Phần 2: Thị trấn Merile (4)
Eria cùng Iris theo Maria đi quanh thị trấn. Vẫn là cái không khí nhộn nhịp, náo nhiệt này thu hút cái bản tính ham chơi của Eria. Cô nàng tinh quái ngó nghiêng khắp các gian hàng, chen vào từng chỗ đông người nhất để tham gia. Nói là để Maria dẫn đi, nhưng Maria thật sự còn không thể nào theo kịp nổi những bước chân mau lẹ của cô nàng, toàn phải đuổi theo sau. Còn Iris thì lại vô cùng dửng dưng. Anh ta ngoài việc để ý vào mặt chiếc đồng hồ đo tần số biến động ánh sáng trên tay ra, thì chẳng thèm nhìn xung quanh. Ngày hôm qua, lúc mới bắt đầu đến thị trấn, anh ta vô tình phát hiện ra, có một thời điểm, tín hiệu phát của máy vô cùng kì quặc không rõ là nguyên nhân gì, cho nên hôm nay, anh ta quyết phải để ý tìm ra được nguyên nhân đó.
Đi một dạo, cuối cùng thì cô nàng Eria cũng đã hết hứng đi tiếp. Maria dẫn họ vào một quán rượu nhỏ. Ở đây, mọi thứ đều trang hoàng tương đối đơn giản, có điều rượu lại rất ngon. Eria thích thú uống liền mấy ly rượu rồi quay sang chỗ Iris:
- Anh không uống rượu à? Để tôi uống hộ cho.
Cái gã đàn ông trơ trẽn đó không thèm trả lời cô, cầm ly rượu lên một mạch uống cạn.
Maria nhìn bộ dạng của hai người bạn mới đến mà không nhịn nổi cười.
Rồi cô dẫn họ tới sở cảnh sát tìm gặp Wall.
Wall là cảnh sát trẻ tài năng nhất thị trấn Merile. Anh ta là một tay súng cừ khôi. Lũ cướp Calvera từ lâu vốn đến phá phách dân làng, nhưng bọn chúng nghe danh Wall đều phần nào run sợ. Tên tướng cướp Riffnem vốn luôn coi anh là một kẻ thù số một mà gã luôn tìm cách để diệt trừ.
Maria vốn yêu thầm Wall. Nhưng cô chưa khi nào dám bày tỏ. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng đó luôn đối xử với Maria giống như một cô em gái.
Hôm nay, Wall mặc một chiếc áo khoác nâu sậm. Gương mặt anh ta vô cùng điển trai, nhưng cũng vô cùng rắn rỏi. Nét mặt thâm trầm của người đàn ông này gợi cho người ta có một cảm giác gì đó khó tiến lại gần.
- Anh Wall!
- Maria, em đến đấy à?
- Vâng, anh Wall, cha em bảo em đến gửi cái này cho anh.
Wall không nhận lấy lá thư vội, đôi mắt anh ta quét qua hai người phía sau Maria một cách thận trọng, rồi hỏi:
- Họ là ai?
- À, em quên chưa giới thiệu. Họ là hai người bạn từ xa mới đến. Họ bị lạc đường nên ở lại tạm nhà em vài ngày.
Wall cứ nhìn chằm chằm vào Eria và Iris bằng ánh mắt đầy nghi hoặc làm cho Eria cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nàng cố ý chen ngang câu chuyện:
- Chào ngài cảnh sát đáng kính. Tôi là Eria và anh bạn đồng hành với tôi đây tên là Iris. Chúng tôi bị lạc đường nên chẳng còn biết đi đâu, đành phải nhờ đến lòng tốt của gia đình ngài thị trưởng.
- Thế hai người từ đâu đến? Tại sao lại đến đây để rồi lạc đường.
Wall vẫn nhìn họ đầy vẻ nghi ngờ.
Eria chợt bối rối chẳng biết phải trả lời câu hỏi tiếp theo ra sao. Chết tiệt, cái tên cảnh sát này thật đa nghi, hắn cố ý muốn làm khó ta sao?
Iris lúc này mới lên tiếng:
- Chúng tôi bỏ trốn đến đây. Gia đình cô ấy không muốn gả cô ấy cho tôi nên ép cô ấy đi lấy người khác. Cô ấy bỏ nhà theo tôi.
Eria trợn tròn mắt quay sang nhìn Iris. Anh ta vẫn bình thản không thèm đếm xỉa. Trời ạ, còn chuyện gì nữa đây, thật là tức chết đi mà. Hắn lại còn trơ trẽn đến mức gán cho cô cái tội "bỏ nhà theo trai ". Đúng là quá đáng.