Phía Cuối Đôi Cánh - Chương 42

Phía Cuối Đôi Cánh
Chương 42: Giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vồng (3)

Chuyến bay của Thịnh Viễn Thời được lắp cầu ống lồng, anh bước qua cổng an ninh đi thẳng ra ga sân bay, đang định tới đài quan sát thì Trình Tiêu gọi điện đến. Vốn tưởng là chuyện công việc, kết quả là lại nói về Nam Đình, Thịnh Viễn Thời lẳng lặng nghe, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống, cuối cùng chỉ nói một câu: “Biết rồi.”

Cuộc điện thoại kết thúc, Thịnh Viễn Thời đang định gọi cho Nam Đình, hẹn cô cùng đi ăn trưa, nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, thì đã cảm giác đằng sau có người chạy nhanh về phía mình. Anh không kịp quay đầu lại, đã bị người ta thân mật ôm lấy cánh tay.

Là Nam Đình, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đầu, gương mặt không trang điểm trông vô cùng xinh đẹp. Thịnh Viễn Thời có chút ngỡ ngàng, anh nhìn Nam Đình, lại nhìn bàn tay cô đặt trên cánh tay mình, ý cười nơi khóe môi lan tới tận đáy mắt, “Đãi ngộ này có vẻ cao nhỉ, biết anh bay không thoải mái nên tặng phần thưởng an ủi à?”

Nam Đình nháy mắt, “Sao lại không thoải mái?”

Thịnh Viễn Thời nhướng mày, “Muốn bay nhanh hơn một chút, nhưng trung tâm chỉ huy lại không đồng ý.”

Nam Đình khó hiểu, “Sao không bay ở tốc độ bình thường thôi?”

Vậy mà Thịnh Viễn Thời lại đáp: “Muốn nhanh chóng hạ cánh, để còn đi gặp em.”

Cái tên này! Nam Đình ôm cánh tay anh, mím môi cười.

Thịnh Viễn Thời cực kỳ hưởng thụ sự dựa dẫm và xấu hổ của cô lúc này, nhưng điều khiến anh khó hiểu là, “Không phải là làm chuyện gì có lỗi với anh, nên mới đến làm nũng đấy chứ?”

Từ khi hai người làm lành đến nay, trừ lần anh tuyên bố chủ quyền trên kênh sóng, và lúc anh chủ động đến đài quan sát tự xác lập danh phận, thì cô hoàn toàn không hề tự giác tiếp cận anh. Thịnh Viễn Thời cũng đã từng nghĩ, không chừng một ngày nào đó hai người tình cờ gặp nhau ở ga sân bay, cô sẽ giả vờ như không biết anh có khi.

Nam Đình ngượng ngùng véo anh một cái rồi mới nói: “Em nghe được một ít tin đồn về chúng mình, đại ý là bảo em mặt dày theo đuổi anh, em nghĩ nếu mà mọi người đều đã biết rồi, không bằng nhân cơ hội cho tin đồn thành thật luôn.”

Trước đó, Thịnh Viễn Thời cũng không biết những tin đồn nhảm nhí đó, cho tới vừa rồi, Trình Tiêu mới nói qua điện thoại: “Không biết là ai thả rắm, bóc hết chuyện nhà Nam Đình bị phá sản với chuyện ngày trước cậu ấy theo đuổi anh ra, bây giờ cả cái cảng hàng không đều đang đồn, cậu ấy là công chúa nghèo dựa vào nhan sắc để leo lên quan to là anh.”, nói đến đây, Trình Tiêu cười ở đầu dây bên kia: “Còn có người nói, cậu ấy dụ anh lên giường rồi đấy.”

Nghe Trình Tiêu thuật lại xong, Thịnh Viễn Thời có thể tưởng tượng được những tin đồn đó khó chịu đến mức nào, vậy mà Nam Đình lại chẳng nhắc đến một lời với anh. Thịnh Viễn Thời đang bực dọc, kết quả là cô có vẻ chẳng thấy ấm ức, ngược lại còn đề nghị dùng cách “cho tin đồn thành thật” để hóa giải lời đồn.

Như thế này có phải chứng minh là cô vẫn ổn không? Trong lòng Thịnh Viễn Thời thầm thấy nhẹ nhõm, vì Nam Đình đủ dũng cảm, nhưng cũng xót xa cho cô, anh cười cười rồi hỏi: “Như này là chứng thực?”

