Phong Lưu Chân Tiên - Chương 352
Chương 352: Rời đi
Khi Dương Thiên về đến Phi Linh Chu, hắn giả vờ từ trong cấm chế bước ra, khôi phục như cũ. Chúng nữ thấy vậy liền bao vây hắn, liên tục quan tâm, hỏi thăm đủ mọi chuyện. Trả lời vài câu qua loa, Phi Linh Chu đã đến Thanh Lâm huyện.
Đám người của tứ đại thế lực chỉ ở lại nói chuyện xã giao một hồi rồi lần lượt rời đi. Bọn hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Từ truy quét tàn dư của Ma môn, kết thúc những trận chiến đang diễn ra trên thế giới, quan trọng hơn cả là sắp xếp lại trật tự thế giới này. Nghe nói Ám tổ cũng những thế lực còn lại đã đồng ý san sẽ một phần quyền quản lý cho các tiểu thế lực cùng đại gia tộc có công lớn trong trận chiến. Ma môn bị diệt, Ám tố có ý định chiếm lấy lãnh thổ của bọn hắn ở Ẩn Thế đại lục. Ba đại thế lực còn lại tuy không phản đối, nhưng vẫn muốn có một chút lợi ích gì đó từ Ám tổ để đền bù.
Khi những thủ lĩnh của đại thế lực hỏi xin ý kiến của Dương Thiên về việc này, hắn tỏ vẻ chẳng bận tâm:
- Chuyện này các ngươi tự mình lo liệu, không cần hỏi ý kiến của ta. Từ nay về sau tốt nhất là đừng đến làm phiền ta nữa.
Sau khi đám tu sĩ kia rời đi, chúng nữ tiếp tục ở lại nhà Dương Thiên, đến ngày hôm sau mới lần lượt quay về nhà của mình. Các nàng còn có công việc, sự nghiệp của riêng mình, Dương Thiên hiểu chuyện này nên cũng không ngăn cản.
Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiên cũng không nhàn nhã tận hưởng. Hắn muốn trước khi đi phải an bài chu toàn cho chúng nữ. Trước tiên, Dương Thiên tìm đến những vị diện tu chân gần nhất, tìm vài tên tuyệt thế thiên tài, dùng Linh Quyết lấy ra linh căn trong người bọn hắn. Sau đó Dương Thiên tiến hành quá trình cấy ghép linh căn. Nghe nói mình có thể tu luyện, phi thiên độn địa, trở thành thần tiên trong mắt mọi người, các nàng vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Tùy theo thể chất SuMSpeO của mỗi người, hắn lựa chọn ra những linh căn, công pháp cùng pháp thuật phù hợp nhất.
Trừ Liễu Diệp Ma Vân Đao tặng cho Liễu Mị, toàn bộ tài nguyên Dương Thiên đều đã dùng để luyện chế Phá Thiên. Đã tặng đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất, Dương Thiên tạm thời không có thời gian đi tìm tài liệu, đành hẹn các nàng lần sau.
Chiến sự phần nào đã yên ổn, một vài vị trưởng lão già nua của các đại thế lực tìm đến Dương Thiên, nói ra nguyện vọng của họ muốn được đến Tu Chân Giới để tiếp tục con đường tu hành, hi vọng hắn tìm cách giúp đỡ. Bọn hắn thọ nguyên sắp tận, tiếp tục ở lại nơi đây cũng chỉ có già chết, đến Tu Chân Giới là cơ hội duy nhất.
Dương Thiên đối với thỉnh cầu này liền sảng khoái đáp ứng. Chuyện này vốn dĩ sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng tại Thiên Sơn Thánh Phong đã có sẵn trận pháp truyền tống kia, hắn chỉ cần dùng linh lực khai phá hư không, biến nó thành một thông đạo là được. Trong vòng một ngày, thông đạo đã hoàn thành. Dương Thiên cẩn thận để lại vài đạo cấm chế có điều kiện, tránh cho chúng nữ cũng theo đó đến Tu Chân Giới. Ai mà biết được trong thời gian hắn rời đi, các nàng có nảy ra ý định đó hay không.
Tiếp đến, để quá trình tu hành của các nàng không gián đoạn, Dương Thiên trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Lực, tạo nên một tiểu vị diện đặc biệt. Trong tiểu vị diện này, pháp tắc đã được hắn tu bổ đầy đủ, linh khí sung túc, các nàng ở đây tu luyện sẽ làm ít hưởng nhiều. Thông đạo nối liền giữa trái đất và vị diện này cũng có điều kiện, chỉ có nữ nhân của hắn và một vài người được phép đi vào.
...
Bên dưới sa mạc khổng lồ, trong không gian tối tăm, một thiếu nữ đang ngủ say trên một chiếc giường ngọc. Hai mắt nàng nhíu lại rồi dần mở ra, thiếu nữ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hoảng sợ muốn hết lên thì bên cạnh đã vang lên giọng nói:
- Đình Đình, mừng ngươi tỉnh lại. Ta đến đây để đón ngươi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Đình Đình mừng rỡ quay lại:
- Dương Thiên!
...
