Phong Lưu Chân Tiên - Chương 236
Chương 236: Tuyệt vọng
Liễu Hạc trong nhất thời cũng yên lặng, đối thủ cả đời của hắn lâm vào tình cảnh thế này, trong lòng hắn lại nhiều thêm một phần khó chịu. Nếu có cơ hội, Liễu Hạc muốn chiến thắng Âu Phong một cách toàn diện.
Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi, Liễu Hạc nhận được mệnh lệnh của Huyết Thần nhất định phải bắt sống Âu Phong để dẫn dụ tên Nguyên Anh trung kỳ Từ sư thúc kia đến. Mục tiêu ngay trước mắt, Liễu Hạc nhất định sẽ không nương tay, khi nãy chỉ là xúc động nhất thời của hắn thôi.
Liễu Hạc từ trong người lấy ra một cái lưới màu đen, ném về phía Âu Phong. Chiếc lưới bay lên cao liền biến lớn, chụp thẳng xuống dưới. Âu Phong hai mắt chợt quyết liệt:
- Không sử được pháp thuật thì sao. Âu Phong ta dù gì cũng từng là Chưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong, há có thể để các ngươi tùy tiện bắt giữ.
Chiến ý trên người Âu Phong tăng vọt, Phách Thiên Kiếm không ngừng chém về phía trước. Đáng tiếc, do phong ấn của Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận, Phách Thiên Kiếm lúc này không khác gì một thanh kiếm bình thường.
Vài lần vung kiếm thất bại, Âu Phong không vì vậy mà khuất phục, hắn mở ra không gian giới chỉ. Từ bên trong, rất nhiều linh khí, pháp bảo như dòng nước phóng ra. Kết quả vẫn không có gì khác biệt, bị lực phong ấn của Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận áp chế, tất cả pháp bảo đều trở thành đồ vật bình thường, va vào lưới đen rồi rơi rụng xuống đất.
Đúng vào thời điểm chiếc lưới màu đen đã sắp bắt lấy Âu Phong khiến hắn tuyệt vọng, từ trong không gian giới chỉ, chiếc vòng tay do Tô Nguyệt Nhi tặng hắn theo ySXn15B dòng pháp bảo lao ra. Vòng tay vừa chạm vào lưới đen liền bạo phát ánh sáng chói mắt. Lưới đen nổ tung thành nhiều mảnh, vòng tay bay ngược trở lại, vững vàng rơi trên tay Âu Phong. Biến cố bất ngờ khiến cả Âu Phong, Liễu Hạc lẫn 5 tên Kim Đan kỳ trưởng lão ngẩn người, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn chiếc vòng trên tay, Âu Phong chợt nhớ đến những lời Tô Nguyệt Nhi đã nói, thứ này là linh bảo do Dương Thiên tặng cho nàng. Khi đó hắn không quá để ý, cho rằng đây chẳng qua là một món trang sức làm đẹp. Hiện tại xem ra hắn đã lầm, những thứ do Dương Thiên đưa ra, không có thứ nào là đơn giản.
Chiếc vòng trong tay Âu Phong lúc này đã không còn phát ra ánh sáng, trông giống hệt một chiếc vòng tay bình thường. Liễu Hạc cảnh giác nhìn chiếc vòng rồi la lên thất thanh:
- Âu Phong, chiếc vòng tay đó là thứ gì, tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận?
Âu Phong như được tiếp thêm niềm tin, đắc ý cười to:
- Ha ha, Liễu Hạc, bằng vào trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa đoán ra đây là thứ gì sao?
Liễu Hạc trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau, hắn như giật mình nhớ ra điều gì đó, giọng nói có chút hoảng hốt:
- Đây lẽ nào là pháp bảo vòng tay hộ mệnh của Dương Thiên. Không thể nào, ta nghe nói thứ này chỉ có nữ nhân của hắn mới được quyền sở hữu.
- Ngươi cũng biết?
- Đương nhiên, Ma môn chúng ta nghiên cứu về Dương Thiên kĩ càng hơn Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi rất nhiều. Hiểu biết của ta về hắn cũng đã sớm vượt xa ngươi.
Những gì Liễu Hạc nói đều là sự thật. Tuy Dương Thiên nói hắn không có ý định tham gia trận chiến này, nhưng nếu xét kĩ, hắn vẫn đứng về phía Ám tổ và tam đại thế lực còn lại. Nói thế nào cũng là đồng minh, các đại thế lực không tiện điều tra quá kĩ, tránh cho Dương Thiên phản cảm.
Ma môn thì khác, đối với bọn hắn, Dương Thiên mới là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Biết được càng nhiều về hắn, cơ hội chiến thắng càng cao. Hơn nữa, hiểu biết của Huyết Thần vô cùng phong phú nên những nhận định hắn đưa ra so với các đại thế lực còn lại chính xác hơn rất nhiều. Còn về phần Từ Thanh, hắn là khôi lỗi trong tay Dương Thiên, tất nhiên sẽ không dám bình luận hay điều tra cái gì.
Vì vậy, nói Ma môn hiểu về Dương Thiên vượt xa những thế lực còn lại hoàn toàn là sự thật. Âu Phong nghe Liễu Hạc nói cũng không phản bác:
- Uy lực của thứ này ta cũng không rõ ràng. Bất quá tình hình trước mắt cho thấy, các ngươi không thể làm gì được ta. Hay là mỗi bên lui lại một bước, các ngươi để cho ta rời đi, thế nào?
