Phía Cuối Đôi Cánh - Chương 69
Phía Cuối Đôi Cánh
Chương 69: Phía cuối đôi cánh, khởi đầu bước chân (1)
Phía cuối đôi cánh của anh, là nơi bắt đầu những bước chân của em.
Thế nên, kiếp này đã an bài, để anh bay lượn giữa những đám mây, còn em ở dưới bầu trời canh gác cho anh.
***
Thịnh Viễn Thời giao những chứng cứ kia cho luật sư của Nam Trình, sau đó nói chuyện với Cố Nam Đình: “Đến giờ em mới hiểu, tại sao hồi đó anh lại phải đích thân ra mặt mời luật sư Nam.”
“Nam Gia Dư ư?”, ký ức của Cố Nam Đình vẫn còn như mới đây, “Chị ấy chưa từng thua kiện, nhân tài như thế mà không mời về dưới trướng mình, chẳng phải là tổn thất sao?”, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Viễn Thời, “Anh không đủ thể diện, không mời được, sau này có mời được hay không, phải trông vào cậu rồi.”
“Trước mặt vị đó, đến tư cách nói chuyện thể diện em còn chẳng có.”, Thịnh Viễn Thời tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Dì ấy không làm khó em là em đã cảm tạ trời đất rồi.”
Cố Nam Đình đã nghe Trình Tiêu nói về quan hệ giữa Nam Gia Dư và Nam Đình, nghĩ đến tình cảnh của Thịnh Viễn Thời, anh hết sức cảm thông, “Hồi đấy bố vợ tôi ra đề cho tôi còn khó hơn cậu bây giờ.”
Thịnh Viễn Thời không phục, “Của em mà dễ à, một cái năm năm rồi, giờ mà không qua cửa thì lỡ mất năm chục năm.”
So sánh ra, mình còn được thêm tận bảy năm. Cố Nam Đình nhướng mày, “Nếu không thì anh với cậu làm sao thành đối tác được, đều là anh em cùng cảnh ngộ cả.”
Thịnh Viễn Thời cười bảo: “Chỉ riêng cái tên của anh thôi, là cả đời này em với anh muốn giải tán cũng không được.”
“Thế giới này cũng bé thật đấy, cậu nói xem, sao vị kia nhà cậu lại đụng tên với anh được chứ.”, Cố Nam Đình thở dài, “Cậu không biết chứ, lúc anh nghe thấy Trình Trình gọi chồng hai, cả hàm răng ê ẩm luôn.”
Anh thì không ê răng chắc? Bạn gái mình bị gọi là chồng hai, không thể kỳ quặc hơn được nữa.
Thịnh Viễn Thời nhéo ấn đường, “Em vẫn cứ thắc mắc mãi, sao tên anh lại là Đình trong duyên dáng yêu kiều.”
Cố Nam Đình nói: “Hồi đấy bố mẹ anh vẫn mong anh là con gái. Nghe bố anh nói, lúc mẹ anh biết sinh con trai, bà ấy còn bắt bố anh kiểm tra lại xem có phải bế nhầm rồi hay không.”, nói xong, anh tự bật cười trước, “Anh cũng chịu mẹ anh luôn.”. Thế nên, thật ra cái tên Cố Nam Đình này là do hai vị phụ huynh chọn cho con gái, nếu không, tên anh phải là Cố Nam Đình[1] mới đúng.
“Ngày trước mẹ em cũng muốn sinh con gái, bảo là con gái giống cái áo bông, ấm áp hơn bao nhiêu, ai có cũng đều biết, còn con trai như cái áo da, một năm mặc được có mấy lần, bình thường mặc thì nóng, trời lạnh mặc lại chẳng ấm, vứt đi thì tiếc, chỉ có thể treo trong xó tủ làm đồ trang trí, chứng tỏ là bà ấy có món đồ đấy mà thôi.”, Thịnh Viễn Thời nói xong cũng bật cười, “Chẳng biết bà ấy lôi ở đâu ra đống lý luận đấy nữa.”
