Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Chương 86

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên
Chương 86: Trúng tà

"Trọc bất uế hình, tử bất phương sinh. Ma chưởng nhuy mục tam biến, thanh long tại ngô tả, bạch hổ tại ngô hữu, chu tước tại ngô tiền, huyền vũ tại ngô hậu. Thần cấm sắc thủy trừ trần cấu, cấp cấp như luật lệnh!"

Phương Triệt dùng tay vừa lau mắt vừa niệm chú, nhất định là có vật dơ bẩn gì đó che mắt cậu, cậu mới thấy cảnh này!

Đây nhất định là vật dơ bẩn căn cứ vào hiểu lầm lúc trước của cậu để bày ra ảo giác! Đám chồn, có phải là đám chồn theo về không!

Phương Triệt cúi đầu xuống đất bắt đầu kiếm chồn.

Mãi đến khi Tạ Linh Nhai nhìn thấy cậu sau đó giãy dụa lại đây đóng cửa, Phương Triệt mới tuyệt vọng nghĩ:

Đây không phải là ảo giác, không có thứ dơ bẩn nào vào được Bão Dương quan...

Tạ Linh Nhai nằm trong một loại trạng thái nửa tỉnh nửa say, một mặt bởi vì uống nhiều choáng váng, mặt khác là biết chuyện tình của mình ôi hình như bị lộ tẩy rồi.

Hắn đóng cửa lại sau đó dựa cửa ngồi dưới đất, ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, thấy cũng thấy rồi, nhốt ngoài cửa có ích lợi gì, vì vậy hắn liền cố hết sức mở cửa ra, hô: "Cậu có muốn vào không?"

Phương Triệt: "..."

Cậu ngơ rồi.

Thi Trường Huyền gọi Tạ Linh Nhai một tiếng, Tạ Linh Nhai mới nghĩ, hôm nay thật sự là không có cách nào nói chuyện được, hắn say quá, vì vậy lắc đầu đổi ý: "Thôi đừng vào, cậu đi về ngủ trước đi, ngày mai tớ đến tìm cậu nói chuyện."

Phương Triệt thất hồn lạc phách đi về, nghe thấy tiếng Tạ Linh Nhai đóng cửa, còn có tiếng hắn ầm một phát nằm lại trên giường, mới chợt nhận ra hai người này sau khi bị phát hiện cũng không hề muốn tránh hiềm nghi, vẫn ngủ chung với nhau...

...

Sáng sớm, Tạ Linh Nhai thức dậy phát hiện mình ngủ chỏng vó lên trời, lấy tay ra khỏi ngực Thi Trường Huyền, ngồi dậy xoa mặt, trong đầu cấp tốc chiếu lại chuyện phát sinh hôm qua trước khi ngủ.

"... Hầy, " Tạ Linh Nhai đẩy đẩy Thi Trường Huyền, "Có phải tối qua hai chúng ta bị Phương Triệt bắt gặp không?"

Thi Trường Huyền mở mắt ra, "Ừ."

Tạ Linh Nhai: "..."

Hắn cạn lời rồi, uống rượu thực sự là hỏng việc, tự dưng come out bất ngờ như vậy, vốn dĩ hắn còn định tiếp tục trải đường thêm. Tối hôm qua đầu óc như hồ dán, trong lòng biết không ổn nhưng lại không làm ra được quá nhiều phản ứng, đến lúc này muốn "đờ mờ" một tiếng cũng không còn tâm trạng nữa.

Tạ Linh Nhai vẫn còn nhớ mình bảo sẽ đến nói chuyện với Phương Triệt một chút, vì vậy bò dậy đi rửa mặt.

Liễu linh đồng đáng thương nói: "Hôm qua em muốn nhắc nhở chủ nhân..."

Tạ Linh Nhai tỉ mỉ nghĩ lại, cũng nhớ mang máng khi đó Liễu linh đồng gọi hắn, nhưng không phải hắn say sao, căn bản không để ý tới, "Không có gì không có gì, không phải em sai, Phương Triệt lớn như vậy rồi, có vài việc nên nói cho cậu ta biết."

