Phan Kim Liên Trọng Sinh - Chương 30
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Sở Nhị
www.gacsach.com
Chương 30: Đi kinh thành ám sát Cao Cầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ Nhã Vy
“Nhưng mà vừa rồi huynh rõ ràng nói...” Lạc Man hỗn độn, Võ Nhị Lang không phải đã đồng ý giải trừ hôn ước sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Sao nói đổi ý là đổi ý luôn vậy?!
“Ta nói cái gì!” Võ Nhị Lang phản bác: “Ta nói là nếu như nàng thích Lâm đại ca...”
“Nhưng vấn đề là nàng đâu có thích! Cảm giác của nàng cũng chỉ là vương vấn chút cảm tình ở trong mộng mà thôi!”
“Nàng có ân với đại ca, ta sao có thể nhìn nàng chỉ bởi vì một giấc mộng mà hủy đi hạnh phúc cả đời mình chứ?”
“Đã la nam nhân thì sẽ bao dung!”
“Yên tâm! Ta sẽ không ghét bỏ nàng!”
Lạc Man bị lý luận vô sỉ của hắn biến thành nghẹn họng nhìn trân trối, như vậy chẳng lẽ nàng còn phải cảm tạ hắn sao?!
“Nhưng mà!” Ngữ điệu Võ Tòng lại đổi “Nàng cũng phải nhanh nghĩ thông suốt đi mới được! Đàn ông tốt như ta vậy, nàng phải biết quý trọng biết không, không biết chừng ngày sau lại có nữ nhân khác giành mất đó!”
Giành em gái nhà huynh đó! Lạc Man bị hắn vô liêm sỉ tức tới suýt nữa hộc máu, vì tránh cho nàng không khống chế được làm cho vết thương của hắn càng nặng thêm, Lạc Man vẫy tay áo, hầm hừ bỏ đi!
Đắc ý trên mặt Võ Tòng nhạt dần, cuối cùng hóa thành mặt không biểu cảm.
Hắn không so đo không có nghĩa là hắn không có đầu óc.
Ngô Dụng bảo Lâm Xung tới là có ý gì chứ?
Hắn chắc chắn sẽ lên Lương Sơn bởi vì huynh đệ đời trước, nhưng mà hắn đã quên, đời này hắn cũng không thâm giao với bọn họ, cũng không có bao nhiêu tình cảm, bây giờ huynh đệ lại lén lút cho hắn một bạt tai?
Hắn biết rằng lúc trước vì muốn tốt cho Lương Sơn, quân sư sử dụng không ít thủ đoạn, lúc đó hắn cũng vui khi việc thành, không thể tưởng được thế nhưng giờ đây thủ đoạn lại dùng trên người hắn lại khó chịu tới vậy?
Như vậy là sao chứ? Vì suy tính của bản thân mà bức bách người khác vào rừng làm cướp, lại có thể là Lương Sơn thay người hành đạo sao?
Công Minh ca ca biết chuyện này không?
Nhưng suy nghĩ vòng vo khiến Võ Tòng đau đầu không thôi, có lẽ bọn họ tạm thời không nên lên núi?
Trải qua một đời, Võ Tòng càng có thể thấu hiểu rõ ý những lời Lạc Man nói với Lâm Xung, quả thật kết cục của Lương Sơn rất thảm.
Hắn cũng từng nghĩ chờ lên núi rồi sẽ khuyên can Công Minh ca ca không nên chiêu an. Nhưng mà nếu như như vậy, triều đình khẳng định sẽ không ngừng tấn công.
Lương Sơn có năng lực kiên trì được bao lâu chứ?
Võ Tòng lần đầu tiên thấy con đường trước mắt trở nên mơ hồ.
Ngô Dụng không ngờ Lâm Xung không hoàn thành việc ngược lại kích thích Võ Tòng cũng không chịu lên núi.
Đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Tống Giang cũng từng không cam lòng đi khuyên can vài lần, đều bị Võ Tòng cười đẩy trở về.