Vì thế, trong khi Lâm Như Ngọc đang đi tìm luật sư khác, nhằm mục đích đối chọi với Nam Trình, thì hai người này lại làm như không có chuyện gì, thảnh thơi ngồi trong văn phòng tán gẫu về mẹ và người phụ nữ của mình.
Cũng đang chú ý đến ngành hàng không dân dụng, chú ý đến sự kiện giấy miễn trừ trách nhiệm, đến Nam Trình, bố của Hà Tử Nghiên – Hà Dũng không biết lấy được thông tin từ đâu rằng, tập đoàn Tề Nhuận do đầu tư một khoản tài chính lớn vào việc nghiên cứu phát triển lĩnh vực mới, chuyển hướng kinh doanh cho năm tới, ngừng nhập khẩu nhiên liệu phản lực từ Mỹ, nên đang tiến hành dừng cung cấp nhiên liệu phản lực cho tập đoàn Trung Nam.
Với một cơ hội trời ban như vậy, lẽ nào Hà Dũng lại từ bỏ? Vì thế, ông ta có ý thông qua con gái Hà Tử Nghiên để lấy được cơ hội hợp tác với Trung Nam.
Đổi lại là trước kia, có lẽ Hà Tử Nghiên sẽ đồng ý dùng tư cách cá nhân để đề cập chuyện này với Thịnh Viễn Thời, dù sao thì đó cũng là một cơ hội để cô ta tiếp cận anh. Nhưng hiện tại, khi mà cả cảng hàng không, cả giới hàng không dân dụng đều biết Thịnh Viễn Thời và Nam Đình là người yêu, cô ta thật sự không thể nào mở miệng được. Cô ta nói với Hà Dũng: “Nếu bố cho rằng nhiên liệu mà “Hà Sang” cung ứng có thể đạt tiêu chuẩn, thì cứ thông qua cách bình thường mà đàm phán với Cố tổng, còn nếu không, con cũng không giúp bố được.”
Đương nhiên Hà Dũng cực kỳ bực bội, nhưng ông ta không giống Tang Chính Viễn, không làm khó con gái, thế nên đành phải bảo thư ký hẹn gặp Thịnh Viễn Thời của Nam Trình. Vốn dĩ việc lớn như nhập nhiên liệu phản lực phải do Cố Nam Đình quyết, nhưng danh tiếng của “Hà Sang” chưa lớn lắm, so về thực lực thì hoàn toàn không sánh được với tập đoàn Tề Nhuận, BOSS Cố lại tỏ ý không muốn hợp tác với “Hà Sang”, bảo thư ký dùng lý do phải đi công tác để từ chối, còn chẳng chịu gặp Hà Dũng. Rơi vào đường cùng, Hà Dũng mới phải liên hệ với Thịnh Viễn Thời, để tránh cho Thịnh Viễn Thời cũng từ chối gặp mình, ông ta còn dặn thư ký nhắc đến Hà Tử Nghiên, đồng thời, gửi trước một bản kế hoạch hợp tác đến Nam Trình.
Một ngày sau, trợ lý của Thịnh Viễn Thời trả lời thư ký của Hà Dũng, hẹn ông ta đến thành phố G bàn chuyện hợp tác.
Hà Dũng nghĩ, hẳn là Thịnh Viễn Thời đã đọc bản kế hoạch của ông ta, cũng xem như nể mặt Hà Tử Nghiên, thế nên vội vàng đặt vé máy bay đến thành phố G.
Nhìn ông ta gầy và trẻ hơn trong ảnh, chỉ có đôi mắt là thiếu đi vẻ sắc bén nên có của một thương nhân. Nếu không biết ông ta đã từng bày mưu khiến nhà Tư Đồ phá sản, thì suýt chút nữa Thịnh Viễn Thời đã tin ông ta là một thương nhân chính trực, hiền hậu rồi.
