Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu! - Chương 06
Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!
Chương 6: {Lộ diện}
Mặc Uyển với Lý Hạo đang đứng chờ Túy Kiêu mang xe tới. Trong khi hắn đang chăm chú vào chiếc điện thoại nhắn thứ gì đó, thì cô lại lười nhác đứng bên cạnh, cả người no nê nghiêng nghiêng ngả ngả, định dựa nhờ vào người hắn một chút. Nhưng ai dè lại ngả hết cả người vào Lý Hạo, tựa đầu vào vai hắn mà tò mò liếc chiếc điện thoại trong tay ai kia.
Hai người này có vẻ chẳng nhận ra được tư thế này thân mật đến thế nào, vẫn giữ nguyên hiện trường mà đứng đó,chăm chú vào chiếc điện thoại. Chả trách cánh nhà báo lại được một phen hời rồi.
Đang yên lành như vậy, tự nhiên từ đâu lại chui ra một tiếng thé lớn đến động đất. - Mặc Uyển???? - Cô tất nhiên nhận ra giọng nói này, trong lòng âm thầm vui mừng. Cơ hội trả thù đây rồi!
Dù hai con người kia trong chớp mắt đã vội tách nhau ra nhưng Vũ Vương Phong hắn vẫn thấy rõ tư thế đứng đầy ám muội đó. Uyển Uyển dựa hẳn người mình vào người hắn ta, đầu cô tựa vào vai hắn vô cùng tự nhiên, chỉ thiếu mỗi cái tay không quàng hẳn qua người tên Lý Hạo kia nữa mà thôi. Tức giận lóe lên trong đáy mắt Vương Phong, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chút ý cười được khéo léo che giấu dưới hàng mi cong vút.
- Chị hai, lâu rồi mới gặp lại chị! Dạo này chỉ đã ở đâu vậy? - Mặc Yến giả vờ như thân thiết, lo lắng hỏi han người mà cô mong đã chết cách đây một năm. Sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Không phải đã bị Triệu Tuấn đâm xe chết giữa đường rồi sao? Bây giờ lại còn đi chung với Lý Hạo của Lý Quảng chứ? Chị ta sao có thể trèo cành cao như vậy? Trong lòng Mặc Yến xuất hiện biết bao nhiêu là câu hỏi, khóe mắt không tự chủ được mà xuất hiện vài tia ghen ghét.
Đương nhiên việc này đều nằm vào mắt Lý Hạo, dù vậy hắn cũng chỉ miễn cưỡng cầm điện thoại tiếp tục công việc tám chuyện với Túy Kiêu. Để cho Mặc Uyển cô xử lý là được, không cần hắn phải nhọc công.
Điều khiến Lý Hạo quan tâm hơn đó lại là nam nhân đang đứng cạnh cô em gái Mặc Yến kia. Nếu hắn đoán không lầm, thì đó hẳn là Vũ Vương Phong, người thừa kế tập đoàn Vũ Văn và tiếp nhận tổ chức Bạch Vũ. Lý Hạo đã từng gặp hắn một vài lần trong những cuộc đàm phán giữa các tập đoàn. Khi đó hắn chỉ là một tay trợ lý thực tập nhỏ, cũng không có khí chất như ngày hôm nay.
Khi thấy cô em bạch liên hoa có ý định tiến tới phía trước nắm lấy cánh tay ngọc ngà của mình, phản ứng đầu tiên của Mặc Uyển chính là tránh né, bằng cách đưa tay lên vén tóc. - Chị vừa mới từ nước ngoài về! Còn em... - Mặc Yến nhìn bàn tay đang giơ ra giữ không trung thì không khỏi mím chặt môi, thầm chửi rủa ả đàn bà trước mặt.
- Yến Yến, chị thật sự thất vọng về em! - Biểu cảm thân thiện tươi cười mới vài giây trước còn hiện hữu trên khuôn mặt của Mặc Uyển bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt thâm trầm khẽ lướt qua con người đang đứng phía sau Mặc Yến. Cô nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Mặc Uyển đã gằn giọng nói, thanh âm mang theo vài phần tức tối.
- Triệu Tuấn và Triệu gia còn chưa ra đi được mấy ngày, tại sao em có thể ở đây mà chơi đùa? Sao em không ở nhà mà chịu tang cho cậu ấy? Cho dù em không thích lễ nghi quy củ, nhưng dù gì hắn và em cũng đã có hai năm mặn nồng, cũng tính là sắp về chung một nhà rồi! Tại sao em có thể vô tâm như vậy? - Cô tuôn ra một tràng, khóe mắt thấp xuống đầy giận dữ. Tuy giọng nói không to, nhưng cũng đủ để những người ngồi trong quán cà phê phía bên kia đường nghe rõ.
