiếp theo, vậy nên cô chỉ về phía phố chính, cách bến đò không xa. Đó là nơi duy nhất trên đất liền mà cô từng đến với cha mẹ mình.
Cô đi theo hướng đó, không muốn dẫn đầu, nhưng dường như anh không quan tâm đến điều đó. Anh rảo bước theo cô.
“Tôi mừng vì em sẽ thử - thử yêu Đức Chúa. Như thế cũng là nhiều rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp nếu chúng ta có chung đức tin này”.
Cô lại gật đầu, không hoàn toàn hiểu điều anh muốn nói, nhưng cô tin rằng anh có lý do đúng đắn cho đề nghị đó.
“Cuộc sống của chúng ta ban đầu sẽ lạ lẫm, nhưng chúng ta sẽ xin Chúa ban phước cho chúng ta và cho đứa bé”.
Sunja hình dung rằng lời cầu nguyện của anh sẽ có tác dụng như một tấm áo choàng che cho họ.
Những con mòng biển lượn vòng vòng, kêu the thé, rồi bay ra xa. Cô hiểu rằng cuộc hôn nhân của họ có một điều kiện, nhưng là điều kiện dễ chấp nhận; không có cách nào để anh kiểm tra lòng mộ đạo của cô. Bạn có thể chứng minh mình yêu Chúa bằng cách nào chứ? Làm thế nào bạn chứng minh được rằng bạn yêu chồng bạn? Cô sẽ không bao giờ phản bội anh; cô sẽ làm lụng chăm chỉ để chăm lo cho anh - điều đó cô có thể làm.
Isak dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ của Nhật chuyên phục vụ món mì.
“Em đã bao giờ ăn mì udon chưa?”. Anh nhướn mày.
Cô lắc đầu.
Anh dẫn cô vào trong quán. Khách hàng ở đó đều là người Nhật và chỉ mình cô là phụ nữ. Người chủ quán, một phụ nữ Nhật đeo chiếc tạp dề trắng tinh, chào họ bằng tiếng Nhật. Hai người cúi chào.
Isak nói tiếng Nhật để đặt bàn cho hai người; người chủ quán bớt căng thẳng khi nghe anh nói tiếng Nhật thật trôi chảy. Họ nói chuyện với nhau một cách hòa nhã. Người chủ quán mời họ ngồi ở đầu chiếc bàn chung ở gần cửa không có ai ngồi gần. Isak và Sunja ngồi đối diện với nhau, khiến cho họ không thể nào tránh nhìn vào mặt nhau.
Sunja không thể đọc thực đơn được viết bằng chữ viết tay trên các bức tường bằng gỗ dán nhưng nhận ra vài chữ số trong tiếng Nhật. Các nhân viên văn phòng và những người bán hàng chiếm ba chiếc bàn dài phủ vải sáp và đang húp xì xụp những tô mì bốc khói. Một cậu con trai người Nhật có cái đầu cạo trọc đi quanh các bàn rót nước trà màu nâu từ một chiếc ấm bằng đồng nặng trịch. Anh hơi hất đầu ra hiệu cho người bồi bàn.
“Tôi chưa bao giờ vào một quán ăn”, cô nhận thấy mình cất tiếng nói, vì ngạc nhiên hơn là mong muốn được nói chuyện.
“Tôi cũng không thường xuyên đến những chỗ như thế này. Dẫu sao quán này trông cũng sạch sẽ. Cha tôi nói rằng điều đó quan trọng khi ta đi ăn ở ngoài”. Isak mỉm cười, muốn Sunja cảm thấy thoải mái hơn. Ở trong phòng ấm khiến khuôn mặt cô ửng hồng. “Em đói chưa?”.
Sunja gật đầu. Sáng hôm đó cô chưa ăn gì.
Isak gọi hai tô mì udon.
“Món này giống món kalguksu, nhưng nước dùng thì khác. Tôi nghĩ có thể em sẽ thích. Tôi chắc chắn rằng ở Osaka đâu đâu cũng có bán món này. Mọi thứ ở đó sẽ đều mới mẻ đối với chúng ta”. Càng ngày Isak càng thích ý nghĩ có cô đi cùng anh. Sunja đã nghe Hansu kể nhiều chuyện về Nhật Bản rồi, nhưng cô không thể nói với Isak điều đó. Hansu nói rằng Osaka là một nơi rộng lớn, đến mức hầu như ta không bao giờ gặp một người nào đó hai lần.
Trong khi nói, Isak quan sát cô. Sunja là một người kín đáo. Thậm chí ở nhà, cô cũng không nói chuyện nhiều với các cô gái làm việc ở đó, ngay cả với mẹ cô. Cô ấy luôn như vậy chăng? Anh tự hỏi. Thật khó tưởng tượng nổi cô đã có người yêu.
Isak nói với cô khe khẽ, không muốn những người khác nghe thấy.
“Sunja, em có nghĩ em có thể yêu tôi không? Như một người chồng?”. Isak chắp tay như thể đang cầu nguyện.
“Có”. Câu trả lời đến nhanh bởi vì cô cảm thấy điều này rất thật đối với cô. Giờ đây cô yêu mến anh, và cô không muốn anh nghĩ khác.
Isak cảm thấy trong người thông thoáng, nhẹ nhõm, như thể lá phổi bệnh tật của anh đã được tẩy rửa để khỏe mạnh trở lại. Anh hít một hơi.
“Tôi nghĩ rằng sẽ khó, nhưng em sẽ cố quên anh ta chứ?”. Ở đó, anh nói ra điều ấy. Họ sẽ không có những ý nghĩ bí mật.
Sunja nhăn mặt, không ngờ anh lại nói về chuyện đó.
“Tôi cũng giống như những người đàn ông khác thôi. Tôi cũng có sĩ diện, điều mà tôi biết có thể không hay”. Anh chau mày. “Nhưng tôi sẽ yêu thương đứa bé và tôi sẽ yêu em, trân trọng em”.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt”.
“Cảm ơn em”, anh nói. Anh hy vọng anh và Sunja sẽ gắn bó với nhau như cha mẹ anh.
Khi món mì được mang ra, anh cúi xuống nói lời tạ ơn, và Sunja chắp tay lại làm theo anh.