Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 600
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 600: Uy bức (bốn)
gacsach.com
"Này thì không cần," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, nói: "Ta còn có chuyện chưa hoàn thành."
"Này rất đơn giản, làm cho lão gia tử nhà ta giúp ngươi hoàn thành, nếu ông ấy không giúp, ta... Ta cùng lắm thì không nhận người gia gia là ông."
Nếu Dạ Lan nghe nói như thế, phỏng chừng sẽ tức đến mức hung hăng đánh tiểu tử thối này một trận.
Tốt xấu gì ông cũng nuôi người này nhiều năm như vậy, lại còn nói không nhận ông? Quả thực chính là một bạch nhãn lang.
"Ha ha."
Đối thoại của hai người không sót một chữ rơi vào trong tai Diệp Lạc, lão khinh thường ‘phì’ cười một tiếng.
Tiểu tử này coi gia gia của hắn là loại người nào? Có ông ta ở đó là vô địch? Phỏng chừng một ngón tay của đội trưởng là có thể nghiền chết lão gia hỏa kia! Hắn còn tưởng rằng gia gia của hắn cường đại giống vị đại nhân Dạ gia kia? Ở nơi trục xuất không người dám chọc?
"Dạ Nặc, giúp ta một việc," Cố Nhược Vân hơi hơi rũ mi mắt xuống, dùng linh hồn truyền âm nói: "Nếu lát sau ta không rời đi lăng mộ Đế Vương, thay ta chiếu cố tốt Mộ Dung thế gia, ở nơi này chỉ có gia gia của ngươi mới có thể làm được, đương nhiên, dưới tình hình bình thường có thể không cần hỗ trợ, nếu Mộ Dung thế gia có nguy hiểm trí mạng gì đó, giúp ta bảo vệ bọn họ."
Âm thanh này trực tiếp rơi vào trong linh hồn của Dạ Nặc, cho nên những người khác đều không cách nào nghe được.
Dạ Nặc rõ ràng bị dọa sợ, chớp mắt hỏi: "Ngươi không rời đi lăng mộ Đế Vương, này có ý tứ gì?"
"Ngươi mặc kệ có ý tứ gì, đáp ứng yêu cầu này của ta."
Vừa rồi, Cố Nhược Vân cảm giác được, lực lượng hấp dẫn nàng kia, cũng không ở trong tầng này, mà là đến từ trong lòng đất! Trong lòng đất kia, tất nhiên có cái gì đó hấp dẫn nàng!
Cho nên, bất luận như thế nào, nàng đều phải tránh đi mọi người xuống lòng đất một chuyến!
Chỉ là nếu nàng rời đi, Mộ Dung thế gia tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm! Mà phần nguy hiểm này, cũng là do nàng mang đến!
Cho dù nàng không có cảm tình gì đối với Mộ Dung thế gia, nhưng cũng không đồng ý liên lụy người vô tội, huống chi, hiện giờ Mộ Dung thế gia, đã là thế lực của nàng! Nhưng nếu muốn bảo vệ tốt Mộ Dung thế gia ở trước những thế lực Hắc Nham Thành kia, cũng chỉ có Dạ Nặc có thể làm được.
"Được rồi."
Dạ Nặc có chút nghi hoặc nhìn Cố Nhược Vân, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì: "Ta đáp ứng ngươi."
"Cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên Cố Nhược Vân chân thành nói lời cảm tạ, nhưng lại làm cho Dạ Nặc có chút ngượng ngùng, mắc cỡ ngại ngùng rất là không tự nhiên, cuối cùng hắn kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên, nói: "Có cái gì mà cảm ơn? Ngươi làm bảo tiêu của ta, ta giúp ngươi chẳng phải là đương nhiên?"
Bởi vì Cố Nhược Vân là dùng linh hồn truyền âm, cho nên bọn họ đều không thể nghe được lời nàng nói, chỉ thấy một mình Dạ Nặc lẩm bẩm lầu bầu, bất giác dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.
Nhưng mà Mạc Ly Ưu nhìn hai người, như có điều suy nghĩ.
Mọi người không biết đi bao lâu, rời đi con đường thật dài kia, đi tới trên một cây cầu độc mộc. (cầu chỉ dùng 1 cây gỗ làm thành đó)
Dưới cầu là một mảnh tối đen, thế cho nên không cách nào thấy rõ tình cảnh dưới cầu, nhưng mà luồng hơi thở thâm trầm kia lại làm người ta vô cùng sợ hãi.
"Đây là tử nhai (vách núi chết chóc) trong truyền thuyết," Mai Tuyết nhìn vách núi tối đen, vuốt cằm, kiều mị nói: "Nghe nói, ngay cả một gã cường giả Võ Hoàng, đều không thể bay lên từ dưới tử nhai, không nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được ở chỗ này, chậc chậc, ta ngược lại thật càng thêm tò mò đối với di tích này."
Cố Nhược Vân không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm vách núi, nếu nàng không có đoán sai mà nói, lực lượng hấp dẫn nàng kia, chính là đến từ nơi này...
Ngay tại lúc nàng trầm tư, một luồng lực lượng mạnh mẽ hung hăng dừng ở trên lưng của nàng, sau đó bước chân của nàng lảo đảo một chút bay về phía trước, rồi sau đó phía sau truyền đến tiếng cười to kiêu ngạo của Diệp Lạc.
"Nha đầu thối, ngươi đả thương tôn tử của ta, hại chết nhi tử của ta, hiện tại ngươi đi tìm chết cho ta, ha ha ha!"