“Thế còn muốn như nào nữa?”, Nam Đình nghiêng đầu nhìn anh, “Mời Thịnh tổng nói rõ nào.”

Thịnh Viễn Thời cúi người, dán môi vào vành tai cô rồi nói: “Chẳng phải trong lời đồn có nhắc đến vấn đề lên giường hay chưa đấy sao, anh cảm thấy chứng thực cái đấy mới tương đối có tính thuyết phục.”

Nam Đình không ngờ anh cũng nghe ngóng được những chuyện đó, cô lập tức buông cánh tay anh ra như bị giật điện, cô đỏ mặt nói: “Em… vẫn chưa nhận lời theo đuổi của anh đâu đấy, nói chuyện này, quá sớm.”

“Thông qua quan sát, anh đoán là trong lòng em đã nhận lời rồi.”, Thịnh Viễn Thời tóm tay cô, kéo cô vào lòng mình rồi nghênh ngang ôm ghì lấy cô, “Không phải rụt rè, anh thích sự dũng cảm của em.”

Trước đó, trong thâm tâm Nam Đình cũng không mong nhiều người biết về mối quan hệ của họ, chẳng phải do vấn đề xứng hay không xứng, mà là trưởng thành rồi, rõ ràng chỉ có tình yêu thôi là không đủ, hai người muốn ở bên nhau dài lâu cần đối mặt với rất nhiều thứ. Cô cũng không khỏi nghĩ ngợi, cứ cho là Thịnh Viễn Thời thích cô, cũng không có nghĩa là gia đình anh sẽ chấp nhận cô, nói cho cùng, gia cảnh cô trong mắt người ngoài vô cùng tàn tạ, thậm chí là chính bản thân Nam Đình, cũng không biết nên nói thế nào với Thịnh Viễn Thời.

Không muốn giấu giếm, lại càng không muốn nói dối, chỉ là… không biết phải mở miệng thế nào. Nhưng giờ phút này, trước sự biểu lộ tình cảm của Thịnh Viễn Thời, Nam Đình cũng tạm thời đặt những mối bận tâm đó xuống, chỉ muốn ôm người đàn ông mình yêu sáu năm, cho anh biết, đối với việc yêu anh, cô còn có thể dũng cảm hơn trước. Vì thế, Nam Đình giang tay, ôm chặt lấy anh.

Thịnh Viễn Thời thở phào một hơi đầy mĩ mãn, lại có chút tiếc nuối mà nói: “Muốn bảo em trốn làm ghê.”

Nam Đình không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được những người đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn, nhưng nhà ga sân bay chính là có cái hay như vậy, quá nhiều người dùng cái ôm để biểu đạt nỗi buồn chia ly hay niềm vui hội ngộ, thế nên, đừng nói là ôm, ngay cả hôn, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng thân là nhân viên ở chốn này, khả năng gặp được người quen quá cao, Nam Đình vùi mặt vào cổ Thịnh Viễn Thời, thấp giọng nói lảng sang chuyện khác, “Người ta đói rồi.”

“Thật ra anh cũng đói.”, Thịnh Viễn Thời buông cô ra, lại bổ sung một câu đầy mờ ám, “Không chỉ mỗi dạ dày.”

Nam Đình hiểu ra ngay, đỏ mặt xoay người bỏ đi, lại nghe thấy người đàn ông ở phía sau nói bằng giọng mang ý cười: “Quay lại đi, đằng đấy không có nhà hàng.”

Vì buổi chiều hai người đều có việc, nên đành giải quyết bữa trưa ở một nhà hàng trên tầng hai của ga sân bay. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Thịnh Viễn Thời nhìn cô và nói: “Nếu Trình Tiêu không nói với anh, anh vẫn không biết hai hôm nay em bị dính phải mấy lời đồn thổi này.”

Nam Đình cũng không xác định Trình Tiêu đã nghe được bao nhiêu, nhưng bằng phản ứng của Thịnh Viễn Thời, cô đoán là họ vẫn chưa nghe được nhiều bằng mình, “Cũng không phải đều là tin đồn nhảm, ít ra thì chuyện nhà em phá sản, chuyện em thay tên đổi họ, chuyện em theo đuổi anh, đều là sự thật. Chẳng qua là, có những người không ăn được nho lại nói nho chua, thêm mắm dặm muối chút thôi.”. Nam Đình nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Thịnh Viễn Thời thì cười hì hì, “Nói cho cùng, là họ ghen ghét em. Xem như là, chiến tranh giữa phụ nữ đi?”

