Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 365
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 365: Thế nhưng lại là hắn (một)
https://gacsach.com
Edit: kaylee
"Ha ha!"
Lão giả mặc áo bào trắng giận quá hóa cười, hai tay chắp sau lưng mà đứng, trong con ngươi cũng không có ôn hòa lúc trước, mà mang theo ánh lửa tức giận.
"Nha đầu, ta xem ngươi cũng là một thiên tài, nếu dốc lòng vì đại lục, tất nhiên sẽ công thành danh toại, nhận vạn nhân kính ngưỡng, nhưng mà ngươi là một kẻ chỉ vì tư lợi của bản thân mà không để ý đại lục! Theo ta được biết, Hạ Lâm Ngọc Hạ gia ra kia ngay cả cấp bậc Võ Vương đều không có đạt tới, cho nên cho dù là một trăm hắn, cũng không so được với một Võ Vương của Luyện Khí Tông!"
Ầm!
Khí thế trên người Cố Nhược Vân đột nhiên bắt đầu khởi động, khóe môi nàng nở ra nụ cười lạnh: "Nhưng mà, theo ta, cho dù cộng lại tính mạng của mấy vạn người đại lục, cũng không bằng một mình hắn."
"Ha ha! Tiểu nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ mà tâm tính đã thành ma, nếu tiếp tục để như thế, tất nhiên sẽ đưa tới tai hoạ cho đại lục, mà Tiên Địa chúng ta thân là thần thủ hộ (trông giữ bảo vệ) đại lục, nhất định phải diệt trừ tai họa ngươi trước."
Trong nháy mắt, mười mấy lão giả trong hư không đều khuếch tán uy áp của mình ra, đè nén làm cho người ta không thể thở được.
"Cố nha đầu, những người này đều là cường giả Võ Hoàng, nhất là lão nhân vừa mới mở miệng nói chuyện kia, thực lực của lão... Là ở Võ Hoàng cao cấp!"
Cho dù Thanh Long cường đại, cũng đánh không lại nhiều Võ Hoàng như vậy! Mà bản thân lại bị thương, cho dù là đối mặt với một Võ Hoàng sơ cấp cũng khó chống đỡ...
Nghĩ vậy, Hạ lão gia tử lo lắng trùng trùng, có lẽ lúc này đây Hạ gia, quả nhiên là gặp phải nguy hiểm trước nay chưa có.
Vẻ mặt Cố Nhược Vân ngưng trọng, nàng cũng biết chênh lệch giữa thực lực của mình và đối phương, nhưng mà, nếu làm cho nàng buông tha Thi Vân, Ngọc nhi tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm! Chỉ khi ả ở trên tay nàng nàng mới có thể bảo đảm an toàn của hắn.
"Bạch đại nhân, mau cứu ta."
Thi Vân vốn yên lặng tâm giống như tro tàn lại cháy, chỉ cần người Tiên Địa xuất hiện, lúc này đây Cố Nhược Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Lão giả mặc áo bào trắng không nói thêm gì, hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn giết người Luyện Khí Tông?"
"Đúng!"
Câu trả lời của nàng rất là khẳng định, lại làm lão giả mặc áo bào trắng nổi giận rồi đứng lên.
"Tốt, tốt lắm, trước mặt Tiên Địa ta cũng dám làm càn như thế, quả thực là to gan lớn mật, một khi đã như vậy, ta đây sẽ như ngươi mong muốn!"
Xôn xao!
Một cơn gió màu trắng hiện lên, rồi sau đó lão giả mặc áo bào trắng lập tức đến trước mặt Cố Nhược Vân.
Ánh mắt lão mất đi ôn hòa lúc ban đầu, mang theo cao ngạo và lạnh lùng, một cái tát hung hăng đánh về phía ngực của Cố Nhược Vân.
"Cố nha đầu!"
Khuôn mặt Hạ lão gia tử hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc không cố kị thân thể bị thương nữa, nhanh chóng vọt đi qua chỗ Cố Nhược Vân.
Đáng tiếc, khoảng cách hai người quá xa, căn bản là không kịp cứu nàng từ trên tay lão giả mặc áo bào trắng...
Ầm!
Ngay tại lúc ông sắp tuyệt vọng, một bóng đen lãnh khốc sắc bén như ưng đột nhiên bay vọt đến từ phía sau, một bàn tay to đột nhiên vươn ra, chạm vào tay của lão giả mặc áo bào trắng, ‘ầm ầm’ một tiếng, dòng khí cường đại vọt ra, đánh bay thân thể còn chưa kịp đuổi tới của Hạ lão gia tử ra ngoài.
Dưới cuồng phong, quần áo màu đen giống như dạ ưng, nam nhân lưng dày rộng mà kiên định, không biết vì sao, làm cho trái tim của Cố Nhược Vân từng chút trầm tĩnh xuống.
"Là ngươi?"
Là hắn, mặt nạ nam lúc trước ở Thanh Long Quốc từng gặp qua một lần.
Nam nhân không nói gì, đưa lưng về phía Cố Nhược Vân, dưới mặt nạ màu đen kia khuôn mặt lãnh khốc mang theo sát khí mãnh liệt, hắn khẽ mím môi mỏng, con ngươi đen sắc bén lãnh liệt nhìn lão giả mặc áo bào trắng phía trước. (L: đoán ra ai chưa nè?)
Lão giả mặc áo bào trắng có chút kinh ngạc nhìn nam tử trống rỗng xuất hiện, như là đang suy xét cái gì, đột nhiên, lão như là phát hiện cái gì, lửa giận ‘xoát’ một tiếng lập tức trào dâng lên.