Phía Cuối Đôi Cánh - Chương 49
Phía Cuối Đôi Cánh
Chương 49: Giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vồng (10)
Về chuyện Nam Đình gặp phải trong một năm đó, có cần nói không? Tuy đã là quá khứ, nhưng biến cố đó đã tạo thành tổn thương cho Nam Đình, là căn nguyên dẫn đến sự đặc biệt trong thể trạng của cô. Nếu phải suy tính đến thái độ trách nhiệm của Thịnh Viễn Thời, thì hẳn là nên nói cho anh biết, so với những cô gái khác, Nam Đình không phải là một người khỏe mạnh, dù tất cả các chỉ số trên kết quả khám đều trong ngưỡng ổn định, nhưng phản ứng bài trừ nhiều loại thuốc sẽ khiến cô gặp nguy hiểm gấp trăm lần người khác những khi cô đổ bệnh. Người ăn ngũ cốc hoa màu, ai mà không sinh bệnh? Mà nói ra, cũng để cho Thịnh Viễn Thời biết, chính vào lúc cả tinh thần và thể xác Nam Đình đều tàn tạ vô cùng, là Tang Chất đã chắp vá từng chút một cho cô, không có Tang Chất, cả đời Thịnh Viễn Thời, cũng chỉ còn Tư Đồ Nam trong hồi ức, mà chẳng có ngày gặp được một Nam Đình của hiện tại.
Về việc Nam Đình vẫn muốn bảo vệ Tư Đồ Thắng Kỷ, Nam Gia Dư vẫn cho rằng, ông ta không xứng làm bố!
Cuộc ẩu đả của Thịnh Viễn Thời và Tang Chất đến tai lãnh đạo bệnh viện. Lúc viện trưởng nhận ra Thịnh Viễn Thời, ông liền day huyệt thái dương theo bản năng, “Viễn Thời, chuyện gì thế này?”
Tề Diệu vội chạy tới giải thích, “Cháu xin lỗi, chú Trần, bạn gái lão Thất bị bệnh, vừa được đưa vào phòng hồi sức tích cực, tâm trạng nó không tốt nên hơi mất kiểm soát, làm phiền chú rồi.”
“Bạn gái Viễn Thời ư?”, viện trưởng Trần vừa nghe thấy thế liền thân thiết hỏi Thịnh Viễn Thời, “Con bé bị làm sao?”
Vấn đề này, ngay cả chủ nhiệm Lý phụ trách ca cấp cứu cũng không trả lời được, càng đừng nói là Thịnh Viễn Thời. Anh lau khóe miệng, không nói gì.
Viện trưởng Trần thấy khóe miệng anh bầm dập, lại nhìn Tang Chất cũng không kém gì, dường như đã hiểu ra đôi chút, ông chỉ đạo cấp dưới, “Xử lý cho hai cậu này đi.”, sau đó ra hiệu bảo Tề Diệu cùng ông đi thăm bạn gái Thịnh Viễn Thời.
Trước khi đi, Tề Diệu thấp giọng nhắc nhở Thịnh Viễn Thời, “Không muốn để Nam Đình tỉnh lại phải nhìn thấy cái bộ dạng như quỷ này của mày thì mau đi bôi thuốc đi!”
Thịnh Viễn Thời trước giờ chưa bao giờ chật vật như vậy, từ nhỏ bị lão Thịnh cho rèn rũa trong môi trường quân ngũ, khiến anh dù có đánh nhau cũng chưa từng thua. Nhìn vết thương trên mặt Tang Chất và cánh tay không nâng dậy nổi của anh ta, cơn tức trong lòng anh tan đi không ít.
Quả thật Tang Chất thảm hơn Thịnh Viễn Thời nhiều, cứ cho là anh động thủ trước, nhưng người bị đánh hóa ra lại là anh. Có điều, Tang Chất không hề cảm thấy giận, mà ngược lại là vơi đi mấy phần áy náy với Nam Đình, như thể anh cố tình cho Thịnh Viễn Thời cơ hội xả giận thay cô vậy.