Trước thì bị đình chỉ công tác, sau lại bị vướng vào những tin đồn vớ vẩn, đổi thành người khác, e là đã tìm bạn trai khóc lóc kể lể rồi, vậy mà cô vẫn còn tâm trạng nói đùa với anh. Cái gì mà chứng thực lời đồn chứ, ngoài việc dùng hành động nói cho anh biết, cô có thể tiếp nhận được, càng là để trấn an anh, sợ anh nổi giận.

Nhưng lần hiểu chuyện này của cô, Thịnh Viễn Thời không cho phép, “Bây giờ anh vẫn chưa xác định được chuyện này có liên quan đến Lâm Như Ngọc hay không, anh sẽ điều tra, nếu chứng minh được là không liên quan đến cô ta, vụ đình chỉ công tác, anh sẽ không truy cứu nữa, còn không…”, anh rót cho Nam Đình một cốc nước, “…Em cũng đừng quản nữa.”

Thật ra Nam Đình không để ý đến việc những tin đồn nửa thật nửa giả đó có phải từ miệng Lâm Như Ngọc mà ra hay không, bởi vì bất kể là ai, với cô mà nói thì cũng đều như nhau, “Các anh ở đài quan sát nói với em, nếu để họ biết là ai hãm hại em, nhất định sẽ đi xả giận thay em. Thế nên anh xem, người quen em đều tin những chuyện đấy đều chỉ là tin đồn. Còn về những người không quen em, hiểu lầm em, em biết họ là ai đâu? Cho nên em thấy, cách đáp lại tốt nhất, là không để ý đến.”

Hiển nhiên Thịnh Viễn Thời không ủng hộ, anh dạy cô bằng vẻ không vui, “Lương thiện không sai, nhưng lương thiện thì cũng phải có độ sắc nhọn. Trên đời này, luôn luôn có những kẻ dùng sự lương thiện của người khác để làm vũ khí tấn công họ, em không cho người ta biết mặt, người ta mãi mãi không biết đâu là điểm dừng. Nam Đình, tư tưởng, tinh thần, nhân cách, cá tính, cũng giống như xương thịt da tóc nhận từ bố mẹ, đều không thể dễ dàng để người ta phá hoại được.”

Anh nói có lý như vậy, Nam Đình làm sao tranh luận lại nổi, cô cười đáp: “Được rồi, anh nói sao thì là vậy, được chưa hả Thịnh tổng?”

Thịnh Viễn Thời nói như có chút giận dỗi: “Anh không thích em nén giận như thế.”

Câu này lọt vào tai Nam Đình thoáng đượm chút ngọt ngào, cô hỏi bằng giọng thăm dò: “Thế anh thích em như thế nào?”

Đúng lúc người phục vụ mang đồ ăn ra.

Nam Đình tỏ ra tiếc nuối, như thể bị gián đoạn như vậy rồi là Thịnh Viễn Thời sẽ không trả lời nữa vậy. Kết quả là, chờ người phục vụ đi rồi, vị Thịnh tổng kia vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói: “Anh thích em làm loạn, thích em tùy hứng, với cả, thích em yêu anh.”

Nam Đình hơi đỏ mặt, cô nói: “Em cũng thích anh biết nói lời ngon tiếng ngọt thế này.”

Thịnh Viễn Thời cưng chiều xoa đầu cô, “Bữa cơm này không cần ăn cũng no rồi phải không?”

Lúc này, một cô gái mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không đi tới chào hỏi: “Thịnh tổng.”. Hiển nhiên là tiếp viên hàng không của Nam Trình, có lẽ đã từng phục vụ trên cùng chuyến bay với Thịnh Viễn Thời.

Nét cười vẫn còn nơi khóe mắt, anh khẽ gật đầu, hỏi bằng giọng điềm tĩnh: “Vừa hạ cánh à?”

“Vâng.”, sau đó, cô ấy cười và gật đầu với Nam Đình, rồi mới lại nói với Thịnh Viễn Thời: “Không quấy rầy Thịnh tổng ăn cơm với bạn gái nữa, tôi đi trước đây, tạm biệt Thịnh tổng.”

