Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng - Chương 05

Chương 5: Ba à, vi khuẩn thật nhiều!

Editor: Nguyễn Hân Di

Tiêu Dịch ngồi trên ghế, hết sức ưu nhã đưa tay cầm lên một ổ bánh, thuận tay phết sốt cà chua trên mặt, nhưng vừa phết một ít, liền dừng lại, đem bánh để ở một bên, ngược lại cầm lên bánh sừng bò, vừa ăn vừa hung dữ trừng mắt nhìn sốt cà chua!

Quản gia của họ Tiêu là Bác An, ông cầm sữa đi đến hỏi: "Tiểu thiếu gia, có phải là không ăn được?" Đông Thu Luyện phần lớn đều ở nhà cũ, ngôi nhà đó là Pháp cho nên Tiêu Dịch có rất nhiều thói quen ngã về tây, Tiêu Dịch chu môi, nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn uống một ngụm cà phê, cúi đầu xem báo!

"Không phải, mẹ nói, mỗi ngày chỉ cho con ăn ba viên kẹo!" Tiêu Hàn uống một ngụm cà phê thiếu chút nữa đã phun ra, hai ngày trước tiểu tử này quấn anh đòi ăn kẹo, đúng lúc Bạch Thiếu Hiền có công ty chuyên môn làm về kẹo, anh mua rất nhiều kẹo từ chỗ đó, vừa nghĩ đến khuôn mặt của Đông Thu Luyện, Tiêu Hàn lập tức cảm thấy không đói bụng nữa!

"Tiểu thiếu gia ăn ít một chút sẽ không có chuyện gì!" Bác An Nhiên đem sữa còn nóng đưa cho Tiêu Dịch, Tiêu Dịch hết sức đáng yêu nên rất được người làm cùng quản gia ở đây rất thích, Tiêu Dịch quệt mồm nói: "Khi mẹ đưa con đi kiểm tra răng, mẹ nói nếu có răng sâu sẽ nhổ răng của con!"

Tiêu Hàn uống cà phê cảm thấy không trôi, kể từ khi anh biết nghề nghiệp của Đông Thu Luyện, Tiêu Hàn mất không ít công phu mới điều tra được mọi chuyền của Đông Thu Luyện, nói thật Tiêu Hàn rất thưởng thức chuyện đó, nếu tiếp nhận xí nghiệp của họ Đông, nhất định sẽ thành công, nhưng là lại bỏ qua xí nghiệp của họ Đông chuyển sang học y, học y thì đã đành đằng này lại là pháp y!

Khó trách mấy năm trước lúc anh trở về nhà cũ, ông nội luôn nói: "Tiểu Luyện không giao thiệp với người khác, tính tình lạnh lùng, cháu nên nhường con bé một chút" Quả nhiên là nói không sai, thật sự là không thường giao thiệp với người thường mà là liên hệ với người chết!

"Mẹ nhất định sẽ nhổ sạch hàm răng của con!" Tiêu Hàn nhún mũi nói, thiếu chút nữa là khóc lên, Tiêu Hàn để tờ báo xuống đi tới, đem Tiêu Dịch ôm đặt lên đùi:

"Tiểu Dịch, sao vậy? Ba sẽ nói với mẹ con, mẹ con rất thương con, chắc chắn sẽ không nhổ sạch răng của con..."

Cái này chính là nói Đông Thu Luyện là bà ngoại đội lốp sói hay sao? Thiệt tình, thật sự rất doạ con nít!

Đang lúc nói chuyện thì Bạch Thiếu Hiền đến, Bạch Thiếu Hiền cùng Tiêu Hàn lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt, những ngày nay ở cùng với Tiêu Dịch cũng rất tốt, vừa vào cửa thì thấy Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch, cười một tiếng: "Ơ, ai dám chọc tiểu thiếu gia của chúng ta a, có chú ở đây, chú sẽ đem kẹo cho con ăn!"

"Con không cần, chú là người xấu!" Trong tay Bạch Thiếu Hiền còn cầm một túi kẹo, cái này xem như là ngây ngẩn cả người, chiêu này của anh là bách phát bách trúng, nhưng hôm nay sao lại, bác An nghiên đầu nói với Bạch Thiếu Hiền vài câu, Bạch Thiếu Hiền xem như hiểu, đi tới đưa tay sờ tóc của Tiêu Dịch: "Tiểu Dịch đừng khóc, hôm nào chú làm một ít kẹo không chứa đường, đảm bảo con ăn xong sẽ không sâu răng!"

"Thật?" Tiêu Dịch ngẩng đầu hít mũi, nước mắt ròng ròng nhìn Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Hiền cười bế Tiêu Dịch từ trong tay Tiêu Hàn: "Quần áo của cậu đã dơ, nhanh đi thay quần áo, tớ cùng thằng bé ở trên xe đợi cậu! Nào, chúng ta lên xe trước, con là nam tử hắn, về sau cũng không thể khóc như vậy, có được không..."

Tiêu Hàn cười một tiếng, may là Bạch Thiếu Hiền có biện pháp, Tiêu Hàn trở về thay quần áo, thì thấy trên bàn có một tờ giấy, cái này là tối hôm qua lão gia tử để lại, đây là địa chỉ của bên quân đội, nói là Đông Thu Luyện, Tiêu Hàn chỉ tiện tay ghi lại, Tiêu Hàn nhìn địa chỉ sau đó đem tờ giấy nhét vào túi áo!

