Phan Kim Liên Trọng Sinh - Chương 33

Phan Kim Liên Trọng Sinh
Sở Nhị
www.gacsach.com

Chương 33: Không đề

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ Nhã Vy

phongtinhcungcom 75

Cái gì? Hủy bỏ hôn ước?!

Vậy...Vậy sao được chứ?!

Mày kiếm của Võ Nhị Lang bất ngờ dựng thẳng, quyết đoán ôm lấy đùi Lạc Man lăn lộn tru lên như sói: “Nương tử! Nương tử~ không được mà! Ta oan uổng quá! Nương tử! Nàng không nên tin lời nói của kẻ gian trá!...”

Kẻ gian trá Lý Sư Sư nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Đây là người đàn ông mạnh mẽ nhảy vào khuê phòng của nàng cả người đầy máu nhưng vẫn lạnh lùng uy hiếp nàng sao?

Đây là nam nhân mà cả khi ruột đều muốn rớt ra ngoài mà vẫn còn không nháy mi không động đó sao?

Đây là nam nhân vẫn luôn dùng lời nói chính nghĩa thẳng thừng bảo mình không gần nữ sắc sao?

Lừa đảo,...lừa đảo mà?!

Lý Sư Sư quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, liều mạng dụi mắt.

“Lâu ngày rồi từ từ sẽ quen thôi!” Lâm Xung an ủi nàng.

Nồi nào úp vung ấy, Lạc Man bình thường là người bình tĩnh biết kiềm chế, duy nhất chỉ khi đối mặt với Võ Tòng liền hóa thành rồng phun lửa.

Mà Võ Tòng là người anh tuấn ngời ngời, thấy Lạc Man lập tức hóa thân thành lưu manh vô lại, con gián đánh hoài không chết.

Chỉ số thông minh của hai người đều trở về không, thường xuyên vì mấy chuyện nhỏ như hạt đậu mà cãi nhau tới trời long đất lở.

Có lẽ đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết cũng nên!

Bên này Lâm Xung vẫn còn đang bình tĩnh phân tích tính cách hai người, bên kia Võ Tòng đã nước mắt nước mũi tèm lem khai báo hành tung mấy ngày nay..

Ngày đó, sau khi hắn trốn được quan binh, do vết thương quá nặng, không thể trở về, đành phải tìm một chỗ trốn trước đã.

Vừa khéo bên cạnh chính là Dịch Xuân các, nháy mắt Võ Tòng nghĩ tới một người —- Lý Sư Sư.

Lý Sư Sư tuy rằng là kỹ nữ, nhưng trong ấn tượng của Võ Tòng lại vô cùng tốt, đương nhiên tất cả hơn phân nửa đều là do đời trước nàng giúp đỡ Lương Sơn liên lạc với triều đình.

Lý Sư Sư đặc biệt thông minh, làm người khéo léo mà không mất hiệp khí.

Truy binh ngay tại phía sau, Võ Tòng chỉ có thể cắn môi liều mạng!

Hắn nhảy vào khuê phòng của Lý Sư Sư, cầm đao uy hiếp nàng không được để lộ hành tung của hắn.

Võ Tòng quả nhiên không nhìn lầm người, Lý Sư Sư thuận lợi giúp hắn che giấu, biết rõ hắn là tội phạm truy nã nhưng vẫn thu lưu hắn.

Tinh thần Võ Tòng vừa buông lỏng liền té xỉu, ngủ một giấc này liền là một ngày một đêm, vừa tỉnh lại hắn liền nhờ Lý Sư Sư truyền tin cho Lạc Man.

Nhưng Lý Sư Sư là người nào chứ? Nàng cứu Võ Tòng chỉ do cảm thấy quá nhàm chán nên muốn đổi gió chút, cũng không có nghĩa vụ giúp hắn liên hệ đồng lõa.

Nhỡ may kéo tới nguyên một đám người giết người cướp sắc thì làm sao giờ?!

Vì thế nàng quả quyết từ chối!

Bất đắc dĩ, Võ Tòng phải ngồi phân giải một ngày, hơn nữa Lý Sư Sư vẫn luôn tò mò về nữ nhân mà trong lúc hôn mê hắn vẫn luôn gọi tên nên mới cho người đưa thư.

