Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Chương 70
Phi Chức Nghiệp Bán Tiên
Chương 70: Khăn quàng đỏ
Liễu linh đồng tò mò nói: "Là tuyệt chiêu gì?"
Nói thế nào thì Thương Lục thần cũng là mộc linh trời sinh, không chừng sẽ có bản lĩnh độc đáo gì đó, Liễu linh đồng thấy Thương Lục thần hòa ái hơn trước đây rất nhiều, bạo gan hỏi.
Thương Lục thần: "Bây giờ không thể nói với mi, chờ mi biểu hiện đủ tốt lại nói. Chỉ có thể nói với mi là, phương pháp này có thể làm cho Tạ Linh Nhai thần hồn điên đảo!"
Cũng đã đi ra lang bạt lâu như vậy rồi, nó đương nhiên biết cái gì gọi là đồ đệ giỏi thì sư phụ chết đói, nó phải giữ miếng ăn chứ!
"Được rồi." Liễu linh đồng nghe nó nói phóng đại như vậy, cũng không hoài nghi, thành thật gật gật đầu, "Vậy chừng nào hai người mới về?"
Thi Trường Huyền dẫn Thương Lục thần chuyển ra ngoài ở, hiện giờ mỗi đêm chỉ có mình nó hấp thu tinh khí ánh trăng, hồi trước còn không nói, bây giờ quan hệ với Thương Lục thần được cải thiện, Liễu linh đồng liền hỏi.
Thương Lục thần chợt im re, bởi vì Tạ Linh Nhai đột nhiên tiến tới, bất thình lình bảo: "Hai đứa nói cái gì đó!"
Hai người gỗ đều tắt tiếng, Tạ Linh Nhai không hề bất ngờ mà đứng dậy, aizzz, vẫn thế. Có điều hắn cũng đã quen rồi, cầm hai phần đồ ăn đem cúng tế.
Thi Trường Huyền nhìn một chốc, liền nói: "Tôi đi chép kinh đây, phải cúng bái cho tiên sinh."
Đèn nhang mỗi ngày khẳng định không thể thiếu, mỗi lần đến mùng một mười lăm, người đệ tử là Thi Trường Huyền còn muốn tận hiếu tâm, nếu như Vương Vũ Tập rảnh rỗi, còn có thể hiển linh chỉ đạo một phen.
Hai người vào trong phòng, mang đồ cúng lên, trước tiên thắp hương, để Vương Vũ Tập biết bọn họ đến.
Một lát sau, nén hương từ thẳng biến thành cong, Tạ Linh Nhai vừa nhìn liền biết cậu hắn hiển linh, nhưng chỉ có đèn nhang biến đổi, còn bản thân lại chưa hiện hình, hẳn là công vụ bề bộn, giao lưu từ xa một phen.
Thi Trường Huyền xem «Bút ký Bão Dương», trước đây Tạ Linh Nhai cũng từng nói với anh một ít, cho nên lúc này anh báo cáo thành quả học tập lên.
Hương khói mù mịt vòng tới vòng lui, hợp thành một chữ "tốt", sau đó tiêu tan.
Chờ hương sắp cháy hết, Thi Trường Huyền mới cung cung kính kính nói: "Đệ tử sẽ dốc lòng học tập, chăm sóc tốt cho sư đệ, xin tiên sinh an tâm."
Hương cháy hết một chút cuối cùng, khói mù tản đi, Tạ Linh Nhai ở một bên nghe Thi Trường Huyền nói câu ấy, lại có chút ngượng ngùng, hắn lại nghĩ trước đây Thi Trường Huyền cũng ở trước bài vị khen hắn, khi đó hắn và cậu hắn còn cực kỳ vui mừng... Đương nhiên hiện giờ cậu hắn cũng rất vui mừng, nhưng hắn thì lại nóng bừng mặt.
Tạ Linh Nhai như không có chuyện gì xảy ra mà thu dọn đồ đạc, lấy bản «Bút ký Bão Dương» mới cho Thi Trường Huyền xem.
