Phong Lưu Chân Tiên - Chương 45
Chương 45: Nửa đêm
Bước ra ngoài phòng, Dương Thiên cảm thấy nữ sát thủ kia đã tỉnh dậy, liền tiến vào:
- Ngươi đã tỉnh.
Nữ nhân kia vẫn không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn Dương Thiên. Tên này không khỏi tự sướng một phen, nghĩ thầm: “Nàng nhìn ta đắm đuối như vậy, chả lẽ đã thích ta. Cái này thật giống như trong tiểu thuyết, nam nhân chỉ cần tỏ ra khí thế nữ nhân liền theo. Không nên a, ta tuy háo sắc nhưng cũng không phải người tùy tiện. Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, liền cắn răng chấp nhận vậy”.
Dương Thiên nhìn nữ sát thủ cười cười:
- Không cần nhìn ta như vậy, dù ngươi có thích ta thì chúng ta cũng cần có thời gian để phát triển tình cảm a.
Nữ sát thủ hai mắt liền dịu lại, cố ý nháy mắt mấy cái. Dương Thiên cảm thấy lạnh tóc gáy, nàng tuy rất đẹp, nhưng giả vờ vứt mị nhãn thế này khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng nàng thực sự không thích hợp làm như vậy.
- Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, tại sao vẫn không chịu nói.
Nữ sát thủ rên vài tiếng, biểu lộ khó chịu, Dương Thiên chợt hiểu ra, nàng là bị cấm khẩu a. Tiến đến giải trừ cho nàng, nữ sát thủ ho khan vài tiếng, liền nói:
- Dương Thiên, ngươi hãy giải trừ cấm chế trên cơ thể ta. Ta không có ý muốn ám sát ngươi.
- Không ám sát ta, vậy ngươi đến đây hạ độc để làm gì?
- Ta chỉ muốn thử ngươi một chút thôi.
Dương Thiên giả vờ ngẩn ra:
- Thử ta, để làm gì?
Nữ sát thủ vẫn tiếp tục giả vờ:
- Ta cùng thủ lĩnh của Thiên Sát có thù, ta muốn tìm ngươi hợp tác. Tất nhiên, trước đó ta muốn thử xem ngươi có tư cách hợp tác với ta hay không.
Dương Thiên gật đầu:
- Thì ra là vậy, việc này ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta có thể đạt được lợi ích gì?
- Ngươi trước tiên hãy giải trừ cấm chế trên người ta, sau đó chúng ta có thể từ từ bàn bạc.
- Tốt a.
Nói xong, Dương Thiên liền giải trừ cấm chế trên người nàng. Nữ sát thủ đứng lên, sau đó dường như đã vị trói nhiều ngày, cơ thể không quen, liền hướng về phía Dương Thiên ngã xuống.
Mỹ nữ chủ động, Dương Thiên tất nhiên không từ chối, tiến lên đỡ lấy nàng. Cảm nhận hai khối mềm mại chạm vào người, Dương Thiên tranh thủ tận hưởng một chút. Nữ sát thủ hai mắt chợt lóe lên ánh sáng, từ tay nàng, một con bọ kích thước rất nhỏ bay thẳng về phía cổ của Dương Thiên.
Dương Thiên bất ngờ đưa tay về phía sau, nắm lấy con bọ, thả nữ sát thủ ra, tươi cười:
- Cổ độc, ngươi nghĩ thứ này sẽ có tác dụng với ta sao?
Nữ sát thủ vẻ mặt rất kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cổ độc này là con bài tẩy của nàng, chân khí hộ thể của Trúc Cơ kỳ cao thủ cũng có thể xuyên qua được, vậy mà lại bị Dương Thiên dễ dàng nắm trong tay.
- Không cần kinh ngạc, thứ này có thể gây nguy hiểm cho Trúc Cơ kỳ, nhưng đối với ta thì vô dụng.
Nữ sát thủ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng:
- Ngươi phát hiện ra từ khi nào.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ngươi biểu diễn quá tệ. Lý do cũng thực sự qua gượng ép. Thông tin của ta ngươi chắc chắn không biết nhiều. Không thể đi một quảng đường xa như vậy tìm ta hợp tác. Hơn nữa, ta có một phương pháp biết được là ngươi đang nói dối.
Dương Thiên đây là nói thật, tuy sát thủ hầu hết đều được huấn luyện để khi nói dối nhịp tim sẽ không thay đổi. Nhưng cái Dương Thiên quan sát không phải là nhịp tim mà là linh hồn. Phương pháp này cho phép Dương Thiên cảm nhận được những chấn động khác nhau của linh hồn, từ đó phát hiện một người có đang nói thật hay không.
Tất nhiên, bình thường hắn chẳng bao giờ sử dụng, phương pháp này quá phiền phức, với thần thức của hắn hiện tại, nếu liên tục sử dụng sẽ cảm nhận được rất nhiều linh hồn một lúc. Rất đau đầu, tương tự như giáo sư X trong bộ phim X-men Dương Thiên đã từng xem.
