Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 310
Chương 310: Tỷ đệ gặp nhau (mười bảy)
Edit: kaylee
"Lỵ nhi, nói thật cho vi phụ, nhìn thấy Hạ Lâm Ngọc đối nàng như vậy, con không khó chịu sao?"
La Ngô nhìn nữ nhi quật cường của mình, đau lòng hỏi.
"Mới đầu thì, có một chút, thậm chí còn có chút ghen tị," La Lỵ nâng lên sáng ngời mắt to, nói: "Sau này dọc theo đường đi con quan sát một chút, ở trong mắt Ngọc ca ca con phát hiện rất nhiều cảm xúc, có không muốn xa rời, có hoài niệm, có kích động, duy nhất không có, là tình yêu, cảm tình giữa bọn họ thật phức tạp, nhưng tuyệt không giống như những người đó thấy, cho nên, phụ thân, con cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau... Nếu... Nếu cuối cùng bọn họ thật sự ở cùng nhau, nữ nhi thầm nghĩ chúc phúc cho Ngọc ca ca."
"Ngọc ca ca là người nữ nhi yêu nhất, chỉ cần hắn hạnh phúc, làm cho nữ nhi buông tha cho hạnh phúc, nữ nhi cũng nguyện ý." Trong mắt La Lỵ lóe ra lệ quang, lại quật cường không để cho nó chảy xuống.
La Ngô than nhẹ một tiếng: "Lỵ nhi, con trưởng thành. Thành thục rất nhiều."
"Đúng vậy," La Lỵ cười khổ một tiếng: "Mấy ngày rời đi cùng Ngọc ca ca đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ Ngọc ca ca vẫn luôn chỉ coi con là muội muội, nếu như thế, con chỉ làm muội muội của hắn, chỉ cần có thể vẫn luôn thấy hắn là đủ rồi, phụ thân, con đã rất thỏa mãn, thật sự, dù sao Ngọc ca ca không chán ghét con giống như chán ghét Hồng Phỉ Phỉ."
Đúng vậy, chỉ cần Ngọc ca ca không chán ghét nàng, nàng đã thỏa mãn...
"Lỵ nhi."
Trong mắt La Ngô có chút đau lòng, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui mừng.
"Cầm lên được bỏ xuống được, mới là nữ nhi của La Ngô ta, phụ thân cảm thấy kiêu ngạo vì con, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hiện tại Hạ thiếu gia không có nữ tử âu yếm, con có thể tranh thủ một lần, chắc hẳn hắn sẽ hiểu rõ tâm của con đối với hắn, nếu... Nếu thật sự không được, thì buông tha đi, nam nhi thiên hạ còn nhiều mà, con có thể theo đuổi một người con thích, phụ thân có thể cam đoan với con, chỉ cần ngày sau con yêu nam tử nào, cho dù hắn là một khất cái (ăn mày), cũng là nữ tế (con rể) của La gia ta, con có thể yên tâm lớn mật yêu đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nam nhân kia phải có nhân phẩm."
"Cha."
La Lỵ bổ nhào vào trong lòng La Ngô, khóc to lên.
"Nữ nhi không bỏ được Ngọc ca ca, thật sự thật không bỏ được, cho dù Ngọc ca ca không yêu nữ nhi, nữ nhi cũng muổn thủ cả đời vì hắn, hi vọng phụ thân có thể thành toàn cho nữ nhi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của La Lỵ, La Ngô than nhẹ một tiếng, việc của nữ nhân, người làm phụ mẫu hắn đây thật đúng là không cách nào quản.
Bất luận nữ nhi muốn làm cái gì, hắn chỉ có thể ủng hộ.
...
Ở ngoài La gia, Hồng gia chủ quay đầu nhìn trạch viện La gia xa hoa, cuối cùng quay đầu đi thẳng về phía Hạ gia.
La gia đã không đồng ý hỗ trợ, vậy lão sẽ đi một mình.
Hạ Lâm Ngọc làm ra việc cầm thú như thế với tôn nữ của lão ở trước mặt mọi người, chắc hẳn Hạ gia chủ cũng sẽ không thể thiên vị quá mức rõ ràng.
Nghĩ đến đây, bước chân của lão không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Lúc này Hạ gia, Hạ lão gia tử vừa nhận được tin tức, nghe nói Quỷ Y đã đến bên ngoài Thiên Thành, lại bị thủ vệ giữ thành ngăn cản, đang giận tím mặt, tính toán tự mình đi nghênh đón Quỷ Y.
Nhưng ở thời khắc như thế, Hồng gia chủ lại tìm tới cửa!
"Hạ gia chủ, Hạ tiểu thiếu gia làm chuyện cầm thú không bằng với tôn nữ Hồng Phỉ Phỉ của ta, chuyện này Hạ gia chủ ngài phải cho ta một cái công đạo!"
Chuyện cầm thú không bằng?
Vừa nghe nói như thế, Hạ lão gia tử thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống, tức giận nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc bên cạnh, nói: "Tiểu tử thối, tiểu súc sinh ngươi! Làm sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Đến cùng ngươi làm gì người ta? Ban ngày mà cũng có thể làm ra loại chuyện này! Đến cùng ngươi ****** có phải tôn tử Hạ gia ta hay không!"