Lúc Thi Trường Huyền tiếp nhận lấy, hai ngón tay chạm vào nhau, anh nhìn chằm chằm tay Tạ Linh Nhai một chốc, nói rằng: "Lần trước em nói muốn học kiếm, hiện giờ vết thương đã lành, còn học không?"
Đó là lời nói lúc ở Thiên Nhiên quan, Tạ Linh Nhai không ngờ anh lại nhắc tới, nhưng nghĩ nếu mình không đáp ứng thì thật có vẻ hẹp hòi, vì vậy nói rằng: "... Học đi."
Thi Trường Huyền cũng không có vẻ gì khác thường: "Được. Tôi học thuộc kiếm phổ, tùy ý dạy em."
Anh cầm Thương Lục thần về treo ở trên vai, Tạ Linh Nhai cũng gật đầu đáp một tiếng, "Được."
Thương Lục thần ở đầu vai rầm rì: "Đúng là có tiền đồ."
Thi Trường Huyền: "?"
Thương Lục thần khinh bỉ: "Trong lòng anh tự biết!"
Thi Trường Huyền: "..."
...
Sinh vô thường không nổi tiếng của thành phố Nữu Dương - Ninh Vạn Lại tiên sinh, hôm nay đang tiến hành một hoạt động quan trọng, đó chính là xem mắt, cô gái này do bạn của cha mẹ hắn giới thiệu, mọi người hẹn ở phòng riêng một quán cơm, người giới thiệu trò chuyện vài câu xong, liền qua bàn bên cạnh.
Ninh Vạn Lại nói một lần về công việc của mình, tán gẫu với cô gái vài câu, không thể nói là quá có cảm xúc, thế nhưng tạm thời cũng không phát hiện chỗ nào tam quan không hợp.
Nghĩ đến đây, Ninh Vạn Lại liền quanh co lòng vòng hỏi thăm: "Em thấy thế nào về chuyện quỷ thần?"
Cô gái nở nụ cười, tùy tiện nói: "Cái đó không phải đều là phong kiến mê tín sao, có điều em cảm thấy cung hoàng đạo gì đó đôi khi cũng rất chuẩn, dĩ nhiên em cũng không tin cái này."
Ninh Vạn Lại thầm nói cô như vầy không phải là mâu thuẫn à, cô đã cảm thấy chuẩn mà vẫn không tin hả?
Có điều, vầy rốt cuộc có tính là không thể tiếp nhận sự kiện phi khoa học hay không?
Ninh Vạn Lại đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên người lạnh lẽo, hắn liền biết không tốt, giờ còn đang xem mắt, sao cứ cố tình phải đi làm việc vào hôm nay chứ, chẳng lẽ là ý trời không thể thành công?
"Thật ngại quá, tôi có chút việc gấp, xin lỗi không tiếp được." Ninh Vạn Lại vội vã đứng lên nói.
Cô gái ngạc nhiên, "Làm sao vậy?"
Ninh Vạn Lại qua loa hàm hồ: "Đơn vị có việc gấp. Thật sự rất xin lỗi, quá đột ngột, chúng ta hẹn lại lần sau được chứ?"
Cô gái cũng không thấy hắn gọi điện thoại, chỉ cho là nhận được tin nhắn, vì vậy đứng lên nói: "Không có gì, công việc quan trọng."
Người giới thiệu bên cạnh lại cảm thấy kỳ quái, lôi kéo hắn hỏi: "Tình huống thế nào, không thể từ chối hả? Giờ đã mấy giờ rồi!"
"Hết cách rồi, có thể từ chối thì tôi đã từ chối." Ninh Vạn Lại cười khổ nói.
Người giới thiệu liếc mắt nhìn cô gái, kéo hắn sang một bên nói tỉ mỉ, "Cậu có chuyện gì vậy! Đơn vị mấy cậu làm thêm giờ từ hồi nào?"
