Phiêu Miểu - Quyển 5: Nhiên Tê - Chương 24
Phiêu Miểu - Quyển 5: Nhiên Tê
Chương 24
Chợ Tây, Phiêu Miểu các.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa bước vào cửa tiệm, lập tức thấy đại sảnh chất đầy sáu bao lớn gạo và bột, tám giỏ rau củ quả lớn, cùng với vô số cá tươi, cá khô, cá muối la liệt trên sàn nhà. Thậm chí còn có một bầy gà, vịt, ngỗng chạy nhảy lung tung giữa các kệ hàng.
Bạch Cơ nghi ngờ mình đi nhầm chỗ, bèn bước ra ngoài nhìn lại biển hiệu Phiêu Miểu các, rồi mới trở lại.
Nguyên Diệu cũng nghi ngờ rằng mình đã bước nhầm vào chợ, nhưng khi nhìn quanh, hắn nhận ra quầy hàng, kệ, và các bày trí đều vô cùng quen thuộc, không hề sai chỗ.
Trong lúc Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang ngơ ngác, một con mèo đen đuổi theo một con ngỗng trắng lớn chạy xông ra.
Mèo đen thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, lập tức ngừng đuổi ngỗng. Nó có hơi lo lắng, cười nói: "Chủ nhân, mọt sách, sao người về sớm vậy? Ly Nô còn chưa kịp chuyển đồ mua vào bếp nữa."
Bạch Cơ sầm mặt xuống, nói: "Ly Nô, ngươi tích trữ nhiều gạo bột rau quả như thế này để làm gì? Trời nóng bức, rau củ và cá thịt chỉ vài ngày là thối rữa hết, vậy mà còn mua thêm nhiều gà, vịt, ngỗng sống nữa?!"
Ly Nô cười né tránh vấn đề, đáp: "Chủ nhân, chính vì trời nóng nên Ly Nô mới mua những con gà, vịt, ngỗng sống này, như vậy chúng sẽ không bị thối rữa."
Nguyên Diệu nói: "Ly Nô, dù Võ Hậu xưng đế, họ Lý phản đối, tình hình có hơi bất ổn, nhưng cũng không cần phải tích trữ nhiều lương thực như thế này?! Chừng này chắc ăn cả năm rưỡi cũng không hết... Bạch Cơ vừa nói không lâu nữa sẽ chuyển đến Lạc Dương, việc dọn nhà đáng lẽ phải gọn nhẹ, ngươi ở đây lại tích trữ lương thực."
Ly Nô đáp: "Gia không có tích trữ lương thực đâu, mua đống này là để... để... đãi nhị cữu của gia..."
Bạch Cơ hỏi: "Nhị cữu nào?"
Nguyên Diệu hỏi: "Ly Nô, ngươi còn có một nhị cữu sao?"
Ly Nô lườm Nguyên Diệu, nói: "Sao gia lại không thể có một nhị cữu?! Chủ nhân, chuyện là thế này. Nương của Ly Nô mệnh khổ, sinh ra Ly Nô và Đồi Mồi rồi vì khó sinh mà mất. Cha một tay nuôi nấng Ly Nô và Đồi Mồi khôn lớn. Nhị cữu là đệ đệ của mẹ, cũng thường xuyên chăm sóc Ly Nô và Đồi Mồi khi còn nhỏ. Sau này, cha vì độ kiếp ăn cá nên bị thiên lôi đánh trúng, hóa thành một con mèo bình thường và chết già. Sau khi cha mất, Đồi Mồi đi theo sư phụ tu hành, còn Ly Nô thì sống cùng với nhị cữu. Tay nghề làm cá và nấu ăn của Ly Nô đều được nhị cữu dạy đấy. Sau đó, Ly Nô tu luyện thành người và rời nhị cữu, đi khắp nơi phiêu bạt. Bao nhiêu năm nay cũng chưa gặp lại nhị cữu, chỉ nghe nói ông tu hành ở Thục Sơn. Sáng nay, Đồi Mồi truyền tin đến cho Ly Nô, bảo rằng nhị cữu đã đến Trường An. Vì Đồi Mồi phải đi Lạc Dương làm việc cho Quỷ Vương, không thể tiếp đón nên nhị cữu được bảo đến Phiêu Miểu các tìm Ly Nô. Ly Nô cũng rất nhớ nhị cữu, nên mới đi mua một ít thức ăn để đãi ông."
Nguyên Diệu có hơi xúc động, nói: "Ly Nô trải qua thời thơ ấu không hề dễ dàng. Nhị cữu là một người tốt, ngươi nên tiếp đãi ông tử tế."
