Phá Quân Mệnh - Chương 35
Phá Quân Mệnh
Chương 35: Tôi Không Muốn Làm To Chuyện
Diệp Phàm đứng bên ngoài như vệ sĩ không hề nhúc nhích chút nào nhưng đôi mắt của anh lại híp lại.
Anh thì thào trong miệng "Stephen Wilbert à? Hình như lâu lắm rồi mình không nghe tin gì về tên đó..."
Brum brum...
Từ phía xa vọng tới tiếng xe gắn máy, ngẩng đầu nhìn thấy 6-7 chiếc xe máy và một chiếc Porsche đang lao tới phía cổng chính.
Các sinh viên đi ngang qua vội vàng né tránh.
Bọn họ không hề chửi mắng, dường như đã quen với cảnh tượng này rồi.
Diệp Phàm thấy vậy lắc đầu.
Đầm cậu ấm này chẳng phải lo ăn mặc, vào đại học để chơi bời hưởng thụ, lấy nỗi khổ của người khác là niềm vui cho mình, đúng là u nhọt của xã hội.
Cả đoàn xe đi vào cổng trường nhưng chỉ vài phút sau lại rầm rầm nối đuôi chạy ra.
Chỉ có điều, phương hướng mà bọn họ nhắm tới là khu vực Diệp Phàm đứng, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.
Sau khi mấy chiếc xe máy tới trước mặt anh, bọn họ không đi mà không ngừng lái vòng quanh chiếc xe của anh, chiếc Porsche càng càn quấy hơn gần như mui xe kế sát vào Diệp Phàm rồi mới chịu dừng lại.
Tiếng động cơ xe máy gầm vang lên bên ngoài, vậy nên chị em Hàn Tuyết cũng chú ý tới, cả hai vội vã mở cửa xuống.
Thời khắc nhìn thấy chiếc Porsche, trong mắt Hàn Tử Di hiện lên nét sợ hãi, cô là người biết rõ nhất đây là xe của ai.
Nhưng lúc này, cửa xe mở ra một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống.
"Ha ha ha, duyên phận cứ khéo đưa đẩy thế đấy, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi", cậu thanh niên mặc áo trắng vừa đi vừa nói, giọng hơi lạnh lùng.
"Lý Trường Tiếu anh làm gì thế hả, nói này là cổng trường!" Hàn Tử Di, giận dữ chỉ vào cậu thanh niên áo trắng và mắng.
Cậu thanh niên mặc áo màu trắng chính là Lý Trường Tiếu, hắn ta sầm mặt, nói bằng giọng hầm hè:" Tôi muốn làm gì ấy hả? Để cô chạy hết lần này đến lần khác, lần này tôi cũng muốn xem thử cô chạy thế nào!"
"Còn cả thằng anh rể có vợ tích sự này của cô nữa, lần trước nó dám đánh tôi, Lý Trường Tiếu này sẽ tính sổ hết".
"Chuyện gì thế hả?" Hàn Tuyết nghiêm túc hỏi.
Đồ mắt của Hàn Tử Di lấp lóe, cô ta không muốn nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tuyết cô đành nói nhỏ: "Mấy hôm trước bạn em kéo em tới quán bar chơi, không ngờ đó lại là cái bẫy của tên Lý Trường Tiếu này.
Hắn ta cứ đòi kéo em tới chỗ hắn ta chơi tiếp, có ý đồ xấu với em.
Trùng hợp lại gặp được anh rể, anh ấy tới cứu em, giữa bọn họ xảy ra tranh chấp, anh rể đã đánh cho tên đó một trận.
Sau khi nghe xong, Hàn Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm.
Thấy anh gật đầu, cô trừng mắt lườm Hàn Tử Di một cái rồi nghiêm khắc nói: " Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được dính dáng đến!loạibngười không đàng hoàng này, vậy mà em vẫn không nghe lời, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
"Chỉ à, chỉ có một lần đó thôi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu", Hàn Tử Di tội nghiệp nói.
"Lao toét, cậu đây tới là để tính sổ, không phải là để nghe các người dạy bảo nhau", Lý Trường Tiếu nổi cáu, rõ ràng không coi hắn ta ra gì mà.
"Cậu Lý, mấy người đẹp này chưa được chinh phục thôi, chinh phục rồi sẽ hết chuyện, ha ha ha...", một tên người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra, đôi mắt hừng hực quan sát Hàn Tuyết.
"Ha ha ha, anh Cường nói đúng lắm, phụ nữ là để chinh phục, chinh phục xong thì sẽ thành chúng ta dạy bảo cô ta, ha ha ha..."
Cả đám được tức cười ấm lên, đôi mắt của tên nào tên nấy cứ nhìn chòng chọc vào hai chị em Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết mặn mà hơn Hàn Tử Di nhiều, đàn ông luôn thích con gái chín chắn hơn, kiểu con gái như vậy có sức hấp dẫn chí mạng với bọn họ.
" Lũ khốn, nói trước nhé Hàn Tử Di là của tao, không được đứa nào động vào", cơn giận của Lý Trường Tiếu tắt ngấm hắn ta cười mắng.