Ninh Vạn Lại không ngờ hắn còn hiểu rất rõ đơn vị của mình, lúng túng nói: "Thật sự là việc gấp."
Người giới thiệu không vui: "Con gái người ta rất coi trọng, cậu xem người ta ăn diện xinh đẹp như vậy, cậu mới đến mười phút đã đi, bảo trong lòng người ta nghĩ thế nào? Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy, thật sự có việc gấp hả? Có phải là không thích không?"
"Không phải, tôi thật sự có việc." Ninh Vạn Lại hơi gấp, dài dòng văn tự dây dưa với người giới thiệu một chốc mới thoát thân được, kết quả còn chưa đi tới cửa, thân thể đã cứng đờ, ngã xuống đất ngất đi.
Người giới thiệu và cô gái nhanh chóng xông lên, cô gái nghĩ thầm không phải là người này có bệnh mới lưu lạc tới mức đi xem mắt chứ...
Sau khi hồn phách rời xác, Ninh Vạn Lại mặc đồ quỷ sai hội hợp với Vương Ngũ, Vương Ngũ nhìn nhìn thông tin, bảo: "Hôm nay cậu đến một căn hộ phố Bách Dương thành tây, có một cảnh sát dương gian tên Trình Hân, bị cô hồn dã quỷ quấn thân, đuổi hết bọn nó đi, nên khóa thì khóa lại. Nhất định phải làm cho tốt, đây là vụ án treo ngay trước mặt đại lão gia, nghe nói là cấp trên trực tiếp ra lệnh."
Ninh Vạn Lại gật đầu, ghi nhớ thông tin địa chỉ, lập tức đi đến.
Trong lòng hắn ai thán, từ lúc mới bắt đầu nhát như chuột, đến bây giờ đơn độc chấp hành công việc, bởi vì cái công việc "part-time" này mà lá gan tăng trưởng không ít, cũng không biết rốt cuộc bao giờ mới kết thúc!
Ninh Vạn Lại đến gia đình kia, thoạt nhìn là một căn hộ độc thân, bên trong có một người ngủ mê man, chính là Trình Hân, con ngươi bên dưới mí mắt của hắn ta còn đang không ngừng chuyển động, hiển nhiên là mơ thấy gì đó.
Ninh Vạn Lại chui vào trong giấc mơ của Trình Hân, hóa ra là có ba bốn cô hồn dã quỷ quấn lấy hắn ta, có con mềm mại cầu xin, có con thì lộ ra dáng vẻ hung ác, Trình Hân phiền muộn không thôi, đã ở trong mơ rồi mà hắn còn có chút bộ dáng như muốn ngủ gật, xem ra là mệt không chịu được.
"Làm càn!" Ninh Vạn Lại tự nhiên sinh ra lòng trách nhiệm, hét lớn một tiếng, tung dây xích khóa quỷ, quấn lấy một con quỷ trong đó.
Đám cô hồn dã quỷ đó nhìn Ninh Vạn Lại, sợ đến nhanh chóng xin tha: "Ninh gia, chúng tôi không có hại người, chỉ là nhờ vị tiên sinh này hỗ trợ thôi."
Thành phố Nữu Dương cũng không phải quá lớn, Ninh Vạn Lại chủ yếu trực ở một khu vực nội thành, bởi vì hắn là sinh vô thường, đặc thù rất rõ ràng, qua một thời gian rất nhiều ma quỷ đều biết hắn, dù không biết thì cũng đã từng nghe nói.
Ninh Vạn Lại chỉ nghe Vương Ngũ nói bọn họ quấn lấy Trình Hân, chứ cũng không biết cụ thể là tại sao, có điều hắn không có hứng thú, lạnh mặt hô: "Làm càn, chuyện này đã bị báo lên, đưa lên bàn đại lão gia rồi."