Bạch Cơ cũng nói: "Ly Nô, nhị cữu là bậc trưởng bối của ngươi, lại chăm sóc ngươi từ nhỏ. Ông hiếm khi đến Trường An, chúng ta nên tiếp đãi nồng hậu để thể hiện lòng hiếu khách. Nhưng ngươi mua nhiều lương thực thế này có phải hơi nhiều không? Chừng này rau củ và gạo bột, e là mười nhị cữu cũng không ăn hết."
Ly Nô vội đáp: "Không nhiều đâu, không nhiều đâu, chủ nhân không biết chứ nhị cữu của Ly Nô... ăn rất khỏe! Tên của nhị cữu là A Phạn*. Ly Nô từng nghe cha nói rằng nhị cữu ăn nhiều nên mới được đặt tên như vậy."
*Phạn là cơm í
Nguyên Diệu không nhịn được mà cười, nói: "A Phạn... cái tên này thật đặc biệt..."
Bạch Cơ cũng cười, nói: "Dù ăn khỏe đến mấy thì chung quy vẫn là một con mèo, ăn được bao nhiêu chứ?"
Ly Nô nhìn lướt qua đống rau củ, cá thịt, gà, vịt, ngỗng trong đại sảnh và nói nghiêm túc: "Chừng này thức ăn, chắc cũng chỉ đủ cho nhị cữu ăn trong ba đến năm ngày thôi."
Bạch Cơ và Nguyên Diệu sững sờ, trong đầu họ bất giác hiện lên hình ảnh của thiền sư Ba La Mật trong Ngũ Quán Đường ăn chay không ngừng. Nhưng họ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Dù sao, trên đời có nhiều mèo ăn khỏe, cũng không nghe nói nhị cữu của Ly Nô đã xuất gia.
Nguyên Diệu hỏi: "Ly Nô, nhị cữu của ngươi khi nào thì đến?"
Ly Nô đáp: "Không biết nữa. Đồi Mồi cũng không nói rõ, gia đoán chắc sẽ đến trong một, hai ngày tới thôi."
Một con ngỗng chạy tới mổ vào ủng cao của Bạch Cơ.
Bạch Cơ bay lên không trung, nói: "Ly Nô, Phiêu Miểu các vẫn phải làm ăn đấy. Ngươi nhanh chóng dọn dẹp đống đồ này đi, nhốt hết gà vịt ngỗng vào sân sau, đừng để chúng chạy lung tung."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Bạch Cơ bay lên tầng hai để ngủ trưa.
Nguyên Diệu bị Ly Nô sai khiến, bận rộn khiêng gạo, bột, bắt gà, vịt cả buổi chiều mới dọn dẹp xong.
Ly Nô đợi ba ngày nhưng nhị cữu vẫn chưa đến. Nó đến tìm Đồi Mồi ở Phường Bình Khang để hỏi thăm tin tức, nhưng Đồi Mồi đã rời Trường An đi Lạc Dương từ lâu.
Ly Nô không biết tin tức của nhị cữu, đành phải ở lại Phiêu Miểu các tiếp tục chờ đợi. Mỗi ngày ngoài việc nấu nướng, nó còn phải chăm sóc bầy gà, vịt, ngỗng.
Hôm đó, Phiêu Miểu các vắng khách như thường lệ.
Bạch Cơ đang ngủ trưa trong phòng, Ly Nô ngồi bên quầy ăn cá khô, còn Nguyên Diệu ở bên cạnh kiểm tra sổ sách tháng trước xem lãi hay lỗ.
Một khách hàng bước vào Phiêu Miểu các.
Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một hòa thượng trung niên dáng người mập mạp bước vào. Hòa thượng mặc áo vải bố màu cam, áo gồm năm mảnh vải quấn quanh thân, dài ngắn khác nhau. Ông ta có đôi mắt to tròn, hai hàng ria màu nâu vàng, trông rất lanh lợi.
Nguyên Diệu sững sờ, chẳng phải đây là thiền sư Ba La Mật mà họ đã gặp ở chùa Đại Từ Ân sao? Sao ông lại đến Phiêu Miểu các?!
Ba La Mật vừa nhìn thấy Ly Nô thì ánh mắt lập tức sáng lên.
Ly Nô nhìn thấy Ba La Mật, ngơ ngác trong chốc lát rồi nước mắt chực trào.
"A Ly!"
"Nhị cữu~~~"
Nguyên Diệu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy con mèo đen chạy nhanh về phía Ba La Mật. Ba La Mật bỗng hóa thành một con mèo mập mạp màu cam, hai con mèo ôm chầm lấy nhau.
Chính xác mà nói, con mèo đen nhỏ đã bị bao trùm bởi một con mèo cam lớn.
