Phần 3: Những bí mật chưa được sáng tỏ (1)

Thanh Lâm quay xe bám theo cô gái đang ở phía trước. Lần này anh quyết không thể để mất dấu thêm một lần nữa.

Gần một tiếng đồng hồ sau đó, chiếc taxi màu trắng chở người con gái kì lạ kia dừng lại ở một khu phố bán đồ cổ nằm ở trung tâm thành phố. Thanh Lâm ngồi trong xe, thận trọng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Người con gái xuống xe, bước vào một hẻm nhỏ.

Đã gần mười một giờ đêm.

Thanh Lâm giơ tay xem đồng hồ. Khuya vậy rồi, cô ta đi đâu vào giờ này? Trên con phố vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, sự xuất hiện của một cô gái trẻ thật sự làm người ta chú ý.

Nhưng những điều làm anh lo lắng, bất an không chỉ có thế!

Đội trưởng Lâm phát hiện ra, ngoài anh, còn có một kẻ khác cũng đang bám theo cô gái.

Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng trông từ đằng xa hắn có dáng vẻ của một thanh niên có học thức, không giống với một kẻ lưu manh hay xuất hiện vào mỗi buổi tối để chòng ghẹo các cô gái. Thanh Lâm theo dõi từng hành động, cử chỉ của hắn. Có vẻ như hắn đã đi theo cô gái từ trước cả lúc anh bám theo sau.

Hắn đi theo cô ta vào con hẻm nhỏ. Thanh Lâm cũng xuống xe theo sát hai người họ.

Tiếng la hét lớn của cô gái khiến cho anh giật mình sửng sốt và vội vàng lao đến. Con phố vẫn vắng tanh.

Anh đuổi theo gã đàn ông phía trước. Nhưng hắn đã bán sống bán chết mà chạy để thoát thân.

Lo sợ cho sự an toàn của cô gái, Thanh Lâm cố tình không đuổi theo nữa mà nhanh chóng trở về nơi cô ta đang nằm sóng xoài dưới đất. Anh lại gần, đỡ cô ta dậy rồi hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Nét mặt cô gái phút chốc trở nên tái nhợt, cô lắp bắp nói:

“Hắn… hắn có dao… hắn muốn giết tôi.”

Thanh Lâm càng thêm sốt ruột. Trong lòng anh chất chứa những mối nghi ngờ vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Tại sao hắn muốn giết cô.”

“Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!”

Cô gái ôm đầu nói trong sự sợ hãi. Lí Lâm biết mình không thể hỏi thêm được gì. Anh rút trong người ra một tấm thẻ, nói với cô ta:

“Tôi là cảnh sát. Cô đi theo tôi. Tôi có vài điều cần hỏi cô.”

***

Thanh Lâm đưa cô gái trẻ về sở cảnh sát. Với tư cách để khai thác thêm thông tin về một người bị hại, anh có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu về cô ta.

“Cô tên gì?”

Cô gái bối rối, cúi thấp đầu, dường như cố tình tránh cái nhìn của anh.

“Tôi không biết…”

“Nghe này… có kẻ đang muốn mưu sát cô. Nếu cô cố tình muốn giấu diếm chúng tôi không thể giúp cho cô được.”

Thanh Lâm nghiêm mặt nhìn cô ta, giọng nói của anh trở nên dứt khoát và rắn rỏi.

“Tôi thật sự không biết gã đó!”

“Phương Ngân!”

Cô gái khi nghe Thanh Lâm nhắc đến cái tên đó đột nhiên giật mình. Khuôn mặt càng lộ rõ sự sợ hãi.

“Cô có quan hệ như thế nào với Phương Ngân?”