Tóm lại, sau trận ẩu đả này, so với cuộc nói chuyện điện thoại căng thẳng trước kia, trong lòng cả hai đều thoải mái hơn nhiều.
Tang Chất tự biết, mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí anh còn chẳng chào Nam Gia Dư, cứ thế ra về.
Khi chỉ còn lại Nam Gia Dư và mình, Thịnh Viễn Thời đi đến bên cạnh dì, ngồi xuống, “Nếu cô không muốn cháu gọi cô là dì theo Nam Đình, vậy thì cháu sẽ gọi cô là… luật sư Nam.”
Nam Gia Dư làm như không nghe, không thấy gì, dứt khoát không trả lời.
Thịnh Viễn Thời nhìn về phía hành lang yên tĩnh, không biết đang nghĩ gì, một lát sau, anh mới tiếp tục: “Cháu biết cô không cho phép cháu, với cô mà nói, cháu như một thằng trộm tự dưng xuất hiện, quấy rầy kế hoạch mà cô đã lên cho Nam Đình, còn phá hỏng quan hệ dì cháu của hai người. Cháu không có gì để biện hộ cho mình, cháu chỉ muốn nói với cô là, cháu yêu cô ấy, cho dù năm năm qua cháu không làm được gì cho cô ấy, nhưng chính vì thế nên cháu mới càng chắc chắn cháu yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tình yêu này trong mắt cô có thể không sánh bằng những hy sinh Tang Chất dành cho cô ấy, đó là sự bảo vệ còn chân thực hơn cả tìm kiếm hay nhớ nhung, đổi là cháu, cháu cũng sẽ nghĩ như thế. Cháu biết, với cô ấy mà nói, Tang Chất là một sự tồn tại đặc biệt. Không giấu gì cô, cháu không hề thích con người này, nhưng cháu chưa từng có suy nghĩ muốn Nam Đình phải cách xa anh ta, càng không muốn ỷ vào tình yêu cô ấy dành cho cháu để ganh đua cao thấp với cô, hoặc với Tang Chất. So sánh ra, đúng là Tang Chất có thể chăm sóc chu toàn cho cô ấy hơn. Có điều, luật sư Nam, sự khác biệt giữa người yêu và bác sĩ, không cần cháu nhiều lời, hẳn là cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.”
Nghe đến đây, rốt cuộc Nam Gia Dư cũng có phản ứng. Dì nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Viễn Thời, người đàn ông trẻ trước mắt dì, mặt mũi khôi ngô, cơ thể rắn rỏi cường tráng, so với vẻ điềm đạm nhã nhặn của Tang Chất thì mang nhiều vẻ tự tin kiêu hùng hơn, nếu không vì quá khứ năm năm kia, thì đến cả nghề phi công, cũng thật sự rất xứng đôi với Nam Đình.
Có điều, Nam Gia Dư cúi đầu nhìn tập bệnh án trong tay mình, cuối cùng cũng đưa nó về phía Thịnh Viễn Thời.
Mới vừa rồi, Thịnh Viễn Thời còn cực kỳ muốn có được nó, muốn biết tình hình sức khỏe của Nam Đình, mà khi nó ở gần ngay trong gang tấc, anh lại không đủ dũng cảm để nhận lấy, như thể nếu không chuẩn bị tinh thần xong, một khi nhận lấy nó, đối với anh mà nói sẽ là một sự thật vô cùng tàn khốc.
Như hiểu được sự do dự của anh, Nam Gia Dư nói: “Trước kia đã từng xuất hiện tình huống nghiêm trọng, đơn giản chính là giống như hôm nay, vì bị phản ứng bài trừ nhiều loại thuốc, nên nếu sơ suất một chút thôi, là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Giọng điệu của dì rất lãnh đạm, như đang kể chuyện thời tiết, nhưng áp lực đằng sau những câu chữ ấy khiến Thịnh Viễn Thời ý thức được rằng, tình yêu mình dành cho Nam Đình thiếu mất mấy phần sức mạnh, vì không đủ hiểu biết, vì trong lúc nguy nan, mình chẳng làm được gì cả.