Lúc Tạ Linh Nhai đi tìm Phương Triệt, Phương Triệt đang không yên lòng uống thuốc bổ Hải Quan Triều nấu.

Hải Quan Triều còn lấy làm lạ, sao lần này Phương Triệt không kêu gào là sắp bổ tới hộc máu nữa.

Vừa nhìn thấy Tạ Linh Nhai, Phương Triệt suýt nữa bị sặc, Hải Quan Triều giữ vững bát, "Đừng để đổ! Đắt lắm đó!"

"Khụ khụ..." Phương Triệt ho khan vài tiếng, vội vội vàng vàng uống cạn số thuốc còn lại, "Chúng, chúng ta âm thầm trò chuyện đi."

Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút bèn nói: "Không cần, nếu bác sĩ Hải cũng ở đây, thì cứ nói chung đi."

Đều là người ở chung một nơi, cũng không tiện nói với người này mà không nói với người kia, nếu Hải Quan Triều không ở đây thì thôi, sau này biết được nhớ tới lúc này mới đúng là chẳng ra gì.

Hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng chưa từng come out, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, chỉ cảm thấy cố ý triệu tập tất cả mọi người lại nói hình như hơi ngu, đơn giản gặp được hai người họ thì trước hết nói cho hai người họ biết đi.

Hải Quan Triều gật đầu, không để ý hắn muốn nói gì, chỉ vào bát nói: "Còn một ít cậu uống cạn đi."

Phương Triệt sắp sốt ruột chết rồi, túm lấy chén thuốc một hơi uống cạn nhét lại cho Hải Quan Triều.

Tạ Linh Nhai: "Hầy, thật ra cái cậu thấy chính là chân tướng, trước đây không lâu lúc tớ với Thi Trường Huyền đi tỉnh thành đã bắt đầu ở bên nhau."

Phương Triệt: "..."

Hải Quan Triều: "Các cậu không phải vẫn luôn ở bên nhau hả, đi đâu cũng như hình với bóng."

Tạ Linh Nhai: "Ý tôi nói yêu đương á."

Cái bát trong tay Hải Quan Triều lập tức rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ thành tám cánh hoa.

Tạ Linh Nhai làm bộ rất bình tĩnh rất có kinh nghiệm, "Kinh ngạc cái gì, khoảng thời gian này không phải chúng tôi vẫn luôn trải đường cho mọi người, cho mọi người có chuẩn bị tâm lý sao?"

Hải Quan Triều suýt nữa hộc máu, cầm lấy một cốc trà cũng rót cho mình một chén thuốc bổ ùng ục ùng ục uống cạn, "... Cậu, cậu thật sự không nói đùa hả?"

Y cũng muốn nghĩ là Tạ Linh Nhai lại bày trò đùa cợt, nhưng nhìn biểu cảm của Phương Triệt liền biết không phải, sợ là xác thực có việc này.

Nhưng cái tên này nói gì đâu chứ, quãng thời gian trước hắn có trải đường cho mọi người sao? Mấy cái lời nói nhăng nói cuội đó hả?!

Hải Quan Triều là người không thể tiếp nhận nhất, y trêu chọc hăng say nhất là bởi vì y không tin nhất, y cảm thấy Tạ Linh Nhai từ đầu đến tận chân, cùng Thi Trường Huyền chỉ là chiến hữu thân mật, thật sự là cong quá đột ngột.

Phương Triệt cũng yếu ớt nói: "Tại sao..."

Cậh thấy Tạ Linh Nhai thẳng tắp mà, khi còn bé cậu còn từng chơi cùng Tạ Linh Nhai, còn nhớ khi đó Tạ Linh Nhai rất được mấy bé gái thích, biểu hiện cũng không hề nhìn ra là không thích con gái.

Có điều, bất luận là Phương Triệt hay là Hải Quan Triều, đều xem như kiến thức rộng rãi, đối với tính hướng của người khác cũng không có ý kiến gì, đặc biệt khi người này còn là Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền. Bọn họ chỉ kinh ngạc vì phán đoán sai lầm của mình, không biết hai người này làm sao phát triển ngay dưới tầm mắt mọi người, quá ngạc nhiên.