Thịnh Viễn Thời tiếp Hà Dũng trong văn phòng của mình, cũng lấy thân phận bề dưới mà hàn huyên với ông ta đôi ba câu, còn chủ động nhắc đến Hà Tử Nghiên, “Bảo giám đốc Hà nói với tôi một tiếng là được rồi, cần gì phải hẹn với trợ lý của tôi.”
Hà Dũng vừa nghe thấy vậy thì cảm thấy vụ nhiên liệu phản lực này có tín hiệu tốt rồi. Theo như ông ta thấy, giữa Thịnh Viễn Thời và Hà Tử Nghiên, nói một cách chính xác, là Thịnh Viễn Thời vẫn còn nhớ đến tình bạn với Hà Tử Nghiên, ông ta giả vờ nói: “Công tư phân minh là phương châm sống của tôi mà.”
Hẳn là công tư phân minh! Thịnh Viễn Thời thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, “Phương châm này của ông, tôi rất tán thưởng.”, sau đó liền đi vào chủ đề, “Ý định hợp tác của Hà Sang thì tôi rõ rồi, nhưng tôi không hiểu một chuyện, giá cả của nhiên liệu phản lực…”
Hà Dũng tiếp lời bằng thái độ cực kỳ thiện chí, “Tôi có biết được mấy tin đồn trên mạng dạo gần đây, tổn thất kinh tế của Nam Trình vào đợt 1/10, tôi cũng đã có ước tính. Trong lúc Nam Trình lâm vào cảnh khó khăn, Hà Sang của chúng tôi muốn mượn việc này để tỏ chút thành ý.”
Giá nhiên liệu mà Hà Sang báo thấp hơn giá cung cấp hiện tại của Tề Nhuận, cứ cho là chỉ thấp hơn đôi chút, nhưng một khi hợp tác, nhu cầu về nhiên liệu phản lực rất lớn, vậy thì chút chênh lệch giá đó thôi cũng sẽ là một con số đáng kể. Lời bày tỏ này của Hà Dũng nghe ra có vẻ như ông ta thật sự là một doanh nhân có lương tâm, đang lo lắng cho Nam Trình hiện rơi vào cảnh khó khăn khi phải quay vòng vốn, đồng ý giúp Nam Trình vượt qua cửa ải khó khăn.
Quả là một sự tồn tại khiến người ta cảm kích. Nếu Thịnh Viễn Thời là người dễ nói chuyện, thì hẳn là anh đã tin rồi. Anh day ấn đường, “Người chịu giúp Nam Trình vào lúc này quả thật không nhiều.”, nói xong anh liền đứng dậy, giơ tay ra với Hà Dũng, “Tôi thay mặt Nam Trình cảm ơn Hà tổng trước.”
Hà Dũng bắt tay Thịnh Viễn Thời và nói: “Có thể hợp tác với Nam Trình, là may mắn của Hà Sang.”
Thịnh Viễn Thời hiểu kế sách làm ăn của Hà Dũng, ông ta thuộc kiểu người tỏ ra hiền hòa khiêm tốn, dùng vẻ trung thực đôn hậu của mình bày ra trước mặt đối tác, để họ buông bỏ mọi phòng bị tâm lý.
“Trước đây tập đoàn Tề Nhuận cũng cung ứng loại nhiên liệu nhập khẩu này, về mặt chất lượng, chúng tôi không có gì để nghi ngờ.”, thấy ánh mắt Hà Dũng sáng lên, Thịnh Viễn Thời nở nụ cười áy náy, “Nhưng mà, Nam Trình trực thuộc Trung Nam, việc mua nhiên liệu cũng phải có trình tự.”, ý là, không phải do một mình anh quyết định.