Một đám cô hồn dã quỷ hai mặt nhìn nhau, chuyện bé xíu của bọn họ mà lại đến chỗ Thành Hoàng lão gia? Má ơi, Trình Hân này rốt cuộc có lai lịch gì!
Ninh Vạn Lại không nói cho bọn họ biết, Vương Ngũ bảo đây là ở tỉnh dặn dò xuống, sợ dọa bọn họ hồn phi phách tán, "Hôm nay theo tôi trở về tiếp nhận giáo dục, ngày sau tái phạm, trực tiếp tra tấn."
Đám cô hồn dã quỷ nào còn dám phản bác, dồn dập cúi đầu ngồi yên, xếp thành một đội, chuẩn bị đi theo Ninh Vạn Lại.
Trình Hân nhiều lần nằm mơ thấy ma quỷ, không ngờ lần này đột nhiên có một quỷ sai nhảy ra giúp mình giải vây, hóa ra ngày ấy dâng hương ở Bão Dương quan thật sự hữu dụng sao? Quỷ sai này còn nói là do Thành Hoàng phái tới.
"Cảm ơn." Trình Hân hô một tiếng, "Tôi sẽ đến miếu Thành Hoàng tạ lễ, có thể nói cho tôi biết tên của ngài không?"
Hắn dự định lúc đi tạ lễ thì đốt vài thứ cho quỷ sai này luôn.
Ninh Vạn Lại không quay đầu, tiêu sái phất phất tay, "Tôi tên Khăn Quàng Đỏ!"
"?" Trình Hân bối rối, thế nào, âm phủ mà cũng thịnh hành cái này hả?
...
Qua ngày, Ninh Vạn Lại tỉnh dậy ở nhà, cha mẹ hắn báo lại là người giới thiệu nói việc này thất bại, cô gái kia cảm thấy hai người không có duyên, trong lòng hắn thổn thức, quả thế.
Ba Ninh mẹ Ninh vẫn bình tĩnh, con trai đã như vậy rồi, bọn họ quan tâm nhất vẫn là chuyện đi vô thường, thúc giục Ninh Vạn Lại đến Bão Dương quan, hôm nay nên đến đó đọc kinh cầu phúc.
Ninh Vạn Lại đến Bão Dương quan, được Tạ Linh Nhai dẫn vào trong phòng bắt đầu chép kinh, bởi vì không được chép sai nên viết vô cùng chậm.
"Thầy Tạ, hôm qua tôi đi xem mắt, sau đó bỗng nhiên phải đi làm việc, buổi xem mắt cũng thất bại." Ninh Vạn Lại chép một tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi Tạ Linh Nhai đang vẽ bùa, "Đây có phải là do nhân duyên của tôi còn chưa tới không? Hay là nói, công việc làm trễ nãi nhân duyên của tôi, tôi có thể yêu cầu bồi thường không?"
Tạ Linh Nhai nói: "Anh thật là nghĩ nhiều, yên tâm đi, coi như thật sự làm trễ nãi anh, anh muốn đòi bồi thường thì nhiều nhất là người ta trả lại anh một cơ hội thôi, cũng không thể cho anh nghỉ việc sinh vô thường đâu."
Ninh Vạn Lại ngượng ngùng nở nụ cười, "Thầy Tạ hiểu tôi..."
Hắn lại chép kinh một lát, không biết sao lại chép tới ngủ gật, Tạ Linh Nhai thấy thế cho là hắn quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, cũng không có ý định kêu. Kết quả cái tên Ninh Vạn Lại này ngủ ngủ, miệng còn chép chép, nước bọt sắp chảy cả ra, cũng không biết nằm mơ ăn được món ngon gì.
Qua thời gian một bữa cơm, Ninh Vạn Lại vừa mở mắt liền nghe Tạ Linh Nhai trêu chọc: "Anh mơ thấy ăn món gì vậy? Xem nước bọt đầy bàn kìa."