- Mơ tưởng, hôm nay dù phải trả cái giá cao đến đâu, ta cũng nhất định bắt ngươi về cho Huyết Thần đại nhân xử lý.
Liễu Hạc thân mang trọng lệnh của Huyết Thần, dù biết là khó nhưng hắn nhất định sẽ không chịu bó tay. Lực phòng hộ của chiếc vòng này hắn không phá nổi, chỉ có thể đặt hết hi vọng vào Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận.
- Năm vị trưởng lão nghe lệnh, dùng Bản Mệnh Tinh Huyết, kích phát sức mạnh của Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận đến mức cao nhất.
Năm tên trưởng lão nhìn nhau, trong mắt mỗi người hiện lên sự do dự rõ ràng. Đại trận bậc này, nếu dùng Bản Mệnh Tinh Huyết kích hoạt, hao tổn sẽ vô cùng lớn, thọ nguyên suy giảm, không biết đến khi nào mới khôi phục được.
Liễu Hạc thấy bọn họ do dự liền quát to:
- Đây là mệnh lệnh của Môn chủ, lẽ nào các ngươi muốn chống lệnh. Yên tâm đi, bản môn chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần bắt được Âu Phong, sau khi trở về ta sẽ xin Huyết Thần đại nhân ban thưởng. Không những thương tổn sẽ nhanh chóng khôi phục mà còn khiến tu vị của các ngươi sẽ tinh tiến thêm.
Nghe được lời của Liễu Hạc, năm vị trưởng lão đồng thời truyền âm cho nhau:
- Sư huynh, ngươi thấy việc này thế nào?
- Liễu Hạc là người rất gian xảo, lời của hắn không đáng tin.
- Nhưng phía sau lưng hắn là Huyết Thần, nếu chúng ta không nghe theo, nhất định sẽ khiến tên kia tức giận. Khi đó hậu quả...
Ngươi lớn nhất trong năm tên Kim Đan kỳ trưởng lão lúc này mới lên tiếng:
- Cứ làm theo lời của hắn đi. Hắn có Huyết Thần chống lưng, chống lại hắn là hành động ngu ngốc. Chỉ là hao tổn chút nguyên khí và vài năm thọ nguyên, không phải vấn đề gì quá lớn.
Bốn người còn lại nghe vậy, suy nghĩ trong chốc lát liền đáp ứng:
- Được, chúng ta nghe lời huynh.
Cuộc thảo luận diễn ra chỉ trong vài giây, năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi về phía các mắt trận. Nhận được Bản Mệnh Tinh Huyết kích hoạt, các pháp bảo tại mắt trận phát ra ánh sáng màu đỏ thẩm, uy lực bạo tăng.
Âu Phong đang đứng giữa không trung, bất ngờ cảm giác pháp lực toàn thân bị giam cầm, không thể điều động dù chỉ là một chút. Biến cố này khiến hắn trong nhất thời không kịp phản ứng lại, từ trên không trung rơi xuống đất.
Liễu Hạc thấy vậy, đắc ý nói:
- Có vòng tay hộ mệnh thì đã làm sao, dưới sức mạnh của Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận, người đừng mong có khả năng trốn thoát.
Trong khi Âu Phong đang rơi xuống, vòng tay lại lóe lên ánh sáng, lực phong ấn từ Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận lên người Âu Phong lập tức bị đẩy lui. Pháp lực toàn thân trở lại, Âu Phong liền lấy lại thăng bằng, trong lòng thở phào một hơi.
Liễu Hạc gần như phát điên, hét to:
- Tiếp tục, ta không tin năm tên Kim Đan hậu kỳ lại thua một chiếc vòng tay hộ mệnh.
Nhận được lệnh, năm người tiếp tục phun ra thêm vài ngụm máu tươi vào mắt trận. Do hao tổn quá nhiều Bản Mệnh Tinh Huyết, sắc mặt năm người đều đã trắng bệch, thân hình lảo đảo giữa không trung, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng.
Lực phong ấn lại một lần nữa tăng lên, ánh sáng từ vòng tay tỏa ra càng mạnh, không chút nhân nhượng chống lại lực phong ấn. Lực phong ấn không làm gì được vòng tay, vòng tay tự thân không có năng lực công kích, chỉ thụ động phòng ngự. Trong thời gian ngắn, cả hai lầm vào thế dằn co.
Liễu Hạc hai mắt đỏ ngầu, Trảm Quỷ Đao trong tay lại vung lên. Một luồng đao khí màu đen khổng lồ, kéo dài hơn 10 mét hướng về phía vòng sáng đánh tới. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, đao khí bị phản chấn ngược trở lại. Liễu Hạc vội vàng vung đao ngăn cản.
Lần này hắn tính sai, đao khí phản chấn so với đòn tấn công của hắn còn mạnh hơn vài phần. Liễu Hạc bị chấn bay hơn 100 mét mới dừng lại. Nhìn cánh tay bị đao khí cắt đứt, máu tươi chảy dài, Liễu Hạc hai mắt vô hồn, lẩm bẩm:
- Dùng Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận cường độ mạnh nhất cũng không phong ấn được, đòn tấn công lại bị phản lại với uy lực còn mạnh hơn ban đầu. Đây rốt cuộc là pháp bảo cấp bậc nào, tại sao lại có thể lợi hại đến vậy?
Đúng lúc này, một âm thanh không rõ từ đâu phát ra, vang vọng khắp nơi:
- Chỉ là một cái phá trận pháp không hoàn chỉnh cũng muốn phong ấn pháp bảo của ta. Ta phải nói các ngươi là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây?