Phiêu Miểu - Quyển 5: Nhiên Tê - Chương 34
Phiêu Miểu - Quyển 5: Nhiên Tê
Chương 34
Phía đông núi Lịch khoảng mười dặm, có một dãy núi nối tiếp nhau, được gọi là núi Thi. Trong dãy núi này, có một con sông chảy qua, được gọi là sông Thi. Nguồn của sông Thi sinh ra loại ngọc Thương.
Người ta kể rằng, từ rất lâu trước đây, nơi này đã xảy ra một tai họa lớn, khiến nhiều người chết, xác chất đống tạo thành núi. Sau khi xác chết phân hủy, chúng biến thành nước Thi, chảy thành sông. Những xác chết mục nát hấp thu nước Thi và tinh hoa của nhật nguyệt, rồi như cây cỏ, chúng mọc rễ và nảy mầm, dần dần hình thành một cánh rừng xác chết. Trong khu rừng xác chết này, mọc đầy các loại cây xác, hoa xác, cỏ xác, dây leo xác và nấm xác... Trong đó, khi quả của cây xác chín, chúng sẽ kết thành từng khung xương. Những bộ xương trên cây xác được tắm trong sương do nước Thi bốc hơi, hấp thu luồng thi khí từ lòng đất, dần dần mọc ra máu thịt.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống hoặc vào đêm trăng tròn, những xác chết sẽ bắt đầu di chuyển quanh khu vực gần cây xác.
Trong núi Thi, có một loài dị thú gọi là "Kình" *, chúng ăn những xác chết đã mọc thịt từ trên cây xác.
* Kình: Một loại linh thú sống trong núi Thi, được nhắc đến trong cuốn Sơn Hải Kinh. Cái chữ này 麖 tra từ điển hán việt không có, chỉ có pinyin là jing thôi nên em tự phiên bừa là Kình luôn ạ.
Kình có thân hình to lớn, trên trán có một chiếc sừng, lông màu nâu hạt dẻ, tai lớn và dựng đứng, đuôi bồng bềnh.
Kình ăn xác chết mọc thịt, do đó trong cơ thể tích tụ rất nhiều thi độc. Nguồn của nước Thi sinh ra loại ngọc Thương. Để giải thi độc trong cơ thể, Kình phải nuốt ngọc Thương.
Mỗi năm, mỗi con Kình đều phải nuốt một khối ngọc Thương trước khi mùa thu tới để giữ mạng. Nếu không, thi độc sẽ phát tác, khiến ruột gan nó thối rữa và chết.
Sản lượng ngọc Thương mỗi năm rất ít, vì ngọc Thương có linh lực mạnh, con người cũng đến để lấy. Vì vậy, mỗi năm đều có những con Kình không kịp ăn ngọc Thương mà chết vì thi độc.
Đêm không trăng, gió lớn.
Trong khu rừng xác chết, một con Kình đang cắn mở bụng của một con Kình khác đã chết. Cả hai vừa trải qua một trận chiến sống còn, một trận đấu không đội trời chung.
Mỗi năm, Kình ăn ngọc Thương sẽ không tiêu hóa nó mà nó sẽ bám trên thành ruột, vì vậy tuổi của Kình có thể đoán được qua số lượng ngọc Thương trong ruột, giống như số vòng gỗ trên thân cây.
Trong những năm thiếu hụt ngọc Thương, Kình sẽ giết nhau để tranh giành, kẻ chiến thắng sẽ moi ngọc Thương từ thành ruột của kẻ thua cuộc để ăn giải độc và duy trì sự sống.
Con Kình moi được hai khối ngọc Thương từ thành ruột của con Kình thua cuộc.
Có vẻ như kẻ bại trận này mới sống được hai năm.
Nó nuốt một khối ngọc Thương và giấu khối còn lại ở một nơi kín đáo, định để dành cho năm sau.
Con Kình đang nhìn ngọc Thương đẫm máu và nghĩ về nơi nào kín đáo để cất giấu, thì đột nhiên hai con người xuất hiện từ phía sau cây xác.
Một người là nam nhân khỏe mạnh, hắn đeo một con dao hình lưỡi liềm, mặc chiếc váy da thú, trên mặt có những hình xăm bí ẩn. Người còn lại là một cô nương khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, cũng mặc váy da thú và mang cung tên trên lưng.
Con Kình nhận ra trang phục của những con người này, họ là những người thuộc bộ tộc "Vu" sống ở hạ lưu sông Thi. Người Vu bị nhiễm thi độc do nước sông Thi trong nhiều năm và luôn đau khổ vì nó. Họ cũng thường đi ngược dòng sông để tìm ngọc Thương giải độc. Những chiến binh dũng cảm và gan dạ trong tộc thường đi sâu vào núi Thi để săn Kình lấy ngọc.
Con Kình nhìn con dao hình lưỡi liềm của người đàn ông và cung tên của cô gái, biết rằng họ đến để săn nó.