Chờ cô tiếp viên hàng không kia đi xa, Nam Đình thở dài: “Giờ thì tin đồn thành thật rồi.”, giọng điệu u buồn như thể ban nãy hai người ôm nhau trước bàn dân thiên hạ mà chẳng ai nhìn thấy vậy.

Thịnh Viễn Thời ngước mắt nhìn cô, rồi nói như vừa nhận ra: “Cũng may vừa nãy ôm em ở chỗ quầy đăng ký của Nam Trình, bằng không em đổi ý, anh lại chẳng tóm được em.”

Nam Đình nghe thế bèn thò người xuống dưới xem, ban nãy cô không chú ý, lúc này, đám nhân viên quầy của Nam Trình đều ngửa đầu nhìn về phía họ, thấy cô nhòm xuống, họ lập tức xoay người đi, giả vờ như đang làm việc. Được rồi, rõ ràng là cô đề nghị chứng thực tin đồn, kết quả là lại bị… trúng chiêu của Thịnh tổng, cô cho anh điểm tối đa.

Bầu không khí suốt bữa trưa rất tốt, dẫn đến việc cả buổi chiều Nam Đình đều mang tâm trạng vô cùng hưng phấn, đến cả Ứng Tử Minh cũng cảm nhận được, lúc tan tầm ông nói như tự cảm khái: “Yêu đương đúng là chuyện tốt nhỉ.”

Khi ấy, Nam Đình mới ý thức được rằng mình để lộ cảm xúc quá rõ ràng.

Vì trung tâm chỉ huy có việc, Thịnh Viễn Thời phải về muộn. Lúc anh vội vàng xuống lầu, đang chuẩn bị lái xe sang đài quan sát đón Nam Đình, thì đã nhìn thấy cô gái của anh rồi. Cô yên lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi tại sảnh lớn tầng một, cúi đầu giở sổ ghi chép, toàn thân được bao phủ trong ánh mặt trời xuyên qua lớp kính pha lê.

Khoảnh khắc này, bất chợt sưởi ấm cả trái tim anh.

Thịnh Viễn Thời nhẹ chân bước đến, cúi người hỏi: “Xem cái gì mà mê mẩn thế?”

Nam Đình ngước mắt cười, “Anh xong việc rồi à?”

Thịnh Viễn Thời đón lấy quyển sổ ghi chép của cô, lật giở, “Phòng kiểm soát tiếp cận?”

Nam Đình đáp một cách hào hứng, “Cả ngày hôm nay đều ở phòng mô phỏng kiểm soát tiếp cận, thầy đưa em đi.”

Thịnh Viễn Thời trêu chọc: “Xem ra là trong họa có phúc đây.”, rồi dắt tay cô đi ra ngoài.

Bữa tối vẫn là thế giới hai người, không cần Thịnh Viễn Thời tự mình xuống bếp, cũng không có Mất Ngủ ngồi bên cạnh như hổ rình mồi, họ chọn một nhà hàng yên tĩnh, vừa ăn vừa trò chuyện. Thịnh Viễn Thời nghe Nam Đình kể về hồi còn đi học ở Học viện hàng không, cũng có lúc hỏi một câu bằng giọng chứa đôi phần ghen tuông: “Ở trường có người theo đuổi em không?”

Nam Đình nói luôn với anh, “Tỏ tình thì không, còn có yêu thầm hay không thì em không biết. Lúc đấy, em chỉ chuyên tâm học…”, cô nghiêng đầu nhìn anh, “… Với cả nhớ anh nữa.”

Giờ phút này, cô cười quá đỗi vô tư, ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ. Thịnh Viễn Thời không nhịn được bèn cúi đầu hôn cô.

Trên đỉnh đầu phủ ánh đèn ấm áp, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có người đi đường lướt ngang qua, cùng với tiếng nhạc du dương trong nhà hàng, tất cả đã làm nền cho khoảnh khắc ấy.

Hơn chín giờ, Thịnh Viễn Thời đưa Nam Đình về nhà. Tề Diệu nghe thấy tiếng động liền lao ra, làm Thịnh Viễn Thời rõ ràng cảm nhận được sự nóng vội của cô nàng, “Có việc gì à?”

