Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng - Chương 34

Chương 34: Trêu chọc tiểu bạch

Đông Thu Luyện chuẩn bị ăn sáng thì nhận được điện thoại của Triệu Minh, nói là hắn đang đợi trong cục, có vài việc cần thông báo, Tiểu Dịch đã ăn kẹo xong, Tiêu Hàn liền đem Tiểu Dịch gửi cho Bạch Thiếu Hiền, anh lái xe chở Đông Thu Luyện đến cục cảnh sát, vừa đến cổng đã thấy Bạch Thiếu Ngôn đứng chờ sẵn.

"Lão sư?" Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên chưa từng thấy Đông Thu Luyện mặc đồ như vậy, trong mắt tràn đầy kinh diễm, "Lão sư, quần áo của người..." Đông Thu Luyện có chút co quắp, nhưng Tiêu Hàn đã xuống xe, hai người đứng chung một chỗ thật đúng là hết sức xứng đôi, "Tiêu đại ca..."

"Ừ, chúng ta vào thôi!" Tiêu Hàn nói xong liền ôm lấy Đông Thu Luyện đi vào, kỳ thật nhiều người trong cục đều biết mỹ nữ pháp y, nhưng người ta đã có con, huống chi cô gái như vậy quả thực chỉ dám đứng xa mà nhìn chứ không thể đến gần, làm sao có người dám đến gần, cho nên trên đường đi có nhiều ánh mắt kì quái nhìn bọn họ, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy có chút khó chịu.

"Anh về trước đi, khi em hết bận sẽ gọi cho anh!" Đông Thu Luyện ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, tiếng nói ôn nhu như vậy, đi sau lưng hai người là Bạch Thiếu Ngôn, cậu thú vị quan sát hai người, trong lòng chỉ cảm khái.

Làm sao lại không phát hiện eo của lão sư lại mảnh như vậy, vòng eo nhỏ nhắn, vóc người này, nhiều người mẫu đang hot bây giờ cũng chưa chắc sánh bằng, lại thêm gương mặt này, Tiêu Hàn thật sự kiếm lời rồi, hơn nữa, lão sư còn là kinh tài tuyệt diễm, nghĩ đến tin tức vài ngày gần đây của Tiêu Hàn, cậu cảm thấy người đàn ông này căn bản không xứng với Đông Thu Luyện.

"Cũng được, khi em hết bận thì điện thoại cho anh, anh tới đón em!" Nói xong, liền kéo Đông Thu Luyện vào ngực, hôn lên trán của Đông Thu Luyện một cái, gương mặt Đông Thu Luyện lập tức đỏ bừng, đưa tay nhéo ở hông của Tiêu Hàn một cái, "Anh đừng như vậy..."

"Em rất đẹp, nhịn không được, anh không muốn bà xã của mình bị người khác ngấp nghé..." Nói xong lạnh mắt quét một vòng nhìn một đám cảnh sát đang xem náo nhiệt, những người này lập tức làm bộ như không có chuyện gì, Đông Thu Luyện bỗng nhón chân, hôn một cái vào gò má của Tiêu Hàn.

Nhuyễn ngọc ôn hương khẽ dựa, hương vị thuộc về Đông Thu Luyện chạm lên mặt, thân thể hai người dán gần lại, làm tim Tiêu Hàn cảm thấy mềm mại, nhất là nơi trên mặt bỗng chốc ấm áp kia, càng làm cho tim của Tiêu Hàn loạn nhịp.

"Không phải ở nơi này sao?" Tiêu Hàn đưa tay chỉ vào môi của mình, cánh môi màu hồng nhạt khẽ giương, hai người hiện tại đang dựa vào nhau rất gần, làm cho Đông Thu Luyện đỏ mặt, chỉ có như vậy mà làm cho tim Đông Thu Luyện đã đập không ngừng, nếu thật sự là hôn môi, Đông Thu Luyện nghĩ cô sẽ chết mất, kích động chết đi.

"Sao lại ngốc như vậy, anh nói giỡn với em, một ngày nào đó em sẽ nguyện ý hôn nơi này!" Tiêu Hàn đưa tay ôm lấy Đông Thu Luyện, sau đó buông lỏng tay, "Một lát nữa sẽ đón em!"

"Lão sư, các người đã làm trễ mười phút!" Bạch Thiếu Ngôn dựa người vào tường, nhìn đồng hồ đeo tay, Tiêu Hàn đã khôi phục lại bộ dáng công tử khiêm tốn, "Cậu chăm sóc tốt cho cô ấy!" Bạch Thiếu Ngôn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, lão sư cô ấy muốn chăm sóc sao?