"Chú Bạch, trở lí của mẹ cũng họ Bạch, chú kia nhìn rất ngốc, mẹ không thích chú ấy!" Tiêu Dịch đã không còn khóc, khi Tiêu Hàn lên xe là lúc Tiêu Dịch ngồi trên đùi của Bạch Thiếu Hiền nhìn hai người rất khắng khích, Tiêu Hàn cảm thấy có chút ghen tị!

"Phải không? Mẹ con còn có trợ lí nữa hả!"

"Đó là đương nhiên, mẹ con rất lợi hại, mỗi lần mẹ làm việc thì chú đó liền si ngốc nhìn mẹ, thật là ngốc!" Tiêu Hàn nhướng mày, bên người Đông Thu Luyện có trợ lí, đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn được nghe nói, Bạch Thiếu Hiền cảm thấy Tiêu Hàn có chút dị thường, cười hỏi: "Thật không? Chú kia có thích mẹ con không?"

"Thích?" Tiêu Dịch chống tay suy nghĩ một chút, "Con cũng không biết, nhưng khẳng định là mẹ không thích chú đó, ngốc tử, mẹ nói về sau chú ấy nhất định là một người ngốc!" Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền cười một tiếng!

Khi ba người tiến vào cao ốc Tiêu Thị, vài ngày này nhân viên Tiêu Thị đều biết Tiêu Dịch, là con của BOSS, chính là người thừa kế sau này của Tiêu thị, ai dám đắc tội a!

"Hàn.." Một cô gái ăn mặc hết sức xinh đẹp đi tới, phía sau cô ta còn một người phụ nữ, nhìn giống như là trợ lí, cô gái đó nhìn rất khá, xem ra là khoảng hơn 20 tuổi, nhưng trang điểm vô cùng đậm, "Em mới vừa quay phim trở về, người ta nhớ anh muốn chết!" Nói xong liền hướng vào ngực của Tiêu Hàn mà nhào tới!

Tiêu Hàn vốn muốn kéo tay Tiêu Dịch nói gì đó, Tiêu Dịch vội vàng buông tay Tiêu Hàn trốn sau lưng anh, "Ba, người này mang bệnh a!"

"Phốc..." Bạch Thiếu Hiền không nhịn được cười lên, người xung quanh cũng không nhịn được nữa nên đồng loạt cười, sắc mặt của Bùi Tử Đồng lập tức đỏ bừng, "Ba, mẹ nói trong đồ trang điểm có chứa chì cùng thuỷ ngân rất nhiều, cái này, trên mặt của dì đó khẳng định là rất vi khuẩn, ba, chúng ta nên rời đi thôi, không thôi là bị lây nhiễm!"

"Tiểu bảo bối, là ai dạy con như vậy!" Bạch Thiếu Hiền đưa tay ôm Tiêu Dịch, hôn Tiêu Dịch một cái, Tiêu Dịch ghét bỏ xoa mặt: "Chú Bạch, mặc dù là nước miếng có tác dụng sát trùng, nhưng lại rất bẩn!" Sắc mặt của Bạch Thiếu Hiền cứng đơ, nhưng lại hôn trên mặt Tiêu Dịch một cái nữa! Tiêu Dịch trừng mắt Bạch Thiếu Hiền một cái, hừ lạnh một tiếng!

"Hàn, thằng bé thật sự là con của anh!" Gia thế của Bùi Tử Đồng không tầm thường, tất nhiên cũng nhận được tin đồn, nhưng khi nghe cùng chứng kiến hiển nhiên là không giống nhau, nhất là đôi mắt của thằng bé này cùng đôi mắt của Tiêu Hàn giống y như nhau, gương mặt đó quả thực là cùng Tiêu Hàn từ một khuôn đúc ra, chỉ là thằng bé này có chút mập mạp của con nít, nếu không là giống nhau như đúc!

"Cô đây là biết rõ còn cố hỏi sao?" Tiêu Hàn tiếp nhận Tiêu Dịch từ trong tay Bạch Thiếu Hiền, Tiêu Dịch thập phần thuận theo đưa tay ôm cổ của Tiêu Hàn, "Dì à, dì bao nhiêu tuổi rồi, nhìn xem so với mẹ còn già hơn!"

"Cháu.. Cô mới 22!" Bùi Tử Đồng vừa từ studio đến, trên mặt trang điểm có chút quá mà thôi!

"Thật sao? Sao lại giống như 32!" Tiêu Dịch có chút nghi ngờ, nhìn Tiêu Hàn, "Ba, con có phải bị cận thị không, ba dẫn con đi kiểm tra một chút, cận thị là đeo mắt kính, xấu lắm!"

"Không sao không sao, ánh mắt của con rất tốt!" Tiêu Hàn nhìn Bùi Tử Đồng từ đầu đến chân, nhưng lại đi vòng qua Bùi Tử Đồng, trực tiếp đi đến thang máy chuyên dụng, Tiêu Dịch lúc này quay đầu lại, ôm lấy cổ Tiêu Hàn, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ, Bùi Từ Đồng lập tức giận đến giậm chân! Bởi vì ba chữ kia là...-

Lão phù thuỷ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3