"Thịt kho, thịt ba chỉ, cháo ngỗng..." Ninh Vạn Lại bật thốt lên tên mấy món ăn, sau đó phân biệt rõ hương vị, ấn ấn bụng nói, "Trời đất, thầy Tạ, tôi thật sự no rồi. Mới vừa nãy nằm mơ thấy ăn những thức ăn đó, hiện giờ bụng căng lên luôn, trong miệng còn có dư vị!"
Giống như hắn thật sự đã ăn một bữa cơm vậy, nhưng hắn rõ ràng chỉ ngủ một giấc.
Tạ Linh Nhai nhất thời hứng thú, thả bút chu sa xuống nói: "Vậy là thật sự có người cúng tế anh, trước đây tôi chỉ từng đọc sách, thấy tỉnh mộng biết được mùi vị đồ cúng kiếp trước, trong giấc mộng của anh là cảnh tượng gì anh còn nhớ không?"
Ninh Vạn Lại hồi tưởng một chút: "Sao tôi lại cảm thấy là ở trong miếu, chỗ quỷ sai."
"Miếu Thành Hoàng?" Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, "Vậy hẳn là chuyện kiếp này... Không sai, anh là sinh vô thường, hẳn là có người cúng tế anh, có điều xem là quỷ sai mà cúng, cho nên mới hưởng thụ trong mộng."
Ninh Vạn Lại nhất thời nghĩ đến lời Trình Hân nói với mình, cả kinh bảo: "Không phải chứ, chẳng lẽ là hắn... Tôi vừa giúp một người, hắn nói sẽ cúng tế cho tôi, tôi thuận miệng nói mình là Khăn Quàng Đỏ, vầy mà cũng đưa được đến miệng tôi hả?"
"Khăn Quàng Đỏ? Sao anh lại lấy cho mình cái nghệ danh như thế!" Tạ Linh Nhai muốn vỗ bàn, "Mỗi tiếng nói cử động của anh, quỷ thần nhìn thấy, thổ địa nghe được. Nếu người thành thật kia thực sự bày đồ cúng cho "Khăn Quàng Đỏ" ở âm miếu, không tìm được người này, đơn vị anh làm việc sẽ đi điều tra, sau đó phân phối cho anh. Thế nhưng, nghệ danh của anh từ đây cũng bị ghi lại trong sổ!"
"Phụt!" Ninh Vạn Lại phun, "Có ý gì! Cái gì gọi là ghi lại trong sổ!"
Tạ Linh Nhai trấn định giải thích: "Chính là sau này người ở âm miếu đều biết, anh họ Ninh tên Vạn Lại, biệt danh Khăn Quàng Đỏ. Anh xong đời rồi, âm phủ rất thích gọi biệt danh, đến lúc đó toàn bộ âm giới Nữu Dương đều sẽ biết anh tên Khăn Quàng Đỏ."
Đám ma quỷ kia thật sự rất nhiều chuyện, chẳng hạn như con quỷ hắn gặp lần đầu tiên, cũng đã biết kêu hắn là thầy Tạ.
Ninh Vạn Lại: "..."
Ninh Vạn Lại buồn bực nói: "Sao tôi lại miệng tiện như vậy... Không đúng, người kia sao lại thành thật như vậy, tôi chỉ đùa một chút, hắn lại thật sự đi cúng tế "Khăn Quàng Đỏ". Có thể đổi không, dù có lấy biệt danh, thì cũng phải lấy cái uy phong một chút chứ."
"Dù đổi lại thì cái này cũng là tên từng dùng, sau khi sử dụng rồi thì đều có hồ sơ. Tên có thể tùy tiện lấy hả, ngày sau âm phủ làm gì đó kiểm chứng thân phận anh, đều sẽ báo lên một câu." Tạ Linh Nhai buồn cười bảo, "Cái tên Khăn Quàng Đỏ nay, anh nên nhận đi."
Vẻ mặt Ninh Vạn Lại tuyệt vọng, biết vậy chẳng làm, chỉ có thể rưng rưng tiếp tục chép kinh.
