Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng - Chương 23

Chương 23: Tiểu luyện, đừng đi

"Thế nào, Lệnh Hồ tổng đối với vợ tôi có gì bất mãn sao?" Lúc này Tiêu Hàn đã đến khách sạn, anh nhìn thấy Đông Thu Luyện luống cuống, đi lên ôm lấy bả vai của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện cả kinh, nhưng trong lòng lại an tâm, Lệnh Hồ Mặc không nghĩ đến nhìn thấy cảnh như vậy.

Lúc này vẻ mặt của hắn nhìn ra được tâm trạng của hắn, bởi vì hai tay đang buông lỏng lại nắm thật chặc, nhưng ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Tiêu Hàn, còn Tiêu Hàn mang vẻ mặt mỉm cười nhìn lại, chỉ là nụ cười không ôn hoà như vừa rồi, trong mắt Lệnh Hồ Mặc có chút khiếp sợ, không thể tin, nhưng lại để cho Tiêu Hàn thấy được ngoài vẻ khiếp sợ còn xen lẫn tia đau xót.

Tiêu Hàn cùng Lệnh Hồ Mặc không có làm ăn chung, bởi vì hai công ty không cùng lĩnh vực, cho nên hai người chỉ xã giao hời hợt, nhưng Tiêu Hàn đã nghe nói nhiều về Lệnh Hồ Mặc, năm năm trước xuất ngũ, liền trở thành thương nhân, ở trên thương trường giành nhiều thắng lời, nhưng con người lại lạnh lùng thậm chí là vô tình, chỉ cần là đối thủ của hắn, thì chỉ có chết chứ không bị thương, điều này làm nhiều người khi nghe đến Lệnh Hồ tổng thì liền tránh xa.

"Vợ của ngài?" Trong mắt Lệnh Hồ Mặc hiện lên vẻ đau xót, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái đối diện, năm năm không thấy, cô càng trở nên thành thục, so với thời thiếu nữ trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, giơ tay nhấc chân càng thêm phong vận, đã không còn là cô gái trong trí nhớ của hắn nữa!

"Lệnh Hồ tổng chẳng lẽ cho là tôi đang đùa, cái này không buồn cười!" Tiêu Hàn đem vẻ mặt nghi ngờ của Tiểu Dịch ôm vào ngực, Lệnh Hồ Mặc lúc này mới để ý đến Tiểu Dịch, bất khả tư nghị nhìn Đông Thu Luyện, đứa nhỏ này chằng lẽ là đứa con ngoài giá thú của Tiêu Hàn bị huyên náo một thời gian?

Chẳng lẽ đứa nhỏ này là... Lệnh Hồ Mặc không tin chớp mắt nhìn Đông Thu Luyện, kia là khuôn mặt nồng nàn tình cảm mà hễ là người sáng suốt đều nhìn thấy được, đây là khách sạn mà nhiều phú hào đều đến, mọi người đều quen thuộc, lúc này thấy Lệnh Hồ Mặc cùng Tiêu Hàn đang giằng co, mọi người cảm thấy hết sức hiếu kì, càng thêm tò mò người mà Tiêu Hàn đang ôm sít sao vào ngực.

Không thấy rõ mặt của cô gái, nhưng vóc người linh lung, vừa nhìn đã biết là một mỹ nữ, lại nhìn Lệnh Hồ Mặc một chút, hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó, mọi người không ngăn được oán thầm, chẳng lẽ là Tiêu tổng đoạt người của người ta, bị Lệnh Hồ tổng bắt gặp,... Nghĩ thế nào đều hết sức cẩu huyết, nhưng lại không ngăn được sự tò mò của mọi người.

"Con của em?" Lệnh Hồ Mặc lạnh lùng nói một câu, Đông Thu Luyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Mặc, trong mắt của cô lạnh lùng làm cho cả người Lệnh Hồ Mặc như bị điện giật, ngoại trừ năm năm trước Đông Thu Luyện dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn hắn, Lệnh Hồ Mặc cảm thấy ngực của hắn giống như bị giáng một đòn mạnh mẽ, bỗng nhiên lại đau đớn lan toàn thân.

"Có liên quan với anh sao?" Đông Thu Luyện không trả lời vấn đề của Lệnh Hồ Mặc, mà ngược lại hỏi một câu, sự ngoan lệ trong mắt Lệnh Hồ Mặc loé lên.

Lại bước thêm một bước, trong mắt mọi người xung quanh liền rùng mình, Lệnh Hồ Mặc này nổi tiếng là một người lạnh lùng nghiêm nghị, lá gan của cô gái này rất lớn a, nhưng là cô gái này thoạt nhìn hết sức lạnh lùng, hoá ra là ỷ vào Tiêu Hàn chống lưng là không sợ chết sao? Mọi người đối với Đông Thu Luyện càng thêm hiếu kì!

