Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu! - Chương 12
Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!
Chương 12: {Dạ Tiệc - Phất Nhiên}
Mặc Uyển lại một lần nữa choàng tỉnh trong bóng tối. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cô không kịp trở tay, đầu óc ngay lập tức trở nên thanh tịnh. Lạnh quá!
Cúi xuống, lại phát hiện bản thân đang nằm trong một vũng nước lớn. Lượng nước cứ thế dâng lên từng đợt lớn nhỏ, làm Mặc Uyển cô suýt thì ngạt thở. Cô bật dậy, hai hàm răng không khỏi va lập cập vào nhau. Gió ở đâu mà lạnh vậy?
Phải vật vã lắm Mặc Uyển mới dựng cái cơ thể đang rã rời kia đứng dậy. Cô âm thầm quan sát xung quanh. Nơi cô đang đứng là một cái phòng nhỏ, kích cỡ chỉ bằng một cái giường ở Lý Gia. Còn lại trong phòng đều không có gì nhiều, ngoại trừ hai cái vòi đang như vũ bão xả một lượng lớn nước vào phòng.
Ánh sáng trong phòng cũng vô cùng yếu ớt. Cho dù Mặc Uyển có tìm kĩ đến đâu cũng không tìm được chỗ phát ra thứ ánh sáng vàng nhợt đó. Lại nhìn mực nước đang liên tục dâng cao dưới chân mình, Mặc Uyển không khỏi thầm than.
Nếu cứ tình hình như vầy, chỉ chừng 15' nữa thôi là cô sẽ bị chết ngạt trong căn phòng không có lối ra này mất. Cố gắng bình ổn lại thâm tâm đang gào thét của mình, Mặc Uyển từ tốn suy nghĩ đến kế sách ứng phó với tình huống này.
Ngay khi cô đang thận trọng suy nghĩ kế hoạch trong đầu thì một thứ đèn nhấm nháy bỗng lọt vào tầm nhìn của Mặc Uyển. Hừm, cái gì vậy? Cô cố lội nước lê từng bước đến phía trước bức tường màu trắng ở mạn phải căn phòng.
Hóa ra cái thứ ánh sáng kia lại là một nút nhấn nhỏ màu đen được gắn trên tường. Nó thật sự rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ có thể bị bỏ qua một cách dễ dàng. Trí tò mò đương nhiên sẽ không để Mặc Uyển cô bỏ qua việc nhấn cái nút nhỏ kia rồi.
Nhưng khoan đã...cái này, nếu cái này là lối thoát, vậy phải chăng đã quá dễ dàng rồi sao???? Từ khi nào Hắc đạo lại trở nên dễ nuốt như vậy? Mặc Uyển mím chặt môi mỏng, bàn tay phân vân vẫn lơ lửng trên không trung. Đầu cô lại bất ngờ hiện lại cuộc trò chuyện nhỏ vài tháng trước vs Lý Hạo, khi Mặc Uyển vẫn mới chỉ chân ướt chân ráo bước chân vào Hắc đạo.
"- Được rồi Mặc Uyển, tôi đã dặn em như thế nào? Việc đầu tiên cần làm trước khi bước vào một trận chiến là gì? - Lý Hạo nghiêm mặt, dùng giọng nói lạnh như băng mà chất vấn cô. - Là...chuẩn bị vũ khí sao???-
Lý Hạo không khỏi bật cười, hóa ra cô cũng có thứ suy nghĩ đại trà như vậy. - Không, là đường lui! Một khi em đã quyết định làm một việc gì đó như giương súng lên bắn, thì trong lòng em chỉ được có hai suy nghĩ. Một, phải chắc chắn việc em làm là đúng một trăm phần trăm. Còn hai, chính là kế hoạch dự phòng! Bất cứ một việc gì cũng vậy, luôn luôn phải thủ sẵn cho mình một lối thoát! -"
Phải rồi, là đường lui! Nếu bây giờ mình quyết định nhấn cái nút này, há chẳng phải là không có dự trù trước sao? Nghĩ sao làm vậy, Mặc Uyển nhanh chóng đưa tay xuống phía dưới làn nước giờ đây đã cao đến eo cô,rút ra từ cái bao nhỏ quấn quanh đùi một con dao bạc sáng lóa.
