Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng - Chương 39

Chương 39: Ảnh chụp bị phơi bày

Mọi người đều nghẹn cười, nhưng Đông Thu Luyện đang ngồi trong xe lại cười đến lợi hại, đứa nhỏ này cả ngày đi theo chú nhỏ, không biết trong đầu suy nghĩ thứ gì.

"Hàn, anh đến rồi!" Bùi Tử Đồng vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, tim vốn đang đánh trống dồn dập nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng, hôm nay ả mặc trang phục so với mọi khi là rất bình thường, không phải là những trang phục hở hang, ả mặc một bộ váy liền màu trắng, khuôn mặt trước kia luôn được trang điểm tinh xảo thì lúc này lại trở nên thanh thuần, hơn nữa còn bày ra bộ dáng nước mắt như mưa, làm cho nhiều người phải động lòng.

"Nếu ba không đến, thì cô đem đồ trong bụng cô đến nhờ nhà chúng tôi sao?" Vẻ Tiểu Dịch khinh thường nhìn Bùi Tử Đồng, đánh giá ả từ đầu đến chân một lượt, "Lão phù thuỷ, cô thật sự bị bênh phụ khoa sao?"

Điểm mấu chốt là Tiểu Dịch khi nói lời đó với vẻ mặt nghiêm túc, làm cho mọi người ở đó không nhịn được mà cười ha hả, mà mặt của Bùi Tử Đồng lập tức sung huyết đỏ bừng, đưa nhỏ này, vừa thấy đã biết không hợp với ả, bây giờ còn làm cho ả không thể xuống đài được, nếu tao mà vào được Tiêu gia, thì tao sẽ cho mày xem! Suy nghĩ như vậy, hai tay buông lỏng bên người bỗng chốc nắm chặt.

Quý Viễn đi lên bục thu dọn một chút đồ, tìm hai vị trí cho Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch, từ đầu đến giờ Tiêu Hàn chưa nói một lời, còn Tiểu Dịch lại cười ha hả đứng nhìn Bùi Tử Đồng, "Lão phù thuỷ, sắc mặt của cô trắng bệch, môi khô nẻ, hình như có chút mồ hôi trộm, cô xác định là cô là mang thai chứ không phải bị bệnh phụ khoa hả?"

"Đây là giấy xét nghiệm! Bạn nhỏ, xin cháu đừng nói lung tung!" Bùi Tử Đồng nói mấy câu đó cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, hơn nữa đưa tờ giấy xét nghiệm cho hai người.

"Bà cô, cái đen thui này là cái gì? Ba, ba biết không?" Tiểu Dịch cầm tờ giấy xét nghiệm, cố làm ra vẻ ngây thơ quơ quơ dưới ánh đén, tựa như không phát hiện ra cái gì.

"Ba cũng không biết, ba không phải là bác sĩ khoa sản!" Tiếng nói của Tiêu Hàn lộ ra một chút yêu thương, đưa tay sờ sờ tóc của Tiểu Dịch.

"Hàn, cái này là con của chúng ta, em sao lại cầm thứ này mà gạt anh được? Hơn nữa, hai tháng trước chúng ta không phải..." Bùi Tử Đồng không nói câu kế tiếp, nhưng hẳn là lòng của người nghe đều hiểu rõ, nhưng sắc mặt của Tiêu Hàn không biến đổi, Bùi Tử Đồng cắn môi, nước mắt lớn chừng hạt đậu bỗng chốc rơi xuống, không hổ là diễn viên.

Quý Viễn đi đến bên người Bùi Tử Đồng nói một câu, "Bùi tiểu thư, cô cũng đừng quên cô không phải một mình, phía sau cô còn Bùi gia, không có thiếu gia che chở, cô cảm thấy cô ở Bùi gia có thể sống yên ổn?"

Bùi Tử Đồng ngừng một chút, nhưng tình huống hiện tại thì đâm lao phải theo lao, ả đã đi tới bước này, thì không có khả năng quay đầu lại, nếu như ả có thể dựa vào Tiêu gia, thì Bùi gia là cái gì, không phải đối với cô sẽ luôn khom lưng hay sao, nghĩ đến chuyện này, Bùi Tử Đồng đã quyết định, Quý Viễn có chút vô lực, người phụ nữ này nghĩ rằng là ả có thể nắm phần thắng sao?