Nam Gia Dư vẫn chưa nói xong, dì ngừng một lát rồi nói tiếp: “Về việc tại sao con bé đang yên đang lành lại đổ bệnh, chắc là do tôi ép con bé. Con bé này, tâm tư nặng nề hơn trước kia. Có rất nhiều chuyện, con bé đều không muốn nói ra. Mỗi lần tôi hỏi con bé, công việc thế nào, sức khỏe thế nào, đáp án luôn luôn là: Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.”. Dì nói xong liền nở một nụ cười, hốc mắt ươn ướt, “Tôi cũng không biết là, trên đời này lại có nhiều chuyện tốt đáng để mừng như thế.”. Dần dần, dì mới tập thành thói quen thông qua Tang Chất để biết về tình hình của cháu gái.
Tư Đồ Nam là người vui vẻ, nhiệt tình, gặp phải chuyện khiến cô không vui, cô tuyệt đối không để nghẹn trong lòng, mà sẽ xông lên lý luận không tha cho người ta, lúc cực kỳ tức giận còn có thể động tay động chân, chẳng hạn như sự việc tại sân bay Zurich năm đó, cô không hề quan tâm đến hậu quả, đến sau cùng chỉ nói như hơi hơi hối hận: Hình như cũng không nghiêm trọng lắm, ôi chao, em kích động quá mà, rồi lại cười tủm tỉm làm nũng: Ai bảo người ta là công chúa nhỏ cơ. Nhưng Nam Đình thì lại nhẫn nhịn, cứng cỏi, trong mắt cô, chẳng chuyện gì có thể trở thành chướng ngại, ví dụ như trước những lời đồn làm hại cô, cô cũng vẫn có thể cười trừ, chẳng đề cập nhiều với Thịnh Viễn Thời.
Chuyển biến lớn như vậy, nhưng lại xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Ánh mắt Thịnh Viễn Thời dừng trên tập bệnh án một hồi lâu, như thể muốn xuyên thấu qua cái bìa để nhìn rõ bên trong. Cuối cùng, anh cũng đưa tay nhận lấy, chuẩn bị tinh thần mở ra.
Nam Gia Dư lại nói: “Tôi quen Tang Chất trước Nam Đình.”
Bàn tay định mở tập tài liệu của Thịnh Viễn Thời khựng lại, anh hơi bất ngờ, vì Nam Gia Dư lại lấy Tang Chất làm khởi đầu cho cuộc trò chuyện.
“Thời điểm đó, tôi vẫn còn là một luật sư vô danh tiểu tốt, không nhận được vụ án hay vụ kiện tụng nào, việc có thể làm, cũng chỉ có làm chân sai vặt cho nhóm luật sư lớn, còn chẳng bằng trợ lý.”, tầm mắt Nam Gia Dư dừng lại trên tán ngô đồng ngoài cửa sổ, giọng nói nghe mơ hồ xa xăm, “Tang Chính Viễn là một thương nhân có danh tiếng rất tệ, vì lợi ích mà chưa bao giờ từ thủ đoạn, ông ta chỉ đích danh mời tôi làm tư vấn pháp lý cho công ty ông ta, không phải vì tôi lợi hại thế nào, mà là vì rất nhiều người trong giới sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên không muốn dính dáng gì đến ông ta.”
Nhưng với Nam Gia Dư lúc đó, dì còn chẳng có tư cách để nói đến chuyện thanh danh. Huống hồ, với dì mà nói, việc phải làm khi ấy, chỉ là đảm bảo cho tất cả các hợp đồng ký kết với Tang Thị được bổ sung những điều khoản và thỏa thuận có lợi cho Tang Thị mà thôi. Điều này không vi phạm nguyên tắc và đạo đức, thế nên, Nam Gia Dư chẳng có lý do gì mà từ chối.