...
Sau khi chép hai mươi lần xong đặt lên trên bàn thờ, chữ của Ninh Vạn Lại cũng không tệ lắm, kinh văn này còn có thể đem ra kết duyên cho tín đồ, tăng cường phúc báo, tháng ngày tích lũy, cũng là để Ninh Vạn Lại sớm ngày từ chức.
Vừa ra khỏi cửa, Tạ Linh Nhai chợt thấy anh cảnh sát ngày ấy lại tới nữa, nếu bái xong không linh nghiệm hẳn là sẽ không đến, xem ra là hôm nay tới tạ lễ, chỉ là bà lão không có đến cùng.
"Tạ tiên sinh, tạ lễ nên bái ở đâu?" Trình Hân hỏi một câu, hắn đặc biệt đến tìm Tạ Linh Nhai, nghe nói Tạ Linh Nhai ở sân sau, ánh mắt hắn tốt, mới vừa đi ra phía sau, từ xa xa liền thấy Tạ Linh Nhai ở trong phòng đi ra.
Ngay sau đó, phía sau Tạ Linh Nhai lại có một người đàn ông mặc đồ thường đi ra, hai người nhìn nhau một giây, đều nhận ra đối phương. Tuy rằng lúc đó ở trong mơ, Ninh Vạn Lại còn mặc đồ quỷ sai, thế nhưng ngũ quan lại không khác chút nào.
Trình Hân: "Khăn Quàng Đỏ?!"
Ninh Vạn Lại tuyệt vọng hô: "Tôi không phải!"
Trình Hân: "..."
Ninh Vạn Lại: "..."
Trình Hân có chút khiếp sợ, tại sao âm sai lại xuất hiện ở dương thế, bây giờ là ban ngày không sai chứ?
Ninh Vạn Lại cũng rất khiếp sợ, đã nói làm màu xong là bỏ chạy mà, quay đầu liền gặp lại thật là lúng túng!
Tạ Linh Nhai thoáng chốc đã nghĩ ra, hóa ra hai người này từng gặp nhau, người cúng đồ ăn cho Ninh Vạn Lại chính là Trình Hân, ngày đó bảo hắn ta đi tạ lễ hắn ta đi hết hai nơi, đến miếu Thành Hoàng trước, xong lại tới Bão Dương quan.
Thật trùng hợp, mới vừa cúng xong đã gặp ngay người thật.
Vầy thì đúng khổ cho Trình Hân, hắn vốn đã không rành mấy việc này, nghĩ nát óc cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn bái Thành Hoàng ở miếu Linh Quan, một quỷ sai cứu hắn, hắn lại gặp phải quỷ sai này biến thành người thật ở miếu Linh Quan...
Tạ Linh Nhai thấy vẻ mặt Trình Hân ngu người, nhịn cười vẫy tay với hắn ta, gọi hắn ta vào, "Mới nãy có phải anh cúng tế Khăn Quàng Đỏ ở miếu Thành Hoàng không, có mấy món thịt kho, cháo ngỗng."
Vầy mà cũng biết, Trình Hân đã thẫn thờ, "... Đúng."
"Hắn ăn được rồi." Tạ Linh Nhai nói, "Thật ra hắn là sinh vô thường, chính là người sống làm nha sai cho cõi âm, vừa nãy chúng tôi còn đang thảo luận việc có người tế bái hắn nè."
Sau khi nghe xong Trình Hân bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cho nên Khăn Quàng Đỏ là biệt danh lúc cậu đi lại ở cõi âm hả?"
Ninh Vạn Lại: "..."
Đây quả thực là công khai xử tội, Ninh Vạn Lại căn bản không ngờ rằng mình còn có thể gặp được chính chủ ở dương thế, nói hươu nói vượn đúng là sẽ gặp báo ứng, hắn ủ ủ ê ê nói: "... Coi như thế đi."