Tề Diệu nghẹn họng, nhớ đến lời dặn của Kiều Kính Tắc, cô nàng nhịn, “Không có, nghe thấy mày đến, nên ra xem thôi.”

Thịnh Viễn Thời liếc cô nàng, “Tôi vừa mới từ thang máy ra, còn chưa kịp nói câu nào.”

Tề Diệu trừng mắt lườm anh một cái, nói một câu đầy ẩn ý, “Chị không tin giờ này rồi còn có người đàn ông khác đưa Nam Đình về.”

Thịnh Viễn Thời nhướng mày, “Đương nhiên.”

Tề Diệu tinh mắt thấy anh xách theo hai túi bánh ngọt, “Có phần của chị không?”

“Không có, đều là cho bạn gái tôi.”, Thịnh Viễn Thời nói rồi liền đưa cho Nam Đình.

Nam Đình đánh vào tay anh một cái, rồi đưa một túi cho Tề Diệu, “Anh ấy bảo là không thể để hai cô gái đánh nhau vì một cái bánh ngọt được, thế nên cho chị một túi.”

Tề Diệu nhận lấy, “Coi như hai đứa có lương tâm, còn biết rải ít cơm chó cho chị đỡ đói.”

“Yên tâm, có Kiều Kính Tắc, bà không chết đói được đâu.”, thấy Tề Diệu định đánh người, anh chậc một tiếng như để cảnh cáo, “Đừng có không vừa tai một cái là động tay chân, không có chuyện gì thì tôi đi đây.”, sau đó quay sang nói với Nam Đình: “Anh không vào đâu, tránh có phản ứng.”

Hiểu được là anh chỉ Mất Ngủ, Nam Đình liền gật đầu.

Thịnh Viễn Thời sắp vào thang máy thì lại đi ra rồi nói: “Mai nếu mà không đi đâu, thì giữa trưa sang phòng nghỉ của Nam Trình nhé, trung tâm ẩm thực có buổi thử đồ ăn, đến nếm thử xem.”

Chờ anh đi rồi, Nam Đình thấy Tề Diệu còn đứng ở cửa, cô vừa mở khóa vừa hỏi: “Sang đây ngồi một lúc không chị Diệu?”

Đáp án của Tề Diệu đương nhiên là muốn.

Sau khi vào nhà, Nam Đình đun nước pha hai tách trà nhài, lúc bưng ra thì Tề Diệu đang bóc hộp bánh ngọt, thế nên hai người liền cùng ngồi xuống sô pha uống trà ăn bánh luôn.

Tề Diệu hẵng còn canh cánh trong lòng chuyện gặp Tang Chất ban sáng, nhưng nghĩ đến lời Kiều Kính Tắc dặn mình không được nói năng bừa bãi, cô nàng ăn mà chẳng biết mùi vị gì, bèn dùng dĩa đút cho Mất Ngủ ăn.

Nam Đình gọi Mất Ngủ sang chỗ mình, không cho nó ăn bánh kem, “Béo quá không tốt cho tim.”

Tề Diệu thật sự không nhịn được, cô nàng buông dĩa rồi hỏi: “Trong người em có chỗ nào không thoải mái à?”

“Trong người em, không thoải mái á?”, Nam Đình ngẩn ra, điều đầu tiên nghĩ đến là: Chứng không ngủ của mình bị phát hiện rồi? Nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy không thể nào, cô liền phủ nhận: “Không có, em khỏe mà.”

Tề Diệu lại cảm nhận được sự chần chừ trong giây lát đó của cô, cô nàng kết luận: “Chắc chắn sức khỏe em có vấn đề. Nam Đình, nếu em không nói thật, nhất định chị sẽ nói với lão Thất.”

Cô nàng quá chắc chắn, nhất là còn nhắc đến Thịnh Viễn Thời, trong lòng Nam Đình có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn thử thuyết phục Tề Diệu, “Em thật sự không sao mà, kể cả chị có nói với anh Bảy, thì em vẫn giải thích như thế thôi.”

Tề Diệu liền móc điện thoại ra, “Chắc là lão Thất vẫn chưa đi xa.”

Nam Đình đè tay cô nàng lại, “Em thật sự thật sự không sao mà.”

Tề Diệu buột miệng thốt lên, “Thế tại sao Tang Chất lại ở nhà em cả đêm?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3