Hắn không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, nhưng mà cho dù bây giờ hắn lên Lương Sơn cũng không thay đổi được gì, không bằng để hắn nghĩ được cách gì tốt trước đã.
Vợ chồng Võ Tòng nhất định không chịu đi, đám người Ngô Dụng đành phải đem theo Tống Giang trở về trước.
Tới lúc đi Lâm Xung lại chủ động xin ở lại.
Ngô Dụng còn nghĩ để hắn ở lại khuyên nhủ Lạc Man chắc sẽ đồng ý.
Ý thức được nguy hiểm, Võ Tòng liền đề cao cảnh giác, quanh co lòng vòng tìm hiểu mục đích lưu lại của Lâm Xung.
Không chịu được hắn hết cứng rắn lại nhõng nhẽo dây dưa, Lâm Xung rốt cục nói: “Ta tính đi kinh thành, ám sát Cao Cầu!”
Máu nóng Võ Tòng sôi trào!
Đúng vậy! Lúc trước sau khi bình định giặc Phương Lạp rồi chiêu an, Cao Cầu chính là chủ mưu.
Nếu như hắn chết rồi, các huynh đệ không phải sẽ an toàn sao?!
Võ Tòng dường như thấy được trước mặt xuất hiện con đường sáng lấp lánh ánh hào quang, lập tức nôn nóng xoay quanh đòi theo cùng.
Lâm Xung lại tỏ ra thật buồn bực, hắn giết Cao Cầu thuần túy là vì ân oán cá nhân. Võ Tòng là người có gia đình, đi theo góp vui làm gì chứ?
Võ Tòng vội vỗ ngực tỏ rõ tấm lòng son sắc, cùng Lâm Xung tình như thủ túc, chuyện của ca ca chính là chuyện của hắn vân vân...
Liền khiến Lâm Xung cảm động tới lệ nóng doanh tròng, kêu to huynh đệ tốt!
Buổi tối, Võ Tòng không yên lòng nói chuyện này cho Lạc Man, vốn tưởng rằng nàng sẽ phản đối.
Kết quả, Lạc Man lại bất ngờ đồng ý!
Võ Nhị Lang nháy mắt lửa dấm chua lại bùng lên, trong mắt hắn, Lạc Man xứng với con người cực kì lạnh lùng, chỉ cần không phải việc của mình thì miệng cũng lười nhấc. Lúc này lại đồng ý giúp Lâm Xung báo thù?
Có lòng Tư Mã Chiêu(*), người qua đường đều biết rõ!
Vừa định phát hỏa, lại nghe thấy Lạc Man nhàn nhạt nói:
“Lúc trước người làm bị thương ta hình như là người của Cao Cầu, tên là Lục Hành!”
“Cái gì?!” Võ Tòng giận tím mặt, nếu như nói vừa rồi là vì huynh đệ bất đắc dĩ phải đi giết Cao Cầu thì giờ đây Cao Cầu đã thăng hạng lên thành kẻ thù giết vợ rồi!
Nghĩ đến thảm trạng lúc trước của Lạc Man, Võ Tòng hận nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Man! Nàng yên tâm! Ta nhất định bắt Lục Hành tới cho nàng hả giận!”
Lạc Man đồng ý gật đầu.
Có mục tiêu rồi, những ngày kế tiếp trôi qua dễ dàng hơn nhiều.
Võ Tòng toàn lực dưỡng thương.
Lâm Xung phấn khởi luyện thương.
Lạc Man cũng đi luyện theo, ngẫu nhiên được Lâm Xung chỉ điểm một chút.
Vì thế, tại sân luyện võ của núi Nhị Long, thường xuyên gặp qua một cảnh tượng thế này.
Tuấn nam mỹ nữ mặc trang phục luyện võ.
Võ Nhị Lang mang theo vết thương, ngồi một bên, lâu lâu lại bưng trà đưa nước cho vợ nhà mình...