"Chuyện như vầy, nói toạc ra thì mấy người bảo tôi show ân ái, không nói toạc ra thì mấy người vốn còn độc thân làm sao mà hiểu." Tạ Linh Nhai phiền não, "Không thì mọi người cứ coi như người ưu tú có nghĩa vụ ở bên một người ưu tú khác đi, để càng có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích."

Phương Triệt & Hải Quan Triều: "..."

Tạ Linh Nhai như không có chuyện gì xảy ra nói: "Nếu hai người vẫn không nghĩ thông suốt được, thì có thể kể với những người khác, phân tích một chút. Nhưng Tiểu Lượng thì thôi nhé, cậu ta thẳng quá, để sau này tôi nói cho cậu ta biết."

Phương Triệt: "..."

"Tôi không nói, cậu muốn nói thì tự nói, come out mà cũng lười hả?" Vẻ mặt Hải Quan Triều có chút hoảng hốt, lại rót một chén thuốc bổ uống vào trấn áp. Y không thể nào tưởng tượng được cái cảnh mình kéo tay tiểu Lượng hoặc là Trương Đạo Đình "hai sư huynh của cậu là một đôi, chúng ta đi tâm sự", chắc sẽ bị nói là bịa đặt cho coi.

Tạ Linh Nhai không ngờ lại bị y lật tẩy, hắn đúng thật là không muốn gióng trống khua chiêng lần lượt kể với mỗi người về chuyện mình với sư huynh yêu nhau, cười gượng hai tiếng, "Không nói thì thôi, không có gì nữa thì tôi đi vẽ bùa đây."

Lúc Tạ Linh Nhai quay người đi liền gặp Trương Đạo Đình tới, hắn chào hỏi Tạ Linh Nhai một chút, nhìn thấy Phương Triệt với Hải Quan Triều đều mang bộ dạng thẫn thờ, hỏi: "Làm sao vậy, thầy Tạ nói gì hả?"

Phương Triệt và Hải Quan Triều lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi...

...

Bão Dương quan không nhiều người, nhưng lấy loại tốc độ khuếch tán tin tức này, phỏng chừng phải một quãng thời gian mọi người mới có thể biết hết. Tạ Linh Nhai còn phải suy nghĩ xem làm sao nói chuyện này với cha và cậu hắn nữa.

Thi Trường Huyền thì lại không có gì để lo lắng, cha mẹ anh đều là đạo sĩ, mặc dù tu tại gia, nhưng cũng không ôm ấp nhiệt tình quá cao với việc sinh con dưỡng cái như người bình thường, ở phương diện âm dương cũng có quan điểm riêng. Dùng sự hiểu biết của anh về cha mẹ, tuy trong nhà chưa có tiền lệ, nhưng trong lòng vẫn biết không khó nói chuyện.

"Nói thật, cũng do Phương Triệt thúc đẩy chuyện của chúng tôi, chứ tôi vốn chưa có ý định nói với người nhà ngay bây giờ đâu." Tạ Linh Nhai ngồi ở trước quầy khám, nói với Hải Quan Triều.

Hải Quan Triều: "..."

Tạ Linh Nhai: "Hôm qua chúng tôi kề vai sát cánh, Lưu Bá Hợp thấy được, còn nói quan hệ chúng tôi thật tốt, tôi vừa định thuận thế nói cho hắn biết luôn, hắn đã đi mất tiêu, đáng tiếc đáng tiếc."

Hải Quan Triều: "..."

Hải Quan Triều phát điên: "Cậu có thể tha cho bọn tôi không, đây đều là lỗi của Phương Triệt, là Phương Triệt lật tẩy quan hệ của hai người các cậu, mắc gì cậu cứ đi kiếm tôi! Cậu không biết gì thì lên mạng cầu viện đi, nói với tôi có ích lợi gì?"

Phương Triệt: "..."

Bởi vì trước mắt bọn họ là hai người duy nhất trong đạo quan biết gian tình của hai người này, nên phải bị Tạ Linh Nhai lấy ra làm cố vấn tình yêu hả? Trời mới biết hai người bọn họ cũng chưa từng come out mà.

Tạ Linh Nhai: "Sư gia à, ngài không thể phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui một chút hả?"