"Em biết là em không xứng với anh, nhưng trong bụng em vẫn là một sinh mạng mà, nếu anh không để ý đến thời gian em với anh ở một chỗ lâu như vậy thì anh cũng nên để ý một chút đến đứa con trong bụng của em, dù sao nó cũng là cốt nhục của anh mà!" Bùi Tử Đồng vừa nói vừa khóc, Bùi Tử Đồng lớn lên không tệ, nếu không thì sao có thể làm minh tinh, lời nói hết sức cảm động, nhiều phóng viên ở đây lập tức đem ống kính chuyển hướng về phía Tiêu Hàn.

Khí xung quanh người nào đó vô cùng cường đại, khi hai ba con người ta đang nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Bùi Tử Đồng, ở cùng một chỗ (chung một hội trường) nhưng hai bên (ở chỗ của BTĐ và cha con Tiêu Hàn) giống như hai cực trái dấu hoàn toàn, làm cho mọi người ở đây cảm thấy ba con hai người này tâm lý thật tốt, thấy hài hoà nhưng có phải thật sự là hài hoà?

"Ba, đứa bé này là của ba sao? Tờ xét nghiệm này là thật sao? Nhìn không giống giả nha!" Tiểu Dịch cười cười duỗi tay ôm lấy cổ của Tiêu Hàn, thiếu chút nữa đem Tiêu Hàn siết đến chết.

Tiêu Hàn chịu đựng không ho khan, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Tiểu Dịch, "Ba của con chưa từng chạm qua người phụ nữ này, có phải của ba hay không phải thì ba không biết!"

"Vậy các người ở chung một chỗ thời gian dài như vậy? Ba, có phải ba không được?" Tiêu Hàn thiếu chút nữa tức giận thở không nỗi vì lời nói của Tiểu Dịch, cái gì gọi là không được, "Cũng không phải, nhiều năm như vậy ba hẳn là đi qua nhiều bụi hoa rồi phải không?"

"Ba của con là trong vạn bụi hoa, một mảnh lá cũng không dính thân!" Lời này đổi lấy một cái nhìn khinh khỉnh của Tiểu Dịch, "Con cũng biết ba con có mị lớn rất lớn, rất nhiều phụ nữ chạy tới, nếu không có bia đỡ đạn thì ba sẽ phiền chết!"

"Vậy ba sao lại giữ người phụ nữ như vậy bên người, khẩu vị quá thấp nha, chậc chậc..." Tiểu Dịch không nhịn được mà châm chọc, nhìn Bùi Tử Đồng đang khóc như mưa, ả đem chính ả biến thành một đoá bạch hoa, cùng mẹ của cậu không thể so sánh được.

"Sức chiến đấu của người phụ nữ này tương đối mạnh!" Tiêu Hàn nói xong thì chính anh cũng không tự giác ho khan một tiếng, Tiểu Dịch sững sờ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sức chiến đầu mạnh? Đây là lí do gì... Nói cách khác là người phụ nữ này có thể giúp ba đuổi ruồi bọ bên cạnh sao, cái này, trong lòng Tiểu Dịch lặng lẽ nói một câu, ba, ngài thật lợi hại!

Đợi đến khi Tiểu Dịch đã lấy lại tinh thần, liền bắt đầu cười ha hả, mà Tiêu Hàn lại sủng ái ôm Tiểu Dịch, bên kia đoá hoa trắng nhỏ khóc như mưa, lại bị hai ba con này cắt đứt, không biết nên nói cái gì, nhưng nước mắt lại nhiệt tình rơi xuống lần nữa, người khác hoàn toàn không biết hai ba con này đang nói đề tài như vậy.

"Hàn, em yêu anh, anh biết không, em thật yêu anh, đứa nhỏ này đều anh không muốn, em có thể vì anh mà không cần, nhưng anh đừng không cần em..." Sắc mặt Tiêu Hàn sững sờ, nhìn Bùi Tử Đồng có chút khinh thường.

"Cô xác định đây là con tôi? " Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng, con ngươi màu xanh thâm thuý lúc này tựa như một con lốc xoáy lớn giống như muốn đem người hút vào, Bùi Tử Đồng nhẹ gật đầu.

Mà ngay sau đó ở màn hình lớn phía sau bọn họ đưa lên rất nhiều ảnh chụp, là một nam một nữ, còn có một nữ nhiều nam, đều không có quần áo, địa điểm chính là trên giường, nhưng nam không cùng một người, nhưng nữ lại là một người, bộ dáng làm cho đàn ông ngứa ngáy khó nhịn.

" Cô cảm thấy tôi sẽ coi trọng cô sao? "

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3