Phong Lưu Chân Tiên - Chương 221
Chương 221: Biểu diễn khí công
Không khí trở nên nặng nề, một nữ sinh sợ hãi bước ra, cúi đầu nhìn xuống đất:
- Bạch Khiết tỷ, xin lỗi, vừa nãy ta chỉ lỡ miệng nói ra, không phải cố ý làm nhục hắn.
- Ngươi nói gì, lỡ miệng nói ra sao? Dương Thiên là do ta mời đến đây, ngươi lại dám nói là trai bao, ngươi xem ta là cái gì?
Dương Thiên thấy tình hình không ổn liền bước ra. Những nữ sinh này còn nhỏ, ăn nói còn chưa được chững chạc, lỡ miệng nói vài câu là chuyện bình thường. Hắn sẽ không để bụng loại chuyện vặt vãnh này.
- Tiểu Khiết, nàng chỉ là lỡ lời thôi. Đều là bạn bè, ngươi hãy bỏ qua đi.
- Nhưng nàng...
Dương Thiên lắc đầu cười:
- Loại chuyện này, ta sẽ không để bụng.
Bạch Khiết nghe Dương Thiên nói vậy, ưng thuận gật đầu, nhìn qua nữ sinh kia:
- Nếu Dương Thiên đã nói như vậy, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Các ngươi chơi với ta đã lâu, chắc hẳn đã hiểu rõ tính của ta, loại chuyện thế này, ta không muốn xảy ra một lần nào nữa.
Đám nữ sinh vội nói:
- Bạch Khiết tỷ, bọn ta đã biết, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa.
Bạch Khiết hài lòng, quay người đi lại chỗ bàn tiệc. Dương Thiên liếc nhìn những nữ sinh kia, hắn có thể thấy được sự tức giận, khinh bỉ trong mắt các nàng. Thở dài một hơi, Dương Thiên cũng đành mặc kệ, xem ra tình bạn giả tạo này của Bạch Khiết cũng sắp đi đến hồi kết.
Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, những nam sinh kia cũng lần lượt đứng lên chào Dương Thiên và giới thiệu về bản thân mình. Dương Thiên cũng nhận ra đám nam sinh này không thích hắn. “Có lẽ do ta quá đẹp trai khiến cho bọn hắn ghen ghét. Ai, hoàn hảo quá cũng là một cái tội”, Dương Thiên thầm tự sướng.
Dương Thiên không biết, ganh tỵ chỉ là một phần nhỏ, nguyên nhân chính là do trong đám nữ sinh bị Bạch Khiết mắng khi nãy có vài người là bạn gái của bọn hắn. Bạn gái vì Dương Thiên mà bị mắng, bọn hắn tất nhiên sẽ căm ghét Dương Thiên.
Bạch Khiết thì không nhận ra chuyện đó, nàng vẫn cho rằng Dương Thiên được chào đón nồng nhiệt. Chờ món ăn được dọn lên đầy đủ, Bạch Khiết đứng lên nói:
- Bữa tiệc hôm nay có hai mục đích chính. Một là ăn mừng chúng ta đã hoàn thành tốt kỳ thi vừa qua. Hai là để giới thiệu với mọi người bạn trai của ta, Dương Thiên.
Trong khi đám học sinh vỗ tay hưởng ứng, mặt Dương Thiên nghệch ra, hắn đồng ý làm bạn trai của nàng khi nào? Cố gắng mãi vẫn chưa nhớ ra được, Dương Thiên liền mặc kệ, đây là chuyện tốt a.
Bạch Khiết nhìn qua Dương Thiên nháy mắt, ý bảo hắn nói vài lời. Dương Thiên hiểu ý, đưa tay chỉnh lại cổ áo, lịch sự nói:
- Chào mọi người, ta là Dương Thiên, năm này 20 tuổi, là sinh viên đại học Thanh Hoa.
Cả đám người ồ lên:
- Sinh viên đại học, hình như lần trước Bạch Khiết tỷ nói hắn là một doanh nhân thành đạt.
- Ta lại nhớ Bạch Khiết tỷ nói hắn là một công tử của gia đình giàu có, vừa đi du học nước ngoài về.
- Ta còn nghe nói...
Bạch Khiết xấu hổ nói nhỏ vào tai hắn:
- Là do ngươi chưa từng nói cho ta biết về thân thế của mình nên ta đành tự suy đoán.
Dương Thiên có chút không biết nói gì, nếu ngươi đã tự suy đoán thì đừng nên nói ra mới đúng.
Bạch Khiết nói to:
- Các ngươi nói bậy bạ gì vậy, ta chưa nói gì về thân thế của Dương Thiên. Là do các ngươi tự mình suy đoán.
Một nữ sinh đang định nói gì đó thì bị Bạch Khiết trừng mắt nhìn, nàng liền biết điều im lặng. Dương Thiên bật cười, đưa cao ly rượu trong tay:
- Giới thiệu đã xong, mọi người cùng uống một ly để chúc mừng kỳ thi tốt đẹp a.
Các ly rượu lần lượt chạm vào nhau, Dương Thiên cụng ly với vài người ở gần rồi đưa ly rượu lên miệng. Rượu chưa kịp chạm đến môi, hắn đã khựng lại, nhìn ra phía đằng sau. Một người chậm rãi từ dưới lầu bước lên. Hắn trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen che kín đầu, miệng đeo khẩu trang, gương mặt chỉ thấy được một hai phần. Người này liếc qua Dương Thiên một cái rồi chọn chiếc bàn nhỏ gần đó ngồi xuống.