Xuân về hoa nở, trên núi Nhị Long cây cỏ sinh sôi nảy nở, vết thương của Võ Nhị Lang cuối cùng hoàn toàn khỏi hẳn.
Ban đêm, hắn thống thống khoái khoái ngửa mặt ngủ một giấc, ngày thứ hai mọi người thu thập xong hành trang lên xe ngựa chạy tới kinh thành.
Bởi vì còn mang theo một tội phạm truy nã là Lâm Xung cho nên đường bọn họ đi đều là núi sâu rừng già, đường nhỏ hẻo lánh, cũng may còn có hai vị võ lâm cao thủ đôi khi sẽ làm vài món ăn dân dã, buổi tối Lạc Man ở trong xe ngựa, Võ Tòng và Lâm Xung canh giữ bên ngoài, miễn cưỡng có thể đi được.
Nhưng mà càng tới gần kinh thành Lâm Xung lại càng trầm mặc, có lẽ là nghĩ tới cuộc sống ngày xưa.
Lạc Man có lòng muốn an ủi lại không biết nói gì cho phải, cũng may còn có Võ Tòng, hai người cãi nhau ầm ĩ, miễn cưỡng giúp Lâm Xung có chút tinh thần.
Trải qua hơn một tháng bôn ba, bọn họ rốt cục đi tới kinh thành.
Võ Nhị Lang và Lạc Man giả dạng làm vợ chồng trẻ giúp đại ca lên kinh xem bệnh, thuê một căn nhà nhỏ riêng biệt.
Lúc trời tối, Lâm Xung mới xuống xe ngựa đi vào trong nhà.
Loại chuyện ám sát này, lúc Lạc Man ở hiện đại làm thường xuyên.
Bước đầu tiên chính là tìm hiểu địa hình.
Thái úy phủ của Cao cầu ở ngay tại phố Ngọc Phúc phồn hoa nhất, trước cửa có hai pho tượng sư tử bằng đá quả nhiên là vô cùng quý phái.
Lạc Man và Võ Tòng sáng sớm đã đi ra ngoài, trước ăn chút điểm tâm, sau đó đi dạo.
Nhưng mặc kệ bọn họ ở nơi nào thì cũng sẽ có một người luôn chăm chú nhìn phủ Cao Cầu.
Cuộc sống Cao cầu kỳ thực rất đơn giản, giờ Dần (3 đến 5h) ra ngoài vào triều, giờ Thìn (7 đến 9h) về. Sau đó cả ngày sẽ ở trong nhà, rất ít khi có chuyện ra ngoài.
Nhưng người như Cao Cầu, ngoại trừ hoàng đế cũng không ai có thể sai bảo hắn làm gì, cho nên trừ bỏ vào triều, hắn cơ bản đều ở nhà nghỉ ngơi.
“Như vậy cơ hội duy nhất chính là thời điểm hắn vào triều sớm.” Lạc Man nhíu mày nói “Nhưng mà lão tặc kia đúng là kẻ khôn khéo, mỗi lần đều cho nâng ba cỗ kiệu giống nhau, chung quanh có hơn mười cao thủ bảo vệ, chỉ với ba người chúng ta rất khó hành sự. Cho dù may mắn giết được hắn, chúng ta cũng rất khó toàn thân trở ra.”
Cấm quân cũng đóng ở chỗ không xa, trong vòng nửa canh giờ sẽ chạy tới.
“Lão tặc này! Cũng quá sợ chết đi!” Võ Tòng cả giận nói.
Lạc Man thở dài, cho dù hắn ra phủ đi nữa! Cao Cầu lại là kẻ thông minh, lấy thực lực bây giờ của bọn họ muốn động tới hắn thì căn bản không có khả năng.
Lâm Xung cau mày nhìn Lạc Man vẽ bản đồ địa hình, không có người nào có thể hiểu biết Cao Cầu hơn so với hắn.
Cao Cầu xuất thân ở nơi phố chợ đông đúc, lại leo được tới vị trí bây giờ, có thể nói là kẻ đứng trên vạn người, kẻ này quả thật là thông minh tuyệt đỉnh.
