Phong Lưu Chân Tiên - Chương 86
Chương 86: Cạnh tranh
Nhà của Mộc Vũ Hàm cách quán ăn không xa. Dương Thiên theo đúng hẹn đi đến, đã thấy nàng sớm đứng ở trước cửa đợi hắn.
- Dương Thiên, ngươi tới thật đúng giờ a.
- Mỹ nữ có hẹn. Ta sao có thể đến trễ được.
Mộc Vũ Hàm cười rất tươi, cùng Dương Thiên đi vào trong. Nhà không lớn nhưng bên trong bày biện rất ngăn nắp. Chính giữa căn phòng có một bàn ăn nhỏ, một lão giả đang ngồi trên ghế xem truyền hình. Mộc Vũ Hàm dẫn hắn đến trước mặt lão giả, cúi chào:
- Gia gia, đây là bằng hữu của ta, Dương Thiên.
Dương Thiên cũng theo đạo lễ chào:
- Chào ngài, ta là Dương Thiên.
Lão giả nhìn Dương Thiên, không nói gi mà quay sang Mộc Vũ Hàm:
- Ngươi xuống bếp phụ giúp mẫu thân đi. Ta và hắn nói chuyện riêng một lát.
Mộc Vũ Hàm gật đầu, ra hiệu cho Dương Thiên không cần lo lắng rồi đi xuống bếp. Dương Thiên ngồi xuống đôi diện với lão giả, chưa kịp nói gì lão giả đã nổi giận:
- Ngươi thật sự rất vô phép, ta còn chưa cho phép ngươi ngồi xuống. Ngươi lại dám tự tiện như vậy.
Lão già này cố ý làm khó dễ ta, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dương Thiên. Trước giờ chỉ có hắn hiếp đáp người khác, sao có thể bị người khác hiếp đáp như vậy. Vẻ mặt bình thản trả lời:
- Không cần thể hiện quyền lực của trưởng bối trước mặt ta. Hoàn toàn vô dụng, có việc gì ngươi mau nói đi.
Lão giả thu hồi vẻ tức giận, nhìn Dương Thiên rồi nói:
- Ngươi quả thực không được. Ta cũng sẽ không để Vũ Hàm rơi vào tay ngươi. Ta đã thay nàng lựa chọn một người tốt hơn. Ngươi hiện tại có thể đi được rồi.
Dương Thiên có chút buồn cười, lão già này nói một câu không được hắn liền rời đi sao. Bây giờ là thời đại nào rồi, đâu ra cái tư tưởng áp đặt hôn nhân cho con cháu như vậy nữa.
- Việc của ta và nàng không cần ngươi quản. Ngươi chấp nhận thì rất tốt mà phản đối thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ta sẽ không quan tâm. Còn có, hôm nay là Vũ Hàm mời ta đến, ngươi có tư cách gì đuổi ta đi.
Lão giả vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Dương Thiên:
- Hôn sự của con cháu trước giờ vẫn do trưởng bối quyết định. Ta nói nàng lấy ai thì nàng phải lấy người đó. Nhà này là của nữ nhi ta, ta có quyền đuổi ngươi ra khỏi đây.
Dương Thiên khinh thường:
- Vậy sao? Tại sao ta lại nghe nói nữ nhi của ngươi vì theo một tên công tử nhà giàu, cuối cùng bị hắn rời bỏ, ngươi cũng đuổi nàng ra khỏi nhà. Đó là cuộc hôn nhân do ngươi sắp đặt sao? Ngươi đã đuổi nàng ra khỏi nhà, hiện tại có tư cách gì mà đến đây. Đúng là sống càn lâu, da mặt lại càng dày.
- Ngươi...
Lão giả chuẩn bị bộc phát thì bên ngoài lại bc59EtO phát ra tiếng gõ cửa. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, lão giả nhìn Dương Thiên:
- Ngươi nhìn cho rõ một chút. Đây là vị hôn phu tương lai của Vũ Hàm, hắn so với ngươi tốt hơn trăm ngàn lần.
Dương Thiên bĩu môi, có người tốt hơn hắn trăm ngàn lần sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Lão giả tiến ra mở cửa, mang theo một thanh niên đi vào. Dương Thiên nhìn thấy hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, nhớ tới sự kiện lần trước, lẩm bẩm:
- Lại là hắn. Hắn thực sự thích Vũ Hàm hay sao?
Người tới chính là Lý Tưởng, tên này vừa bước vào, trông thấy Dương Thiên liền không nhịn được lùi lại một bước. Dương Thiên nhìn hắn, vui vẻ nói:
- Thì ra là người quen. Mau lại đây ngồi xuống tâm sự a.
Lão giả thấy vậy cũng ngạc nhiên nhìn Lý Tưởng:
- Ngươi cùng hắn quen biết?
Lý Tưởng gật đầu đắng chát:
- Đúng vậy.
Ngồi xuống đối diện với Dương Thiên, Lý Tưởng có chút e ngại nói:
- Ngươi cũng có ý với Mộc Vũ Hàm hay sao? Chẳng phải ngươi đã có...
Lý Tưởng chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy cổ họng như bị một vật chặn lại. Cố gắng mãi cũng không nói được tiếng nào.
- Là một người thông minh. Ngươi nên biết việc nào cần nói, việc nào không nên nói.
Cảm giác được cổ họng bình thường trở lại, Lý Tưởng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Thiên. Người này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cố gắng lấy bình tĩnh nhìn Dương Thiên:
- Việc lần trước không nhắc đến. Nhưng ta thực sự ưa thích Vũ Hàm. Ngươi có dám cùng ta cạnh tranh công bằng hay không?
Dương Thiên nghe Lý Tưởng nói như vậy, cảm thấy tên này dường như đã thay đổi, rất thú vị a. Tính hiếu thắng trong hắn lại nổi lên.