Đám này là toàn lưu manh trong trường, gia cảnh khấm khá, lũ đàn em tối hôm đó không thể sánh được
"Các cậu này, đã quá 3 phút rồi, bây giờ các cậu đi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này", đang ở cổng trường nên Diệp Phàm không muốn làm to chuyện, anh lo sẽ ảnh hưởng tới Hàn Tử Di.
Dù sao lúc này đã có một đám người vây xem rồi, tất cả đều là sinh viên trong trường.
" Ha ha, vẫn ra vẻ ta đây à? Không đánh gãy tay chân mày thì sao Lý Trường Tiếu này đi được? Tạo đã nói là sẽ bắt máy phải trả giá đắt mà", Lý Trường Tiếu bhung hăng nói.
"Các anh em lo chuyện chính trước, đánh thằng ở rể này tàn phế đi, to hôm nay tôi sẽ mời anh em tới nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh".
"Ha ha, cậu cậu Tiếu nghĩa khí lắm, tối nay tôi muốn gọi em Lệ Lệ..."
Nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh là nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố cảng, nghe nói ở đó có dịch vụ tiêu chuẩn nhất, phục vụ khách hàng như thượng đế.
Đôi mắt của Diệp Phàm rất lạnh lẽo, đám người này không hề giống sinh viên chút nào, chẳng khác nào đám côn đồ lưu manh.
Nếu vậy thì anh cần gì phải nương tay?
Diệp Phàm nhanh chóng bước tới trước tên vừa văng ra những từ tục tĩu nhất, tìm tóc hắn ta đập đầu vào gối anh.
"Mẹ kiếp, xử nó", những người khác hoàn hồn lại, cầm luôn mũ bảo hiểm đánh về phía Diệp Phàm.
Xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai, Hàn Tử Di ôm chặt lấy Hàn Tuyết, sợ hãi nói:" Chị à, chúng ta báo cảnh sát đi..."
Cả trường đều biết lũ ác ôn này, tuy rằng đã từng nhìn thấy Diệp Phạm đánh nhau, như những người đó chưa tập võ bao giờ, còn đám người này là những tên côn đồ thường xuyên đánh nhau.
Nhưng Hàn Tuyết lại lắc đầu nhẹ giọng nói: "Cứ tin vào Diệp Phàm đi, đối với đám cậu ấm có gia thế này, em có báo cảnh sát cũng vô dụng thôi".
Rầm!!!
Một chiếc mũ bảo hiểm đập xuống, Diệp Phàm đấm tan kính mũ, nắm đấm xuyên qua mũ bảo hiểm, sau đó cánh tay anh giật lấy chiếc mũ.
"A...,tay tôi.."
Có người hét lên thảm thiết, nắm đấm của Diệp Phàm nằm trọn trong chiếc mũ, như đang đeo găng tay đấm bốc, nên thẳng vào cánh tay của người đàn ông.
Cảnh tay của tên đó bị gãy xương luôn.
Những người vây quanh xem đều ngây ra như phỗng, đỡ đòn mà còn đánh được như thế á?
Chiếc mũ bảo hiểm như trở thành vũ khí để đánh nhau tính, cách này của Diệp Phàm làm những người khác khiếp sợ.
Diệp Phàm vừa lắc mũ bảo hiểm vừa ngoáy ngón tay, nói một cách khinh miệt:" Lũ nhất gan, lên hết đi chứ nhỉ?"
"Xử nó!",mấy người gào to, có người lấy gậy rút ra vùng về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm không hề sợ hãi, dùng sức mạnh vượt trội của mình để đè bẹp bọn chúng.
Đối với anh, đám người này chẳng khác gì trẻ con, thua xa những kẻ địch mà anh từng đối đầu.
Mỗi một nắm đấm, mỗi một cú đá là lại hạ gục một tên.
Tất cả những kẻ xông lên đều lăn lộn trên mặt đất, tên nào tên lấy mặt mũi bầm dập, cứ kêu oang oác.
"Anh rể lợi hại quá!", Hàn Tử Di không kiềm chế được, cô họ lên, bàn tay nắm thật chặt.
Hàn Tuyết cũng thở phào một hơi, chẳng có ai mà ngày nào cũng đánh nhau như Diệc Phàm nữa rồi.
Lúc này, ngoài Lý Trường Tiếu ra, tất cả đang co quắp kêu rên trên mặt đất.
Diệp Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Lý Trường Tiếu, giễu cợt nói: "Thằng hèn, vẫn cứ núp đằng sau không chịu lên".
"Mẹ kiếp, mấy chán sống..."
Lý Trường Tiếu quát lớn một tiếng rồi lấy một con dao nhỏ khỏi túi định đâm vào bụng Diệp Phàm.
"Rác rưởi!"
Diệp Phàm ngả người né tránh, một tay bóp cổ lấy cổ tay của Lý Trường Tiếu, tay kia cầm mũ bảo hiểm nên mạnh vào tay hắn ta.
Rắc!!!
Gãy xương à? Chắc là rút xương thì phải!.