Phần 1: Cái chết của một luật sư và tên sát nhân có đôi bàn tay phù thủy (1)

An Huy hoảng hốt bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi trên người túa ra như tắm.

Giấc mơ đêm qua giống như một màn mây đen kịt bủa vây lấy thần trí anh lúc này dù đây không phải là lần đầu tiên. Những cơn mộng mị không rõ hình khối nhưng khi tỉnh dậy lại để lại trong lòng anh những mảng cảm xúc vô cùng nặng nề và u ám.

Anh cố gắng lấy lại tinh thần tỉnh táo rồi nhanh chóng đến sở cảnh sát.

Trung úy An Huy không thể ngờ được rằng, giấc mơ đêm qua của anh lại chính là sự khởi đầu cho một loạt những sự việc vô cùng li kì và gay go mà anh sắp sửa phải trải qua. Những câu chuyện đã đẩy anh đến những bước ngoặt vô cùng lớn lao trong cuộc đời.

Quá giữa trưa, sở cảnh sát nhận được tin báo về một vụ án mạng. Ngay sau đó, tổ điều tra đã sớm có mặt tại hiện trường.

Ấn tượng đầu tiên của An Huy về hiện trường vụ án, đó là mùi máu tanh nồng nặc đang phả ra khắp mọi nơi trong căn phòng. Hiện trường vụ án vô cùng lộn xộn, dường như bị hung thủ cố tình lật tung lên để tìm kiếm thứ gì đó. Các điều tra viên hết thảy một lượt ai nấy đều cảm thấy xót xa và kinh hãi. Nạn nhân là một thanh niên tuổi chừng ba mươi, bị sát hại rất dã man. Hai cánh tay anh ta bị chém đứt lìa, trên người đầy những vết thương và cuối cùng tử vong bởi một vết đâm chí mạng xuyên qua tim. Thế nhưng, điều kì lạ hơn nữa là sau khi ra tay hành hạ một cách man rợ, tên sát nhân lại đặt anh ta nằm ngay ngắn, đắp lên người anh ta một chiếc chăn mỏng và đặt một nhành hoa lên người nạn nhân. Tất cả những tiếp xúc ban đầu đó khiến cho An Huy không khỏi rùng mình. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, mồ hôi của anh lại ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, tệ đi trông thấy.

Anh nhớ lại những khoảng kí ức chập chờn mông lung về giấc mơ đó. Giống như một sự báo trước kể cả tư thế nạn nhân cho đến hiện trường vụ án. Tất cả đều đã xuất hiện trong giấc mơ của anh một cách kì lạ. Anh cố gắng hít một hơi, bàn tay nắm chặt, thận trọng quan sát kĩ xung quanh. Các đồng nghiệp của anh cũng đã nhanh chóng bắt đầu công việc tìm kiếm manh mối. Họ thu dọn lại hiện trường và đưa tử thi về khám nghiệm.

Xung quanh cả căn phòng, vết máu loang lổ, ngay cả hung khí tên sát nhân cũng cố tình bỏ lại ở hiện trường. Thế nhưng, điều kì lạ là trên tất cả những vật chứng ở hiện trường đều không có dấu vân tay của hung thủ. Trong căn phòng nạn nhân bị giết, camera an ninh đã ghi lại toàn bộ quá trình gây án của hắn, nhưng gương mặt hắn lại bị che kín bởi một chiếc mũ trùm đầu quấn quanh nên không thể nhìn rõ. Cả tổ điều tra đều chăm chú theo dõi đoạn băng ghi hình, không khỏi sửng sốt. Hắn không hề đeo găng tay. Thậm chí sau khi gây án, hắn còn quệt những vết máu trên người nạn nhân lên mọi nơi trong căn nhà: giá sách, tủ kính, cửa sổ… Và rồi, hắn lục tung mọi thứ, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không được. Cuối cùng hắn sửa sang lại tư thế nằm cho nạn nhân, chốt lại cửa sổ và biến mất. Những giây phút vừa trôi qua, mọi thành viên trong tổ điều tra dường như nín thở. Mọi hành động của kẻ sát nhân vừa dứt khoát, vừa kì quặc, không khỏi khiến mọi người cảm thấy run sợ. Hàng trăm nghi vấn được đặt ra để phác họa chân dung của kẻ sát nhân. Liệu hắn có thù oán gì với nạn nhân? Tại sao sau khi ra tay sát hại anh ta một cách tàn nhẫn, hung thủ lại sửa sang lại quần áo, đặt anh ta nằm ngay ngắn rồi trùm chăn lên người? Tại sao hắn lại cố tình lấy máu trên người nạn nhân vẩy quanh nhà? Và cuối cùng, tại sao ở hiện trường, lại không thể tìm thấy dấu vân tay của hắn? Hung khí thu được tại hiện trường là một chiếc rìu lớn sắc nhọn, trùng khớp với mọi tình tiết được ghi lại trong camera. Nhưng trên đó, ngoài máu của nạn nhân lại không thể xác định được dấu tay hung thủ.

“Ta hãy bắt đầu từ các mối quan hệ của nạn nhân.”

“Nạn nhân tên Lí Hùng – là một luật sư. Tuy còn trẻ, nhưng anh ta đã tham gia khá nhiều vụ kiện lớn. Các mối quan hệ của anh ta có rất nhiều. Vì anh ta đã từng liên quan đến nhiều vụ án quan trọng nên số người thù hằn không phải ít.”

“Ngày mùng ba tháng ba, trước ngày xảy ra vụ án, đồng nghiệp của anh ta cho biết, anh ta nhận lời bào chữa cho một vụ kiện. Hôm đó, anh ta đã đi gặp thân chủ, nhưng không ai biết người thuê anh ta là ai. Anh ta cũng khá ít nói, bảo thủ, không có quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp.”

“Qua cách gây án của hung thủ, tôi nghi ngờ kẻ sát nhân mắc chứng bệnh về tâm lí. Mọi hành động của hắn rõ ràng không giống với người bình thường. Ngoài ra, hắn có thể là một người khá thân thiết với nạn nhân. Sau khi gây án, hắn đã có những hành động giống như kiểu chuộc tội.”

Tổ điều tra đều cố gắng nỗ lực hết sức không bỏ qua bất kì một tình tiết nào để khắc họa một cách hoàn chỉnh, chính xác nhất chân dung của hung thủ.

“Qua camera hình ảnh, có thể hình dung sơ bộ: tuổi của hắn từ 25-30, chiều cao trung bình 1m65- 1m70, vóc người tương đối gầy, có khả năng đang gặp một số vấn đề về tâm lí, có mối quan hệ tốt với nạn nhân.”

Cuộc họp kéo dài đến chiều muộn mới kết thúc. An Huy mệt mỏi trở về nhà. Đêm đó, anh không dám chợp mắt. Bởi vì anh sợ những giấc mơ kì lạ. Đã từ lâu lắm rồi, anh sợ đối mặt với giấc ngủ, sợ cái khả năng nhìn thấy trước tương lai của mình qua mỗi giấc mơ.