Phong Lưu Chân Tiên - Chương 193
Chương 193: Đột nhập phủ tổng thống
An ủi một hồi lâu, Thanh Vũ cũng đã an tĩnh trở lại. Nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc quá lớn, chuyện này cần có thời gian, không phải một sớm một chiều là xong được.
Dương Thiên lấy từ trong người ra chiếc vòng tay đưa cho nàng:
- Đây là quà ta tặng ngươi, lần sau đừng làm mất nữa. Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra nó là một món linh bảo, không chỉ đơn thuần là vật để trang trí làm đẹp.
Nhìn thấy vòng tay trên tay Dương Thiên, Thanh Vũ vẻ mặt kinh ngạc:
- Ngươi tìm thấy nó ở đâu, không phải ta đã bán nó cho một tên thương nhân rồi sao?
Mặt Dương Thiên đen lại, vòng tay hắn vất vả chế tạo để tặng cho nữ nhân của mình lại bị các nàng đem bán đi kiếm tiền, cảm giác tương đối khó chịu a. Trông thấy vẻ mặt khó coi của Dương Thiên, Thanh Vũ vội giải thích:
- Do tránh sự truy đuổi của Thiên Sát, bọn ta vội vã rời đi mà không mang đủ lộ phí. Trên người ta lúc đó người chiếc vòng tay này ra thì không có thứ gì giá trị, vì vậy đành phải...
- Ngươi bán nó với giá bao nhiêu?
Thanh Vũ có chút rụt rè, chìa ra 2 ngón tay. Dương Thiên liền nói:
- 2 tỷ USD, cũng không tệ a.
Thanh Vũ lắc đầu, mặt Dương Thiên lại nhăn lại:
- Chỉ có 200 triệu, đám người kia thực không có mắt nhìn. Một món linh bảo vô giá mà bọn hắn lại định giá rẻ như vậy.
Nàng vẫn tiếp tục lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ có 2000 USD mà thôi.
Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, câm nín. Món linh bảo này nếu đặt ở Tu Chân giới, 10 cái linh mạch thượng phẩm cũng đừng mong đổi được. Vậy mà Thanh Vũ lại đem bán nó với giá 2000 USD. Dương Thiên cảm thấy mình thực sự quá thất bại.
Nhìn vẻ chán chường của Dương Thiên, Thanh Vũ vội an ủi:
- Đừng buồn, tuy ta chỉ bán với giá 2000 USD nhưng hắn còn đồng ý cho bọn ta đi nhờ xe một quảng đường dài. Tính tổng chi phí hẳn là phải đến 3000 USD a.
Dương Thiên đưa tay ôm đầu:
- Vậy ngươi có biết, chiếc vòng này ta từ nơi nào đoạt về hay không. Là từ một nơi đang tổ chức bán đấu giá. Giá khởi điểm của nó là 10 triệu USD, tuy so với giá trị thực tế thì không đáng vào đâu nhưng nếu so với 3000 USD kia thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta đã mất công khắc lên đó nhiều chi tiết đẹp như vậy, bỏ qua chất liệu thì giá trị cũng không dưới 1 triệu USD a.
Thanh Vũ hiểu ra, không phải Dương Thiên trách nàng vì việc bán vòng tay của hắn mà là hắn cảm thấy bị tổn thương khi nàng bán nó quá rẻ. Suy nghĩ của tên này quả thực không thể dùng tư duy của người bình thường mà đánh giá được.
Than thở một hồi, Dương Thiên đặt vòng tay cùng tấm thẻ vào tay Thanh Vũ:
- Nhớ giữ gìn nó thật kĩ, đây là thẻ tài khoản của ta, bên trong có 100 triệu USD, ngươi cứ thoải mái tiêu xài. Khi nào cần lại nói với ta. Dương Thiên ta có thể thiếu thốn nhiều thứ, duy chỉ có điều kiện là không thiếu mà thôi.
Thanh Vũ đang định nói gì thì Dương Thiên liền tiếp:
- Còn bây giờ, chúng ta tiến hành đột nhập vào Văn gia đi.
Dương Thiên muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn, hắn không muốn Thanh Vũ tiếp tục bị chuyện cũ giày vò.
Nghe Dương Thiên nói vậy, Thanh Vũ liền phản đối:
- Không được, thực lực Văn gia so với Thiên Sát mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có kế hoạch cụ thể mà tùy tiện xông vào thì chỉ có một con đường chết. Có chuyện này ngươi còn chưa biết, Thiên Sát chẳng qua chỉ là một thế lực do Văn gia lập ra để thu lấy tài chính. Bọn hắn truy sát ta cũng là vì chuyện đó.
- Chuyện này ta cũng đã sớm đoán ra được. Nhưng Thiên Sát bị ta hủy diệt, tại sao bọn hắn lại phải truy sát ngươi?
Chuyện Thiên Sát là tổ chức do Văn gia lập ra, chỉ cần xâu chuỗi sự kiện là có thể dễ dàng đoán ra. Có điều Dương Thiên chưa hiểu, vì lý do gì bọn hắn lại hao tổn tâm trí truy sát Thanh Vũ.