“Ta vô tội mà! Nương tử! Sao ta có thể nhẫn tâm để nàng lo lắng chứ?!” Võ Tòng nheo mắt chan chứa tình cảm nhìn nàng, ý đồ nhân cơ hội biểu hiện tình yêu.

Lạc Man lại kinh ngạc bật cười, Võ Tòng này quả nhiên là không buông tha bất kì cơ hội nào công thành đoạt đất mà, mới có một lát đã kêu nàng nương tử rồi!

Vậy mà nàng còn cảm thấy thỏa mãn chứ.

Lạc Man nhẹ nhàng sờ vết thương của hắn, đau lòng hỏi: “Còn đau không?” Lần trước trên lưng bị chém một đao dài như vậy, mới hôn mê có một đêm mà lần này hắn bị thương nặng tới mức nào chứ?

Nếu như lúc đó hắn không vượt qua được...

Nghĩ đến Võ Nhị Lang có thể chết thê thảm ở một nơi nào đó mà nàng không biết, trong lòng Lạc Man liền âm ỷ đau, áy náy vô cùng, hận không thể lấy tất cả bồi thường cho hắn.

Võ Nhị Lang là người nào chứ! Trường kì đấu tranh cùng Lạc Man một thời gian dài, sớm đã thuộc làu mỗi tiếng nói và biểu tình của địch nhân rồi, mỗi một ánh mắt đều rõ như lòng bàn tay, liếc mắt đã thấy được nàng áy náy, lập tức leo lên.

“Miệng vết thương không đau, nhưng mà mắt đau...” Võ Nhị Lang ngừng lại mang theo ánh mắt thâm quầng chớp chớp, nỗ lực xây dựng một không khí tủi thân.

Dù sao cũng đã quen dọa người trước mắt Lâm đại ca, vẫn nênkiếm chút bồi thường trước đã!

Mắt? Nhắc tới mới nhớ, Lạc Man lập tức nhớ tới hình ảnh vừa mới vào phòng, trong lòng cảm thấy không thoải mái như bị kim đâm, cười lạnh nói: “Nói vậy, huynh có phải nên giới thiệu cho ta chút không nhỉ?!”

Võ Tòng hiển nhiên đã nghĩ tới chuyện ấm trà mới nãy, mặt cứng đờ, lập tức chân chó nói sang chuyện khác: “À, đây là ân nhân cứu mạng của ta — Lý Sư Sư. Lý cô nương, đây là nương tử của ta — Lạc Man. Đây là đại ca của ta — Lâm Xung!”

“Huynh là Đầu báo Lâm Xung?” Lý Sư Sư không thể tin la lên, ôi má ơi! Là Lâm Xung, là người thực đó! Là thần tượng của nàng khi nàng còn nhỏ đó!

“Huynh thật là Lâm Xung sao? Giáo đầu Tám mươi vạn cấm quân?” trên mặt nàng phiếm đỏ ửng, bỗng chốc vọt tới trước mặt Lâm Xung, ánh mắt sáng lấp lánh hỏi.

Lâm Xung hiển nhiên chưa từng được mỹ nhân nhiệt tình như vậy, lập tức thụ sủng nhược kinh rút lui nửa bước “Đúng là tại hạ!”

Nàng lại thật sự có thể chính tai nghe thấy giọng nói của thần tượng, Lý Sư Sư càng kích động, lại như thiếu nữ ngượng ngùng nói: “Muội là Lý Sư Sư, ngưỡng mộ Lâm giáo đầu đã lâu...”

Võ Tòng sau hai ngày thể nghiệm đầy đủ sự dũng mãnh của Lý Sư Sư thì liền nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Đây là nữ nhân mặt không đổi sắc cầm kim khâu miệng vết thương cho hắn đây sao?

Là người luôn đùa giỡn hắn không thành Lý Sư Sư đây sao?

Mẹ ơi, mị lực Lâm Xung lại to lớn như vậy, quả nhiên là sự tồn tại trái với ý trời mà!

Người cũng trơ mắt nhìn Lý Sư Sư đùa giỡn Lâm Xung – Lạc Man quẫn, nếu như nàng nhớ không lầm, Lý Sư Sư có quan hệ với Hoàng thượng đúng không nhỉ, cuối cùng là cùng Yến Thanh bỏ trốn thì phải mà?!