An bài ổn thỏa mọi chuyện, Dương Thiên cũng đã an lòng. Hắn từng nghĩ đến chuyện để lại một phân thân ở đây để tránh cho các nàng lo lắng. Nhưng suy đi tính lại vẫn là thôi đi, phân thân dù sao cũng không phải bản thể, sẽ có những khác biệt nhất định. Quan trọng hơn hết, hắn không muốn lừa dối các nàng. Hợp tan là chuyện thường gặp trong nhân gian, có ly biệt thì mới cảm nhận được niềm vui khi tái hợp.
Hắn không nói cho các nàng về những chuyện sắp xảy ra, chỉ lưu lại vài câu trong ngọc giản cho mỗi người. Nếu các nàng biết được, chắc chắn sẽ đòi đi cùng. Với thực lực còn chưa đạt đến Luyện Khí kỳ, nguy hiểm sẽ rất lớn. Chính bản thân hắn còn không chắc tự bảo vệ được mình, làm sao đủ sức lo cho người khác.
An nhiên tận hưởng mấy ngày cuối cùng, Dương Thiên cùng các nữ nhân bầu bạn, thỉnh thoảng tìm Lý Bàn chơi game, đàm luận chuyện nhân sinh. Tên kia sau khi tu luyện, tuy chưa có thành tựu gì quá nổi bật nhưng tốc độ xử lý và phản ứng đã nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Không cần Dương Thiên trợ giúp, tự mình hắn đã đạt đến cao thủ. Cùng Lý Bàn, Diệp Linh, Đình Đình lập thành tổ đội, tốc độ lên hạng vô cùng nhanh.
Tô Nguyệt Nhi trong những lúc rảnh rỗi cũng bị Dương Thiên lôi kéo, tham gia vào tập đoàn game thủ này. Nàng nhanh chóng bị nó hấp dẫn, thậm chí còn chơi nhiều hơn những người khác, bỏ bê tu luyện. Khi Dương Thiên hỏi, nàng rất tự nhiên trả lời:
- Mục đích cuối cùng của việc tu luyện không phải là để tận hưởng cuộc sống sao. Đã như vậy, cần gì phải cưỡng ép chính mình.
Đối với thuyết pháp này, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Hắn không nói rõ nàng sai hay đúng, nhưng nghe qua cũng khá hợp lý. Tu luyện là để tận hưởng cuộc sống, nếu không biết tận hưởng, tu luyện để làm gì?
...
Vào một buổi sáng, khi năm người đang mải mê bán hành cho đội bạn, vào đúng combat quan trọng cuối cùng, Dương Thiên đột nhiên khựng lại. Hắn cầm vị trí sát thương chủ lực, thiếu hắn, bốn người còn lại nhanh chóng thất bại. Đang từ thắng áp đảo thành thất bại, Tô Nguyệt Nhi cùng Diệp Linh vô cùng tức giận, đang định trách móc Dương Thiên thì cảm giác cả người thư thả, sức sống căng tràn. Chuyện này khiến mọi người rất ngạc nhiên, cùng là Tu Chân Giả, bọn họ khá mẫn cảm với sự thay đổi của thiên địa.
Bên ngoài kia, một cái cây đang thay lá đột nhiên tươi tốt, lá cây bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mọc ra. Trong chốc lát, cây khô đang rụng lá đã trở nên tươi xanh.
- Đây là...
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Dương Thiên đã gấp máy, đứng dậy nhìn về đằng xa:
- Đến lúc rồi.
Tô Nguyệt Nhi giật mình hỏi:
- Dương Thiên, ngươi nói đến lúc nghĩa là sao?
Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hắn, bọn họ cũng cảm thấy câu nói kia ẩn chứa hàm ý gì đó. Lý Bàn đã được Dương Thiên thông báo từ trước, hắn bước đến vỗ vai Dương Thiên:
- Bảo trọng.
Dương Thiên gật đầu rồi quay lại nhìn những người có mặt trong phòng:
- Ta có việc phải đi xa một chuyến.
- Dương Thiên, ngươi...
Dương Thiên đưa tay ngăn cản, hắn lấy ra từ trong người một đống ngọc giản đưa cho Tô Nguyệt Nhi:
- Mọi thứ các ngươi muốn biết ta đều đã trả lời ở bên trong. Ngươi thay ta đem chúng giao cho những người còn lại.
Nhận lấy đống ngọc giản từ tay Dương Thiên. Tô Nguyệt Nhi lo lắng hỏi:
- Chuyến đi này rất nguy hiểm?
Dương Thiên bình thản đáp:
- Là phúc hay là họa, ta cũng không rõ. Nếu là phúc thì tốt, còn nếu là họa, có tránh cũng không được.
- Chúng ta...
- Các ngươi không cần nói nữa. Chuyến đi này phong hiểm rất lớn, ta không thể đưa các ngươi đi cùng. Nhớ, chờ ta trở về.
Dương Thiên nói xong liền biến mất như một làn khói, để lại những người trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rời khỏi trái đất, Dương Thiên rất nhanh tìm được vị trí của Nhược Hy. Nàng lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn uống trà màu đen, phảng phất giống như Cửu Thiên Tiên Nữ không nhiễm bụi trần.
Nhược Hy đã chuẩn bị sẵn một bình trà cũng hai tách trà, khi Dương Thiên xuất hiện, nàng liền quay về phía hắn nở nụ cười:
- Ngươi đã đến.