Phong Lưu Chân Tiên - Chương 421
Chương 421: Phật đà sơn
Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát rồi nói:
- Trước khi lựa chọn, ta có thể hỏi một vài vấn đề được không?
Tăng Chính vẻ mặt hiền từ:
- Tiểu bằng hữu, ngươi muốn biết điều gì?
Dương Thiên lấy ra 5 cây Ma Phật Thảo:
- Ta muốn biết các ngươi vì sao phải thu thập thứ này?
Tăng Chính còn chưa kịp trả lời, mỹ phụ trung niên đã cướp lời:
- Đây là bí mật trọng yếu, không thể tiết lộ.
Tăng Chính cũng gật đầu cười nói:
- Đúng vậy, địa vị của ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách để biết chuyện liên quan đến Ma Phật Thảo. Bất quá, nếu người đồng ý đến Phật Đà Tông, ta cũng không ngại tiết lộ một chút.
Mỹ phụ trung niên tức giận quát to:
- Tăng Chính, ngươi...
Tăng Chính thản nhiên đáp:
- Lan đạo hữu, đây là chuyện riêng của Phật Đà Tông, nói cho ai biết là quyền của bọn ta, ngươi không quản được a.
Mỹ phụ trung niên cắn răng nhẫn nhịn, Phật Đà Tông ra lệnh cho môn phái của nàng thu thập Ma Phật Thảo nhưng tuyệt đối không được tiết lộ lý do cho người khác biết. Tên Tăng Chính khốn kiếp kia lại lợi dụng điểm này để làm khó bọn họ.
Dương Thiên nghe sơ qua vài câu đã hiểu vấn đề. Chuyện này là của Phật Đà Tông, tức là những kẻ này chỉ là nhận lệnh làm việc. Như vậy tên Âm Dương Sư kia chắc chắn là người của Phật Đà Tông. Ngẫm kĩ lại cũng không sai, nếu môn phái kia có Âm Dương Sư, Phật Đà Tông nhất định sẽ dùng mọi cách đem hắn về.
Đã nắm rõ mọi chuyện, Dương Thiên mỉm cười:
- Đã như vậy, ta đồng ý theo đại sư về Phật Đà Tông.
Nghe được lời nói của Dương Thiên, Tăng Chính vui mừng nói:
- Tiểu bằng hữu, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Phật Đà Tông là môn phái lớn nhất Tịnh Thổ, đến đó ngươi sẽ được cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhanh chóng trở thành đại tu sĩ được người đời ngưỡng mộ.
Mỹ phụ trung niên và những người còn lại thầm thở dài, Dương Thiên đã lựa chọn như vậy, bọn hắn còn gì để nói. Nếu Dương Thiên chọn bọn họ, Tăng Chính dù muốn đoạt nhưng vẫn phải chú ý đến mặt mũi của môn phái, không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần bọn hắn đưa được Dương Thiên về môn phái, mọi chuyện sẽ có người khác lo liệu. Đáng tiếc...
Tăng Chính lấy ra một cái la bàn nhỏ bằng bàn tay ném lên cao. Là bàn xoay tròn rồi dần lớn lên, hắn nắm lấy tay Dương Thiên, nhẹ nhàng bay lên la bàn, nhìn xuống đám người của mỹ phụ trung niên:
- Lan đạo hữu, ta phải đưa vị tiểu bằng hữu này trở về Phật Đà Sơn, những chuyện ở đây sẽ có người khác đến tiếp quản, các ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Cáo từ.
Tăng Chính nói xong liền điều khiển la bàn bay đi, để lại đám người mỹ phụ trung niên gương mặt tức giận mà không làm gì được. Ngồi trên la bàn, Dương Thiên liền tranh thủ hỏi thăm một số tin tức về Phật Đà Tông:
- Tăng đại sư, hiện tại có thể nói cho ta biết về Phật Đà Tông và lý do các ngươi thu thập Ma Phật Thảo được rồi chứ?
Tăng Chính gật đầu:
- Ma Phật Thảo là một loại linh thảo đặc biệt, bên trong đồng thời tồn tại Ma khí cùng Phật khí. Tại Phật Đà Tông có một người tu luyện pháp môn đặc biệt, cần dùng đến lại linh thảo này hỗ trợ tu hành.
- Phật Đà Tông là môn phái lớn nhất Tịnh Thổ, tổng bộ nằm ở Phật Đà Sơn. Phật Đà Sơn là nơi hai vị Thế Tôn cùng đệ tử của bọn hắn tu luyện. Ngoài Phật Đà Sơn ra còn có bốn ngọn tiểu sơn, đứng đầu mỗi ngọn đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng lợi hại. Ta đến từ Huyền Phong, pháp hiệu Tăng Chính, tục danh Bất Phàm.
- Tiểu bằng hữu, ngươi tư chất thông tuệ, nói không chừng sẽ được hai vị Thế Tôn nhận làm đồ đệ. Sau này nhất định không được quên Tăng Chính ta a.
Dương Thiên cũng cười:
- Tăng đại sư quá lời, sau này ta còn phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều.
Tăng Chính cười to:
- Ha ha, chúng ta là huynh đệ tốt, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, cần gì phải nói lời khách sáo.
Dương Thiên cũng chịu thua mức độ mặt dày của Tăng Chính, nói chưa được mấy câu đã nhận là huynh đệ tốt, thật sự không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng không từ chối, tên Tăng Chính này có tố chất, có thể lợi dụng làm một số việc. Hai người ngoài mặt xưng hô huynh đệ thân thiết, trong lòng lại chỉ luôn nghỉ đến cách làm sao để lợi dụng nhau.