"Đừng gọi tôi là sư gia, cậu mới là sư gia của tôi đó, được chưa?" Hải Quan Triều xỉa xói, "Tôi thấy ngày đó cậu dọa sợ bọn tôi rất là lưu loát mà!"

Tuy rằng y rốt cuộc cũng được toại nguyện nghe Tạ Linh Nhai gọi sư gia -- dù tính từ bên phía Thi Trường Huyền, thì Tạ Linh Nhai vẫn chạy không thoát bối phận này, nhưng trong lòng y dù chỉ một chút vui sướng thôi cũng thật sự không có...

"Đó là vì Phương Triệt đã gặp được hiện trường, nói sao mà không phải là nói." Tạ Linh Nhai giải thích, "Tôi đây cũng do nghĩ tới năng lực tiếp nhận của mọi người thôi."

Hải Quan Triều rất muốn cười lạnh.

Lúc này cửa chính bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên vội vã tiến vào, nói với Hải Quan Triều: "Ngài là bác sĩ Hải ư? Muốn mời ngài xem một bệnh nhân ạ!"

Hiện giờ Hải Quan Triều đã có chút danh tiếng ở Nữu Dương, y thấy người này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sợ là bệnh nhân nguy cấp, cũng đứng thẳng lên nói: "Tình huống thế nào, bệnh nhân đâu?"

"Đầu óc em trai tôi có vấn đề!" Người đàn ông rặn ra một câu, "Bác sĩ ở bệnh viện nói phải nhập viện, nếu phát điên lên thì sẽ tiêm thuốc an thần, nhưng một người đang khỏe khoắn như vậy, chỉ đi ra ngoài một chuyến đã bị bệnh, tôi thật sự là không cam lòng. Nghe nói ngài rất giỏi trị nghi nan tạp chứng, nên mang tới khám thử. Hiện giờ đang ở trong xe."

"Không phải mỗi người bị bệnh thần kinh tôi đều có thể chữa khỏi, tôi chỉ có thể bắt mạch xem trước, nếu thực sự không được, thì đưa đến bệnh viện mới là lựa chọn tốt nhất." Hải Quan Triều nghiêm túc nói, "Bệnh thần kinh khác với những chứng bệnh khác, phát tác lên sẽ tổn thương đến chính mình thậm chí là người nhà, người qua đường vô tội, chỉ có đưa đến bệnh viện cho người chuyên nghiệp trông coi, trị liệu mới là tốt nhất."

Người đàn ông hậm hực nói: "... Vâng, ba mẹ tôi bị nó đẩy ngã, nên không thể đi cùng. Ngài là hy vọng cuối cùng của tôi rồi, haizz."

"Vậy Linh Nhai cậu đi chung đi, để tránh cho bệnh nhân phát tác chạy trốn mất." Hải Quan Triều nhìn tướng tá người đàn ông này liền biết, em trai hắn chỉ cần không phải sinh ra đã yếu ớt, thì thể trạng cũng không thể kém được, cẩn thận vẫn hơn.

Tạ Linh Nhai nghe theo, cùng đi ra ngoài, đến bên xe ô tô đậu ở đầu hẻm, đợi người đàn ông kia mở cửa ra, liền thấy một người mặt mũi rất giống hắn ta đang thẫn thờ nhìn chằm chằm ghế trước, người đàn ông đỡ em trai ra, em trai hắn lại bất chợt xông ra ngoài.

May là mọi người đã sớm có chuẩn bị, ba chân bốn cẳng kéo người đến phòng khám.

Người đàn ông kia tự giới thiệu mình tên Lương Diệu, em trai hắn tên Lương Quang, hai người đều làm việc ở xưởng sửa xe, không nói cực kỳ cường tráng, nhưng vẫn có chút sức lực, đặc biệt là lúc Lương Quang phát bệnh, ba người đàn ông trưởng thành đè hắn lại vẫn quá sức.