Mặc Yến không biết cãi gì, chỉ có thể lắp bắp. - Em...em...em...chỉ... - Cô hết nhìn chị mình rồi lại nhìn sang Vương Phong với ánh mắt cầu cứu. - Uyển tổng đừng trách Mặc nhị tiểu thư! Việc này cũng là có phần lỗi của tôi. Tôi chính là vô tình đẩy ngã Mặc Nhị tiểu thư nên chỉ muốn mời cô ấy đi ăn một bữa thôi! -
Trong phút chốc, khi mà chẳng ai để ý, phía dưới tầng sương mù giận dữ trong đôi mắt phượng của Mặc Uyển khẽ lóe lên vài tia ngoan độc.
Lúc này Mặc Uyển mới hừ lạnh một tiếng, di chuyển sự chú ý lên người Vũ Vương Phong. Vẻ mặt tức giận lôi đình của cô được thay bằng một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp. - Để Vũ tổng chê cười rồi, đứa em gái này của tôi còn nhỏ, nếu nó có làm gì không đúng phải phép, mong Vũ tổng lượng tình bỏ qua! -
Vũ Vương Phong nghe xong câu này, khóe môi không thể không nhếch lên cao,trào phúng nói. - Danh tiếng Uyển tổng của Lý Quảng, trong thành phố Y này làm gì có người nào không biết. Một người phong thái chuyên nghiệp như Uyển tổng đây, chắc chắn em gái cũng không phải dạng vừa! - Cả lời nói và cử chỉ đều mang vẻ tự do tự tại, vô cùng cuốn hút, nếu Mặc Uyển không đọc cuốn truyện kia, hẳn cũng sẽ tin sái cổ cái vẻ ngoài lịch thiệp này.
Cho dù hơi hiếu kỳ về cái tên Uyển tổng mà Vũ Vương Phong dùng để xưng hô với chị mình, nhưng Mặc Yến vẫn một lòng muốn trả thù lại việc chị ta lên giọng dạy dỗ cô. Bình thường chị ta đâu có hiền như vậy? Nhìn thấy cô là sẽ bổ nhào vào chửi bới đánh đập cơ mà? - Sao hôm nay chị lại ở đây? Người đó...là ai vậy? - Mặc Yến đương nhiên biết người đó là ai. Lý tổng này vốn là người đã có hôn thê, thế mà chị ta còn cả gan thân mật với hắn ta như vậy, có vẻ như lại thèm hơi fame rồi!
- Đây là Lý Hạo, chắc mọi người cũng biết! Anh ấy là chồng sắp cưới của chị! - Mặc Uyển chỉ chờ có mỗi câu này, nhẹ nhàng dội cú sốc lên đầu cô em nhỏ kia với một nụ cười quyến rũ.
Bang! Âm thành bên tai Mặc Yến như bị rè đi! CÁI GÌ? HÔN PHU? LÝ HẠO? CHỊ TA? Sao có thể như vậy? Từ khi nào chị ta lại trở thành người phụ nữ đang được mơ ước nhất thành phố vậy?
Bây giờ thì Mặc Yến cũng đã hiểu được cái tên Uyển tổng nghĩa là gì rồi. Dưới trướng Lý Quảng cho có một chuỗi công ty lớn tên là Uyển thị. Nếu cô không nhầm thì có vẻ như Mặc Uyển chính là người quản lý của chuỗi các cửa hàng lớn này.
Đống thông tin bất ngờ này như một mũi tên, đâm xuyên qua trái tim vốn yêu ớt của Mặc Yến, khiến khuôn mặt vốn ửng hồng của cô nàng trở nên trắng bệch không còn hột máu.
Mặc Uyển vui vẻ nhìn bộ dạng chật vật của cô em nhỏ, chắc hẳn cô ta đang ghen tỵ đến hộc máu đây mà! Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc. - Bảo bối, về nhà thôi! - Lý Hạo ép sát người lên lưng cô, phà hơi nóng lên vành tai mẫn cảm của cô, khiến Mặc Uyển không tự chủ được mà mềm nhũn ra.