Lạy chúa tôi! Lâm Xung! Huynh quả nhiên là người ông trời phái tới để cho huynh đệ Lương Sơn đội nón xanh mà!

Đùa giỡn xong Lâm Xung, Lý Sư Sư rốt cục có cơ hội nghiêm cẩn đánh giá Lạc Man.

Người ta vẫn nói đồng tính đẩy nhau, nhất là cùng là mỹ nữ, đa số đều là có bản năng bài xích.

Lý Sư Sư cũng như vậy, nàng thấy Lạc Man, đầu tiên liền cảm thấy ghen tị.

Từ nhỏ nàng đã đẹp vô cùng, bị người nhà bán vào kỹ viện, từ nhỏ ăn bao nhiêu khổ, bị ăn không biết bao nhiêu đòn mới tới được vị trí hoa khôi.

Vì cuộc sống, mỗi ngày không thể không lấy lòng đủ loại kim chủ tai to mặt lớn có tiền có quyền, nói là cùng giường, thực chất khác gì đồ chới đâu.

Mà Lạc Man thì sao chứ, cũng xinh đẹp như nhau, thậm chí phong thái còn hơn cả nàng, nhưng mà lại hoàn toàn trái ngược nàng.

Tự do tự tại, còn có tướng công yêu thương nàng như vậy!

Vì sao?

Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy?

Lý Sư Sư ghen tị tới phát điên, nàng nhìn Lạc Man chằm chằm, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý vô cùng lớn mật.

Tầm mắt nàng quá mức rõ ràng, bản năng Lạc Man cảm thấy không thoải mái, nhưng nể mặt Võ Tòng, nàng vẫn mỉm cười nói lời cảm tạ: “Đa tạ Lý cô nương có ân cứu mạng...”

Lý Sư Sư chậm rãi để lộ nụ cười khó hiểu nói: “Ta cứu Nhị Lang quả thật mạo hiểm rất lớn, phải biết rằng nếu như bị người phát hiện, một thiếu nữ như ta chỉ có một con đường chết...”

Trong lòng Lạc Man nảy nên, nhất thời cảm thấy không ổn.

Về điểm này, Võ Tòng cũng đã sớm nghĩ tới, kỹ viện nhiều người nhiều miệng, khó bảo toàn sẽ không lộ ra tiếng gió, bọn họ phủi mông đi thì Lý Sư Sư làm sao bây giờ?

Mặc kệ nói như thế nào, Lý Sư Sư cũng đã cứu mạng hắn.

Hắn do dự nửa ngày, không xác định nhìn Lạc Man: “Nếu không chúng ta mang nàng cùng đi?”

Mắt Lạc Man lập tức nheo lại, cười hỏi hắn: “A, huynh muốn mang nàng đi đâu đây?”

Hai người một thì luôn miệng Nhị Lang, một lại lộ vẻ tiếc nuối là có ý gì chứ? Nàng là người xấu dùng gậy đánh uyên ương sao?!

Lạc Man quả thực muốn bóp chết Võ Tòng.

Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ân cứu mạng không thể lấy oán trả ơn!

Võ Tòng nuốt nước miếng, bất chấp nói: “Mang lên Lương Sơn...”

Bọn họ đã trở thành tội phạm truy nã, chỉ có thể lên Lương Sơn.

“Được được! Ta nguyện ý đi theo Nhị Lang!” Lý Sư Sư lập tức phấn khởi nói.

Lạc Man dùng sức trừng Võ Tòng, một lát sau, khóe miệng đột nhiên giương lên.

Nàng cười như mùa xuân tới, trăm hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ, Võ Tòng nhìn mà chảy nước miếng.

“Xung ca... huynh cảm thấy thế nào?” Lạc Man dịu dàng nhìn Lâm Xung, cười tủm tỉm hỏi.

Gì chứ?!

Võ Tòng cảm giác tim mình nháy mắt vỡ thành bột phấn.

Nghe vậy, Lý Sư Sư cũng rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Xung.

Lâm Xung liên tục lui về phía sau.

“Này... Cái kia... Võ huynh đệ quyết định là được rồi... Ta... Ta không có ý kiến...” Được ưu ái bởi hai đại mỹ nữ, Lâm Xung cũng thấy khó tiêu, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, lắp bắp đá sang cho Võ Tòng.

