Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng - Chương 43
Chương 43: Thử một chút sẽ biết được hương vị
Đông Thu Luyện ngồi ở ghế phụ cắn cắn môi, cảm thấy kiếp trước của cô hẳn là thiếu nợ hai ba con này, ở trước mặt bọn họ lại trở nên không có lực chống cự.
Tại nhà lớn Đông gia, trong một căn phòng được bố trí hết sức hoa lệ trang nhã, một cô gái ngồi trước màn hình tivi, nhưng trên màn hình xuất hiện một vết nứt, phía dưới ti vi có mảnh vụn của thuỷ tinh cùng một cái điều khiển từ xa, nhưng trên màn hình ti vi còn xuất hiện một cái tin khẩn "Tiện nhân, thứ bẩn thỉu, còn công khai họp báo, cũng không nhìn lại bản thân một chút, Tiêu Hàn sẽ coi trọng cô sao!"
Móng tay bấu chặt cái chăn, móng tay được sơn màu đó tỏ ra phá lệ chói mắt, Đông Thanh Tư gãy gãy tóc ả, kết hôn? Đứa bé đó không phải là con riêng, Tiêu gia thừa nhận cháu trai?
Nói như vậy, nếu ả muốn vào Tiêu gia tựa hồ là chuyện không dễ như ả tưởng, Đông Thanh Tư nằm xuống giường, trong lòng đem Tiêu Hàn cùng người đàn bà cùng anh kết hôn mắng một trận, thậm chí còn mang cả tổ tông mười tám đời ra mắng chung, ả không biết được rằng ả cũng đang mắng chính ả!
Mà Đông Thu Luyện đang ngồi trong xe không tự chủ được hắt hơi một cái, Tiêu Hàn nhanh chóng chỉnh điều hoà tăng thêm vài lần, "Lạnh sao?" Tiểu Dịch cũng nhìn Đông Thu Luyện, "Mẹ, có phải hôm nay mẹ mặc ít không?" Đông Thu Luyện không tự chủ kéo kéo vạt váy xuống, nhưng đây là váy ngắn, làm sao cũng không thể kéo qua khỏi đầu gối.
Tiêu Hàn thừa dịp đèn đỏ đem áo khoác trên người trùm lên đùi của Đông Thu Luyện, trên đó còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể của Tiêu Hàn, còn có chút hương vị ngọt ngào, là hương vị đặc biệt của Tiêu Hàn, lúc này Bạch Thiếu Ngôn gọi điện thoại đến, "Sao vậy? Định đến sao?... Ngày mai thì cố thể, cậu đến là được... Tôi sẽ không làm giải phẫu trong phòng, đến lúc đó cậu chuẩn bị mọi thứ cho tốt!"
"Sao vậy? Ngày mai có việc?" Tiêu Hàn lái xe, Đông Thu Luyện nhẹ gật đầu, "Vụ án đó còn chưa phá được sao?"
"Vâng, tinh thần của người đó hẳn là có vấn đề, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, những đứa trẻ kia khi còn sống là những đứa trẻ ăn xin lang thang, không có một ngày nào tốt lành, suy cho cùng thật sự rất đáng thương..." Đông Thu Luyện ít khi nào nói những lời cảm khái, Tiêu Hàn đem những lời nói của Đông Thu Luyện ghi nhớ.
Khi về đến nhà, Tiêu Hàn bởi vì còn xử lý tài liệu của công ty nên bận đến rất khuya, đến khi trở lại phòng ngủ thì phát hiện Đông Thu Luyện đang ngủ ở trên giường, mà Tiểu Dịch giống như một con gấu Koala, ôm chặt lấy Đông Thu Luyện, đôi bàn tay hư hỏng kia lại cầm lấy nơi gồ lên.
Đồ ngủ của Đông Thu Luyện không được tính là bảo thủ nhưng cũng không quá sexy, nhưng vì là đi ngủ nên nút áo được thả lỏng, bị Tiểu Dịch đặt lên như vậy cơ hồ là miêu tả sinh động, Tiêu Hàn nhìn thấy không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy máu đang dồn xuống nửa người dưới.
Nhưng cô gái nào đó đang ngủ say, Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy mình thật giống cầm thú, nhưng nhìn nữa người dưới có một lều nhỏ, Tiêu Hàn chỉ có thể yên lặng đi tắm nước lạnh.