Hà Dũng không hiểu lắm, “Ý Thịnh tổng là…”
Thịnh Viễn Thời chuyển chủ đề, “Chủ tịch tập đoàn Tề Nhuận là mẹ tôi, nói vậy là ông hiểu rồi đấy.”
Hà Dũng không hiểu tại sao Thịnh Viễn Thời lại chủ động nhắc đến Tề Nhuận vào lúc này, nhưng ông ta vẫn gật đầu tỏ vẻ có biết, “Nếu không nghe nói tập đoàn Tề Nhuận chuyển hướng kinh doanh, tôi cũng không đích thân đến đây, dù sao thì, bất kể là thực lực tài chính, hay là…”
Thịnh Viễn Thời hiểu điều ông ta định nói lại thôi là “Bất kể là thực lực tài chính, hay là mối quan hệ, Tề Nhuận vẫn là đơn vị cung cấp nhiên liệu phản lực hàng đầu.”. Chuyện làm ăn kinh doanh này, đôi khi đúng là như thế, ai có quan hệ tốt thì người đó lên ngôi, không có quan hệ, cố đến mấy cũng không thắng nổi.
“Thật ra từ hai năm trước mẹ tôi đã không quản lý việc kinh doanh của tập đoàn rồi, đều do quản lý chuyên môn phụ trách.”, Thịnh Viễn Thời trầm ngâm một lát, như đang có điều khó nói, “Giá nhiên liệu cũng do nhóm quản lý này phụ trách, Cố tổng không nói gì cả, coi như cho tôi chút thể diện.”
Ý là chê ông ta báo giá thấp, sẽ khiến mẹ con họ mất thể diện? Hà Dũng có phần băn khoăn, ông ta hỏi dò: “Về mặt giá cả thì có thể thương lượng, cậu xem…”
Thịnh Viễn Thời chỉ điểm cho ông ta: “Tôi nghe được một chút tin tức, có vẻ giá nhiên liệu phản lực ở Mỹ đang tăng mạnh, như vậy xem ra, không đến hai tháng nữa, giá nhiên liệu phản lực trong nước cũng sẽ có biến động.”
Hà Dũng hiểu ngay ra là Thịnh Viễn Thời đang chê Hà Sang báo giá thấp, “Phải phải phải, tôi cũng nghe được tin này, sở dĩ Hà Sang chúng tôi không sợ lỗ vốn mà báo giá này cho cậu, cũng là vì lo cho hoàn cảnh hiện tại của Nam Trình, cậu cũng nói là người chịu giúp không nhiều mà, nhưng Hà Sang chúng tôi chắc chắn là một trong số những người muốn giúp.”
Thành ý này, quả thực là vô cùng tuyệt đối. Đương nhiên Thịnh Viễn Thời phải cảm ơn Hà tổng rồi, cảm ơn xong, anh đẩy bản kế hoạch hợp tác sang, “Nếu đã hợp tác, đương nhiên là phải cùng có lợi, sao có thể để Hà tổng thâm hụt tiền được.”
Hà Dũng mừng điên lên, đã không ép giá mà còn ám chỉ ông ta nên tăng giá ư? Ông ta hớn hở đáp: “Hà Sang cũng nhất định không để Thịnh tổng khó xử đâu, cậu yên tâm.”
Thịnh Viễn Thời tỏ vẻ “Ông hiểu là tốt rồi!”, sau đó nói: “Cố tổng đã giao quyền nhập nhiên liệu phản lực cho tôi rồi, ý tôi là, để minh bạch, sẽ tiến hành gọi thầu, tránh cho có người dị nghị, nói rằng Thịnh Viễn Thời tôi kiếm lời từ bên trung gian. Để kiểm tra thực lực tài chính của các bên cung ứng, tôi sẽ yêu cầu tất cả các công ty tham gia đấu thầu phải nộp một khoản tiền ký quỹ, tuy thực lực của Hà Sang hơi chênh lệch so với Tề Nhuận, nhưng lấy được quyền đại lý của đơn vị nhiên liệu Mỹ rồi thì vẫn có thể tự tin. Nếu Hà tổng có lòng, thì về làm hồ sơ dự thầu và chuẩn bị tiền ký quỹ đi, những chuyện sau đó…”, anh tạm ngừng một lát, như đang tìm từ, “Tôi sẽ làm nốt.”