Bà Ba La Mật là nhị cữu của Ly Nô?! Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng, sổ sách cũng rơi xuống đất.
Con mèo đen nhỏ cọ cọ con mèo cam, nói: "Nhị cữu, sao mãi đến bây giờ mới đến thế? Cháu đợi người đã mấy ngày rồi!"
Con mèo cam liếm lông con mèo đen nhỏ, nói: "A Ly, cái Phiêu Miểu Các này khó tìm quá! Hỏi thăm cả ngàn yêu quỷ, ai cũng biết Phiêu Miểu Các ở chợ Tây nhưng khi đến chợ Tây lại không tìm được! Ta đã đi lòng vòng ở chợ Tây mấy ngày mà vẫn không thấy. Hôm nay lại tới chợ Tây lòng vòng, không biết thế nào mà lại nhìn thấy Phiêu Miểu Các."
"Hả? Phiêu Miểu Các khó tìm vậy sao? Biết thế, cháu đã đứng trước cửa chợ Tây đợi người mỗi ngày rồi."
"Cuối cùng cũng tìm thấy, gặp được cháu rồi! A Ly, nhiều năm không gặp, cháu lớn rồi, đã lấy thê tử chưa?"
"Chưa ạ."
"Có phải vì không có tiền nên không lấy được thê tử không? Không sao, nhị cữu đã tiết kiệm được ít bạc sẽ giúp cháu lấy thê tử!"
"Không phải chuyện tiền bạc! A Ly sống một mình rất thoải mái, không muốn lấy thê tử."
"Thế không được. Nương cháu khổ mệnh sớm ra đi, cha cháu bị sét đánh, giao cháu và Đồi Mồi cho ta. Ta phải nhìn thấy cháu lấy thê tử, Đồi Mồi lấy chồng, mới có thể trả lời nương cháu và cha cháu được. Đúng rồi, Đồi Mồi đã lấy chồng chưa?"
"Chưa ạ."
"Nó cũng không còn nhỏ nữa. Được rồi vẫn là nhị cữu phải lo lắng, sau này sẽ kiếm cho nó một mối hôn nhân."
"Kiếm cho Đồi Mồi một mối hôn nhân? Thôi bỏ đi, nó còn không muốn lập gia đình hơn cả cháu nữa! Nhưng Đồi Mồi một lòng theo Quỷ Vương làm việc không tốt, nhị cữu nên nói nó vài câu... Đúng rồi, nhị cữu, bây giờ sao người lại trở thành một nhà sư vậy?"
"Một lời khó nói hết." Con mèo cam thở dài nhìn thấy cậu thư sinh đang đứng đờ người ra, nói: "Ồ, tên nhóc này là ai? Sao trông quen mắt vậy..."
Nguyên Diệu tỉnh lại, đi tới, lễ phép cúi chào con mèo cam, nói: "Tiểu sinh họ Nguyên, tên Diệu, tự Hiên Chi, cùng với Ly Nô làm việc tại Phiêu Miểu Các. Mấy ngày trước, tiểu sinh theo Bạch Cơ đến chùa Đại Từ Ân gặp Thiền sư Huyền Trang, có duyên gặp Ba La Mật thiền sư tại sảnh Tùy Duyên rồi."
"Ồ, đã từng gặp ư, thảo nào thấy quen mắt." Con mèo cam gật đầu, nhớ ra rồi.
Con mèo đen nói: "Nhị cữu, mọt sách là bạn của A Ly."
Con mèo cam lập tức biến thành hình dạng của một nhà sư, nói với Nguyên Diệu: "Tên nhóc này đã là bạn của A Ly, sau này cứ gọi ta là nhị cữu."
"Nhị cữu?!" Với một người, gọi một con mèo là nhị cữu, Nguyên Diệu cảm thấy khá kỳ quặc.
Ly Nô mời Ba La Mật: "Nhị cữu, người vào bên trong nghỉ ngơi, A Ly sẽ pha trà cho người."
Ba La Mật nói: "Tiện thể mang vài đĩa điểm tâm ra, đi lòng vòng ở chợ Tây, ta đói rồi."
"Được." Con mèo đen chạy nhanh vào bếp.
Nguyên Diệu đành phải mời Ba La Mật vào bên trong.
"Nhị cữu, mời vào."
Ba La Mật theo Nguyên Diệu đi vào bên trong.
Bạch Cơ bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, đang nửa tỉnh nửa mê ngồi trên trường kỷ.
Nguyên Diệu lập tức giới thiệu: "Nhị cữu, đây là Bạch Cơ, chủ nhân của Phiêu Miểu các. Bạch Cơ, đây là nhị cữu của Ly Nô, Ba La Mật thiền sư, là Ba La Mật thiền sư mà chúng ta gặp ở chùa Đại Từ Ân ấy!"