Sau khi kéo người tới chỗ khám bệnh, Lương Quang bỗng nhiên vừa khóc vừa cười, hai loại vẻ mặt xen lẫn nhau cực kỳ quái lạ, lại bắt đầu ca hát, tay cong thành lan hoa chỉ, "Mùa xuân hoa ngọc lan tương tư rực rỡ, muôn cây khắp đất rộng aaaa tốt aaaa tươi, ngọn liễu như khói áaaa aaaa, vì chàng là khách từ phương xa, ta trang điểm lại ăn diện aaaa..."

Vẻ mặt hắn ngại ngùng, vừa hát, còn vừa vuốt vuốt một bên tóc, như là đang vuốt mái tóc dài không tồn tại của mình -- hai anh em họ đều để đầu đinh cụt ngủn.

Cổ họng lại còn bóp giọng, khiến mọi người nghe mà nổi hết cả da gà.

Hải Quan Triều hỏi: "Hắn... vẫn luôn như vậy hả?"

Lương Diệu ngơ ngác nói: "Phải, có khi thì bắt lấy tôi mà đánh, có lúc lại ca hát giống như vầy, mỗi lần hát đều không giống nhau lắm."

Hải Quan Triều bỗng nhiên nói: "Các cậu là người địa phương hả?"

Lương Diệu gật đầu, "Phải, hồi đó ông nội tôi từ Thước Nam đến đây."

Vậy thì cũng là di chuyển trong tỉnh thôi, Hải Quan Triều sờ sờ da gà dựng thẳng lên trên người, thấy Lương Diệu vẫn không hề phát hiện chỗ không ổn, nhịn không được nói thẳng: "Trước đây anh chưa từng nghe hắn hát bài này đúng không, bài hắn hát rõ ràng là ở vùng Ngô Sơn, khẩu âm cũng có đặc thù Ngô Sơn nhất định..."

Lương Diệu cả kinh, "Bác sĩ, anh có ý gì."

Hải Quan Triều chỉ vào hắn ta nói: "Lẽ nào anh thật sự không cảm thấy, nhất cử nhất động thần thái vẻ mặt của hắn rất giống phụ nữ sao? Trước đây em trai anh cũng như thế này hả?"

"Không phải vầy, nhưng mà, nhưng mà đầu óc nó có vấn đề mà." Lương Diệu vẫn chống cự phương hướng mà Hải Quan Triều muốn dẫn dắt cho hắn.

Hải Quan Triều thở dài nói: "Dù có gặp sự cố, thì cũng không thể thay đổi cả khẩu âm được, rốt cuộc em trai anh sao lại biến thành như vậy?"

Lương Diệu mờ mịt nói: "Tôi còn tưởng là xem ti vi học được, lúc này tiềm năng bị kích thích ra, " hắn nói ra những điều trong phạm vi khoa học mà mình tưởng tượng ra, "Hơn nữa, nó cũng có học giọng vùng khác mà."

Tạ Linh Nhai và Phương Triệt ở bên cạnh suýt nữa phì cười, đều cảm thấy không hay lắm, "Thôi anh nói gặp sự cố như thế nào trước đi!"

Lương Diệu vội vàng kể: "Ngày đó tôi không có mặt, nghe nói em trai tôi với bạn gái lên núi nấu nướng dã ngoại, lúc nó đi kiếm củi không muốn vòng đường xa, lại thêm sĩ diện trước mặt bạn gái, liền nhảy qua từng ngôi từng ngôi mộ..."

Ba người: "..."

"Nhảy hai, ba phát, sau đó trượt chân, té ngã, khi quay về liền như vậy, bạn gái cũng chia tay." Lương Diệu khô cằn nói, "Bác sĩ Hải, chẳng lẽ đây không phải là bị ngã nên thần kinh chập cheng hả."

Lúc này, Lương Quang không hát làn điệu kia nữa, nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu hát, lúc này lại thay đổi khẩu âm khác, "Đại Thanh nhất thống thái bình, giờ cô gái lỡ thì muốn lấy chồng, mẹ ơi mẹ thật là hồ đồ..."

Hải Quan Triều chỉ vào hắn nói: "Lương tiên sinh, anh thật sự cảm thấy như vậy chỉ đơn thuần là hỏng đầu thôi hả?"

