Phong Lưu Chân Tiên - Chương 617

Chương 617: Gặp gỡ Sáng Thế Lực- Ước mộng của Dương Thiên

Hai người đồng thời đưa tay ra, hai khối thịt Du Không Thú đã được chế biến kỹ, tẩm ướp gia vị đầy đủ bay đến. Bọn hắn trực tiếp dùng cách dân dã nhất, tay không nắm lấy khối thịt đưa lên miệng cắn xuống. Mùi hương xông lên đến tận não, đủ loại hương vị từ mặn, ngọt, cay... lan tỏa trong miệng. Khối thịt có độ dai vừa phải, nhai một lúc thì giống như tan ra, trôi tuột xuống cổ họng, vừa ngon lại vừa khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, không tự chủ được đưa lên miệng cắn thêm một miếng nữa.

Cứ như vậy không ngừng, Dương Thiên cùng Vạn Sự Thông cứ ăn hết khối này đến khối khác. Cả hai cũng không quên uống rượu, đàm đạo nhân sinh, những sự kiện đang và sắp xảy ra ngoài kia. Khi nhắc đến chuyện Vực Ngoại Thiên Ma sắp sửa tấn công, Long Giới rục rịch hay những vị diện khác bày tỏ thái độ, hành động như thế nào, cả hai đều tỏ vẻ dửng dưng, tựa như những chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Cùng Vạn Sự Thông nói đủ mọi chuyện trên đời, Dương Thiên lại bâng quơ nhớ tới những nữ nhân của hắn. Hắn tin rằng các nàng vẫn sẽ sống tốt, chỉ là không có hắn bên cạnh, các nàng có vui vẻ hay không? Nếu có vui vẻ thì cũng không phải là vì hắn. Tâm trạng phức tạp, Dương Thiên chợt nhớ đến một câu nói mà hắn đã từng đọc được ở đâu đó: “Đời người ngắn ngủi, không có ước mộng thì thật khó tồn tại. Chỉ có mỹ thực và mỹ nhân là không thể phụ lòng... ”

Khẽ thở dài một hơi, Dương Thiên dùng giọng điệu tiếc nuối:

- Ta có ước mộng, ước mộng của ta là được sống một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ bên bằng hữu và nữ nhân của mình. Đáng tiếc, thứ đối với nhiều người vô cùng đơn giản, tại sao với một tên Chân Tiên gần như đứng đầu trong thiên địa như ta lại khó khăn đến như vậy?

Tự hỏi, tự có câu trả lời. Vấn đề chính là nằm ở hai chữ “gần như”. Hắn chỉ gần như đứng đầu, không phải là đứng đầu, tức là vẫn có những thế lực có thể chi phối cuộc sống của hắn. Chung quy lại, tất cả là vì hắn chưa có đủ sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi.

Hai mắt Dương Thiên trở nên mơ hồ, hắn không nhận ra một điểm sáng trong cơ thể mình bất ngờ chuyển động. Lóe nhẹ một cái, Dương Thiên thấy mình đang đứng ở một không gian vô cùng xa lạ, trước mặt sau lưng không có bất cứ thứ gì. Cảm nhận lực lượng, Dương Thiên phát hiện hắn hoàn toàn không thể điều động chút linh lực nào. Trạng thái hiện tại của Dương Thiên cũng không phải là linh hồn thể, đây chỉ giống như một tia ý thức của hắn bị rơi vào không gian độc lập do một kẻ nào đó tạo ra. Điều này khiến Dương Thiên có chút kinh hãi, có thể vô thanh vô tức tách ra một tia ý thức của hắn đưa đến đây, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phải biết, ý thức của Dương Thiên gắn liền với Tiên Hồn, cho dù hiện tại Tiên Hồn của hắn đã tan vỡ, đang trong quá trình khôi phục thì cũng không phải thứ dễ dàng tách ra được, cho dù là Bán Tiên cũng không thể. Chân Tiên thì khả năng thành công cũng chưa đến một nửa. Hiện tại thế giới này có bao nhiêu Chân Tiên?

Để giải đáp cho những thắc mắc của Dương Thiên, một âm thanh không rõ từ đâu phát ra vang đến tai hắn:

- Ngươi đã hiểu ra, thế nhưng vẫn chưa đủ. Muốn sở hữu ta cần nhiều hơn như vậy.

Dương Thiên cau mày:

- Ngươi là ai?

Âm thanh kia không có cảm xúc vang lên:

- Ta là ý chí của thế giới này, cũng là đại diện cho sức mạnh tối cao, thứ mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm.

Dương Thiên kinh hãi:

- Ngươi là... Sáng Thế Lực.

- Ngươi có thể gọi ta bằng cái tên đó. Chuyện đó cũng không quan trọng. Với tình trạng của ngươi hiện tại, đúng ra vẫn chưa thể triệu hồi được ta. Bất quá, lão già kia đã đặt trong người ngươi một hạt Sáng Thế Lực. Mỗi khi ngươi có đốn ngộ, nó sẽ kích thích triệu hồi ngươi đến đây. Nếu đã vô tình gặp gỡ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn có sức mạnh tối thượng để làm gì?

Dương Thiên trầm ngâm rồi dùng giọng nói cương quyết:

- Ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta muốn bảo vệ những người ta yêu quý.