Vụ án khiến Nam Gia Dư một lần thành danh, là án ly hôn của cô Tang Chất. Đó là một vụ kiện mà theo như người trong giới thì chắc chắn sẽ thua, dù cô Tang Chất là người bị hại, nhưng vì bà ấy không chịu nổi việc chồng mình ngoại tình trong khi mình mang thai nên tâm lý có vấn đề, khiến đối phương chiếm ưu thế. Một khi vụ kiện đó thua, cô Tang Chất không chỉ mất đi quyền nuôi con, mà còn có thể khiến số cổ phần của mình trong Tang Thị vào tay gã đàn ông bội bạc kia.
Nam Gia Dư không phải người mang chủ nghĩa nữ quyền, nhưng với phụ nữ, dù là xuất phát từ sự cảm thông hay không, dì vẫn đồng ý hỗ trợ pháp lý miễn phí. Vì thế, dì chủ động xin đi “giết giặc”, nhận làm luật sư đại diện cho cô của Tang Chất. Từ trước đến giờ, Tang Chính Viễn luôn đặt lợi ích công ty lên đầu, ông ta không muốn thua kiện, nhưng ngoài Nam Gia Dư, không ai dám nhận vụ kiện này cả, đồng thời, người ngoài cũng nhìn ra khả năng thắng là rất nhỏ, hơn nữa, gia đình gã bội bạc kia cũng có địa vị nhất định, thuê được luật sư có kinh nghiệm nhất trong mảng ly hôn. So sánh ra, Nam Gia Dư chẳng là gì cả.
Nhưng không có lựa chọn nào khác, rơi vào đường cùng, Tang Chính Viễn đành giao vụ kiện cho Nam Gia Dư. Thời điểm đó, trình độ về tâm lý học của Tang Chất thấp hơn hiện tại nhiều, để hỗ trợ cô ruột, anh phải mời thầy của mình đến tư vấn tâm lý cho bà. Thế nên, sở dĩ có thể thắng được vụ kiện đó, ngoài nhờ Nam Gia Dư dốc hết sức ra, còn có công lao của Tang Chất nữa. Cứ thế, hai người trở thành bạn, Nam Gia Dư cũng nhờ vụ ly hôn chấn động cả thành phố này mà trở nên nổi tiếng.
“Tuy tôi là dì của Nam Đình, nhưng thật ra tôi không hơn mấy đứa bao nhiêu tuổi đâu, trước kia Tang Chất vẫn gọi tôi là chị Nam.”, Nam Gia Dư nói xong liền nghiêng đầu liếc Thịnh Viễn Thời một cái, “Tôi quen Tang Chất mười năm, cậu ta với Nam Đình quen nhau bảy năm, nhưng làm dì mà tôi còn chẳng hiểu Nam Đình bằng Tang Chất.”
Thịnh Viễn Thời hỏi: “Hai người họ biết nhau thông qua cô ạ?”
Nam Gia Dư gật đầu, có điều, “Nhà họ Tang quá phức tạp, với cái kiểu vô tư như Nam Đình, gả cho Tang Chất, vào làm dâu nhà họ Tang, chắc chắn số phận sẽ như nhân vật phụ trong phim cung đấu, sống không quá ba tập. Huống hồ lúc đấy Nam Đình vẫn chưa trưởng thành, tính đến chuyện lấy chồng thì quá sớm, tôi chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện đó cho con bé, mà tôi cũng tin chắc là Tư Đồ Thắng Kỷ không giống như Tang Chính Viễn, không đời nào hy sinh hạnh phúc của con gái vì lợi ích của công ty.”
Sự quen biết của Nam Đình và Tang Chất, hoàn toàn không phải do Nam Gia Dư cố ý sắp đặt, hơn nữa Tang Chính Viễn một mực muốn kết thông gia với nhà họ Hà, sao dì có thể ngu ngốc kéo cháu gái dính dáng vào. Nhưng đời người luôn xảy ra những chuyện mà không ai ngờ tới.
Nam Gia Dư khẽ thở dài, “Mấy năm nay, tôi không ngừng tự hỏi mình, nếu hôm Tang Chất đính hôn với Hà Tử Nghiên, tôi không dẫn Nam Đình đi cùng, thì có phải Nam Đình bây giờ sẽ khác không?”