"Chúng ta đi thôi!" Âm thanh của Tiêu Hàn hết sức ôn nhu, nhưng ánh mắt của anh lại bén nhọn nhìn lướt qua Lệnh Hồ Mặc, bởi vì ánh mặt của Lệnh Hồ Mặc hết sức khinh thường, hận không thể dính lên người Đông Thu Luyện, trong lòng Tiêu Hàn cảm thấy hết sức không thoải mái, ôm Tiểu Dịch kéo Đông Thu Luyện đi vào phòng bao được đặt sẵn.

Lệnh Hồ Mặc đi theo sao, đến chỗ hành lang, Tiêu Hàn dừng bước, quay đầu bảo vệ Đông Thu Luyện sau lưng, "Lệnh Hồ tổng, ngài đây là muốn gì..."

Đông Thu Luyện nhìn thấy lưng của Tiêu Hàn, không hiểu sao, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi trong lòng của cô, Đông Thu Luyện cảm thấy chỉ minh cô có thể đối mặt mới mọi chuyện, nhưng hiện tại có người vì cô bảo vệ cho cô, cảm giác này hết sức kì lạ.

"Chúng ta nói chuyện một chút!" Lời này của Lệnh Hồ Mặc là nhìn Đông Thu Luyện nói, nhưng Đông Thu Luyện chỉ đưa tay kéo áo của Tiêu Hàn, tâm tình của Tiêu Hàn cảm thấy rất dễ chịu, đưa tay nắm tay của Đông Thu Luyện, trong mắt của Lệnh Hồ Mặc hiện lên một tia tức giận, giống như người yêu phản bội hắn, vẻ mặt đó bị Tiêu Hàn bắt gặp, tâm của Tiêu Hàn lặng lẽ nhớ kĩ Lệnh Hồ Mặc này.

"Ngài cùng vợ của tôi không có gì để nói cả!" Trên trán của Lệnh Hồ Mặc nổi gân xanh, Đông Thu Luyện hiểu Lệnh Hồ Mặc, thấy bộ dáng của Lệnh Hồ Mặc như vậy, trong lòng có chút xúc cảm, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, tính tình của hắn lại kém như vậy.

"Chúng ta đã không còn gì để nói, như anh thấy tôi đã kết hôn, còn có một đứa con trai, tôi nghe nói anh cũng đã kết hôn, còn chưa chúc mừng anh, coi như anh đã được như ý!"

Lời nói của Đông Thu Luyện còn chưa dứt, ‘ loảng xoảng...’, trong tay của Lệnh Hồ Mặc là một bình hoa hết sức đắc tiền đã tan nát dưới đất, một tay Lệnh Hồ Mặc đập mạnh lên mặt tường, người đã đi lính thù không giống vậy, mấy người ở xung quanh tựa hồ như đang hút khí lạnh, nhất là thấy tay của Lệnh Hồ Mặc đã rách da, máu tươi một giọt lại một giọt rơi xuống mặt đất, rất chói mắt.

"Đã được như ý? Đông Thu Luyện, em nói anh đã được như ý..." Âm thanh của Lệnh Hồ Mặc giống như đang nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn Đông Thu Luyện như muốn ăn tươi Đông Thu Luyện.

" Tôi nói không đúng sao, kỳ thật anh cùng tôi cũng không có chuyện gì để nói, đã nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện tôi đã buông tay, anh cần gì phải dây dưa!" Đông Thu Luyện thở dài, "Bây giờ không phải mọi người đều rất tốt sao?"

"Rất tốt?" Lệnh Hồ Mặc giống như là đang nghe chuyện cười, đột nhiên cười to, "Tốt ở đâu? Có phải em trải qua rất tốt? Em trải qua hết sức hạnh phúc?" Bởi vì có Tiêu Hàn bảo vệ, nhu tình trong mắt không phải là giả, "Khó trách, nhiều năm lại không liên lạc, nguyên lai là do tìm được người tốt hơn, Đông Thu Luyện, không nghĩ đến, em còn có bản lãnh này!"

"Lệnh Hồ tổng, nếu không còn gì, tôi cùng vợ và con trai tôi đi trước!" Tiêu Hàn vừa nghe đối thoại kia cũng biết giữa bọn họ có liên quan, nhưng Tiêu Hàn lại bài xích tin tức này, kéo Đông Thu Luyện xoay người muốn rời đi!

"Tiểu Luyện... Đừng đi..." Tiếng nói này có chút yếu, nhưng mọi người trên hành lang đều nghe thấy, nhất là Tiêu Hàn cùng Đông Thu Luyện, bởi vì âm thanh mang theo một chút sầu bi, mà sự khẩn cầu càng nhiều, Đông Thu Luyện ngây người, bời vì cô không tin hắn cao cao tại thương như vậy lại phát ra âm thanh như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3