Theo hắn biết, trong nhà hắn còn nuôi dưỡng không ít tử sĩ võ công cao cường, hắn dám chắc lão ta làm ba cỗ kiệu thì một cái là lão, còn lại hai cái là tử sĩ.
Chẳng lẽ bỏ cuộc?
Lâm Xung lắc đầu: “Ngày mai đệ đệ và đệ muội không nên đi. Để mình ta đi thôi!” Nếu hắn cứ như vậy mà buông tha cho Cao Cầu thì còn mặt mũi nào gặp lại thê tử chết dưới cửu tuyền?
Vẻ mặt Lạc Man nghiêm túc nói: “Lâm đại ca, huynh đi như vậy là chịu chết! Một mình huynh đi như vậy chỉ sợ ngay cả mép cỗ kiệu cũng chưa chắc đã đụng được...”
Võ Tòng cũng sốt ruột nói: “Đại ca, chúng ta không phải là sợ chết! Chỉ sợ là đi không được việc lại chết uổng mạng mà thôi...”
Lâm Xung lại khoát tay, cười nhạt nói: “Tâm ý của đệ đệ và đệ muội ta rất hiểu, nhưng ý ta đã quyết. Ha ha, ta còn tưởng rằng một ngày nào đó còn có cơ hội trở lại kinh thành, không được làm quan cũng tốt, chỉ mong cùng chị dâu hai người an ổn vượt qua nửa đời sau. Nhưng mà... Lâm Xung ta không cha không mẹ, không con không cháu, chị dâu hai người là thân nhân duy nhất của ta. Nếu như ta ngay cả báo thù cho nàng cũng không làm được, sau này còn mặt mũi nào đi gặp lại nàng chứ?!”
Nhớ tới thê tử, trên mặt Lâm Xung lộ ra chút dịu dàng nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa nhìn phía trước giống như có thể nhìn thấy nàng đang đứng đó mỉm cười trong suốt.
Võ Tòng im lặng, hắn có thể hiểu. Lúc trước ca ca bị độc chết, hắn chẳng phải cũng đã làm như vậy sao?
Nhưng cho dù có thấu hiểu đi nữa, hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn huynh đệ đi chịu chết?
“Đại ca, huynh chẳng lẽ không nghĩ tới, điều mà tẩu tử hi vọng nhất chính là huynh cố gắng sống sót sao?” Trầm mặc một lát, Lạc Man đột nhiên nói, đáy mắt có sầu não nhàn nhạt “Chẳng sợ huynh quên nàng mà chỉ mong huynh có thể sống tốt. Cưới thêm một người, sinh vài đứa nhỏ, sống như người bình thường bình an tới già. Đây mới là hy vọng duy nhất mà tẩu tử mong mỏi.”
Lâm Xung kinh ngạc nhìn ánh mắt Lạc Man, bình thường ánh mắt nàng trong suốt, nay lại hiện ra một tần sương trắng mông lung, lộ ra đau thương nhàn nhạt.
Trong lòng Lâm Xung đột nhiên níu lại.
“Khụ khụ!” Võ Tòng đột nhiên chen vào giữa hai người, nghiêm trang nói “Đúng! Ca ca, ta cũng hy vọng như vậy!”
Em gái các người! Các người đang làm cái gì đó hả?! Tách ra cho ông! Trong lòng Võ Nhị Lang rít gào ầm lên.
Lâm Xung bỗng chốc phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng nói: “Ta sẽ suy nghĩ...”
Cảm xúc Lạc Man cũng có chút không khống chế được, hơi gật đầu: “Cũng tốt. Đại ca hãy cẩn thận suy nghĩ, muội về phòng trước...”
“A? Tiểu Man, đợi ta với! Đại ca, ta cũng trở về!” Võ Tòng hớn hở đuổi theo.
Có lẽ là nghĩ tới A Xung, lòng Lạc Man phá lệ xao động, “cách” một tiếng nhốt Võ Tòng ngoài cửa.