Một câu “Tôi sẽ làm nốt.” tương đương với việc cho Hà Dũng một lời hứa hẹn, rằng sẽ để Hà Sang trúng thầu. Cuối cùng, Thịnh Viễn Thời mỉm cười cho ông ta thêm một liều thuốc an thần, “Hà tổng phải chuẩn bị sẵn nguồn nhiên liệu đi nhé, đừng để đến lúc đấy lại không đáp ứng được nhu cầu của Trung Nam.”, cách nói chuyện dường như đã coi Hà Dũng là đối tác rồi.
Đương nhiên là Hà Dũng cảm ơn rối rít còn không hết.
Tiễn vị Hà tổng giả tạo kia đi xong, Thịnh Viễn Thời gọi điện cho Tề Tử Kiều, “Tung tin ra bên ngoài là Tề Nhuận chuyển hướng kinh doanh, sao không báo trước với con một tiếng?”
Tề Tử Kiều đáp lại: “Bằng chỉ số thông minh của con trai mẹ, lại còn phải báo trước à?”
Tâng bốc đến mức này cơ, Thịnh Viễn Thời nhoẻn miệng cười, “Mẹ đang ra đề thi cho con đấy.”
Tề Tử Kiều khẽ cười, “Mẹ con mình cùng thi mới vui chứ.”
Được rồi, có một thái hậu nương nương như vậy, cũng quá là tuyệt vời đi.
Sau khi Thịnh Viễn Thời kể hết chuyện Hà Đũng đến tìm mình đàm phán về nhiên liệu phản lực, Tề Tử Kiều thong thả nói: “Tang Chính Viễn không cố chấp như mẹ con mình tưởng, ông ta nghe lời khuyên của Tang Chất, thu tay lại rồi. Nhưng mẹ không thể để con trai mẹ thất vọng được. Để dụ Tang Chính Viễn vào cuộc, mẹ bảo Thường Mạn tung chút tin tức ra bên ngoài, như thế, đương nhiên là Hà Dũng không thể ngồi yên được rồi, mà Hà Sang vẫn chưa đủ sức để lấy được quyền đại lý tại Trung Quốc cho đơn vị cung cấp nhiên liệu phản lực Mỹ, trong trường hợp này, Hà Dũng cần Tang Chính Viễn làm đối tác.”
Vì thế, Hà Dũng đích thân tới cửa, mời Tang Chính Viễn cùng làm về mảng nhiên liệu phản lực với mình. Nhưng Tang Chính Viễn vẫn chần chừ, dù sao thì, lợi nhuận càng lớn phiêu lưu càng nhiều, ông ta hiểu điều này, hơn nữa Tang Chất lại kiên quyết phản đối ông ta dính dáng đến ngành hóa chất, có thế nào thì ông ta cũng phải suy nghĩ.
Để chứng minh với Tang Chính Viễn rằng có thể kiểm soát được rủi ro, Hà Dũng mới nhắm đến Trung Nam. Một khi thành công hợp tác với Trung Nam, sẽ không phải lo chuyện không bán được nhiên liệu, thậm chí, nếu mọi việc thuận lợi, đợi phía Mỹ chuyển nhiên liệu tới đúng thời điểm là có thể nhập luôn vào kho của Trung Nam và Nam Trình, vừa không phải lo nguồn tiêu thụ, vừa tiết kiệm được chi phí lưu trữ. Lùi lại một bước, kể cả không hợp tác được với Trung Nam, thì tới lúc đó, giá nhiên liệu phản lực cũng tăng, họ mời chào nhiên liệu với giá rẻ, sợ là các công ty hàng không tranh nhau không hết. Hà Dũng nghĩ, việc mình nắm giữ tình hình giá cả nhiên liệu phản lực trong nước là cơ hội thấy rõ mười mươi.