Lương Diệu là thật lòng cảm thấy như vậy, hắn bị hỏi đến phát cáu, "Bác sĩ Hải, vậy anh nói rốt cuộc là sao, chẳng lẽ là trúng tà?"

Hắn vừa nói ra, chính bản thân cũng im lặng. Chỉ cảm thấy hình như đã loáng thoáng có suy đoán như vậy từ sớm rồi, chỉ là không dám nghĩ tới.

"Anh là bác sĩ mà..." Lương Diệu không đầu không đuôi nói khẽ.

"Vậy anh tìm hắn đi, hắn là đạo sĩ." Hải Quan Triều chỉ chỉ Tạ Linh Nhai, "Tới gõ cửa Bão Dương quan phía trước kìa."

Lương Diệu: "..."

Tạ Linh Nhai: "..." Tôi không phải đạo sĩ!

Lương Diệu cũng hết cách, hỏi: "Vậy đi tìm người đó, có thể chữa khỏi không?"

Hải Quan Triều nói: "Nếu cậu bằng lòng thì cứ thử xem, cũng không ai dám nói chắc trăm phần trăm, nhưng vẫn rất có hi vọng."

Lương Diệu nghĩ tới cảnh ngộ của em trai những ngày qua, nếu không thử, vậy thật sự phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Hắn đã xem qua hoàn cảnh nơi đó, với điều kiện của nhà hắn, thì nơi ở còn chẳng có được phòng đơn, hơn nữa cũng không biết lúc nào mới khỏi.

Lương Diệu chần chờ nói: "Thử thế nào?"

"Nếu anh thật sự muốn thử, vậy tôi có thể bảo đảm, không có thủ đoạn gì quá khích cả." Tạ Linh Nhai hỏi qua ý kiến của hắn ta trước, sau khi được câu trả lời khẳng định, lúc này mới xắn tay áo lên, "Đến đây, sư gia hộ pháp cho con nào."

Hải Quan Triều lặng lẽ lườm một cái.

...

Tình trạng bệnh của Lương Quang, rất rõ ràng chính là trúng tà, hoặc gọi là ma nhập, bị quỷ ám. Hơn nữa cũng khác với trúng tà bình thường, hình như hắn còn chọc phải không chỉ một con quỷ.

"Chúng ta tâm sự nhé? Tôi biết mấy người nghe thấy." Tạ Linh Nhai nhìn Lương Quang nói.

Lương Quang không coi ai ra gì xoa xoa má mình, chẳng hề đoái hoài tới Tạ Linh Nhai.

Chuyện này rất bình thường, rất nhiều quỷ hồn ít nhiều đều có chút bất thường, cái kiểu trả thù thế này thì lại càng thế, lúc đối mặt nhân loại cũng sẽ không khách khí đến đâu.

"Được, vậy thì đổi cách trò chuyện." Tạ Linh Nhai cân nhắc đến năng lực tiếp nhận của Lương Diệu, dùng chúc từ thuật để giải quyết, lúc các tổ sư Bão Dương quan hành tẩu giang hồ, từng trải qua không ít vụ thế này, Tạ Linh Nhai tiếp xúc không tính là quá nhiều, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm sẵn để tham khảo.

Vừa vặn hiện giờ Lương Quang đang phát tác, Tạ Linh Nhai kêu Hải Quan Triều và Phương Triệt một tiếng, "Sư gia, anh với Phương Triệt ấn quỷ môn, quỷ thị bên tay trái, tôi với Lương Diệu đến ấn bên phải."

Lương Diệu lộ ra vẻ mặt muốn phát khóc đến nơi, Tạ Linh Nhai thấy mà muốn cạn lời: "Tôi đổi cách giải thích được không? Ấn huyệt huyền phủ với huyệt thừa tương."

Để an ủi người nhà, Hải Quan Triều vừa cùng Phương Triệt đè chỗ giữa lòng bàn tay và giữa hai sợi gân ở mặt sau cổ tay Lương Quang, vừa giải thích cho hắn, rằng trong đông y hai huyệt vị này được gọi là quỷ môn và quỷ thị, bởi vì người xưa cho rằng bệnh về thần kinh đều do quỷ thần quấy phá, tổng kết ra một ít huyệt vị, xoa bóp có thể chữa khỏi cho bệnh nhân hoặc là có lợi cho bệnh nhân.