Thì ra, họ biết nhau từ bữa tiệc đính hôn của Tang Chất và Hà Tử Nghiên.
Thịnh Viễn Thời vô cùng bất ngờ.
***
Nam Đình ở thời điểm đó, trong mắt Tang Chất vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn. Mà cô, phải đi theo dì út, làm một vị khách không được mời, trong mắt tràn ngập vẻ chán nản, buông lời bình luận như những người ngoài kia bàn tán: “Nghi thức càng long trọng, tình yêu càng bền vững thật à? Tổ chức phô trương thế này, làm như sẽ không ly hôn không bằng.”
Tang Chất nghe thấy thế liền bật cười, đồng thời lại cảm thấy, lời này tuy không xuôi tai, nhưng lại vô cùng chân thật.
Đúng vậy, bữa tiệc long trọng đến vậy, cả thành phố đều biết, nhưng có ai hay, tình yêu trong đó có mấy phần dính dáng đến lợi ích? Lại giả như, những người ở đây, thật ra đều tự hiểu trong lòng rồi? Có điều, thảo luận về chuyện tình yêu với một cô bé xa lạ, trông còn có vẻ non nớt chưa từng yêu đương, hình như hơi kỳ lạ, nhưng vì không quen biết, nên lại càng chẳng cần bận tâm, Tang Chất bèn hỏi với vẻ hứng thú: “Thế em cảm thấy tình yêu như thế nào mới có thể bền vững?”
“Em đã yêu bao giờ đâu, làm sao biết được.”, Nam Đình nhướng mày, đáp một cách tự nhiên, “Nhưng chắc chắn là không liên quan gì đến nghi thức.”, cô nói xong liền nhìn Tang Chất trong bộ lễ phục, “Anh là nam chính mà lại không ở cạnh nữ chính, trốn ra đây trồng nấm à!”
Cô bé trước mặt có vẻ rất tinh ranh, Tang Chất cười hỏi cô: “Trồng nấm là sao?”
Trồng nấm mà cũng không hiểu, cô lười giải thích, chỉ nói cho có lệ: “Thì là mốc meo đấy.”
Tang Chất bật cười, “Em tên gì?”
Cô hờ hững đáp, “Tư Đồ Nam.”, nói xong liền cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, “Được ngày cuối tuần, đáng ra được đi ăn cơm dạo phố với dì, kết quả là dì lại đưa mình đến cái chỗ chán òm này.”
“Dì em ư?”, Tang Chất hỏi cô, “Là ai?”
“Nam Gia Dư.”
“Chị Nam là dì em à?”, hiển nhiên Tang Chất không ngờ Nam Gia Dư còn chưa đến ba mươi tuổi mà đã có cô cháu gái lớn thế này, nhưng tính cách của hai dì cháu đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau một trời một vực.
“Dì em là chị Nam của anh? Thế thì em…”, Tư Đồ Nam trừng mắt nhìn anh, “Em phải gọi anh là chú à?”
Có rất nhiều đứa trẻ gọi anh là chú, Tang Chất chưa từng cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng nếu đứa trẻ to xác trước mặt đây gọi anh là chú, Tang Chất có phần không chấp nhận được, anh dở khóc dở cười, “Anh già thế cơ à?”
Tư Đồ Nam nhíu mày, “Còn phải xem là so với ai.”
Tang Chất không giận, nét cười lan tới tận đáy mắt, “Xem ra anh phải nghĩ trước, sau này nên gọi… dì út của em thế nào đây.”
Tư Đồ Nam ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị: “Hay là anh gọi bằng dì như em đi? Hoặc không thì, em gọi anh là chú Tang.”, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu với vẻ mặt tinh quái, “Em ấm ức một tí cũng không sao.”
Cô ấm ức? Tang Chất hai mươi lăm tuổi, bị Tư Đồ Nam mười bảy tuổi gọi là chú, được hời trên phương diện vai vế, nhưng lại cảm thấy khó chịu, là sao vậy?