Cô lấy sức một chút, đâm mạnh con dao về phía bức tường. Trên một mảng tường trắng xóa lập tức xuất hiện một vết nứt dài, tại chỗ con dao cắm vào còn lộ ra màu gạch nung đỏ rực, tương phản rõ ràng với vẻ ảm đạm xung quanh.
Khi đảm bảo con đã đâm sâu vào bức tường, chỉ còn lại chuôi dao bằng sắt bên ngoài, Mặc Uyển mới chuyển sự chú ý về với cái nút đen trên tường. Mực nước giờ đã lên đến ngực cô, lực nước đè mạnh khiến lồng ngực Mặc Uyển có chút khó thở.
Thôi được,nếu có việc gì thì í ra cô còn con dao này để mà bấu víu. Hít một hơi thật sâu, cô lấy tay nhấn nhẹ vào cái nút đen. Nhanh như chớp, mọi thứ như bị một vật gì đó hút lấy, đến mức Mặc Uyển còn không rõ chuyện gì đang diễn ra. Đến lúc định thần lại, mới hoảng loạn nhìn đôi chân đang chới với trong không trung của mình. Chỉ trong một nốt nhạc, cái nền nhà nhìn tựa hồ vô cùng chắc chắn bỗng trở thành một cái hố đen sâu hoắm, không thể thấy đáy. Bức tường nơi Mặc Uyển đang cắm con dao vào hình như cũng đang có thay đổi. Trên một mảng trắng xóa cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành bò qua.
Hay rồi, đây hẳn là lối thoát! Ít ra là ngoại trừ đi qua cái lỗ này thì nhảy vào cái hố đen ngòm đáng sợ kia cũng không phải là kế sách hay. Mặc Uyển tự chọc cười bản thân. Nhưng với tình thế hiện tại thì cười là điều hình như hơi xa xỉ rồi.
Hiện tại thì toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dồn vào cánh tay thoạt nhìn vô cùng mảnh mai của Mặc Uyển, nên cô cũng không dám động đậy gì nhiều. Cô cũng chỉ là giơ tay bám vào miệng cái lỗ, cũng coi như là có chút vách để trụ người vào. Sau đó lại vô cùng dễ dàng, dùng hết sức bình sinh và nâng cả người mình lên. Cũng may bình thường Thiên Tuế bảo cô nên điều chế cân nặng, nếu không bây giờ ngủm là cái chắc.
Thành công trèo vào trong cái lỗ kia, Mặc Uyển cũng thành công có thêm chút động lực khi nhắc đến cái tên Thiên Tuế. Phải rồi, cô còn phải trả ơn cho Lý Hạo mà cứu con bé nữa chứ!
Mặc Uyển xoay người lại, bắt đầu bò vào trong hầm tối. Một người tính tình cẩn thận như vậy, mà lại bỏ qua một tờ giấy nhỏ màu ngà nằm chình ình trên cửa hầm thế được? Thật ra bên trong tờ mật tín đón cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một chữ, Họa!
------------------------------
- Này, hình như có cả phu nhân của Lý Hạo Tam Giáo ấy! - Một nam tử hán to lớn đứng canh bên ngoài trụ sở Bạch Vũ thì thầm vào tai thanh niên thoạt có vẻ gầy yếu bên cạnh. Cả hai đều mặc đồ đen, chân đi bốt cao, bên hông đều cài thêm mấy khẩu súng lục, vừa nhìn đã biết là người của một Hắc phái nào đó.
Khác với con người đang hào hứng kia, nam thanh niên chỉ liếc gã một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt về tiếp tục công việc canh gác. - Đã vậy thì sao? Có liên quan đến chúng ta à??? -
Hắn đương nhiên không quan tâm tới chuyện sự đời của mấy lão đại phu nhân gì gì đó, thứ hắn quan tâm hiện giờ chính là hoàn thành nốt công việc rồi nhanh trở về mà thôi. - Hứ, cái thứ đầu gỗ như ngươi thì hiểu cái gì? Lý Phu nhân đó, chính là bị gửi thiệp buộc phải tham gia nha~~~! Nghe nói, chính là tạo nghiệp kiếp trước nên mới vậy đó! -
Đại hán tử bất mãn nói, không thèm liếc nam thanh niên kia một lần. Tất nhiên cũng sẽ không thấy ánh nhìn vốn tĩnh như nước nay trở nên xáo động vì cụm từ kiếp trước phát ra từ miệng ai kia. Nhưng thứ dao động kia tựa như ảo ảnh, trong phút chốc đều tan biến hết, trả lại đáy mắt một mặt hồ tĩnh lặng.