Võ Tòng im hơi lặng tiếng nằm trên giường giả chết.

Thấy tình hình này, Lạc Man lại nở nụ cười, khá lắm Võ Tòng! Lão nương còn không không trị được huynh sao?!

Lạc Man không hé răng, dù sao với bộ dạng Võ Nhị Lang trốn tránh này thì chút nữa còn không biết có chuyện gì xảy ra đâu?!

Buổi chiều, Lạc Man chủ động muốn xuống bếp làm bữa ăn đầy dinh dưỡng cho Võ Tòng.

Võ Nhị Lang được sủng mà kinh, vui mừng tới phát điên, miễn cưỡng áp chế khóe miệng nhếch lên, gật dầu phê chuẩn.

Lạc Man dịu dàng đi xuống.

Chỉ chốc lát sau, nâng một cái khay lên.

Ba món ăn một món canh.

Tỏi trộn gừng.

Hạt tiêu xào gừng

Hành nấu gừng

Còn có một bát canh gừng.

Lâm Xung nhìn nửa ngày liền lạnh nhạt buông đũa, tỏ vẻ bữa trưa ăn hơi no, còn chưa đói bụng

Lý Sư Sư cũng vội vàng nói mình gần đây đang giảm béo, buổi tối thường xuyên không ăn cơm.

Vì thế ánh mắt trong trẻo của Lạc Man nhìn Võ Tòng, dịu dàng nói: “Nhị ca, huynh bây giờ bị thương, thân thể quan trọng hơn. Mau ăn đi!”

Võ Nhị Lang nuốt nước miếng, vừa định nói mình cũng không đói bụng lắm, Lạc Man lập tức bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng.

Võ Nhị Lang chỉ đành rưng rưng cầm lấy chiếc đũa.

Liều tới bến đi.

Tiếp tục gặp lại chén thuốc chua cay mặn ngọt.

Huynh cứ nằm đó cho ta chém giết, vài ngày trôi qua, Võ Tòng bị tra tấn đến nỗi rộc cả xương.

Nhưng Võ Tòng cũng là một đại nhân, đều đã nhận hết những khổ hình như vậy nhưng vẫn cắn chặt răng không mở miệng, chết sống muốn dẫn Lý Sư Sư đi.

Nếu như không phải hắn từ đầu tới cuối không có gì mờ ám với Lý Sư Sư, Lạc Man thậm chí hoài nghi hắn là coi trọng nàng.

Lý Sư Sư rốt cục cũng nhận thức được khoảng thời gian này có quan hệ mấu chốt đến việc mình đi hay ở, thế nên trốn rất xa cùng Lâm Xung, có thể không đi chướng mắt liền tận lực không đi chướng mắt.

Chỉ có thể để một mình Võ Tòng mỗi ngày chịu hai tầng tra tấn tinh thần và thân thể.

Hôm nay, sau khi Võ Tòng ngủ, Lạc Man nhàn rỗi đến không có việc gì làm, quyết định đi dạo thanh lâu.

Lạc Man biết bản thân lớn lên xinh đẹp, vì không chọc phiền toái, nàng mấy ngày nay luôn đều mặc nam trang, sợ làm cho mấy kẻ đoạn tụ chú ý nên trên mặt còn dán một vết sẹo lớn.

Lúc này là buổi chiều, khách nhân còn chưa đông lắm, cửa sổ của lầu hai khép chặt, có vẻ yên tĩnh.

Lạc Man chậm rãi đi dọc theo hành lang gỗ lim, thưởng thức cảnh trang trí tinh mĩ.

Đi đến một gian phòng có cửa màu vàng kim, nàng đột nhiên dừng lại, đầu hơi hơi nghiêng như đang nghe tiếng động bên trong.

“Ai nha, Vương lão gia, đừng vậy mà được không? Không bằng, không bằng thiếp lại kính chàng một ly được không!” Giọng nữ kiều mị yêu kiều ngân lên, sao lại quen tai vậy cà.

Là ai nhỉ? Lạc Man suy nghĩ xuất thần.

“Hì hì, mỹ nhân hại chết lão gia rồi! Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta mau mau nghỉ tạm đi!” Giọng nói thô ráp nôn nóng vang lên.