- Thiên Sát là tổ chức do Văn gia bí mật lập ra, vì vậy mối liên hệ của nó và Văn gia là thứ không được phép tiết lộ cho người ngoài biết. Nếu Thiên Sát đã bị phá hủy, tất cả các thành viên đều phải bị tiêu diệt để mang theo bí mật này vĩnh viễn chôn sâu vào trong lòng đất. Đây là quy tắc ngầm của mọi tổ chức bí mật trên thế giới. Sinh mệnh mỗi thành viên đều phụ thuộc vào sự tồn vong của tổ chức đó.
Dương Thiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đứng ở góc độ ngoài cuộc, hắn thấy việc Văn gia làm là hoàn toàn đúng. Loại tổ chức như Thiên Sát, nếu bị tiết lộ ra bên ngoài mối quan hệ của nó với Văn gia, bọn hắn sẽ phải đối mặt với vô số kẻ w7D2NYH thù. Vì vậy, giết người diệt khẩu là chuyện nên làm.
Đáng tiếc, hiện tại Dương Thiên đang đứng dưới góc độ người bị hại. Gia đình của nữ nhân hắn bị Văn gia giết hại, Dương Thiên đương nhiên sẽ thay nàng báo thù. Sự tồn vong của Văn gia, để cho Thanh Vũ quyết định đi.
- Đám người Văn gia kia ta sẽ thay ngươi giải quyết. Bất quá kẻ đừng đằng sau Thiên Sát là ai, ngươi đã xác định được hay chưa.
Thanh Vũ nói bằng giọng nói chứa đầy thù hận:
- Ta trước đây là phó thủ lĩnh Thiên Sát, đã từng diện kiến tên kia một lần. Dung mạo của hắn, suốt đời này ta cũng sẽ không quên được. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.
- Là chuyện gì?
- Dương Thiên, thân phận thực sự của ngươi là gì. Tuổi còn trẻ mà lại đạt được một tu vị kinh khủng đến mức này. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này mà chưa tìm được câu trả lời.
Dương Thiên cũng không biết phải giải thích với nàng thế nào, đành dùng một giọng điệu thần bí:
- Thế giới này rộng lớn lắm, có nhiều thế lực ẩn mình mà ngươi chưa từng nghe đến. Văn gia trong mắt bọn họ chỉ là giun dế mà thôi.
Thanh Vũ trừng mắt kinh ngạc:
- Vậy ngươi đến từ một đại thế lực ẩn mình sao?
- Thiên cơ không thể tiết lộ, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Văn gia dốc toàn lực cũng không làm ta hao tổn được một sợi tóc. Vì vậy ngươi nên yên tâm, có ta ở đây, ngươi chắc chắn báo được thù.
Thanh Vũ yên lặng không nói, tin tức này đối với nàng còn rất mới mẻ. Còn có thế lực mạnh hơn các đại gia tộc nhiều lần sao?
Trong suy nghĩ của Thanh Vũ, Ám tổ thực lực quả thật vượt xa Thiên Sát, nhưng tối đa cũng chỉ ngang hàng so với Văn gia mà thôi. Đây là thông tin mà bọn họ bị cao tầng cố tình lừa gạt để an tâm thực hiện nhiệm vụ. Cũng là nguyên nhân Thanh Vũ dám liều mình ám sát Diệp Vấn Thiên. Phải biết, nếu không nhờ có Dương Thiên, Ám tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thanh Vũ dễ dàng như vậy. Ám sát trưởng lão, tương đương với ám sát tổng thống của một quốc gia, chính là tội tử hình a.
- Ngươi còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, chúng ta mau hành động thôi.
Hai người không có chuẩn bị gì, một đường thẳng tiến đến phủ tổng thống. Văn gia là người điều hành đất nước này, vậy người đứng đầu đất nước tất nhiên là người của bọn hắn. Cứ trực tiếp đến đây điều tra là được.
Bên ngoài phủ tổng thống canh phòng rất nghiêm ngặt, có đến 3 vòng bảo vệ khác nhau. Từ những thứ đơn sơ như hộ vệ, chó canh phòng cho đến các thiết bị hiện đại như máy ghi hình, cảm ứng nhiệt.
Dù có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Thanh Vũ vẫn rất cẩn thận. Lấy ra một thiết bị có tác dụng làm nhiễu sóng máy ghi hình rồi mới bắt đầu đột nhập vào trong. Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật bao phủ hai người lại rồi phi hành thẳng về hướng chính điện.
Dưới ẩn thân thuật cao minh của Dương Thiên, hai người dễ dàng tiến vào bên trong. Đứng trước cửa phòng tổng thống, Dương Thiên ra hiệu cho Thanh Vũ dừng lại. Thần thức của hắn phát hiện có hai người đang trờ chuyện với nhau. Dương Thiên quyết định nghe lén một chút xem bọn họ đang nói gì. Thanh Vũ chưa mở ra thần thức, thấy Dương Thiên ra hiệu liền ngoan ngoãn đứng yên lặng ở một bên.
Trong phòng tổng thống, hai nam nhân ăn mặc lịch sự đang ngồi đối diện với nhau. Một người nhịn không được hỏi:
- Ngươi gọi ta đến đây đã lâu, tại sao lại không nói gì?
Người còn lại lắc đầu, gương mặt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt. Hơn 15 phút sau, điện thoại phát ra âm thanh, hắn mới đưa tay cầm lấy, bấm nút. Một âm thanh ồm ồm từ bên trong phát ra:
- Đã bước đầu điều chế thành công thuốc giải. Cần có mẫu vật để tiến hành thí nghiệm thực tiễn.