Đợi đến khi Tiêu Hàn đi, Đông Thu Luyện đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, nhìn Bạch Thiếu Ngôn đang vui cười, "Một lát nữa đem báo cáo sửa lại hết, tôi muốn xem, tốt nhất là ngày mai giao cho tôi!"

"Lão sư, không được tốt lắm, đều là gần đến lúc ra toà mới kiểm tra? Vì cái gì lần này trước thời hạn vậy? Ở chỗ tôi còn báo cáo chưa chỉnh lí ở bên quân đội, Lệnh Hồ thượng tá mấy hôm trước còn hổi thúc tôi, vì sao lại vội vàng như vậy, coi như là nghi can đã bắt được, sau khi khởi tố còn một thời gian nữa mới mở phiên toà, vì sao lại gấp gáp như vậy!" Bạch Thiếu Ngôn không làm, đi theo Đông Thu Luyện nói.

"Nếu cậu không muốn làm thì có thể về trường, tôi sẽ làm báo cáo cho cậu, có thể tốt nghiệp hay không thì tôi không đảm bảo!" Đông Thu Luyện nói xong, Bạch Thiếu Ngôn liền tức khắc ngậm miệng lại.

Trong lòng lặng lẽ mắng Đông Thu Luyện cùng Tiêu Hàn, thiệt là, ân ái thì ân ái, tôi chỉ nói có vài câu, liền trả đũa tôi như vậy, thật không có đạo đức, đúng là không có đạo đức, các người như vậy là điển hình cho việc cấp trên bắt nạt cấp dưới a.

"Lão sư, tôi cảm thấy thế giới này đầy ác ý!" Bạch Thiếu Ngôn yếu ớt nói một câu.

Khoé miệng của Đông Thu Luyện giương lên, tiếng nói lạnh lùng truyền đến, "Phải không? Xã hội này nguy hiểm, cậu đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, sẽ bị người khác khi dễ, biện pháp tốt nhất là về nhà của mình hoặc là trở lại hành tinh của cậu!" Lão sư đây là đang chọc mình sao? Thiếu niên họ Bạch không bình tĩnh nỗi, là lão sư của cậu bình thường không cười đang trêu chọc cậu sao?

Không biết làm sao, trong lòng vẫn rất cao hứng, còn hấp tấp đi theo sau lưng của Đông Thu Luyện, cậu biết Đông Thu Luyện lâu như vậy, trừ khi là ở trước mặt Tiểu Dịch, đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt của Đông Thu Luyện xuất hiện về vẻ khác, không giống như lần đầu tiên gặp mặt, căng thẳng đến nỗi cậu không dám nói chuyện, bởi vì hơi thở của Đông Thu Luyện quá mạnh mẽ, còn có lúc ấy Đông Thu Luyện đang giải phẫu thi thể, trên tay đầy máu, thấy cậu lên nói, "Tôi đói bụng, mang điểm tâm cho tôi!"

Khi đó là rạng sáng, ngoại trừ siêu thị 24 giờ, cũng chỉ có một vài tiệm ăn nhanh, Bạch Thiếu Ngôn mua một chút mì ăn liền, sau đó đã nhìn thấy Đông Thu Luyện rửa tay sạch sẽ, liền bắt đầu nấu mì tôm, sau đó thong thả ăn mì, thình lình hỏi một câu: "Cậu không ăn sao? Mùi vị không tệ!"

Bạch Thiếu Ngôn lập tức ói ra, sau khi trở về bị Đông Thu Luyện ghét bỏ thật lâu, nói đúng hơn là không cần một trợ thủ như vậy, chính cậu đã năn nỉ thật lâu mới có thể ở lại, thế nhưng sau chuyện đó còn nhiều chuyện, cô có thể không nóng không lạnh làm cho tất cả mọi người ăn không ngon.

Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt Bạch Thiếu Ngôn đã cảm thấy cô nhất định có nhiều chuyện trong lòng, bởi vì Đông Thu Luyện thích ngẩn người, trừ khi giải phẫu, thì cô rất hay ngẩn người, hơn nữa Đông Thu Luyện xinh đẹp như vậy, người theo đuổi rất nhiều, nhưng vô luận là dạng gì thì cô đều không cho vào mắt, làm cho cậu thật tò mò, vị lão sư này đến cùng là thích người thế nào.

Hiện tại đã thấy, nhưng hiển nhiên có chút thất vọng!

"Đông Thu Luyện, mày thật sự là tiện nhân!" Khoé miệng của Đông Thu Luyện còn đang mang theo nét cười, nhìn thấy một người lao đến, một bàn tay giơ lên hướng về phía cô!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3