- Hầy...thật là đáng tiếc cho một tư sắc hơn người như vậy...- Nam nhân to lớn kia vẫn không may mảy để ý đến thanh niên bên cạnh, trực tiếp ngửa đầu lên trời thầm than. - Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy mà lại sớm hương tiêu ngọc vẫn a~~~! - Hắn đương nhiên đã được chứng kiến nhan sắc của Đệ nhất mỹ nhân thành phố rồi nên mới dám mạnh miệng ca ngợi như vậy chứ. Chỉ là hắn cũng như số đông, kịch liệt phản đối những thị phi bị gán cho cô nàng mà thôi.
Một khoảng không trầm lặng. - Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm* Ngươi thật sự nghĩ một người có tầm nhìn như cô ấy sẽ làm nên mấy loại truyện đó sao??? - Thanh niên tuấn tú kia bất giác lên tiếng, thanh âm khàn khàn nam tính khác hẳn với thân hình có chút nhỏ con của mình.
( Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm: Vẽ hổ, chỉ vẽ được phần da chứ không thể vẽ được xương. Nhìn người, chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ không nhìn được thâm tâm bên trong. Ý chỉ đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người )
Đối với loại lời thâm ý như vậy, một kẻ nói chuyện thẳng như ruột ngựa như vị đại hán tử kia đương nhiên sẽ không hiểu. Nhưng hắn cũng không hỏi, đều đều im lặng nghe người thanh niên kia nói. - Tại sao lại nói cô ấy có tầm nhìn sao? Một kẻ mù mờ,thì làm sao có thể đưa Uyển thị trở thành nguồn thu lợi chính của Lý Quảng chứ? Nếu cô không phải kẻ thâm tâm khó lường, liệu Lý Hạo kia có thể vui vẻ mà công khai rằng cô là Lý Phu nhân? - Y ngưng một chút, rồi lại ngân một tiếng cười lạnh lẽo. Thanh âm trong vắt lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
- Lý Hạo trước giờ là kẻ sống lý trí, không thể có việc hắn không tính toán mà làm việc theo cảm tính được. Mặc Uyển kia mất tích gần một năm trời, bây giờ lại đột ngột trở lại với thân phận Lý Phu nhân,hẳn chuyện này đã nằm trong một kế hoạch nào đó của Lý Hạo mà thôi! - Ánh mắt người thanh niên trở nên sắc lạnh, đuôi mắt híp lại. Đừng nghĩ hắn ngoài miệng nói không quan tâm, thì bên trong hắn sẽ không nhúng tay vào việc gì của Hắc đạo.
Vẻ mặt vui vẻ của nam tử hán kia nhạt dần, giọng nói cũng hạ thấp dần theo từng nhịp thở, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xám xịt mây đen. - Ngươi...rốt cuộc đến bao giờ mới chịu bộc lộ hết bản thân? - Nam nhân bên cạnh này, không phải là người hắn có thể dễ dàng nắm bắt tâm tư.
- Đó, còn dựa vào ý trời chứ! - Nháy mắt, vẻ lãnh đạm thường trực trên khuôn mặt nhợt nhạt biến thành một nụ cười tà mị. - Hảo, hiện tại lễ Thanh Trừng chỉ mới bắt đầu, ta cũng nên đi xem kịch một chút chứ??? - Y nheo mắt, xoay người chậm rãi bước về phía bậc tam cấp cách đó không xa.
Đại hán tử cũng không nói gì, chỉ thản nhiên thở dài một tiếng, bất chợt gọi với theo bóng hình còn chưa kịp khuất. - Phất Nhiên, ta không biết thâm tâm ngươi nghĩ gì, cũng không muốn biết. Chỉ mong ngươi sau nay vì tính mạng mà chọn cho mình một chủ nhân đúng đắn!
Lưu Phất Nhiên mím môi, tự nhiên cười một tiếng, gật nhẹ đầu coi như đồng ý.