Thịnh Viễn Thời nói với Tề Tử Kiều: “Con đang định dùng cái cớ tiền ký quỹ để khóa một phần tài chính của Hà Sang và Viễn Dương.”
Về việc này, Tề Tử Kiều không cho ý kiến gì, bà vừa nghe thấy thế đã cười, “Ai dám bảo con trai mẹ không hiểu chuyện kinh doanh, mẹ thật sự lo cho người đó đấy.”
Thịnh Viễn Thời nhíu mày, “Ngày trước con hay bảo Man Man là “thánh diễn”, hôm nay trước mặt Hà Dũng, tự dưng con lại cảm thấy con cũng thành diễn viên luôn rồi.”
Tề Tử Kiều cười, bà hỏi han tiến độ giải quyết vụ giấy miễn trừ trách nhiệm, rồi mới nói: “Nếu không có chuyện lần này, muốn dụ Hà Dũng vào cuộc chắc còn phải vất vả thêm nữa, xem ra, con coi như là trong cái rủi gặp cái may đấy.”
Không có vụ giấy miễn trừ trách nhiệm, sẽ không có chuyện Nam Trình không bán hết vé trong đợt 1/10, cũng sẽ không xuất hiện tình huống phải quay vòng vốn, như vậy số tiền ký quỹ quy định sẽ không cao như thế kia. Hiện giờ, tất nhiên Hà Dũng sẽ hiểu, sở dĩ Trung Nam yêu cầu số tiền ký quỹ cao như vậy, ngoài việc đòi hỏi bên đối tác cần đảm bảo chất lượng nhiên liệu, còn dùng số tiền này để giải quyết vấn đề cấp bách cho công ty con Nam Trình, mà nếu ông ta muốn lấy được cơ hội hợp tác, thì nhất định phải giao khoản tiền đó ra trước. Về việc ám chỉ cho Hà Dũng tăng giá nhiên liệu, là để ông ta hình dung ra tỷ suất lợi nhuận khổng lồ, mất đi khả năng phán đoán, như vậy ông ta mới có thể điều động hết nguồn vốn hiện có để chiến đấu tới cùng.
Có được lời hứa hẹn của Thịnh Viễn Thời, sau khi trở về thành phố A, Hà Dũng thậm chí còn chẳng về công ty, mà đến thẳng chỗ Tang Chính Viễn và nói với ông ta: “Tôi đã đàm phán xong với Thịnh Viễn Thời của Nam Trình rồi, nó sẽ đánh động để Hà Sang được trúng thầu, thế thì nhiên liệu phản lực của chúng ta sẽ có nguồn tiêu thụ, ông còn lo tồn kho à?”
Từ lần Tang Chất nhắc nhở ông ta không nên đi theo chiều gió của Tề Nhuận, Tang Chính Viễn đã thu tay về, không dám đầu tư tiền vào ngành nhiên liệu phản lực nữa. Ông ta sợ nhất là không bán ra được, hàng sẽ tồn đọng trong tay. Lúc này, nghe Hà Dũng nói vậy, ông ta lại hơi động lòng, “Nhưng Thịnh Viễn Thời là con trai của chủ tịch Tề Nhuận, lời hứa hẹn của nó mà tin được à?”
“Nếu chúng ta tranh khách với Tề Nhuận, đương nhiên là tôi không dám tin nó rồi, nhưng tình hình hiện tại là, Tề Nhuận đang muốn đẩy mạnh lĩnh vực mới nên từ bỏ thị trường nhiên liệu phản lực trong nước, ngừng hẳn hợp tác với Trung Nam rồi.”, Hà Dũng nói một cách đầy tự tin, “Một tập đoàn hàng không số một, nhu cầu về nhiên liệu lớn đến đâu là quá rõ ràng rồi, nếu lần hợp tác này có thể thông qua sự thúc đẩy của Thịnh Viễn Thời, nó thu lợi được bao nhiêu, tự bản thân nó cũng biết.”