Kình vừa chiến đấu sống chết với đồng loại, đã bị thương và kiệt sức, nó không chắc mình có thể trốn thoát khỏi cuộc săn lùng của con người.
Nếu không thể đánh thắng, nó sẽ đánh thức đám xác chết, cùng con người đồng quy vu tận.
Con Kình nghĩ như vậy.
Đánh thức đám xác chết trên cây xác là khả năng bẩm sinh của Kình, loài linh thú sống trong núi Thi. Khi xác chết hành động, chúng sẽ đầy khao khát và cắn xé tất cả những sinh vật sống mà chúng cảm nhận được.
Ai ngờ, nam nhân lại quỳ xuống trước con Kình.
Nam nhân đập đầu xuống đất, cầu xin: "Xin thần Kình thương xót, ban cho tôi một viên ngọc Thương để cứu thê tử ta."
Thì ra, mùa xuân năm nay, nước sông Thi tràn lan, hợp lưu với sông Mân và sông Tương, khiến hàng ngàn người trong Vu tộc chết vì nhiễm thi độc.
Thê tử của người đàn ông cũng trúng thi độc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Để giải thi độc, nhất định phải có ngọc Thương.
Người đàn ông đã nhờ hàng xóm trông nom thê tử rồi dẫn con gái ngược dòng đi tìm vận may ở núi Thi để tìm ngọc Thương.
Năm nay mưa lớn, sản lượng ngọc Thương ít, ngay cả Kình còn không đủ ăn, làm sao có thể trông chờ vào vận may?
Để cứu thê tử, người đàn ông đành nghĩ đến việc săn Kình. Nhưng Kình to lớn, tính tình hung hãn, người đàn ông thực ra chỉ là một Vu chủ, không giỏi săn bắn chiến đấu. Con gái dù là học trò của những chiến binh trong tộc, nhưng tuổi còn nhỏ, cùng lắm chỉ có thể săn được một vài con vật nhỏ, chứ không thể săn nổi Kình.
Hai cha con vừa nấp trong bóng tối, chứng kiến trận chiến sống còn của hai con Kình. Họ định nhân lúc thắng Kình không lấy hết ngọc của Kình bại, may ra còn để lại một khối. Nhưng con Kình chiến thắng đã lục lọi khắp bụng của con Kình bại trận và lấy cả hai khối ngọc Thương.
Nam nhân buộc phải ra mặt cầu xin.
Con Kình nhìn con dao hình lưỡi liềm của người đàn ông một lúc rồi nói: "Con người, ta cũng cần ngọc Thương để duy trì sự sống nên không thể cho ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi mượn."
Nam nhân nghe có cơ hội được ngọc Thương liền vội vàng nói: "Xin thần Kình nói rõ."
Con Kình nói: "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mượn một viên ngọc Thương. Một năm sau, đúng vào ngày này, tại chỗ này, ngươi phải trả lại cho ta một viên ngọc Thương."
Nam nhân nghe xong, nửa mừng nửa lo. Mừng vì thê tử được cứu, lo vì một năm sau hắn phải tìm được một viên ngọc Thương để trả lại. ngọc Thương là bảo vật quý hiếm trên đời, không biết liệu hắn có thể tìm thấy không. Tuy nhiên, dù sao cũng còn một năm, hắn có thời gian để tìm kiếm.
Nam nhân đồng ý.
Con Kình nói: "Còn một điều kiện nữa. Con người gian xảo, thường không giữ lời hứa, nên ngươi phải để lại một vật quý giá làm vật thế chấp."
Nam nhân suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta không mang theo thứ gì quý giá cả..."
Cô nương nói: "Cha, hãy để con ở lại."
Nam nhân giật mình nói: "Không được!"
Cô nương nói: "Cha, cứu nương quan trọng hơn. Nương đang nguy kịch, cha hãy mang ngọc Thương về cứu nương trước..."
Nam nhân lắc đầu quầy quậy nói: "Ngật Mộng, cha tuyệt đối không thể để con ở lại núi Thi! Thay vào đó, cha sẽ ở lại đây, con mang ngọc Thương về cứu nương đi!"
Ngật Mộng bật khóc.
Con Kình thấy nam nhân không muốn để lại con gái, biết rằng việc giữ lại cô nương làm thế chấp là đúng đắn, chắc chắn năm sau sẽ nhận được một viên ngọc Thương.
Con Kình chỉ vào cô nương tên Ngật Mộng và nói với nam nhân: “Nàng ta sẽ ở lại, ngươi cầm ngọc Thương đi đi. Năm sau, đúng vào ngày này, ngươi mang ngọc Thương đến đây để đổi lấy nàng."
Nam nhân không còn cách nào khác, đành đồng ý.
Trong khu rừng đầy xác chết, dưới ánh trăng mờ mịt, cha con hai người rơi lệ chia ly, một người cầm ngọc Thương rời đi, một người ở lại bên cạnh Kình.