- Có gì không dám. Có điều, ngươi nghĩ là ngươi có thể thắng được ta sao?
- Không thử thì làm sao biết được. Ta cũng không tin mình thua kém ngươi.
- Tốt a.
Dương Thiên cũng muốn nhìn xem, Lý Tưởng có thủ đoạn gì mà muốn cướp Mộc Vũ Hàm của hắn. Lão giả ngồi kế bên nãy giờ mới quay sang nói nhỏ với Lý Tưởng:
- Ngươi dường như rất sợ hắn?
Lý Tưởng tất nhiên sẽ không thừa nhận:
- Không có. Hắn là một người bạn cũ của ta. Lần trước chịu thiệt trong tay hắn một lần. Lần này ta chắc chắn không để hắn đoạt mất Vũ Hàm.
Lão giả hai mắt kinh dị nhìn Dương Thiên, không ngờ người này bối cảnh lại mạnh như vậy. Hắn quen biết Lý Tưởng trong một lần giải tỏa nhà, khu nhà của bọn hắn ở đã lâu, tất nhiên sẽ không đồng ý. May mắn lúc đó có Lý Tưởng đứng ra, chỉ trong vài câu nói, những người kia đã từ bỏ khu đất đó. Khi đó hắn cảm thấy Lý Tưởng vừa giàu có, tài năng, nhân phẩm lại tốt liền đêm Mộc Vũ Hàm giới thiệu cho hắn.
Với sự xinh đẹp của Mộc Vũ Hàm, Lý Tưởng rất nhanh bị nàng thu hút. Hắn còn nhờ phụ thân của nàng làm mai mối, đang tiếc tên kia không hiểu vì sao bị ngươi khác đánh, hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Lão giả vốn muốn mang Lý Tưởng đến đây để giới thiệu với Mộc Vũ Hàm, nhưng lại nghe nữ nhi nói Mộc Vũ Hàm đã có ý trung nhân. Hắn đành hẹn cả hai người đến đây, tin tưởng Lý Tưởng có thể dễ dàng đuổi Dương Thiên đi. Đáng tiếc mọi việc không như dự kiến a.
Dương Thiên nhìn hai người thì thầm với nhau, cũng không thèm để ý. Một già một trẻ các ngươi cộng tuổi lại còn không bằng một phần so với tuổi của ta, có thể trước mặt ta đùa giỡn mưu kế sao.
Mộc Vũ Hàm cùng mẫu thân làm đồ ăn xong, mang lên thì gặp phải Lý Tưởng, không khỏi kinh ngạc:
- Gia gia, hắn là?
Lão giả tươi cười:
- Đây là Lý Tưởng. Vừa rồi may nhờ có hắn nên căn nhà bấy lâu nay của chúng ta mới được giữ lại. Lần này ta mới hắn đến đây dùng cơm một bữa để tạ ơn.
Mộc Vũ Hàm nhìn qua Dương Thiên, thấy hắn vẫn vui vẻ không để ý cũng gật đầu:
- Vậy cũng tốt.
Đô ăn mang lên đầy đủ, Mộc mẫu liền sắp đặt cho Mộc Vũ Hàm ngồi cạnh Dương Thiên. Có thể thấy rõ nàng ưa thích Dương Thiên, lão giả cũng không có gì để nói. Trong bữa ăn, lão giả không ngừng thay Lý Tưởng nói tốt:
- Lý Tưởng tuy còn trẻ nhưng trong sự nghiệp lại rất thành công a. Nghe nói đã tự thành lập một công ty riêng để quản lý. Hàng tháng kiếm được rất nhiều tiền. Còn có...
Mộc mẫu tất nhiên cũng không thua kém, khen Dương Thiên không ngớt lời:
- Dương Thiên cũng rất có tài a. Tuy vẫn còn đi học đại học, nhưng cũng đã tự mình mở một công ty riêng, nghe nói sắp tới sẽ khai trường. Phải không?
Nàng nói xong liền nhìn qua Dương Thiên, chờ đợi hắn nói tiếp. Dương Thiên lúc này vẫn đang chăm chú thưởng thức món ăn. Tay nghề của Mộc mẫu cùng Mộc Vũ Hàm đúng là không chê vào đâu được. Giá như Tô Nguyệt Nhi học được một nửa, không, chỉ cần một phần mười thì Dương Thiên đã không cần chịu khổ như lần trước.
Mộc Vũ Hàm thấy Dương Thiên không chú ý liền đá chân hắn một cái. Dương Thiên giật mình ngẩn lên, vội nói:
- Đúng vậy a. Món sườn xào chua ngọt này rất ngon, hương vị đã ngấm sâu vào trong. Còn nữa, món thịt ếch này mới là cực phẩm...
Mộc mẫu trợn mắt nhìn hắn:
- Ngươi đang nói cái gì vậy?
Lão giả cũng nắm bắt cơ hội:
- Đây là người thành công mà ngươi nói sao? Sao ta cảm thấy hắn ngoài tham ăn ra thì chẳng có điểm tốt nào vậy?
Dương Thiên không đê ý đến lão giả, nhìn Mộc mẫu:
- Thật không tiện, bá mẫu cùng Vũ Hàm làm cơm thực sự quá ngon. Ta không có tâm trí để ý đến chuyện khác.
Mộc mẫu cùng Mộc Vũ Hàm nghe vậy liền cười rất vui vẻ. Ai lại không thích được người khác khen ngợi. Dương Thiên biết mình nói đúng cũng thầm vuốt mồ hôi. Thầm nghĩ:
- Bàn tử. Ta hiện tại có chút tin vào thuyết pháp của ngươi rồi a. Nữ nhân đều rất thích được khen ngợi, quả không sai.