Bạch Khiết uống xong, đặt ly rượu xuống, thấy Dương Thiên vẫn đang cầm ly rượu trên tay liền hỏi:
- Sao vậy, có phải rượu ở nơi đây không hợp khẩu vị của ngươi?
- Có chút lạ miệng mà thôi.
Dương Thiên nói xong, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Tên mặc áo khoác đen kia rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Điều làm Dương Thiên cảm thấy kỳ lạ là tại sao hắn không trực tiếp đi đến đây mà lại chọn một chiếc bàn gần đó để ngồi xuống. Chẳng lẽ muốn đợi ta ăn tối xong hay sao?
Rượu đã uống xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Những món ăn nơi đây khá dân dã, được làm từ nguyên liệu bình thường. Nhưng qua tay của đầu bếp chuyên nghiệp, hương vị trở nên thật đặc biệt. Những học sinh này cũng là lần đầu đến nơi này nên ăn uống rất nhiệt tình. Bạch Khiết tỏ ra rộng rãi, món ăn nào vừa hết nàng lập tức gọi thêm.
Trong khi ăn, Bạch Khiết gắp một miếng mực nướng bỏ vào chén của Dương Thiên:
- Ngươi thấy đồ ăn ở đây thế nào?
Dương Thiên bỏ miếng mực nướng vào miệng, tỏ vẻ hài lòng:
- Nguyên liệu đơn giản được chế biến rất tinh tế. Chắc ngươi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nơi này.
- Nơi đây được chính cha ta giới thiệu, ông ấy là một người sành ăn, hầu như mọi quán ăn nổi tiếng tại kinh thành đều đã từng nếm thử qua. Ngoài nơi này ra, còn có vài chỗ khác, khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đến.
- Tốt, khi nào có dịp, ta nhất định phải thưởng thức hết những quán ăn nổi tiếng gz1v3i4 ở kinh thành,
- Một lời đã định.
Đã tìm được cớ để hẹn gặp Dương Thiên, Bạch Khiết rất vui vẻ. Vung tay càng hào phóng hơn. Kết thúc bữa tiệc nàng gọi một chai rượu đắt tiền nhất trong nhà hàng, chia cho mọi người uống để ăn mừng. Khi chuẩn bị thanh toán ra về, một nam sinh đột nhiên nói:
- Ta nghe Bạch Khiết tỷ nói Dương Thiên ca võ công cao cường, hôm nay mới được gặp mặt, hi vọng được chiêm ngưỡng một chút cái gọi là võ công trong truyền thuyết này.
Dương Thiên nhìn qua Bạch Khiết, thấy nàng nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến ta. Những thứ khác không nói, riêng thân thủ của Dương Thiên, Bạch Khiết có thể khẳng định hắn vô cùng lợi hại. Nàng cũng mong được xem hắn biểu diễn.
Bất quá lúc này Dương Thiên vốn không có ý định diễn trò cho đám nhóc này xem. Tên kia đợi hắn đã lâu, đối với loại địch nhân “lịch sự” này, Dương Thiên tất nhiên phải “lễ phép” đáp lại.
- Các ngươi đừng nghe tiểu Khiết nói bậy, võ công chỉ là thứ có trong phim ảnh, ta sao có thể biết được.
Nam sinh kia thấy Dương Thiên nói vậy, cho rằng hắn thực sự không biết võ công, càng tỏ ra đắc ý:
- Không thể nào, Bạch Khiết tỷ nói ngươi rất lợi hại, một quyền có thể đập nát vài bức tường lớn, nhún chân một cái liền nhảy cao vài chục mét. Chẳng lẽ đều là nói giỡn sao?
Từ “nói giỡn” này hắn cố ý kéo dài ra để trêu chọc Bạch Khiết khiến nàng tức giận, tỏ vẻ đáng thương nắm lấy tay Dương Thiên:
- Dương Thiên, ta biết ngươi không thích biểu diễn cho ngươi khác xem. Nhưng hôm nay có thể vì ta phá lệ một lần được không? Ngươi xem, bọn hắn đang cùng nhau ăn hiếp ta a.
Dường như những tiễu mỹ nữ như Diệp Linh hay Bạch Khiết đều rất thích dùng một chiêu này để cầu xin hắn. Đối diện với chiêu thức “kinh khủng” thế này, Dương Thiên chỉ biết đưa tay đầu hàng. Ai bảo sức phòng ngự của hắn đối với mỹ nữ yếu như vậy chứ.
- Được rồi, biểu diễn thì biểu diễn. Các ngươi muốn xem cái gì?
Cho rằng Dương Thiên đang giả vờ mạnh miệng, một nam sinh khác chỉ tay vào cái ghế bên cạnh:
- Chiếc ghế này so với vài bức tường thì kém hơn nhiều, một đòn đập vỡ nó hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Dương Thiên đánh giá chiếc ghế, lắc đầu nói:
- Đây là đồ vật của tiệm, đập phá sẽ phải bồi thường. Hơn nữa đập vỡ một chiếc ghế thì chứng minh được cái gì chứ, tìm thứ gì đó có tính thách thức hơn một chút đi.
Cả đám nhìn nhau, cho rằng Dương Thiên nói rất có lý. Chụm lại suy nghĩ xem nên để Dương Thiên làm gì mới hợp lý. Dương Thiên thấy cảnh đó liền bật cười, vỗ tay vài cái lấy sự chú ý:
- Đừng thảo luận nữa, dùng lực đập vỡ vài món đồ vốn chẳng chứng minh được gì. Hôm nay ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một thứ gọi là khí công. Nhìn cho kĩ đi.