Nữ sát thủ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh:
- Thật sự ta đã quá chủ quan xem thường ngươi. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, thủ lĩnh sẽ trả thù cho ta.
- Cách nói chuyện của ngươi thực giông mấy nhân vật phản diện trong những bộ phim ta đã xem. Hầu hết bọn họ đều không trẻ thù được. Hơn nữa, ta cũng không có nói là sẽ giết ngươi a.
Nữ 8c0544O sát thủ lại một lần nữa ngạc nhiên:
- Ngươi muốn thả ta?
Dương Thiên gật đầu:
- Về nói cho thủ lĩnh của các ngươi đừng đên đây một lần nữa. Sự nhẫn nhịn của ta cũng chỉ có giới hạn.
Nữ sát thủ vẻ mặt cảnh giác, từ từ tiến ra ngoài như sợ Dương Thiên sẽ đánh lén. Bước ra khỏi phòng, nàng lập tức quay đầu biến mất trong đêm tối. Dương Thiên lắc đầu:
- Cần gì vội vã như vậy. Ta còn định mời ngươi ăn tối một bữa đây.
Dương Thiên xác thực không muốn giữ nàng lại. Hắn cũng không muốn Thiên Sát lại tiếp tục tìm tới mình. Hắn hiện tại có rất nhiều việc, cũng không có thời gian đi tìm tổng bộ của Thiên Sát để tiêu diệt bọn người đó. Nữ sát thủ tuy rất đẹp, nhưng Dương Thiên cũng không có ý tưởng gì với nàng.
Sát thủ đều là những người được huấn luyện kĩ càng, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn có những người đã cắt đứt hết tình cảm, sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, được gọi là tử sĩ. Nàng tuy không phải tử sĩ nhưng Dương Thiên Cũng không có lòng tin thu phục được nàng. Bảo hắn đi chém giết 1000 tên Vực Ngoại ma đầu còn dễ dàng hơn.
Dương Thiên ra ngoài ăn tối về, mở máy định chơi game một chút liền nhận được tin nhắn đến từ Diệp Linh:
- Dương Thiên, tại sao ngươi công thành mà không gọi cho ta.
Dương Thiên lắc đầu, quả là không nằm ngoài dự đoán.
- Khi đó ngươi không online, ta làm sao gọi được.
- Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Thế nào? Không muốn gọi điện cho ta đúng không. Chẳng lẽ ngươi có mới nới cũ, đã muốn xa lánh ta.
Dương Thiên trên trán liền chảy mồ hôi, tuy biết nàng nói đùa, nhưng câu nói đùa này có một chút ám muội a. Chẳng lẽ nàng đang bật đèn xanh cho hắn?
- Nào có chuyện đó. Khi đó bị các sever khác tấn công quá mạnh ta liền tổ chức phản công. Quá vội vả nên quên mất thôi. Ta sao có thể quên được Linh nhi đáng yêu chứ.
Bên kia dừng lại một hồi, tựa như đang suy nghĩ nói gi cho đúng. Năm phút sau Diệp Linh mới trả lời:
- Hừ, ai là Linh nhi của ngươi. Có điều việc ta đáng yêu ngươi nói không sai. Lần này tha tội cho ngươi. Lần sau nếu dám không gọi ta, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.
Cô nàng này cũng rất biết tự sướng a.
- Ta đã biết, lần sau chắc chắn sẽ gọi cho ngươi.
- Biết vậy là tốt, ta hiện tại có việc, gặp lại sau.
- Gặp lại sau.
Dương Thiên thấy Diệp Linh off, cũng tranh thủ làm thêm mấy cái nhiệm vụ. Một hồi lâu sau, nhìn lên đồng hồ đã gần 10h tối, liền tắt đèn đi ngủ.
Đang ngủ ngon, Dương Thiên liền cảm nhận được có người đang đứng bên ngoài phòng, không khỏi cảnh giác: “Chẳng lẽ lại phái sát thủ đến, xem ra không giết bớt vài người các ngươi lại nghĩ ta ăn chay”
Nói đùa, Dương Thiên từng là đại ma đầu giết hàng vạn người của một bộ tộc. Hắn chẳng lẽ không dám giết người?
Thần thức liền tỏa ra, phát hiện một người mặc một bộ đồ trắng đang đứng ngoài cửa, chính là Tô Nguyệt Nhi. Nàng hiện tại vẻ mặt rất bối rối, đưa tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống.
Dương Thiên làm ra vẻ hiểu biết:
- Xem ra nàng muốn nhân lúc trời tối thể hiện tình cảm với ta. Nhưng ngại mất mặt nên không dám gõ cửa. Không được, làm nam nhân sao có thể để nữ nhân chủ động.
Nghĩ xong, Dương Thiên liền tiến ra mở cửa.