Phong Lưu Chân Tiên - Chương 381

Chương 381: Tịnh thổ

- Phá đám? Đừng nói khó nghe như vậy, ngươi giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác giết. Bất quá, chết trên tay ta xem như là vinh hạnh của ngươi.

Dương Thiên vừa nói, tay phải đồng thời đưa cao, chuẩn bị ra đòn kết thúc. Dưới công kích khi nãy, Nguyên Anh đã cực kỳ suy yếu, nếu Dương Thiên tiếp tục tấn công, hắn chắc chắn phải hồn xiêu phách tán.

Đối diện với tử vong, Nguyên Anh cũng không giữ được bình tĩnh, hoảng sợ la lên:

- Ngươi không thể giết ta, ta là tu sĩ đến từ Tịnh Thổ, đến đây giúp Nhân Tộc các ngươi chống lại Yêu Tộc.

Dương Thiên hơi khựng lại, Phá Thiên vẫn nhắm thẳng vào Nguyên Anh, nghi ngờ hỏi:

- Tịnh Thổ, đó là nơi nào?

Nghe Dương Thiên nói không biết Tịnh Thổ, Nguyên Anh cũng có chút bất đắc dĩ. Sau trận đại chiến kia, mọi tin tức về Tịnh Thổ trở thành cấm ngôn, không cho phép tiết lộ, bằng không sẽ phải trả một cái giá rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Nguyên Anh không dám giữ lại chút gì, thành thật khai ra:

- Giữa Linh Giới và Tu Chân Giới có một số ít vị diện ở giữa. Những nơi này cũng chịu hạn chế về pháp tắc như Tu Chân Giới nhưng linh khí lại nồng đậm hơn rất nhiều. Tu sĩ tại đó làm một hưởng mười, tu luyện thần tốc. Tịnh Thổ chính là một nơi như vậy, Nguyên Anh rất nhiều, Phân Thần kỳ không dám nói nhưng cũng có đến 5 vị.

Dương Thiên có chút ngạc nhiên, hắn cũng biết về những nơi như vậy, nhưng số lượng lại cực kỳ hiếm có. Không ngờ Phàm Vũ Giới lại có cơ duyên thâm sâu đến mức này. Nếu tìm được đường đến Tịnh Thổ, cơ hội phi thăng lên Linh Giới cũng sẽ gia tăng đáng kể. Dương Thiên lạnh lùng hỏi:

- Tiếp tục.

Nguyên Anh thấy Dương Thiên có hứng thú cũng thầm thở ra một hơi, cái mạng này của hắn xem như tạm thời được giữ lại.

- Ngươi đã nghe qua về đại chiến giữa Nhân Tộc và Yêu Tộc?

- Ngươi muốn nói đến 300 năm trước đã có một vị đại năng ra tay chặn đứng cuộc chiến.

Nguyên Anh giật mình, thở dài nói:

- Đã qua 300 năm, lâu như vậy a.

- Có chuyện gì mau nói, đừng dài dòng vô ích.

Nguyên Anh dường như rất sợ Dương Thiên, vội nói:

- Vị kia tuy lợi hại nhưng một mình hắn thì không đủ. Ngươi có biết bên trong Yêu Tộc có hai vị Lão Tổ, tu vị đều đã đạt đến Phần Thần sơ kỳ, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Vị kia một mình độc chiến hai người bọn họ, chỉ miễn cưỡng cầm cự chứ không thể dành chiến thắng.

Dương Thiên có hơi hiểu ra, đúng là đạt đến Phân Thần đa số đều lựa chọn phi thăng, nhưng liều mạng đối mặt với thiên kiếp không phải hành động thông minh. Đại đa số đều lựa chọn chuẩn bị kĩ càng trước khi tiến hành độ kiếp. Cuộc chiến này xảy ra đúng vào lúc 2 tên kia còn chưa phi thăng, Nhân Tộc đúng là đủ xui xẻo a.

- Ngươi muốn nói Nhân Tộc dành chiến thắng, thành công ký hòa ước là do Tịnh Thổ ra tay giúp đỡ.

Nguyên Anh hừ lạnh:

- Chuyện đó không phải đã quá rõ ràng sao. Cao tầng kiếm chế lẫn nhau, mười vị Yêu Vương dư sức quét ngang Nhân Tộc. Nếu không nhờ có Tịnh Thổ bọn ta can thiệp, Nhân Tộc đã sớm không còn tồn tại ở Phàm Vũ Giới nữa. Chuyện này về sau chỉ có người đứng đầu của tam đại môn phái, vị kia cùng mười vị Yêu Vương biết được. Những kẽ khác đều đã bị Tịnh Thổ trừ bỏ.

- Thời gian trôi qua đã lâu, những người biết về Tịnh Thổ đã ít càng thêm ít. Hai vị lão tổ kia của Yêu Tộc hẳn là đã sớm phi thăng. Nhân Tộc bình yên, bọn họ cũng không có lý do gì để đến đây nữa.

Bí mật về Tịnh Thổ phải được giữ kín, bằng không tu sĩ tại Phàm Vũ Giới sẽ tìm mọi cách đến đó, muốn giết hết những người xâm nhập là chuyện rất khó khăn. Khi đó tu sĩ Tịnh Thổ sẽ phải chia sẽ tài nguyên tu luyện. Đó là việc không ai trong bọn hắn mong muốn. Nhưng Dương Thiên vẫn còn chỗ chưa hiểu:

- Tại sao Tịnh Thổ lại phải giúp đỡ nhân tộc.

Nói là vì tình đồng loại thì thật quá vớ vẩn, Tu Chân Lộ vô tình, hơn nữa là hai giới diện hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không có lý do gì để hao tâm tổn trí đến đây mà không thu lại được gì.

Nguyên Anh đáp:

- Bởi vì một trong ba vị Phân Thần kỳ của Tịnh Thổ cũng đến từ Phàm Vũ Giới. Có lẽ hắn vẫn còn tình cảm với nơi này, không muốn nó bị Yêu Tộc thống trị.

Lý do này miễn cưỡng chấp nhận được, Dương Thiên cũng không tiếp tục truy vấn đề tài này nữa.

- Vậy ngươi hẳn là một trong những người tham gia trận chiến đó, cuối cùng bị trọng thương phải ấn nấp ở đây tĩnh dưỡng.

Nguyên Anh có chút bi thương:

- Trong trận đại chiến đó, thân thể ta đã bị tàn phá, hơn nữa còn trúng một loại trớ chú của ma đạo. Nếu Nguyên Anh rời khỏi cơ thể, ta sẽ lập tức mất mạng. Ngủ say iwWTomK suốt 300 năm, thân thể ta đã sớm thối rửa, nhưng thương thế đã khôi phục đáng kể. Cuối cùng ta lợi dùng người dân của Vân Dương Thôn, dụ dỗ đám tu sĩ ngoài kia đến đây, dùng máu huyết cùng linh hồn bọn hắn để giải trừ trớ chú. Trớ chú đã loại trừ xong, ta đang muốn rời đi thì...

Dương Thiên cắt ngang:

- Trước khi rời đi, ngươi còn muốn giết sạch những thôn dân vô tội kia.

Nguyên Anh không hề do dự:

- Những kẻ hết giá trị lợi dụng thì cần phải loại trừ. Nếu để bọn chúng tiếp tục sống, tung tích của ta sớm muộn cũng bị bại lộ. Đến khi đó, người chết chính là ta.

Dương Thiên vỗ tay:

- Nói không sai.

Nguyên Anh vui mừng:

- Vậy ngươi...

- Chỉ cần người nói cho ta biết phương pháp đến Tịnh Thổ, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Nguyên Anh nghe vậy liền mừng rỡ như điên, nhưng hắn rất nhanh tỏ vẻ do dự:

- Ta dựa vào cái gì để tin tưởng lời hứa của ngươi?

- Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác. Chắc ngươi cũng hiểu rõ, với tình trạng hiện tại của mình hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát khỏi tay ta.

Nguyên Anh làm sao không biết chuyện đó, bằng không hắn đã sớm bỏ trốn, cần gì phải ở lại đây dài dòng vô ích. Dù vậy, hắn và Dương Thiên mới gặp nhau lần đầu, tuyệt đối không thể tin được.

- Ta muốn ngươi lập lời thề Thiên Đạo, nếu vi phạm lời thề sẽ chết không toàn thây.

Lời thề Thiên Đạo là thứ mà mọi tu sĩ dùng để khẳng định cho lời hứa của mình. Nếu vị phạm cũng không nhất định phải chết, nhưng khi đột phá sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Nhẹ thì phế mất tu vị, không thể tiếp tục tu luyện. Nặng thì thân tử đạo tiêu, thể xác bị ma đầu chiếm giữ, bị mọi người chém giết.

Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng:

- Ngươi muốn chết?

Nguyên Anh cười to:

- Chết thì có gì đáng sợ, lão phu 300 năm trước đã chết một lần, thêm một lần nữa thì có sao?

Nguyên Anh chỉ đang cố mạnh miệng mà thôi, Tu Chân Giả sợ nhất chính là chết. Nếu ngươi chết, mọi cố gắng của ngươi đều là vô ích, hoài bão, ước mơ, hi vọng của ngươi cũng theo đó mà biến mất. Cho dù là vậy, lần này hắn quyết tâm đánh cược với Dương Thiên, sự cám dỗ của Tịnh Thổ, tin rằng tu sĩ tại Phàm Vũ Giới không ai có thể chống lại được.

Quả nhiên, Dương Thiên do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói:

- Được, nhưng ngươi cũng phải phát ra lời thề Thiên Đạo, nhất định phải chỉ ra đúng phương pháp đến Tịnh Thổ.

Nguyên Anh vỗ ngực:

- Yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ Tịnh Thổ đến đây, lẽ nào không biết chuyện nhỏ nhặt này.

Phương pháp đến Tịnh Thổ hắn biết, nhưng hắn không cho rằng Dương Thiên có thể đáp ứng yêu cầu của nó, vậy thì không tính là hắn vi phạm lời thề. Hai người mang theo suy tính của riêng mình, bắt đầu thể thốt.

- Ta Dương Thiên, hôm nay phát lời thề Thiên Đạo...

- Ta Lữ Kỳ, hôm nay phát lời thề Thiên Đạo...

Trên trời vang lên một tiếng lôi minh như làm chứng cho lời thề của bọn hắn. Thề thốt xong, Dương Thiên tỏ ra khó chịu:

- Đã xong, mau nói cho ta biết phương pháp đến Tịnh Thổ.

Nguyên Anh cười ha hả:

- Tốt thôi, phương pháp đến Tịnh Thổ rất đơn giản. Ta biết một tọa độ không gian tiết điểm, nơi đó là vị trí mà vị diện bài xích của Phàm Vũ Giới và Tịnh Thổ thấp nhất. Ngươi tìm đến nơi đó, sử dụng trận pháp này liền có thể phá giới mà đi, bước vào Tịnh Thổ. Trận pháp kia hình như vẫn còn ở đó, ngươi dựa theo trí nhớ của ta tu bổ lại là được.

Lưu lại trận pháp cùng vị trí trong đầu, Dương Thiên mỉm cười:

- Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, hiện tại có thể chết được rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3