Có lẽ động tĩnh có chút lớn, nên Đông Thu Luyện mở mắt, đem Tiểu Dịch xê dịch vị trí, nhìn thấy quần áo rơi trên mặt đất, mặt của Đông Thu Luyện không ngừng nóng lên, bởi vì mỗ nam nào đó đang cởi quần áo của anh, lúc đầu là áo khoác, tiếp theo là áo sơ mi, xong rồi là quần, tiếp đến là quần lót... Trong nội tâm của Đông Thu Luyện vẫn còn rất ngây thơ, chưa từng gặp qua người đàn ông nào mặc quần lót, lập tức cảm thấy tay chân của mình luống cuống.
"Phu nhân, ngài tỉnh?" Lúc này bác An đi đến, cũng nhìn thấy quần áo rơi lả tả trên mặt đất, liền bắt đầu dọn dẹp, "Thiếu gia bảo tôi ôm tiểu thiếu gia qua phòng của cậu bé!"
"Không cần, đêm nay thằng bé ngủ cùng tôi, bác cũng đi nghỉ sớm đi!" Đông Thu Luyện nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, chẳng lẽ mỗi ngày Tiêu Hàn đều làm xong việc trễ như vậy sao? Trong lòng cô có chút ê ẩm, Đông Thu Luyện liền đi xuống lầu, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Thấy không có thứ gì tốt để làm, nên cô chỉ có thể pha một ly sữa nóng, sau đó bưng lên lầu, đúng lúc thấy Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch ra cửa.
"Sao vậy? Thằng bé đêm nay không ngủ cùng chúng ta được sao?" Đông Thu Luyện đè nén âm thanh xuống thấp.
"Chẳng lẽ em nghĩ rằng cả đời này sẽ để tiểu quỷ này ngủ chung sao?" Trên người Tiêu Hàn đang mặc đồ ngủ, tóc khô một nửa, lúc này Tiêu Hàn tỏ ra hết sức lười biếng, mang theo một chút gợi cảm, rất mê người, "Hơn nữa, về sau sẽ không tiện? Đúng không?"
Tiêu Hàn bước lên một bước, Đông Thu Luyện không biết thế nào liền nghe rõ ngụ ý trong lời nói của Tiêu Hàn, "Em vào trước, anh nhớ đắp kín chăn cho thằng bé, chỉnh nhiệt độ của máy điều hoà!"
"Vâng, Đi trước đi, một lát nữa anh về!" Nói xong sờ sờ mái tóc mềm mại cảu Đông Thu Luyện, bộ đồ ngủ màu trắng của Đông Thu Luyện, mái tóc mềm mại xoã xuống, thoạt nhìn hết sức ngon miệng, đúng vậy không phải là động lòng người, mà là ngon miệng, đôi mắt của Tiêu Hàn ngày càng phát ra tia thâm thuý, Đông Thu Luyện cợ hồ là chạy trối chết về phòng.
Tiêu Hàn còn lại là cười nhìn bóng lưng đang chạy, đưa tay vỗ vỗ lưng của Tiểu Dịch đang ngủ có chút bất ổn, ôm Tiểu Dịch về phòng của cậu bé, hơn nữa tháng nay Tiêu Hàn đối với việc chăm sóc con trai đã quen tay.
Đến khi Tiêu Hàn trở về phòng thì nhìn thấy Đông Thu Luyện đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem tài liệu, "Uống chút sữa đi, bác An nói anh không thích uống sữa, nữa đêm còn uống café, cái đó không tốt cho sức khoẻ." Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, gật đầu, trên mặt của Đông Thu Luyện vốn là hết sức bình tĩnh, bình tĩnh lật xem tài liệu, bình tĩnh đem tâm cùng toàn thân tập trung vào tài liệu.
Cho đến khi nệm trên giường bị lún xuống, tim của Đông Thu Luyện liền nhảy nhanh, Tiêu Hàn tựa đầu ở đầu giường, khoảng cách của hai người rất gần, nhưng lại có cái gối xem giữa, Tiêu Hàn nhìn cái gối ôm ở giữa hai người, anh liền nghĩ từ khi nào có cái vật này trên giường cảu anh, "Sữa không tệ lắm!"
"Vậy hả, nếu vậy thì tốt!" Đông Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, bởi vì Tiêu Hàn rất ít khi uống sữa, Đông Thu Luyện lo rằng Tiêu Hàn không thích, may mắn là anh thích, Đông Thu Luyện hoàn toàn không biết rằng nụ cười của cô bây giờ là đòn mê hoặc trí mạng đối với anh, nhất là đôi màu hồng nhuận, tựa như trên đó còn có dấu răng của anh lúc nãy.
"Thử một chút sẽ biết!" Đông Thu Luyện còn chưa kịp phản ứng, thì người nào đó đã thuận lợi đem cô ôm vào trong ngực!