Chúc từ thuật vốn dĩ tương thông với y thuật, là một thể với vu y cổ đại, trong khái niệm của họ, đè quỷ môn và quỷ thị là để khống chế ma quỷ nhập trong thân xác người trúng tà, để chúng không thể làm loạn cũng không cách nào chạy trốn.

Lúc này mặt Lương Quang lộ vẻ đau đớn, trên người bắt đầu chảy mồ hôi, chỉ vài giây đã ướt đẫm quần áo, nhưng thân thể không có cách nào vặn vẹo, giống như phát tiết bắt đầu há mồm mắng người, còn mắng cực kỳ dơ.

Tạ Linh Nhai mắt điếc tai ngơ, dành ra một tay dùng ngân châm của Hải Quan Triều đâm vào hai hõm vai Lương Quang, tốc độ rất nhanh, trong miệng Lương Quang nhất thời đổi thành tiếng kêu thảm thiết, lại cầu xin Lương Diệu, nói mình đau quá, kêu anh thả mình ra.

Lương Diệu hơi lay động, "Em tôi nhận ra tôi kìa, xong chưa?"

"Chưa, anh nhất định không được nhúc nhích." Tạ Linh Nhai nhắc nhở hắn, "Kẻ đang cầu xin không phải em trai anh, bây giờ thả ra sẽ khiến bọn nó đắc thắng, nói không chừng sẽ chạy trốn hoặc là nấp đi, sau đó lại đi tìm em trai anh thì phiền toái."

Nếu chỉ đơn thuần là đuổi quỷ đi, hắn dùng Linh Quan quyết hoặc ấn sơn căn nguyên là được, nhưng bây giờ hẳn là Lương Quang đắc tội vong hồn, không thích hợp để xử lý đơn giản như vậy.

Lương Diệu giật mình, bàn tay vốn đã hơi buông lỏng lập tức đè chặt lại. Chủ yếu cũng do Hải Quan Triều ở bên giải thích cho hắn, rằng chỗ bọn họ ấn có tác dụng trong đông y, không có hại. Có điều mấy cây châm của Tạ Linh Nhai làm cho hắn có chút ám ảnh trong lòng.

Tạ Linh Nhai đâm cho Lương Quang kêu to liên tục, sau khi cầu xin Lương Diệu vô dụng, liền đổi thành cái giọng bất nam bất nữ xin tha, "Đừng, đừng đâm tôi, có chuyện gì nói đàng hoàng!"

"Không hát nữa hả?" Tạ Linh Nhai nghe giọng hình như là xin tha thật, một tay vẫn ấn quỷ môn, một tay kia dùng di động ghi chép: "Vậy báo họ tên trước, mới là cách nói chuyện đàng hoàng chính xác."

Lương Quang rầm rì nói: "Có thể buông lỏng ra trước không."

"Nói trước đi." Tạ Linh Nhai không hề bị lay động.

Lương Quang liền báo họ tên ra, Tạ Linh Nhai dùng di động ghi chép, tên, quê quán, tại sao nhập xác, càng ghi càng kinh ngạc, bởi vì Lương Quang liên tục thay đổi giọng nói, nói hoài nói hoài.

Cuối cùng Tạ Linh Nhai đếm đếm, Lương Quang báo ra tận mười tám thân phận!

Lương Diệu nghe mà hai mắt đen thui, thật sự là có ma quỷ bám trên người em trai hắn, thậm chí còn không chỉ một hai con...

Tạ Linh Nhai hít một hơi: "Mấy người xem Lương Quang là nhà thuê chung hả?"

Hải Quan Triều thương hại nói: "Thì đó, cậu xử đẹp hết đi."

Tạ Linh Nhai: "..."

