Phong Lưu Chân Tiên - Chương 471

Chương 471: Hoành Không

Lang Khiếu vội ngăn cản:

- Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết khi người khác đang độ kiếp tuyệt đối không được xen vào, bằng không thiên kiếp sẽ mạnh lên đến một trình độ khó tin. Đến lúc đó, không chỉ chúng ta, tất cả những thứ quanh đây đều sẽ có chung một kết cục.

Những điều Lang Khiếu nói không sai, nhưng nó chỉ áp dụng với người bình thường mà thôi. Dương Thiên là Chân Tiên, đã sớm thoát khỏi ràng buộc của mọi loại pháp tắc, là tồn tại đứng trên cả Thiên Đế, những quy tắc kia đương nhiên không có tác dụng với hắn.

Thứ cao siêu như vậy, có nói Lang Khiếu cũng không hiểu, Dương Thiên mới lười giải thích. Nắm chặt Phá Thiên, Dương Thiên chậm rãi tiến về phía trước. Thiên kiếp này quả thực đã mạnh mẽ vượt ra khỏi dự tính của hắn. Bất quá, Vọng Nguyệt cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều đã đột phá thành công, Dương Thiên có tham dự vào bọn hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.

Song kiếp hợp nhất, uy lực đủ khiến cho Hợp Thể hậu kỳ nuốt hận nhắm mắt, Dương Thiên tất nhiên sẽ không coi nhẹ nó. Phá Thiên thay đổi hình dạng, một thanh cự kiếm màu đen dài hơn vạn trượng đâm xuyên qua bầu trời hiện ra. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Dương Thiên vận dụng linh lực vung mạnh một cái.

Cự kiếm quét ngang, cột sét lập tức bị cắt thành hai nửa sau đó dần tán đi. Chưa hết, Dương Thiên tiếp tục mượn thế, đem cự kiếm đâm thẳng vào trong vòng xoáy rồi chém xuống. Vòng xoáy vị cắt ngang rồi biến mất, những đạo thiên kiếp tiếp theo chưa kịp đến đã bị đánh tan.

Đánh tan thiên kiếp, trên trán Dương Thiên cũng đã lấm tấm mồ hôi, hắn thở ra một hơi:

- Hợp Thể sơ kỳ sử dụng hình dạng này của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm quả nhiên vẫn có chút quá sức. Xem ra tu vị của ta ít nhất phải khôi phục đến Đại Thừa kỳ mới phát huy được toàn bộ uy lực của nó.

Dùng Phá Thiên mô phỏng ra Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, Dương Thiên có thể sử dụng bộ thần thông do chính hắn sáng tạo ra. Thần thông này gồm có chín chiêu khác nhau. Vừa rồi Dương Thiên sử dụng chính là chiêu đầu tiên, Hoành Không. Tuy đánh tan được thiên kiếp nhưng uy lực lại không được như Dương Thiên mong muốn. Chưa kể đến việc thi triển Hoành Không khiến cơ thể Dương Thiên chịu áp lực rất lớn, thiếu chút nữa liền bị thụt lùi một cảnh giới.

Nhanh tay nhét vào miệng vài viên đan dược chữa thương đã chuẩn bị trước cho những tình huống khẩn cấp. Dương Thiên khoanh chân xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Cũng may lần này hắn chỉ sử ra một phần rất nhỏ uy năng thực sự của Hoành Không nên thương tổn cũng không quá lớn. Dương Thiên chỉ mất 2 ngày liên khôi phục lại như cũ.

Khi Dương Thiên mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp của Vọng Nguyệt đã kề ngay sát mặt hắn:

- Dương Thiên, ngươi có sao không?

Dương Thiên mỉm cười:

- Yên tâm đi, chỉ là sử dụng chiêu thức quá mạnh, cơ thể chịu áp lực lớn. Phục dụng đan dược tịnh dưỡng vài ngày, hiện tại xem như không có vấn đề gì.

Vọng Nguyệt vui vẻ ôm lấy tay Dương Thiên hô lên:

- Dương Thiên, có thể dạy cho ta chiêu kia được không. Thanh kiếm màu đen kia thực sự rất lợi hại nha. Thiên kiếp mà ta cùng tên Khiếu Nguyệt Thiên Lang kia hợp sức cũng không làm gì được bị nó dễ dàng đánh tan.

Dương Thiên lắc đầu:

- Chiêu này ta có muốn cũng không dạy được. Thứ nhất, ngươi không có pháp bảo phù hợp. Thứ hai tu vị của ngươi không đủ. Thứ ba, đây là một môn thần thông rất đặc thù, cả thế giới này chỉ có một mình ta sử dụng được.

Vọng nguyệt tỏ vẻ thất vọng:

- Ài, thật đáng tiếc a.

Dương Thiên xoa đầu nàng:

- Tiểu Nguyệt, ngươi hiện tại đã đạt đến lục cấp, bản thể lại là Thần Thú, xem như đã có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá, tu chân giới đầy rẫy nguy hiểm, ta nghĩ ngươi nên trở về bên cạnh tổ mẫu của mình.

Vọng Nguyệt đẩy tay Dương Thiên ra, giận dữ nhìn hắn:

- Ngươi muốn đuổi ta đi?

Dương Thiên thở dài:

- Vài ngày nữa ta sẽ khởi hành đến Linh Giới. Nơi đó so với Thủy Hoàng Giới phát triển mạnh hơn rất nhiều. Bách tộc nổi lên tranh đấu vô cùng mãnh liệt. Ở đó, kẻ thù của ta nhiều vô số, ta sợ khó lòng phân tâm bảo vệ cho ngươi.