Âm thanh kia có điểm thất vọng:

- Đúng, nhưng còn chưa đủ. Ta tin rằng bản thân ngươi đã sớm có câu trả lời, nhưng nếu trong lòng ngươi không thực sự nghĩ như vậy, có nói ra cũng vô ích mà thôi. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để ngươi có thể sở hữu ta. Bất quá, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi đó, ta sẽ lại hỏi ngươi câu này một lần nữa. Hi vọng khi đó, suy nghĩ và lời nói của ngươi đều đồng nhất, vậy cũng xem như không phụ lòng lão già kia vì đã chọn ngươi.

Ánh sáng lại lóe lên, ý thức Dương Thiên quay trở lại cơ thể. Vẻ mặt hắn ngẩn ngơ, lời nói của Sáng Thế Lực vẫn còn vang vọng trong đầu. Nó nói không sai, Dương Thiên biết câu trả lời chính xác là gì. Nhưng trong thâm tâm hắn lại không nghĩ như vậy, nói ra thì có ích gì. Dương Thiên không nghĩ là mình ích kỷ, thế nhưng hắn cũng không có ý định làm chúa cứu thế. Từ lúc Nhược Hy kể cho Dương Thiên mọi chuyện, đặt lên vai hắn trọng trách cứu cả thế giới này. Nó giống như một gánh nặng đặt trên vai Dương Thiên. Có điều từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn chỉ xem đây là một nhiệm vụ mà sư phụ giao lại cho hắn và hắn có nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu được lựa chọn, Dương Thiên sẽ mặc kệ tất cả, vứt bỏ những gánh nặng kia, quay trở về bên cạnh nữ nhân của hắn, những người yêu thương hắn để sống một cuộc sống bình thường. Cứu vớt thế giới, bảo vệ thế giới, những danh từ nghe thật to tát. Chỉ có những ai nếm trải mới biết gánh nặng đó lớn đến như thế nào. Chỉ có những ai đang trải qua mới hiểu được, bản thân có thực sự muốn làm những chuyện này hay không. Dương Thiên không muốn, ít nhất, sâu trong tiềm thức của hắn không muốn.

Nhìn sang bên cạnh, Vạn Sự Thông đã sớm gục trên bàn. Loại linh tửu này quả thực rất mạnh. Cùng Dương Thiên uống liên tục vài chục ly, Vạn Sự Thông rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa mà bất tỉnh nhân sự. Nắm lấy một khối thịt của Du Không Thú, Dương Thiên mạnh mẽ cắn xuống rồi đưa bình linh tửu lên miệng, một hơi uống cạn. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời không có ánh sao. Dương Thiên ngẩn đầu nhìn khoảng không vô tận, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

...

Không có Dương Thiên giúp giải rượu, lần này Vạn Sự Thông bất tỉnh tròn 15 ngày. Khi hắn mở mắt ra liền cảm thấy cả cơ thể đâu nhức. Đây là hậu quả khi uống quá nhiều linh tửu, linh lực hùng mạnh tràn vào khiến kinh mạch căng cứng trong một thời gian dài. Sau khi linh lực ẩn chứa trong linh tửu tán đi hết, để lại di chứng đau nhức trong vài ngày. Tất nhiên, chuyện này cũng có lợi ích nhất định. Nó có thể khiến kinh mạch mở rộng ra thêm, đồng thời hấp thu thêm một lượng linh lực ẩn chứa bên trong linh tửu.

Vỗ nhẹ đầu vài cái, Vạn Sự Thông dùng thần thức kiểm tra thì phát hiện Dương Thiên vẫn đang ngồi trước cửa nhà nhâm nhi một tách trà, bộ dạng rất nhàn nhã. Từ trên giường bước xuống đi về phía cửa, Vạn Sự Thông ngạc nhiên nói:

- Ngươi vẫn chưa rời đi?

Dương Thiên nhún vai:

- Ta vẫn còn vài chuyện cần hỏi ngươi, tất nhiên phải đợi ngươi tỉnh lại. Bất quá ta vẫn phải nói, ngươi tốt xấu gì cũng là Đại Thừa kỳ, tại sao tố chất thân thể lại kém đến như vậy?

Dương Thiên nói là sự thật. Đại Thừa kỳ thông thường dưới tác dụng của linh tửu, tối đa cũng chỉ bất tỉnh dưới 10 ngày. Vạn Sự Thông là Đại Thừa kỳ thành danh đã lâu, vậy mà phải mất 15 ngày mới tỉnh lại. Bản thân Dương Thiên cũng không rõ chiến lực của Vạn Sự Thông nằm ở mức nào, hắn cũng chưa từng thấy tên này chiến đấu. Bất quá, nhớ đến Thiên Diễn Lão Tổ, Vạn Sự Thông hẳn là không quá yếu đi.

Bị Dương Thiên nhắc đến vấn đề này, Vạn Sự Thông có chút ngại ngùng. Hắn chủ yếu tu luyện Thiên Diễn Thuật, sau đó vận dụng việc xem trước vận mệnh mà đổi lấy bảo vật tăng tiến tu vị. Dùng càng nhiều bảo vật tăng tu vị, tự thân thực lực sẽ yếu đi khá nhiều. Giống như một cái cây, phát triển chậm thì vững chắc, dùng thuốc tăng trưởng thì sẽ yếu đuối dễ chết.

Vạn Sự Thông không muốn nhắc đến vấn đề này, hắn chuyển sang chuyện chính sự:

- Ngươi có gì thì mau hỏi. Khoan, để ta đoán thử một chút. Có phải tu vị của ngươi đã khôi phục đủ, muốn bắt đầu tìm kẻ thù cũ đòi nợ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3