“Vương lão gia!” Giọng nữ kêu to lên một tiếng, lại tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng: “Thiếp mới luyện một khúc nhạc mới, không bằng đàn cho đại gia nghe thử được không?”

“Nghe nhạc gì chứ?!” Giọng đàn ông không kiên nhẫn nói “Đại gia ta là đến ngủ với nữ nhân, không phải tới nghe khúc! Nàng qua đây!”

Tiếng vỗ bàn vang lên, tiếp sau đó liền vang lên tiếng thét của nữ nhân và tiếng quần áo bị xé rách.

Lạc Man rốt cục nghe ra, thì ra nữ nhân kia là Lý Sư Sư!

Ấn tượng của nàng đối với Lý Sư Sư chỉ là nàng và Hoàng đế có gian tình như là bạn tri kỉ, lại hoàn toàn không nghĩ tới trước khi nàng ấy gặp Hoàng thượng lại phải sống cuộc sống thế này?!

Cũng đúng thôi, cho dù kiêu ngạo cỡ nào, không chẳng phải đều là kiếm tiền từ da thịt sao?

Nghe tiếng hét khổ sở trong phòng của nữ nhân, lại nghĩ nữ nhân mặc y phục màu hồng vẻ kiêu kì, trong lòng Lạc Man thấy không được thoải mái.

Nàng nâng chân đá mạnh cửa, túm lấy gã đàn ông thoải mái ném ra ngoài, gã kia rên cũng chưa kịp rên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Lý Sư Sư lui ở chân giường bộ dáng đáng thương đầy nước mắt.

Trên thế giới này luôn có những người vô cùng quái lạ.

Rõ ràng không có quan hệ gì, lại dù chết cũng không muốn mất mặt trước mặt nàng ta, chỉ muốn phô một mặt đẹp nhất của bản thân ra trước mặt nàng ta.

Lý Sư Sư đối với Lạc Man chính là như vậy.

Nàng ấy vốn cảm thấy cuộc sống của mình cũng được, tuy rằng không phải tốt lắm, nhưng so với rất nhiều người xung quanh đã là hơn rất nhiều rồi, nên nàng cũng đã thấy đủ.

Nhưng từ khi nhìn thấy Lạc Man, trong lòng nàng dần dần sinh ra một loại cảm giác có tên là tự biết xấu hổ.

Nàng không thích nàng ấy.

Hai người các nàng giống như hai thái cực, nàng từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu, đều là nhìn những loại cuộc sống mua bán nụ cười này, nàng tuy rằng không thích cả đời nàng sẽ định là sẽ như vậy, nhưng ít nhất nàng đã tốt hơn rất nhiều so với các tỷ muội không thể chọn lựa ân khách.

Mà Lạc Man lại xinh đẹp hơn nàng, lại có thể tự mình nắm giữ vận mệnh bản thân, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn gả cho ai thì gả cho người đó.

Lạc Man xuất hiện như một tấm kính chiếu yêu, xuyên thấu làn da bên ngoài tươi đẹp là bên trong thối rữa mục nát của nàng.

Nàng chưa từng tự ti.

Lạc Man cho dù chưa làm bất cứ cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng mỗi lỗ chân lông trên toàn thân đều như tràn ngập khinh thường nàng.

Nàng vốn cho rằng cả đời bản thân cứ như vậy mà sóng tới già, già đi sẽ tự chuộc bản thân ra ngoài.

Nhưng khi Lạc Man xuất hiện, nàng lại thấy được một loại cuộc sống khác, như người phải sống suốt ngày trong bóng đêm được mở cửa sổ, nàng nghĩ rằng có lẽ nàng cũng có thể thử rời khỏi nơi này, cứ tìm một nam nhân nhiệt tình yêu sống qua ngày như vậy?

Võ Nhị Lang tính tình chính trực thiện lương, nguyện ý mang nàng rời đi, nhưng mà Lạc Man lại mãnh liệt phản đối.

Bây giờ, lại để cho nàng ta thấy được bản thân mình chật vật xấu xí, có phải sẽ càng không đồng ý hay không?

Lý Sư Sư xấu hổ cúi thấp đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Lạc Man cũng phức tạp nhìn nàng, thở dài nói: “Nơi này xem ra là không ở được, cô đi dọn dẹp một chút đồ đạc, chúng ta phải đi thôi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3