Một hành động nhỏ đầy tự nhiên như cặp vợ chồng thật sự đó đều rơi lọt vào mắt Vũ Vương Phong, khiến khuôn mặt hắn trầm xuống ít nhiều. Tên này rõ ràng là muốn trêu ngươi hắn mà! Dù biết rằng hai người này là vợ chồng, nhưng hắn biết chắc chắn chỉ là giở trò lừa gạt, rõ là còn có ẩn tình đằng sau.
Lý Hạo đỡ Mặc Uyển đang đỏ mặt vào xe, quên mất luôn việc chào tạm biệt hai con người đang đứng kia, trực tiếp ngồi xuống cạnh cô ở hàng ghế sau. Hắn ra lệnh. - Lái đi! -
Không hiểu sao Vũ Vương Phong lại không nhịn được mà gọi với theo chiếc xe đang từ từ chuyển bánh. - Lý Hạo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! Có điều, thứ thuộc về tôi thì sớm muộn gì cũng trở về với tôi thôi!-
Chiếc xe dừng lại, hắn nghe rõ một thanh âm trầm khàn trả lời lại. - Ở đây chẳng có thứ gì thuộc về cậu cả! Nhóc con ạ! - Vũ Vương Phong nheo mắt, thầm cười mỉa mai. Nhóc con? - Được, vậy để coi thằng nhóc con này làm được gì nhé! -
Mặc Uyển không rời mắt khỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, trên môi vẫn còn vương nụ cười thảo mãn. Nếu tính kĩ, thì Lý Hạo năm nay 25 tuổi, Vũ Vương gia năm nay 21. Chỉ hơn có 4 tuổi mà cũng có thể gọi là nhóc con sao? Đồ tự luyến!
- Em thích việc đó đến vậy sao? - Lý Hạo liếc nhìn nụ cười ngẩn ngơ của cô trong khóe mắt, trong nháy mắt liền không nhịn được mở một câu đầy trêu chọc.
Cô nghe câu hỏi này, ban đầu còn thắc mắt hỏi cái gì, ngay sau đó liền nhớ đến khoảnh khắc hơi thở ấm nóng của hắn phà lên vành tai vốn là nơi rất nhạy cảm của cô.
Khuôn mặt mới trở về trạng thái bình thường của cô bỗng trở nên đỏ ửng như gấc, hận chỉ không thể tìm chỗ nào mà giấu mặt vào trong. - Đâu...đâu có! -
Hắn vẫn không bao giờ hết thích thú với việc trêu cô đỏ mặt cả! Từ khi nào Lý Hạo khô khan lạnh như đá tảng ngàn năm lại trở nên kích thích như vậy chứ? Hại cô một phen chật vật.
- Ban nãy anh có nghe gì chứ? - Phá tan bầu không khí trầm lặng một hồi lâu trong xe là một câu nói không đầu không đuôi của Mặc Uyển. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, Lý Hạo vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Và người duy nhất còn đơ mặt ra chẳng hiểu cái mô tê gì chính là Túy Kiêu đang bận rộn lái xe kia.
Túy Kiêu kể từ ngày có biến ở Triệu gia thì vô cùng bận rộn, đến thời gian để ngẩn đầu lên thở cũng không có. Cũng đừng hỏi hôm ấy ở với Thiên Tuế hắn đã làm gì. Chẳng làm cái quái gì cả, hai người vừa định lái xe đến rạp chiếu phim, ngay tức thì đã bị lão gia triệu về Lý gia gấp, sau hôm đó cũng không gặp lại Thiên Tuế. Lúc bỏ về cô nàng tham công tiếc việc ấy có vẻ bực bội lắm, tiếc hùi hụi một ngày làm việc kiếm được bao nhiêu là tiền.
Hôm nay hắn vừa lái xe đến ngã tư gần nhà hàng nơi lão gia và phu nhân ăn trưa, đang định chạy đến đón. Ai ngờ chỉ bằng dòng tin nhắn ngắn ngủi của lão gia, Túy Kiêu hắn đã bị giam lỏng trong cái xe bí bách này hơn nửa tiếng. Kì lạ là hôm nay lão gia lại có bản lĩnh làm phu nhân đỏ mặt cơ đấy!
- Hắn gọi em là Uyển tổng,... - Phu nhân nhẹ nhàng nói, không biết là nói với ai.
- ...Vậy hẳn là đã điều tra từ sớm - Lão gia lại tiếp tục câu nói bỏ lửng của phu nhân. Hai người cứ như đang tính tứ qua lại vậy! Làm một tên cẩu FA như Túy Kiêu hắn tức đến hộc máu