Trình Hân không khỏi nở nụ cười, "Tôi đã nói mà, quỷ sai sao còn biết Khăn Quàng Đỏ."
Cái tên xui xẻo này. Ninh Vạn Lại u oán bảo: "Kỳ thực anh không cần cúng cho tôi."
Lại nói, nếu không phải Trình Hân cúng tế, miếu âm cũng sẽ không đi thăm dò Khăn Quàng Đỏ là ai, sau đó đăng ký cho hắn, không ai sử dụng thì sẽ không tính.
Trình Hân đáp: "Cái này là nên làm, tôi còn cúng cho Thành Hoàng nhiều hơn nữa kìa."
"Đừng nói nữa, đây đều là duyên phận cả!" Tạ Linh Nhai rót hai tách trà, "Đến, mọi người lấy trà thay rượu, cạn."
Ninh Vạn Lại buồn bực uống một tách trà với Trình Hân.
Trình Hân lại hỏi thăm đến chức trách của hắn, hỏi hắn sau này nếu có thông tin về án oan, có thể tiết lộ cho mình hay không. Loại chuyện oan thật án sai như thế, hắn ta rất có hứng thú.
Mặt mũi Ninh Vạn Lại trắng bệch, "Không được, chuyện ở âm phủ không thể tiết lộ, đó là phạm sai lầm."
Không ngờ rằng kỷ luật ở âm phủ cũng nghiêm như thế, Trình Hân gật gật đầu.
"Nếu vậy thì bái Thành Hoàng đi, nhờ ông ấy thả oan hồn báo mộng cho anh." Tạ Linh Nhai không ngờ Trình Hân còn có ý nghĩ như thế, chẳng trách đám cô hồn dã quỷ đó lại đến tìm hắn, nếu không phải bọn họ quả thực không có án oan, thì có lẽ Trình Hân cũng đã động thủ hỗ trợ.
"Ninh Vạn Lại nhiều nhất là giúp anh liên hệ với quỷ hồn, áp giải quỷ hồn -- nếu Thành Hoàng gia thật sự cho phép anh, vậy hơn phân nửa là sẽ phái Ninh Vạn Lại đến hỗ trợ, trên người anh dương khí nặng, âm sai bình thường không đến gần được. Có điều, Ninh Vạn Lại là nhân viên part-time, hơn nữa còn luôn nỗ lực từ chức."
Trình Hân nghe trình tự làm việc ở âm phủ, cảm giác mở ra cánh cửa thế giới mới, rất là mới mẻ, cuối cùng nghe nói Ninh Vạn Lại không muốn làm công việc này, liền liếc mắt nhìn hắn.
Ninh Vạn Lại có chút xấu hổ, nhát gan cũng đâu phải lỗi của hắn đâu.
Nhưng Trình Hân lại cảm thông: "Tôi đây chỉ mỗi ngày mơ thấy ma quỷ thôi đã rất khó chịu, cậu còn phải bắt lấy chúng, cực khổ rồi."
Ma quỷ, không phải chỉ đơn giản là nói ra hai chữ như vậy.
Ninh Vạn Lại lập tức cảm thấy được anh bạn một nửa đồng nghiệp ở dương gian này an ủi rất nhiều, hai người bọn họ từng gặp trong mơ, thật ra đây là lần thứ nhất chân chính gặp mặt, nhưng bởi vì sự kiện kia mà có thêm chút cảm giác thân cận bí ẩn, trò chuyện khá là vui vẻ.
Trình Hân hỏi: "Thầy Tạ, có một việc tôi vẫn không hiểu, tại sao tôi bái Thành Hoàng ở nơi này mà cũng hữu dụng?"
Nếu như hắn thường thường tiếp xúc với chuyện ở âm phủ thì sẽ biết, đâu chỉ là hữu dụng thôi đâu.