Tang Chính Viễn nhíu mày, “Ý ông là…”
“Nó không hề ép giá, ngược lại còn chê tôi báo giá thấp cơ.”, Hà Dũng rũ bỏ hẳn vẻ khiêm tốn ôn hòa trước mặt Thịnh Viễn Thời, nói bằng giọng khinh thường: “Nó ám chỉ cho tôi nâng cao giá lên, ông nghĩ mà xem, mình ôm được hết chắc, phải cắt lại cho nó tí thịt thà chứ.”
Đây quả thật là mánh khóe thường thấy trong giới kinh doanh, nhưng cái mà Thịnh Viễn Thời muốn, chẳng phải là chút thịt thà, mà là toàn bộ Hà Sang của ông ta. Hoàn toàn không biết gì, Hà Dũng vốn muốn chiếm trọn số lợi nhuận kia, đáng tiếc là tình hình tài chính của Hà Sang hiện tại không quá dư dả, rơi vào đường cùng, ông ta mới phải kéo cả Tang Chính Viễn vào, vừa tăng vốn đầu tư, lại vừa chia sẻ được rủi ro, coi như một công đôi việc.
Tang Chính Viễn bị thuyết phục, ông ta ký một bản hợp đồng với Hà Dũng, sau đó bắt đầu chuẩn bị vốn để nhập một lượng lớn nhiên liệu phản lực từ Mỹ về. Trong quá trình tiến hành, nghe ngóng được thông tin các công ty khác cũng làm như vậy, Hà Dũng và Tang Chính Viễn nhận ra rằng, tất cả mọi người đều xem trọng thị trường nhiên liệu phản lực này, thế nên họ càng tự tin, không tiếc công sức đi vay thêm một khoản lớn, đầu tư thêm vốn vào dự án.
Khi Tang Chính Viễn phải dùng đến “Hậu cần Viễn Dương” để làm thế chấp vay ngân hàng, ông ta mới ý thức được mối nguy hiểm, “Bên Trung Nam không có gì rủi ro đấy chứ? Ngộ nhỡ chúng ta không trúng thầu, nhập nhiều nhiên liệu phản lực về như thế, chỉ riêng phí lưu trữ thôi đã không ít rồi.”, mà loại hàng như nhiên liệu phản lực, nếu không bán được, muốn tiêu hủy cũng không thể, như vậy, cứ tồn trong kho sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Hà Dũng cũng đã dồn cả “Hà Sang” vào cuộc, thật ra nỗi lo lắng trong lòng cũng chẳng ít hơn Tang Chính Viễn, nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Hôm nay tôi mới nói chuyện điện thoại với Thịnh Viễn Thời, nó bảo Trung Nam đã bắt đầu đợt đánh giá rồi, nó xem qua hồ sơ dự thầu của mấy công ty khác, bên chúng ta chiếm ưu thế lớn nhất.”
Kể cả là chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng vẫn không phải là trăm phần trăm, vẫn còn xác suất, vẫn có rủi ro. Tuy nhiên, điều khiến Hà Dũng và Tang Chính Viễn bất ngờ hơn là, Trung Nam nhanh chóng công bố danh sách ba công ty cuối cùng còn lại tới vòng cuối. So với hai công ty mới rõ ràng là không đủ năng lực, Hà Sang và Viễn Dương quả thật có ưu thế lớn nhất. Vì thế, Hà Dũng và Tang Chính Viễn nghĩ, lần này chắc thắng rồi.
***
[1] Chữ “Đình” này giống với chữ “Đình” trong tên Nam Đình.