Võ Tòng thở dài, dựa vào cửa trượt xuống ngồi trên đất, nhàn nhạt nói: “Ta thực không hiểu rõ, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, sao nàng lại nghiêm túc như vậy chứ?”
“Kia không phải mộng! Đó là chuyện có thật!” Lạc Man trả lời lại một cách mỉa mai, vui vẻ đó, khổ sở đó, tốt đẹp đó, sao có thể chỉ là giấc mộng mà quên đi được chứ.
“Không có dấu vết gì để lại thì chính là mộng mà thôi!” Giọng Võ Tòng nhẹ nhàng như gió như trước, lại như mang theo ngàn cân đập vào trong lòng Lạc Man: “Nàng còn có thể tìm được những thứ xảy ra trong mộng nữa sao? Ngay cả nàng cũng không giống nữa rồi! Tiểu Man, tựa như nàng khuyên ca ca, mặc kệ trước kia thế nào, cuộc sống đều phải tiếp tục. Nàng luôn không tự giác đuổi theo Lâm đại ca, ta hỏi nàng, nếu như thật sự muốn nàng gả cho huynh ấy, nàng nguyện ý sao?”
Lạc Man sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng chính là không đồng ý! Đừng nói là Lâm Xung, cho dù có là A Xung đi nữa, bọn họ cũng không thể ở cùng nhau.
Tương cứu lúc hoạn nạn, không bằng tương vong ở giang hồ.
Những lời này là hình dung tốt nhất cho bọn họ.
“Tiểu Man, mặc kệ thế nào, ta hi vọng nàng luôn vui vẻ!” Võ Tòng thở dài “Ngay từ đầu, ta quả thật là rất ghét nàng. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của ta dần dần bắt đầu không chịu khống chế dõi theo nàng. Ta vẫn luôn cố gắng nói với mình đó là chỉ vì ta ghét nàng. Nhưng sau này nàng bỏ đi, lòng của ta nháy mắt lại co rút, lo lắng nàng có bị ức hiếp hay không, có bị thương hay không... Thì ra, không biết từ lúc nào, nàng sớm đã ngự trị trong lòng ta...”
Tim Lạc Man như ngừng đập, theo bản năng ngừng thở nghe Võ Tòng nói tiếp.
“Được rồi! Không nói nữa! Nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Võ Tòng lười biếng đứng lên, vỗ mông bỏ đi.
Cái gì?! Hắn nói một đống lớn rồi cứ vậy mà bỏ đi sao! Lạc Man trừng lớn mắt, cảm giác được tim mình đập hỗn loạn, oán hận vò chăn.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lạc Man mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng cửa bị mở, nhất thời cả kinh, lập tức ngồi dậy, mặc nội y chạy đi ra ngoài.
“Lâm đại ca, Võ Tòng!” Giọng nữ trong trẻo quanh quẩn ở gian phòng trống không.
Lạc Man đột nhiên có dự cảm không tốt, lơ đãng quay đầu, có hai phong thư đặt trên bàn.
Lạc Man vội vàng mở phong thư ra, xem xong thư nhưng nàng vẫn còn ngây ngốc đứng đó.
Lâm Xung và Võ Tòng lại chạy đi ám sát Cao Cầu thật!
(*)Có lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết: Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã Chiêu nắm hết quyền bính, làm việc hống hách bá đạo thì nhịn không được. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác vào trong cung, rất tức giận, nói:
– “Dã tâm của Tư mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta. Hôm nay, ta và các ngươi đi thảo phạt hắn”.
Các đại thần đều khuyên ông ta nên nhẫn nại, không nên lao vào đại họa, nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập họp cấm vệ quân và lính hầu cùng thái giám lại, và đánh từ trong cung ra. Nào ngờ, có người đi báo tin này cho Tư mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị đâm ngay ngực rơi xuống ngựa mà chết, mà dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu càng thêm rõ ràng.
(Tam quốc chí)