Hơn nữa, căn cứ vào thông tin Lương Quang khai ra, phần lớn quê quán của đám quỷ là hai tỉnh Ngô Sơn và Tô Sơn, Tạ Linh Nhai đang muốn nói Lương Quang leo núi bản địa, sao lại có nhiều ma quỷ nơi khác như vậy, lại chợt nhớ ra gì đó, nói rằng: "Tôi nhớ khi còn bé cậu tôi từng nói, có một đợt Ngô Sơn và Tô Sơn bị thiên tai, nạn dân chuyển đến những nơi khác, một điểm tiếp nhận trong đó chính là Nữu Dương. Cơ mà đó đã là chuyện mấy chục năm trước rồi."

Các vong hồn bám vào trên người Lương Quang chính là nạn dân năm đó, chẳng trách lại biết hát những điệu dân gian của hai nơi ấy.

Lương Quang liền nhăn nhó nói: "Cái thằng này đạp trên đầu chúng tôi mấy đạp, chúng tôi làm sao mà nhịn được, bèn tới trả thù một phen, bằng không uổng công làm quỷ, cậu nói xem, lẽ nào vầy cũng sai hả?"

"Không sai." Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói.

Lương Diệu cuống lên, "Đạo trưởng, sao lại nói vậy? Em trai tôi thật sự không phải cố ý!"

Tạ Linh Nhai nghiêm mặt nói: "Cho nên bây giờ có một cơ hội, mọi người ngồi xuống bàn chuyện bồi thường cho đàng hoàng, mấy người muốn Lương Quang với người nhà làm thế nào mới có thể nguôi giận?"

"Tôi muốn vàng bạc châu báu!"

"Tôi muốn đầu thai!"

"Muốn Lương Quang đi tảo mộ cho tôi!"

"..."

Một tay Tạ Linh Nhai cấp tốc gõ chữ, ghi chép lại yêu cầu của bọn chúng.

Lúc này, "Lương Quang" bóp giọng, nói: "Tôi, tôi muốn một hình nhân."

Tạ Linh Nhai không ngẩng đầu lên: "Đốt một cặp đồng nam đồng nữ cho cô."

"Không muốn, " Lương Quang duỗi dài cổ, con quỷ nhập trên người hắn lộ ra vẻ bức thiết, "Muốn tên tiểu quỷ trên bả vai cậu cơ, lúc tôi chết con trai tôi cũng lớn cỡ đó, đưa cho tôi làm bạn đi."

Liễu linh đồng:!

Động tác của Tạ Linh Nhai khựng lại một chút, hết lời để nói: "Cô muốn con trai thì đi tìm nó đi, tìm thế thân làm gì!"

Đối phương cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi cũng muốn chứ, mới đầu tôi còn ngóng trông con trai, nhưng mà chờ thật lâu nó cũng không tới đoàn tụ với tôi, mấy năm nay cũng không tới tảo mộ, gặp cũng không gặp được, tôi lại không thể rời khỏi mộ... giỏi cho nó, năm nay đã tám mươi chín tuổi, thân thể còn rất cường tráng, tôi không chờ được nữa rồi!"

Mọi người: "..."

Đối phương líu lo không nghỉ: "Dù có xuống, thì tôi cũng không chắc đã nhận ra được ông già đó, tôi vẫn thích bộ dạng lúc nó còn nhỏ cơ..."

Tạ Linh Nhai nghe nhức đầu, "Đừng nói nữa đừng nói nữa, nói cho cô biết, không được. Tôi chỉ là người trung gian thôi, không có bảo cô đòi đồ với tôi, dù Lương Quang có muốn mua tôi cũng không bán."

Con quỷ dừng một chút, sau đó ăn vạ: "Tôi cứ muốn."

Hải Quan Triều lộ ra biểu cảm không đành lòng nhìn thẳng, biết đại khái là cái tên này đang thăm dò điểm mấu chốt của nhân loại, có điều dưới tình huống không hề hay biết, thì thật ra đang quanh quẩn bên bờ vực đi tìm cái chết.

"Mi, mi..." Liễu linh đồng tức giận đến nỗi nói lắp, rặn ra một câu, "Mi có muốn cũng phải đánh một trận với cái ông bự ở phía đông kia đã!"

Quỷ và thần báo bên tai nói chuyện hiển nhiên không cần kề sát bản thể của Liễu linh đồng, con quỷ kia vừa nghe liền bối rối, mờ mịt hỏi: "Ông bự nào?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3