Nói chuyện một hồi, Tăng Chính chỉ tay về một ngọn núi khổng lồ ở UHhq17w đằng xa:
- Dương huynh đệ, ngươi nhìn, đó chính là Phật Đà Sơn.
Dương Thiên ngẩn đầu nhìn lên, một ngọn núi khổng lồ được bao phủ bởi một cái Tụ Linh Trận cực lớn. Đỉnh núi là một cung điện xây dựng theo kiến trúc của Phật Giáo, phía trên đại điện là một pho tưởng phật màu vàng rực rỡ, tỏa ra kim quang vạn trượng.
Nhìn bức tượng phật này, Dương Thiên câm nín. Phật Môn tại Tiên Giới cũng là một thế lực lớn, nhưng bọn hắn cũng không hòa hợp như trong tưởng tượng mà rất phân hóa, chia thành vô số nhánh khác nhau. Bức tượng này Dương Thiên đã từng gặp qua, chính là của một tên Thánh Thể hậu kỳ tại Tiên Giới. Nhưng điều khiến Dương Thiên không biết nói gì chính là tên này tu luyện theo hướng Ma Phật.
Nhánh tu luyện này làm rất nhiều loại chuyện độc ác, bọn hắn lợi dụng phật pháp để giải trừ oán khí, làm giảm tội nghiệt. Bề ngoài vẫn là Phật môn nhưng thực chất lại là một lũ bại hoại. Tôn thờ bức tượng này đã thể hiện ý chí của Phật Đà Tông, xem ra cũng không thứ gì tốt lành.
Tăng Chính thấy Dương Thiên im lặng thì cho rằng hắn đang sững sờ trước khung cảnh của Phật Đà Sơn. Chuyện này rất bình thường, lần đầu tiên hắn đến đây cũng chỉ giương mắt há mồm mà không nói được gì.
La bàn có lưu lại ấn ký của Phật Đà Sơn nên dễ dàng xuyên qua trận pháp phòng ngự tiến vào bên trong. Linh khí nồng đậm đập vào mặt khiến Dương Thiên có chút bất ngờ. Linh khí tại Tịnh Thổ vốn đã có chất lượng rất cao, cộng thêm Tu Linh Trận thì đã không thua kém Linh Giới quá nhiều. Đây là lý do chính khiến hai tên Thế Tôn kia không vội phi thăng Linh Giới mà vẫn chọn ở lại nơi này tăng cao tu vị. Điều khiến Dương Thiên vui mừng là, bên dưới Phật Đà Sơn cũng có một cái trung phẩm linh mạch. Phẩm chất so với cái ở Cực Linh Môn còn cao hơn một bậc, còn kém chút nữa là đạt đến thưởng phẩm linh mạch. Chỉ cần hấp thu cái linh mạch này, Dương Thiên chắc chắn có thể bước vào Phân Thần kỳ.
Chuyện này tạm thời chưa cần nhắc tới. Thứ nhất, hai tên Thế Tôn kia tọa trấn ở đây, Dương Thiên muốn qua mặt bọn hắn thu lấy linh mạch thực sự rất khó. Thứ hai, linh mạch này nằm sâu bên dưới Phật Đà Sơn, muốn lấy nó ra phải đem Phật Đà Sơn phá hủy. Hai việc này muốn làm đều phải giải quyết hai tên Thế Tôn kia, Dương Thiên tạm thời đành chọn cách nhẫn nhịn.
Tăng Chính bay qua các tiểu phong, trực tiếp dẫn Dương Thiên đến Phật Đà Sơn. Đến trước của chính điện, hắn thu hồi pháp bảo hình la bàn, đứng chấp tay làm lễ trước chính điện rồi nói to:
- Hai vị Thế Tôn, ta là Tăng Chính, đến từ Huyền Phong, có chuyện gấp cần bẩm báo.
Phải mất gần 5 phút sau mới có người từ bên trong đi ra. Đây là một tiểu hòa thượng, bề ngoài chỉ khoảng 5, 6 tuổi, một thân y phục đơn giản, tay cầm chuỗi hạt. Tăng Chính nhìn thấy hắn liền cung kính:
- Viên sư thúc.
Tiểu tăng gật đầu rồi nhìn qua Dương Thiên:
- Đây chính là chuyện gấp của ngươi?
Tăng Chính vội trả lời:
- Hắn rất đặc biệt, ta muốn đưa hắn đến để hai vị Thế Tôn đích thân kiểm tra.
Tiểu tăng đánh giá Dương Thiên một hồi, cuối cùng không cảm nhận được gì liền gật đầu:
- Ta sẽ vào trong bẩm báo, hai người các ngươi đợi ngoài này một lát.
Tiểu tăng đi vào bên trong được vài giây, Dương Thiên lập tức cảm thấy có hai luồng thần thức mạnh mẽ tập trung trên người mình. Hắn vẫn giả vờ như không biết gì, khống chế thần thức đánh lừa hai người kia.
Vài phút sau, tiểu tăng một lần nữa đi ra, hắn cười vui vẻ nói:
- Tăng Chính, lần này ngươi lập được đại công, đợi ở ngoài này, sẽ có người dẫn ngươi đi lĩnh thưởng.
Nói xong, hắn nhìn qua Dương Thiên:
- Ngươi tên là gì?
- Ta gọi là Dương Thiên.
- Dương Thiên? Tên rất hay. Ngươi mau đi theo ta, đừng để hai vị Thế Tôn đợi lâu.