Ninh Vạn Lại không biết chuyện này, cũng không biết quan hệ giữa Tạ Linh Nhai với Thành Hoàng tỉnh, miệng Vương Ngũ quá chặt, hắn chỉ loáng thoáng biết thầy Tạ không đơn giản, như quỷ vương lần trước vừa mới gặp đã chuồn mất.
Tạ Linh Nhai nói lấp lửng: "Quan hệ giữa các quỷ thần đạo gia dây mơ rễ má, nhờ trưởng bối thông báo giúp một chút."
Trình Hân ngộ ra, còn tưởng là nhờ ma quỷ báo tin giùm chứ.
...
Lại nói Trình Hân vốn là người theo thuyết vô thần, trải qua chuyện này, còn thật sự nghiêm túc lên, thường xuyên đi bái Thành Hoàng.
Qua mấy ngày, Trình Hân lại tới cửa, nói hắn đi ngang qua nơi này, tới báo một chút là hắn đã được Thành Hoàng Nữu Dương tán thành.
Tạ Linh Nhai vốn đang ngồi ở trên ghế, lập tức nhảy dựng lên, "Thật sự là Bao Thanh Thiên đương đại ha, có phải là tôi được chứng kiến truyền kỳ ra đời không, người anh em giỏi nha! Sao, có vụ án lớn gì à?"
Trình Hân dừng một chút, nói: "Hôm nay quả thực Khăn Quàng Đỏ dẫn oan hồn đi vào giấc mộng của tôi, nhờ tôi giải oan."
Tạ Linh Nhai vỗ tay: "Vụ án của mấy anh chắc là phải giữ bí mật hả, tôi có thể nghe chứ?"
Sắc mặt Trình Hân quái lạ trong tích tắc, sau đó nói: "Chẳng có gì để bảo mật, chính là chợ thực phẩm cách năm dặm phố có hai heo tương tàn, một heo bị xô ngã chết, hung thủ heo nhân lúc lộn xộn chạy trốn, tôi mới vừa tan tầm, chuẩn bị dành thời gian "bắt quả tang mang nó về quy án"."
Tạ Linh Nhai: "..."
Trình Hân mất tự nhiên xoay đầu, nói, "Khăn Quàng Đỏ nói với tôi, chết rồi thì vạn vật bình đẳng, hơn nữa đây cũng là khảo nghiệm của Thành Hoàng đối với tôi."
Ý là, người xuống địa phủ phải giải oan, cầm thú xuống địa phủ cũng phải giải oan, sau đó luận công, tội, phán định sau khi luân hồi được đầu thai gì.
Tạ Linh Nhai nói: "Anh có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Thiên tướng giáng cho anh chức trách lớn như vậy..."
Trình Hân bật cười, "Cám ơn cậu an ủi, tôi tin tưởng Thành Hoàng sẽ thấy thành tâm của tôi."
Tạ Linh Nhai: "Chắc chắn mà."
...
Sau khi Trình Hân từ biệt, liền căn cứ theo phương hướng mà oan hồn nói tới, đuổi theo hung thủ heo.
Trong đàn heo thì hung thủ heo được xem như thân thủ mạnh mẽ, không biết sao lại tránh né được đoàn người, chạy vào trong một tiểu khu. Nó còn chui vào sân nhà một gia đình, vùi đầu ủi lung tung một trận trong bụi hoa rậm rạp.
Trình Hân cầm dây thừng bắt lấy con heo, dùng sức kéo về phía sau, móng sau con heo bị kéo trượt nằm mọp xuống, nhưng cũng lộ ra cái hố trước mặt, cùng với chút màu sắc trong hố.
Trình Hân thấy không đúng, cũng không quản được nhiều, nhảy vào trong sân ngồi chồm hổm xuống moi moi lớp đất, chỉ thấy dưới lớp rễ thực vật dày đặc chôn một cái sọ người, rễ cây màu trắng phức tạp quấn quanh trên hộp sọ, có vài sợi còn chui ra từ trong hốc mắt chứa đầy bùn đất, cực kỳ quỷ dị.