Bạch Cơ nửa tỉnh nửa mê nhìn Ba La Mật thì thấy rõ diện mạo của ông, mới tỉnh táo lại.
"Hóa ra thực sự là nhị cữu..."
Ba La Mật nhìn Bạch Cơ, nói: "Ngươi không cần gọi ta là nhị cữu. Tuổi của ngươi còn lớn hơn ta nhiều."
Mặt Bạch Cơ xanh lét, nói: "Ta chỉ sống lâu hơn, không phải già."
Ba La Mật nói: "Sống lâu hơn và già chẳng phải là một ý nghĩa sao?"
Bạch Cơ cười nói: "Hai điều này vẫn có sự khác biệt lớn."
Ly Nô pha trà Mông Đỉnh Cam Lộ thượng hạng, lại mang một đĩa lớn bánh hoa hồng, một đĩa lớn bánh ngọc lộ, một đĩa lớn bánh ngũ phúc, một đĩa lớn bánh tiểu thiên, mang vào bên trong để nhị cữu thưởng thức.
Ba La Mật nhìn thấy điểm tâm, mắt sáng lên, miệng nói: "Vẫn là cháu biết thương nhị cữu."
Ba La Mật vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa trò chuyện với Ly Nô.
Ly Nô lại hỏi: "Nhị cữu làm sao người trở thành nhà sư vậy?"
Ba La Mật vừa nhai điểm tâm vừa nói mơ hồ: "Ta ở Thục Sơn tu hành, bị thiên địch ám hại, bị thương nặng sắp chết, may mắn gặp sư phụ mới bảy tuổi. Ngài cứu ta một mạng còn không chê ta ăn nhiều, ta bèn theo ngài, ở nhà ngài. Sư phụ lớn lên xuất gia, ta cũng theo ngài xuất gia. Ta quyết định bảo vệ ngài suốt đời để trả ơn đức. Ngài kiếp này làm nhà sư, ta đành phải theo ngài làm nhà sư."
"Ra là vậy. Nhị cữu, kẻ ám hại người ở đâu thế? A Ly sẽ giúp người báo thù."
"Không cần đâu, sau khi khỏi bệnh ta đã đi tìm nó quyết đấu, đã báo được thù này."
"Nhị cữu thực sự đã xuất gia ư?"
“Xuất gia còn giả được sao?”
Ly Nô khổ sở nói: “A Ly biết nhị cữu sẽ đến nhưng không biết ngài đã xuất gia nên mua rất nhiều gà, vịt, cá và ngỗng, nuôi ở sân sau, giờ phải làm sao đây?”
Ba La Mật nói: “A Di Đà Phật! Người xuất gia không ăn thịt, phải giữ gìn giới luật này. Trời cao có đức hiếu sinh, không bằng thả chúng ra tự do đi.”
Ly Nô nghe vậy, định chạy ra sân sau thả gà, vịt và ngỗng.
Nguyên Diệu vội vàng nói: “Không thể thả trực tiếp ra được, các ngươi ít nhất cũng phải ra ngoại ô mà thả.”
Vì thế, Ly Nô và Ba La Mật ăn xong điểm tâm, cùng nhau ra ngoại ô thả gà, vịt và ngỗng.
Nhìn bóng dáng Ly Nô và Ba La Mật lùa một đàn gà, vịt và ngỗng rời đi, Nguyên Diệu thở dài, nói: “Thật là… không biết nói gì cho phải…”
Bạch Cơ cười nói: “Chuyện này thú vị thật.”
Nguyên Diệu không hiểu hỏi: “Ý ngươi là sao?”
Bạch Cơ cười nói: “Người có duyên mới có thể bước vào Phiêu Miểu Các. Ba La Mật thiền sư tìm mấy ngày ở chợ Tây cũng không thể vào Phiêu Miểu Các. Hôm nay lại có thể vào được. Điều này chứng tỏ, đã có chuyện gì đó xảy ra.”
Nguyên Diệu giật mình hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Bạch Cơ cười sâu xa, nói: “Ai mà biết được. Có lẽ liên quan đến sư phụ của hắn, không chừng là vì cuốn Vô Tự Không Minh Thiền…”
“Bạch Cơ, cuốn Vô Tự Không Minh Thiền có điều gì kỳ lạ và bất ổn sao?”
“Nguồn gốc của nó đã rất kỳ lạ và không ổn rồi…”
Nói xong, Bạch Cơ quay người vào trong nằm trên trường kỷ ngủ.
Nguyên Diệu đầy một bụng nghi ngờ, đứng ngẩn ngơ trong đại sảnh.