Vọng Nguyệt bướng bỉnh nói:

- Ta đã đạt đến lục cấp, tu vị không thua kém gì ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ.

Dương Thiên kiên nhẫn:

- Kẻ thù của ta thấp nhất chính là Đại Thừa kỳ, cao nhất đều đã là Độ Kiếp kỳ vượt qua vài lần thiên kiếp. Đó là còn chưa kể đến... Ài, nói chung là nguy hiểm sẽ luôn rình rập, ta không muốn ngươi theo ta cùng chịu khổ.

- Ngươi từ nhỏ lớn lại tại Thủy Hoàng Giới, được Thủy Mẫu bảo vệ, chưa từng trải sự đời. Thế giới ngoài kia khốc liệt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm.

- Có mỹ nữ cùng bầu bạn trên đường đi là chuyện vui, nhưng nếu không đủ năng lực bảo vệ cho người bạn đồng hành của mình thì chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Tiểu Nguyệt, nghe lời ta, trở về đi.

Vọng Nguyệt chuyển sang vẻ mặt đáng thương, nàng ôm lấy tay Dương Thiên cọ đầu vào ngực hắn:

- Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thủy cung của tổ mẫu thực sự rất chán a. Ta không muốn trở về nơi đó.

Đối với bộ dạng này của Vọng Nguyệt, sức chống cự của Dương Thiên trở nên yếu ớt. Hắn gật đầu:

- Tốt thôi. Nhưng chuyến đi này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngắn thì năm mười năm, dài thì hơn trăm năm thậm chí ngàn năm. Ngươi có muốn trở về gặp lại Thủy Mẫu 1 lần trước khi đi hay không?

Vọng Nguyệt nghe Dương Thiên nhắc đến Thủy Mẫu cũng có chút nhớ nhung. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ở bên cạnh Thủy Mẫu, hiện tại phải đi xa thật không nỡ.

- Ta sợ nếu ta trở về nàng sẽ không đồng ý để ta đi.

Dương Thiên cổ vũ:

- Yên tâm đi, có ta ở đây. Cho dù nàng không đồng ý ta cũng sẽ đưa ngươi đi.

Vọng Nguyệt ôm chầm lấy Dương Thiên, hai mắt rưng rưng:

- Dương Thiên, ngươi đối với ta thật tốt.

Dương Thiên bất đắc dĩ thầm thở dài, lừa dối một nữ nhân ngây thơ như Vọng Nguyệt hắn thực sự không nỡ làm. Nhưng chuyến đi đến Linh Giới lần này quả thực rất nguy hiểm. Đây là do linh cảm của Dương Thiên mách bảo, chắc chắn không sai. Vì vậy, cho dù Vọng Nguyệt có nói gì, hắn cũng tuyệt đối không thể mềm lòng để nàng đi theo mình.

Không khuyên bằng miệng được tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Loại chuyện này, Dương Thiên có thể tính là cao thủ.

Có được lời hứa hẹn của Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ nắm tay lôi kéo hắn đi vào trong nhà đá. Gia đình ba người Lang Khiếu đã sớm đợi sẵn. Vừa trông thấy Dương Thiên, Lang Khiếu vội hỏi:

- Ngươi không có việc gì?

Dương Thiên gật đầu, chọn một cái ghế ngồi xuống:

- Tiêu hao linh lực quá độ, tịnh dưỡng một lát liền khỏi. Tiếp theo đây các ngươi có dự định gì?

Lang Khiếu trầm tư trong giây lát rồi nói:

- Thủy Hoàng Giới không còn bình yên, bọn ta dự định đưa Thiên nhi đến một vị diện khác để lẩn trốn. Chờ đến khi nó hoàn toàn hấp thu Thần Lang Thôn Nhật Thạch sẽ trở về Linh Giới, đem khuất nhục những năm qua trả lại cả vốn lẫn lãi cho đám người kia.

Nói đến đây, hai mắt Lang Khiếu hiện lên vài sợi tơ máu, chứng tỏ những năm qua hắn đã chịu không ít đau khổ. Vọng Nguyệt nghe Lang Khiếu nói muốn rời đi liền nói:

- Vậy thì hay quá, bọn ta cũng dự định đến Linh Giới chơi một chuyến. Chúng ta có thể đi cùng nhau a.

Lang Khiếu giật mình hỏi:

- Các ngươi muốn đến Linh Giới?

Dương Thiên gật đầu:

- Ta có vài chuyện cần phải xử lý ở Linh Giới. Có lẽ sẽ ở lại đó một khoảng thời gian.

Vọng Nguyệt tiếp lời:

- Các ngươi có thể cùng đi.

Dương Thiên quay sang Vọng Nguyệt giải thích:

- Kẻ đang truy sát bọn hắn hiện đang ở Linh Giới, đến đó lúc này không phải ý kiến hay.

Vọng Nguyệt hơi hiểu ra, nàng nhìn Lang Khiếu hỏi:

- Vậy các ngươi định đi đến nơi nào?

Lang Khiếu đáp:

- Phía Nam Thủy Hoàng Giới có một hòn đảo của Nhân Tộc. Trên đó thiết lập một cái Cách Giới Truyền Tống Trận đến một vị diện gọi là Vũ Linh Giới. Ta định sẽ ẩn cứ ở đó một thời gian.

Dương Thiên đứng dậy, sảng khoái nói:

- Được. Vậy chúng ta chia tay ở đây. Hi vọng sau này có thể gặp lại các ngươi ở Linh Giới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3